Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý có lỗi chính tả sẽ gây khó chịu mong cậu thông cảm ạ

Lew cầm theo một hộp cơm Hanbin "Hanbin,thầy ăn cơm đi"

Hanbin nhìn ra chỗ Lew cậu vô cùng bất ngờ"Em mua cơm cho tôi"

"Vâng thầy xuống ăn đi rồi làm việc tiếp"

"Vậy cảm ơn em nhiêu em để đấy tí thầy ăn sau"Hanbin nhẹ nhành nở nụ cười đáp lại Lew

Lew từ đâu lấy thêm hộp cơm nữa"Thầy ăn trưa cùng em được không ạ"

Hanbin trần trừ một lúc thì cũng đứng dậy gấp tài liệu lại"Tất nhiên là được rối"

Hanbin ngồi xuống mở hộp cơm Lew mua cho mình cậu sáng mắt lên vì đây là đồ ăn Việt là cơm tấm Hanbin không kìm được mà hốt lên"Wow là cơm tấm nè"

"Thầy không thích sao ạ"Lew quan tâm hỏi

"Không không thầy chỉ hơi bất ngờ thôi,mà sao em mua được món ăn Việt vậy"Hanbin tò mòi hỏi vì canteen chưa không bán đồ ăn Việt Nam

"Dạ em đi học tình cờ thấy một quán ăn Việt Nam gần trường nếu thầy không phiền thì lúc về em dẫn thầy tới"Lew nở nụ cười mời Hanbin lúc về đến quán ăn Việt đấy

"Ừm lúc về thầy cũng đang rảnh nên hẹn em lúc về"Hanbin

"Vâng"Lew

Hai người vừa anh vừa nói chuyện với nhau,Hanbin thì hăng say kể truyện còn Lew thì lắng nghe ngắm nhìn chiếc má bánh bao phồng lên vì lấp đầy đồ ăn,môi đỏ hồng chu chu ánh mắt long lanh nhìn hắn kết hợp thêm chất giọng ngọt ngào say đắm lòng người.Cảm giác nhưng hộp cơm đang ăn ngon gấp 3 lần.

Đang ăn thì Hanbin bỗng khựng lại

Lew nhìn thấy thế thì hỏi"Thầy có gì vậy ạ"

"À không có gì thầy nhớ ra một việc thôi,nên thầy ra ngoài một chút em cứ ngồi đây thầy qua lại liền"Hanbin nói cầm điện thoại đi ra ngoài

"Thầy cứ gọi trong đây đi ạ,ngoài kia có nhiều người không tiện đâu"Lew nắm tay Hanbin kéo lại

"Ừm ừm cũng được"Hanbin ngại ngùng đáp vì Lew nắm tay mình

Lew thấy mặt Hanbin đỏ lên cũng bỏ tay ra ngại nhưng lúc Hanbin quay người đi gọi điện thoại thì Lew nhện mép đắt ý

*Tay cũng mềm người cũng thơm nữa* Hắn đưa tay lên ngửi

"Alo Eunchanie"Hanbin

Nghe đến tên Eunchan hắn nhiếu mày*Từ thì nào Eunchan lại thân thiết với anh ấy đến thế*

"Alo Hanbinie gọi em có việc gì không"Eunchan đâu dây bên kia bắt lời

"À có thể chiều nay anh vệ muộn vì có hẹn nên em cứ về trước đi nha nếu đói em lấy đồ anh để nấu trong tủ lạnh"Hanbin

"Vâng ạ,anh về sơm sớm nha em mới tìm được phim này hay lắm anh về chúng ta xem"Eunchan

"Ồ vậy hả để lúc về anh mua bắp rang với nước ngọt"Hanbin

"Vâng anh đi cẩn thậm có gì gọi em nha"Eunchan

"Rùi rùi bey em anh cúp máy đây"Hanbin

"Bey anh"Eunchan

/tút tút/

Sau khi Lew nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi thì mặt cũng đen đi rất nhiều nhưng khi Hanbin quay lại hắn nở nụ cười tươi hỏi anh

"Thầy Nicholasvới Eunchan ở chung nhà ạ"Lew

"Ừm đúng rồi tại Eunchan bảo muốn sang ở với thầy để thầy bớt buồn"

Tay hắn nắm chặt lại nhưng vẫn vui vẻ nói với cậu"Dạ thầy với em nói tiếp cậu chuyện lúc nãy nhỉ"

"Tất nhiên rồi"Hanbin vỗ người nói

................

Lew bước từ phòng hiệu trưởng tâm trạng vui vẻ đi về lớp và tất nhiên là mấy bà tám của trường sẽ xì sào rồi

"Nhìn kia hội trưởng mới đi đâu về mà vui vẻ thế kia"học sinh

"Tao thấy hội trưởng mới từ phòng hiệu trưởng ra đấy" học sinh

"Ê tao thấy hội trưởng mang cơm vào phòng hiệu trưởng cơ" học sinh

"Thề gì tao thấy lâu vậy"học sinh

"Kkk ngày này cũng đến" học sinh

"Ý mày là sao" học sinh

"Bay không biết đấy là tàu ngầm của bọn tao à"

"Trời ơi otp là thật tao là giả"

"Thôi trước sợ bị bài xích nhưng bây giờ tao méo sợ gì nữa kkk"

"Để tí tao lên đăng bài gáy ôtp"

"Bình tĩnh đi lỡ ôtp tối đăng kia kết hôn thì flexing luôn tiện thể kkk"

"Balabalabbalab"Đám đông

Ả vừa thấy Lew đi vào lớp đã đi đến mà xà nẹo hắn"Anh đi đâu mà em tìm mãi không thấy"

"Tôi đi làm việc của tôi,cô hỏi làm gì"Lew nhưng tổng tài lạnh lùng đáp lại ả ta sau đó đi lướt qua ả về chỗ nhân tiện đi qua lườm Eunchan một phát

Eunchan tuy say mạng 2G nhưng linh cảm mắc bảo nhưng vẫn liếc lại Lew,Hyuk chẳng quan tâm nhưng khi nghe các bạn học đứng ngoài lớp bàn tán về việc Lew lên phòng hiệu trưởng ăn trưa.Hắn ghen hắn lườm Lew

Taerae ngôi quan sát tất cả và oánh giá*Mấy người này bị sao mà cưới lườm nhau lòi mắt ra vậy"

"Mày đi đâu cả buổi không thấy mày đâu cả"HyeongSeop lên tiếng hỏi

"Tao đi gặp bồ tao"Lew ngôi xuống nhếch mép nói

Dứt lời Eunchan Hyuk bỗng khựng lại nhìn sang Lew

"Ủa Bang ở lớp suốt mà"Hwarang vừa ngủ dậy lên tiếng con đang ngáp ngủ

"Tao đâu có nói nó"Lew ung dung nói

Cả bọn(-Hyuk,Eunchan) và cả lớp nghe lỏm được ngơ luôn

"Hội trưởng nói gì vậy,chẳng lẽ hội  trưởng đi cướp vợ tôi" Eunchan ngồi xoay nhẫn nói

Khi vừa nghe xong cả lớp hét ầm lên,nhất là mấy bà thuyền Chanbin gáy to nhất

"Ấy ấy chưa đắng kí kết hôn mà bạn"Lew cười gian mạnh nói

"Ay ya các người nói gì đấy tôi tham gia với,mà Hanbin là của tôi oki"Hyuk

Đang lúc căng thẳng thì Aeng lén ra chỗ ngồi cũ của Hanbin lấy cặp sách để mang về cho Bin nhưng bị Eunchan bắt gặp

"Cô lấy gì đấy"Eunchan liếc sang Aeng

Đồng loạt cả bọn liếc sang phía cô cô cười hìhi nói"Anh không thầy Hanbin nhờ tôi lấy cặp giúp thầy"

"Để tôi mang về cho tiện"Eunchan

"Để tôi gọi cho thầy Hanbin hỏi hẵng"Aeng nói cầm điện thoại định ra ngoài thì bị lời của Hyuk ngăn lại

"Có gì cô cứ gọi trong đây,nhớ bậy loa ngoài"Hyuk

*Hanbin ơi cứu em với huhu*Cô miễn cưỡng làm theo

"Alo Aeng, bay thấy Nicholas rồi hả cho anh địa chỉ sang nhà Nicholas đi anh với em sang"Hanbin bắt máy nói luôn việc muốn tìm Nicholas để tẩn cho một trận nhưng ba người kia đen mặt lại cả lớp lại một phen con xao

"Thầy ơi Eunchan bảo sẽ mang cặp sách về cho thầy"Aeng đổi xưng hô để Hanbin biết cô bật loa ngoài

"È hèm ừm cứ để Eunchan mang về đi"Hanbin nhận ra nên cũng kịp thời ứng biến

"Vâng ạ,em không làm phiền thầy làm việc nữa em tắt máy đây"Aeng nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại này

"Ừm"Hanbin suyết sặc khi nghe Aeng nói vậy

"Đấy vừa lòng mấy người chưa không có gì toii về chỗ"Aeng nói xong dời đi

"Cô nên đổi lại biệt danh cô lưu số Hanbin đi nhanh lên làm luôn đi đừng để tôi thấy lần hai"Lew

(Cô đặc biệt danh Hanbin là em bé Hanbinie)

"Rồi rồi"Cô ngập ngừng đổi ngắn lại là Hanbinie

"Hanbin thôi đừng Hanbinie đặt vậy là đủ rồi "Hyuk

Cô lại phải soát bớt đi trong lòng thâm nghĩ về mách với Hanbin

Eunchan như đọc được suy nghĩ của cô mang đe doạ"Cô đừng nghĩ đến chuyện mách lẻo Hanbin"

Cứ thế vào giờ trôi qua một buổi học bão tố

-To be còn nhiều lắm-

Cảm ơn cậu đã đọc fic của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro