chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ đâu cần cậu nói đâu chứ!" Thorn chề môi,hắn rõ là muốn giữ danh tính cậu lâu hơn chút nữa mà

"Kệ cậu"

"Này!!"

" Thôi bớt cãi vã đi,còn cậu,Thorn,cậu nên đặt tên nhóc thiên thần của cậu ở phòng trừng phạt đi,cậu thừa biết rằng bọn tớ không thích sự xuất hiện của ngươi lạ trong căn phòng này mà" Quake bực tức,trong cuộc đời hắn ghét nhất là có ai làm trái luật,thế cơ mà tại sao tên nhóc này cứ thích phá luật thế nhở

"Hưm hưm~ 1 thiên thần thì không nên xuất hiện ở nơi đó đâu! Coi như là vì tớ mà phá luật đi" đặt cậu xương ghế Sopha góc phòng,hắn đi đến chỗ Quake mà nở giọng non nỉ

" Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng,nhớ đấy!" Quake thở dài,giờ hắn có muốn hay không thì Thorn vẫn sẽ để tên kia ở lại thôi,thật phiền phức!

" Được rồi cảm ơn nhé,tớ đi tiếp đi" hắn tiến về phía cửa,hôm nay là ngày đi săn của hắn,chắc chắn không nên phí phạm thời gian nhỉ?

Tiếng cửa đóng lại,sự im lặng lại lần nữa bao quanh căn phòng,bầu Không sao đâu khí thật nặng nề

"Và thế là cậu ấy để lại tên nhóc này ở lại đây?" Ice ngẩn đầu lên nhìn về phía tên nhóc đang nằm trên ghế Sopha thân thương của hắn,tên đó còn chép chép miệng nữa kìa...chẳng có chút nào là phòng bị

" Chuẩn đấy,mặc dù đã hơn ngàn tuổi nhưng Thorn vẫn rất trẻ con" Thunder nhún vai,có lẽ gã và Quake nên huấn luyện lại Thorn 1 lần nữa

" Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sao,giờ thì..." Quake lên tiếng giải khoay,đôi mắt y nhìn về phía chiếc bàn to giữa phòng,trên đấy chứa hàng nghìn giấy tờ đang xếp lên nhau khoảng vài chục cột cao chót vót

" Việc này thật tồi tệ.." mắt trái của Solar giật giật liên hồi,dù bọn hắn thừa sức giải quyết mấy tờ giấy cỏn con kia nhưng thế này chẳng phải nhiều quá rồi sa!?

"Aaaaaaa! Tớ ước gì bản thân được đi như Thorn! Cậu ấy sướng thật ấy" Blaze khóc ròng,biểu hiện "không hề" bị chán nản,mệt mỏi hay khó chịu thấy vài trăm hoặc nhiều hơn tờ giấy đang ở trên bàn mình

Từng người bộc lộ những cảm giác riêng,nhưng chung quy vẫn là rất khó chịu,nhưng vẫn phải làm thôi.Tiếng loạt soạt cứ vang lên,tất cả chìm trong lặng tĩnh

_______________________


"Ưm" cậu mơ mang tỉnh giấc,đưa tay lên xoa đầu,thật khó để nhận thức ngay sao khi đánh 1 giấc đến tối như vậy

"Hể? Cậu dậy rồi à?" Thorn vui vẻ xoa đầu cậu,nãy giờ hắn ta chỉ ngắm cậu ngủ trong khi các anh em còn lại phải lao đầu vào thứ họ ghét nhất,giấy tờ

"H-hả?" Boboiboy tỉnh cả ngủ,trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi,đâu là đây? Người trước mặt cậu là ai? Khoan...từ từ,hình như nãy giờ cậu nằm lên đùi người ta ngủ đúng không..?


"Nãy giờ cậu đã ngủ rất ngon đấy"

"Khoan! Cậu là ai? Đây là đâu?"

" Đây là phòng hội trưởng! Và tôi là người đã cho cậu mượn đùi để nằm đó~" hắn cười khúc khích khi thấy gương mặt cậu đã đỏ dần lên vì xấu hổ,ôi! Nằm lên đùi của 1 người không quen biết và ngủ á!?

" Cậu ấy là Thorn,phó hội trưởng" đặt cây viết xuống bàn,Thunder quan sát đứa nhỏ đang che mặt lại vì ngại

"T-thế cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?" Giọng nói lí nhí kèm lắp bắp làm cho Boboiboy thật dễ thương nha~

"7g 59 phút"

"GÌ CƠ????" Tiếng hét thất thanh của cậu đã thành công làm bác bảo vệ đang gật gù tỉnh cả ngủ

"Ao! Tiếng hét của cậu chỉ kém Quake và Thunder 1 chút thôi đấy!" Cyclone bịt tai,lỗ tai hắn ong ong rồi đây này

" Xin lỗi các cậu! Xin lỗi đã làm phiền!" Boboiboy đứng phắt dậy,nhanh chân chạy ra cửa,lần đầu tiên cậu về trễ như vậy,liệu nhà cửa sẽ ra sao?

Từ bao giờ Thorn đã đứng sao lưng cậu,nắm lấy tay cậu,lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để cổ tay này đỏ ửng lên rồi

" Có chuyện gì sao Thorn!?" Cậu gấp gáp,lòng như lửa đốt

" Làm bạn với tôi đi!"

"Hả?"

_________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro