Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


................

Ra về những ánh nắng nhẹ nhàng không gầy gắn như lúc trưa,hoà vào không khí mua thu mát mẻ tọa cảm rác thỏa mái cho con người.Có một cậu trai tóc đen m76 đang đứng trước cổng trường cấp 3.Nơi lưu giữ kỉ niệm,nơi gửi thanh xuân của bao nhiêu thế hệ học sinh.

"Anh chờ em lâu chưa"Lew vỗ vai Bin hỏi

"À anh mới ra thôi hehe"Hanbin quay lưng lại mỉm cười

Làm hội trưởng hội học sinh bất giác đơ người đỏ mặt

*Anh ta sao có thể.......đẹp nhưng vậy chứ*Lew ngắm nhìn Hanbin cũng cười theo Hanbin

*Nhìn gấu học trưởng này sao tự nhiên nhìn mình cười chẳng lẽ có âm mưu gì sao 0_o*Hanbin thắc mắc suy nghĩ

"Nè em sao cứ đứng đơ ra zậy"Hanbin

"Không có gì đâu chúng ta đi thôi các món ngon đang chờ chính ta đấy"Lew

"Đúng đúng chúng ta đi thôi>.<"Hanbin

"Mà sao anh lên hiệu trưởng nhanh vậy?"Lew tò mòi hỏi Hanbin

"À thì anh bị người thân iu đẩy việc sang(TT)Hanbin

"Người thân yêu!?"Lew hơi nhói lòng nói lại ba từ hắn vừa được nghe

"Đúng zậy đáng lẽ anh và Aeng du học lâu rồi cơ nhưng Nicholas với K huynh bảo ở lại học nốt rồi đi;(("Hanbin

"Người thân iu anh nhắc đến là Nicholas và K !?"Lew

"Đúng rùi nhưng chỉ có Nicholas đẩy chức hiệu trưởng sang cho anh:(("Hanbin

"Vậy việc đi du học là sao,mà tại sao anh phải đi du học!?"Lew đen mặt nhìn Hanbin

Hanbin không để í gương mặt biến sắc(vì Hanbin nhìn phía trước lew đang đi bên cạch Hanbin) của Lew mà tiếp tục nói "Tại anh thích đi du học"

*Chẳng lẽ nói thật ra là để tránh mặt mấy đứa*Hanbin

"Có vậy thôi hay anh có lí do khác"Lew nhếch mép cười nhưng đọc được suy nghĩ của Hanbin

"Ừm chỉ có vậy thôi hihi"Hanbin bên ngoài gãi đầu cười bên trong đang suy nghĩ một nẻo:*Đánh trống lảng thôi*

"À mà cho anh hỏi ngoài học giỏi ra thì anh biết em còn giỏi nhiều mảng khác em có thể cho anh nghe một trong những lĩnh vực em giỏi khum "Hanbin

Lew liền cười tự hoà hỏi Hanbin"Anh biết em cung hoàng đạo nào không?"

Hanbin không hiểu lắm trả lời"Bạch dương!?"

"Vậy Bạch dương nồi tiếng là gì"Lew ân cần hỏi Hanbin

"Hơn thua!?" Hanbin

"Yed đó là sở trường của em^_^"Hanbin

" Wow :))"Hanbin

"Nên em sẽ giữ lấy anh đến cùng"Lew thì thầm nói nhỏ

"Đi để ăn đi để ăn"Hanbin không nhé thấy gì vẫn tung tăng hát ca say sưa

"Nhìn anh thế này ai biết anh đã 25 tuổi có mà..."*Là em bé 2,5 tuổi của em*Lew

"Hihi mà sắp đến quán ăn chưa:<"Hanbin

"Sắp đến rồi anh nó phía trước"Lew nắm tay Hanbin kéo đi phía trước

Hanbin cũng miền cười đáp lại

Hai người vừa nắm tay nhau vừa chạy lên phía trước,cười nói với nhau.Ánh nắng chiều nhẹ nhàng ấm áp,thỉnh thoảng có những cơm gió mùa thu thổ nhẹ ngành qua làm những tán cây rung ring rung ring,một Khung ảnh tình cảm xuất hiện.

Đến quán ăn Lew dẫn Hanbin đi vào một bàn ở bên cửa sổ có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài quán.

"Anh Hanbin gọi món đi ,em nhìn menu chẳng biết chọn món nào cả:(("Lew

"Ừm để ăn chọn cho em nha"Hanbin

"Phục vụ"Hanbin

"Dạ hai bạn muốn ăn gì"phục vụ

"Ừm cho mình một tô phở,một tô bánh canh cua và một dĩa cơm tấm nha"Hanbin

"Vâng thưa quá khách"phục vụ lấy số tay ra viết

"Cho mình thêm hai lon coca và hai cái bác với hai đôi đũa"Hanbin

"Qúy khách chờ một chút ạ"phục vụ

"Trừ phở ra mấy món khác em lần đầu nghe đón"Lew

"Những món đó đều là những món mang nét đặt trưng của từng miền"Hanbin

"Vậy mỗi món ăn sẽ có nét riêng đúng không anh"Lew

"Đúng rồi Lew"Hanbin

Sau đó hai người bàn luận không ngớt i hệt đang tranh luận một bài tập lý vậy

Một ít lúc sau phục cũng bay móc ăn ra Hanbin múc cho Lew từng món một cho Lew khen ngợi không ngừng.Hanbin cũng cảm nhận được hương vị quên hương cũng giơ tay múa loạn xạ.

Tình cờ Lew thấy chiếc nhẫn trên tay Hanbin và Lew cũng sững lại.Hanbin thấy Lew đơ ra cũng cất tiếng hỏi"Lew em sao đơ ra vậy"

"Lew"_Hanbin

"LEW"_Hanbin

"Hú hú Lew"Hanbin vẫy vẫy tay trước mặt Lew

Lew bắt tay Hanbin nắm chặt cổ tay Hanbin nắm chặt đến mức mặt Hanbin biến sắc

"E-em bỏ tay anh ra đi,anh đau"Hanbin nhăn nhón nói

Lew không nói gì cuối xuống hôn vết đỏ do hắn nắm tay cậu

"L-Lew n-này này em làm gì vậy "Hanbin ngại đỏ mặt

"Em là gì bé phải biết chứ"Lew nở nụ cười nhầm hiểm

Hanbin cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn đã xuất hiện trên bàn tay Lew*May không gọi bún đậu mắn tôm*

-To be còn nhiều lắm-

Dạo này đi học lại rồi với một số việc làm tui overthing quá:<

Ra về những ánh nắng nhẹ nhàng không gầy gắn như lúc trưa,hoà vào không khí mua thu mát mẻ tọa cảm rác thỏa mái cho con người.Có một cậu trai tóc đen m76 đang đứng trước cổng trường cấp 3.Nơi lưu giữ kỉ niệm,nơi gửi thanh xuân của bao nhiêu thế hệ học sinh.

"Anh chờ em lâu chưa"Lew vỗ vai Bin hỏi

"À anh mới ra thôi hehe"Hanbin quay lưng lại mỉm cười

Làm hội trưởng hội học sinh bất giác đơ người đỏ mặt

*Anh ta sao có thể.......đẹp nhưng vậy chứ*Lew ngắm nhìn Hanbin cũng cười theo Hanbin

*Nhìn gấu học trưởng này sao tự nhiên nhìn mình cười chẳng lẽ có âm mưu gì sao 0_o*Hanbin thắc mắc suy nghĩ

"Nè em sao cứ đứng đơ ra zậy"Hanbin

"Không có gì đâu chúng ta đi thôi các món ngon đang chờ chính ta đấy"Lew

"Đúng đúng chúng ta đi thôi>.<"Hanbin

"Mà sao anh lên hiệu trưởng nhanh vậy?"Lew tò mòi hỏi Hanbin

"À thì anh bị người thân iu đẩy việc sang(TT)Hanbin

"Người thân yêu!?"Lew hơi nhói lòng nói lại ba từ hắn vừa được nghe

"Đúng zậy đáng lẽ anh và Aeng du học lâu rồi cơ nhưng Nicholas với K huynh bảo ở lại học nốt rồi đi;(("Hanbin

"Người thân iu anh nhắc đến là Nicholas và K !?"Lew

"Đúng rùi nhưng chỉ có Nicholas đẩy chức hiệu trưởng sang cho anh:(("Hanbin

"Vậy việc đi du học là sao,mà tại sao anh phải đi du học!?"Lew đen mặt nhìn Hanbin

Hanbin không để í gương mặt biến sắc(vì Hanbin nhìn phía trước lew đang đi bên cạch Hanbin) của Lew mà tiếp tục nói "Tại anh thích đi du học"

*Chẳng lẽ nói thật ra là để tránh mặt mấy đứa*Hanbin

"Có vậy thôi hay anh có lí do khác"Lew nhếch mép cười nhưng đọc được suy nghĩ của Hanbin

"Ừm chỉ có vậy thôi hihi"Hanbin bên ngoài gãi đầu cười bên trong đang suy nghĩ một nẻo:*Đánh trống lảng thôi*

"À mà cho anh hỏi ngoài học giỏi ra thì anh biết em còn giỏi nhiều mảng khác em có thể cho anh nghe một trong những lĩnh vực em giỏi khum "Hanbin

Lew liền cười tự hoà hỏi Hanbin"Anh biết em cung hoàng đạo nào không?"

Hanbin không hiểu lắm trả lời"Bạch dương!?"

"Vậy Bạch dương nồi tiếng là gì"Lew ân cần hỏi Hanbin

"Hơn thua!?" Hanbin

"Yed đó là sở trường của em^_^"Hanbin

" Wow :))"Hanbin

"Nên em sẽ giữ lấy anh đến cùng"Lew thì thầm nói nhỏ

"Đi để ăn đi để ăn"Hanbin không nhé thấy gì vẫn tung tăng hát ca say sưa

"Nhìn anh thế này ai biết anh đã 25 tuổi có mà..."*Là em bé 2,5 tuổi của em*Lew

"Hihi mà sắp đến quán ăn chưa:<"Hanbin

"Sắp đến rồi anh nó phía trước"Lew nắm tay Hanbin kéo đi phía trước

Hanbin cũng miền cười đáp lại

Hai người vừa nắm tay nhau vừa chạy lên phía trước,cười nói với nhau.Ánh nắng chiều nhẹ nhàng ấm áp,thỉnh thoảng có những cơm gió mùa thu thổ nhẹ ngành qua làm những tán cây rung ring rung ring,một Khung ảnh tình cảm xuất hiện.

Đến quán ăn Lew dẫn Hanbin đi vào một bàn ở bên cửa sổ có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài quán.

"Anh Hanbin gọi món đi ,em nhìn menu chẳng biết chọn món nào cả:(("Lew

"Ừm để ăn chọn cho em nha"Hanbin

"Phục vụ"Hanbin

"Dạ hai bạn muốn ăn gì"phục vụ

"Ừm cho mình một tô phở,một tô bánh canh cua và một dĩa cơm tấm nha"Hanbin

"Vâng thưa quá khách"phục vụ lấy số tay ra viết

"Cho mình thêm hai lon coca và hai cái bác với hai đôi đũa"Hanbin

"Qúy khách chờ một chút ạ"phục vụ

"Trừ phở ra mấy món khác em lần đầu nghe đón"Lew

"Những món đó đều là những món mang nét đặt trưng của từng miền"Hanbin

"Vậy mỗi món ăn sẽ có nét riêng đúng không anh"Lew

"Đúng rồi Lew"Hanbin

Sau đó hai người bàn luận không ngớt i hệt đang tranh luận một bài tập lý vậy

Một ít lúc sau phục cũng bay móc ăn ra Hanbin múc cho Lew từng món một cho Lew khen ngợi không ngừng.Hanbin cũng cảm nhận được hương vị quên hương cũng giơ tay múa loạn xạ.

Tình cờ Lew thấy chiếc nhẫn trên tay Hanbin và Lew cũng sững lại.Hanbin thấy Lew đơ ra cũng cất tiếng hỏi"Lew em sao đơ ra vậy"

"Lew"_Hanbin

"LEW"_Hanbin

"Hú hú Lew"Hanbin vẫy vẫy tay trước mặt Lew

Lew bắt tay Hanbin nắm chặt cổ tay Hanbin nắm chặt đến mức mặt Hanbin biến sắc

"E-em bỏ tay anh ra đi,anh đau"Hanbin nhăn nhón nói

Lew không nói gì cuối xuống hôn vết đỏ do hắn nắm tay cậu

"L-Lew n-này này em làm gì vậy "Hanbin ngại đỏ mặt

"Em là gì bé phải biết chứ"Lew nở nụ cười nhầm hiểm

Hanbin cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn đã xuất hiện trên bàn tay Lew*May không gọi bún đậu mắn tôm*

-To be còn nhiều lắm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro