Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu sáng bừng một ngày mới của mùa hè Seoul, không khí thoáng đãng mang mác những cơn gió nhè nhẹ, tiếng chim hót thoang thoảng hòa vào tiếng xào xạc của những tán cây làm cho tâm tình người khác thật sễ chịu để bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. 

Tất cả mọi người cùng ra ngoài, để tiễn các ba và các mẹ cùng nhau lên trực thăng trở về Nhật, lúc đầu họ tới để gô cổ ba ông tướng đã lớn lại chẩ để ai bớt lo này về nước, nhưng sau cùng tin tưởng vào Hanbin và những cậu nhóc ngoan ngoãn lại thân thiện của ngôi nhà nên cuối cùng vẫn đồng ý để ba người ở lại. Trước khi đi ngài Nishimura có đặt tay lên vai Hanbin, gật đầu như chào tạm biệt anh, sau đó lại quay qua Niki đứng bên cạnh nhìn chằm chằm như sợ ba mình sẽ làm gì đó gay go với anh Hanbin của cậu vậy. Nhưng bất ngờ là ông không làm gì cả, mà thay vào đó là ông đặt tay lên vai cậu và nói:

- Ở lại cố gắng học tập, nghỉ hè mà hết dịch thì bố Taki sẽ đón các con về chơi ở Nhật sau. 

Niki bất ngờ, cậu sững sờ đứng đó như nghe nhầm vào tai mình, đây có phải người ba luôn nghiêm khắc và hằn học với mình không?- Cậu tự hỏi nhưng rất vui vì cuối cùng đam mê của mình đã được công nhận, từ nay mọi hoạt động của cậu có thể tự do mà không cần phải dấu diếm bố của mình nữa. Cậu vui mừng, bất ngờ ôm bố của mình và đáp: 

- Vâng thưa ba, con sẽ cố học hành thật tốt, nghỉ hè con sẽ đưa anh Hanbin về nhà chơi ạ.

Ngài Nishimura hơi bất ngờ vì hành động có tính bồng bột của thằng con trai của mình, nhưng ông không đẩy thằng bé ra mà đặt tay sau lưng cậu, vỗ vỗ như một sự động viên, an ủi lại như sự tin tưởng mặc dù lời nói mới thoát ra từ sự bồng bột của một cậu bé mới chỉ chưa tới đôi mươi này. Ông tin tưởng con mình không vì lý do nào khác mà chỉ vì cậu là Niki, là con ông, giống ông như đúc, đã định hình được tương lai của mình thì sẽ dốc sức đến cùng để đạt được mục tiêu và sau cùng, thằng bé thật sự có đam mê và đủ tài giỏi để có thể gánh vác ước mơ của nó. 

Nhìn xem, thằng bé đã thắng cuộc thi và đạt được học bổng của Ba Lan- quốc gia được mệnh danh là có nền giáo dục tốt nhất thế giới đó, thậm trí tin tức còn đến tai cô giáo chủ nhiệm của  Niki, khiến cả cô và thầy hiệu trưởng cũng phải gọi điện chúc mừng ông, khiến ông rất bất ngờ vì vẫn nghĩ thằng con trai mình chỉ sang Hàn chơi vài ngày mà thôi. Tuy mừng thì mừng thật, nhưng ông vẫn rất giận vì thằng bé giấu ông tất cả mọi chuyện, thậm trí là lừa dối ông nữa. Nhưng liệu rằng ông có thể giận nó cả đời không? Suy cho cùng, nếu cả hai người cứng đầu đối kháng nhau thì kiểu gì cũng phải có một người chịu thua và nhún nhường thì mọi chuyện mới êm dịu được.....

Vậy thay vì đợi thằng con trai cứng đầu chết tiệt kia thì ông thà lui một bước thì hơn, bởi đằng nào cũng là mình có phần sai trước khi không quan tâm đến nguyện vọng và ước mơ của nó mà đã tự định theo ý mình rồi......

Chiếc trực thăng trở ba gia đình với những sự tin tưởng và yên lòng của các bậc phụ huynh trở về nước, tiếp tục cho các con mình ở lại một mảnh đất hứa năng động này.

----------------------------------------------------------------------------------

Khi tất cả mọi người đều trở vào trong nhà vì đã xong việc đưa tiễn bố mẹ của ba bạn trẻ thì bất chợt vang lên tiếng hét the thé vang vọng đến mức độ chim chóc đang đậu trên cành phải bay toán loạn:

- Ơ!!! Đâu rồi??? Trực thăng đâu??? Ơ giờ về Nhật kiểu gì ???

Nikomiki tức giận đến dậm chân, cô ta tức tối vì thấy mấy đôi mắt đã không thông cảm thì thôi lại còn nhìn cô ta với vẻ trêu tức, bất chợt dừng ánh mắt lại ở phía Hanbin, điên tiết chỉ tay vào mắt anh, đôi mắt long sòng sọc trừng với đôi mắt nai chưa hiểu chuyện gì sảy ra:

- Là cậu, chính cậu!!! Sao càng gặp cậu tôi càng đen đủi, cướp anh K của tôi, cảm tình của các ba mẹ và giờ là cả may mắn của tôi nữa!!!

Mọi người dấu Hanbin vào vòng vây đế ngăn anh khỏi nguy hiểm nếu Nikomiki nổi điên làm điều gì đó thiếu suy nghĩ với anh. K đang định lên tiếng, nhưng Hanbin cất lời trước, giọng sắc lạnh, nghiêm khắc khác hoàn toàn với một Hanbin hiền lành mọi ngày khiến cho bất kỳ ai nghe cũng phải rùng mình:

- Nikomika!! Để tôi nói cho cô biết. Nể tình cô là họ hàng xa của anh K, Taki và Niki, tôi mới không truy cứu chuyện cô chụp ảnh không xin phép tôi và anh K đấy, đã thế còn đưa ảnh cho các bậc phụ huynh, xuyên tạc, bôi nhọ tôi, khiến cho tâm lý của họ bị ảnh hưởng, cô có biết bây giờ dịch dã đang nguy hiểm, việc di chuyển là một việc rất liều lĩnh không? Nếu như có chuyện gì đó xảy ra, cô có cảm thấy tội lỗi không? Tôi tuy hiền nhưng không ngu, từ mọi hành động và cử chỉ của cô cũng đủ khiến tôi đoán ra một phần sự thật rồi... Còn nữa......

Anh lách ra khỏi những vòng chắn bảo vệ quanh mình:

- Này cô gái, khi tôi nói những lời này với cô, tôi biết rằng mình sẽ hơi nặng lời nhưng tôi vẫn phải nói cho cô biết, xét về tuổi tác, tôi hơn cô tận mấy tuổi lận nên hành động chỉ tay vào mặt người lớn, hô to gọi nhỏ đã là không lễ phép rồi, hiển nhiên không một ai trong cái nhà này chưa bao giờ làm như vậy ngoài trừ cô. Hơn nữa, đổ lỗi vô cớ mặc dù thừa biết vấn đề không nằm ở bất cứ ai trong chúng tôi cả, cô đến muộn và làm tất cả người lớn trong nhà phải chờ cô, tất nhiên, họ là doanh nhân, thời gian với họ là vàng bạc nên sau khi đợi cô quá lâu nên họ thống nhất với nhau sẽ gửi cô vé máy bay để về nước sau và họ có nhờ tôi đưa cô vé. Tuy nhiên cô không những không nói năng tử tế, lại còn đổ lỗi cho tôi cho thấy cô không những trẻ con ích kỷ mà còn thể hiện sự hàm dưỡng và giáo dục không đến nới đến trốn của bố mẹ cô đôi với cô đấy. Tôi biết cô không thích tôi nhưng cô có biết ở Việt Nam, nhục nhã nhất không phải là bị chỉ thẳng vào mặt chửi đâu mà là bị chỉ thẳng vào mặt mà bị nói là: "Đồ bố mẹ không biết dạy con" đấy! Nên khi tôi còn tử tế với cô, cô nên biết điều mà thu liễm lại cái tính đấy đi và cầm cái vé máy bay này về Nhật hộ tôi.

Dừng lại thở mấy hơi cho bớt mệt, Hanbin lại nói tiếp:  

- Còn nữa, chuyện của tôi với K, Niki, Taki hay bất kỳ ai trong cái nhà này đều không liên quan đến cô nên không cần cô phải chĩa mũi hay xỉa xói vào chuyện của người khác. Nếu bây giờ tôi nói tôi đều có cảm tình với mọi người hay thậm chí hơn thì cũng không liên quan đến cô. Mong cô lần sau rút kinh nghiệm và tốt nhất đừng có mà xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Bây giờ, mời cô hiểu chuyện chút mà đi cho, không tiễn!!!

Hanbin nói một tràng, những lời nói sắc sảo khiến cho Nikomika á khẩu, cô ta bực tức lại dùng dằng, bất chợt nghe tiếng Taki lên tiếng:

- Nghe thấy chưa, anh Hanbin của tôi đuổi cô đấy, chủ nhà mà không muốn giữ thì mời cô đi cho

Sunno:

- Tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé con giời!!

Jungwon:

- Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Gặp quả này lần nào tao hãi hùng lần đấy!!

Băt gặp tiếng xì xào, tất nhiên là cô ta không hiểu họ nói gì nhưng cô ta vẫn biết được những lời nói đó vốn không tốt đẹp gì rồi, cô ta quay qua K như cầu cíu, vì anh là người biết suy nghĩ và giữ thể diện cho người khác nhất trong đám này, nhưng khi cô ta còn chưa kịp tưởng tượng K sẽ như những lần trước lên tiếng giải vây làm hòa hoãn bầu không khí để không mất mặt mọi người thì lần này cô ta cũng không thể ngờ tới là K lại nắm tay Hanbin, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt không cho cô ta bất kì sự nhượng bộ nào, đôi môi đẹp bật thốt ra một câu lạnh đến thấu xương:

- Mong cô đi trước khi tôi phải ra tay mà không màng đến mối quan hệ của gia đình tôi và cô.

Từ bây giờ K sẽ không nhẫn nhịn như K của ngày xưa nữa, việc nhẫn nhịn và giữ mặt mũi cho những kẻ không biết điều sẽ chỉ khiến họ cảm thấy mình hơn người và dẫn heo những điều rắc rối kéo theo thôi....Nhìn mà xem, tấm gương sống không phải là cô gái kia à....

Nikomika thấy lưng mình lạnh toát, K là người như thế nào, cô ta chỉ biết được một nửa, thế lực của anh thế nào, cô ta cũng chỉ thấy được bề ngoài, những lần tiếp cận anh, ngoại trừ tình cảm của mình ra thì cô ta cũng chết mê chết mệt vẻ đẹp của anh, sự tài giỏi và hơn hết chính là những thế lực của anh. Trước kia khi anh chưa có ai bên cạnh, cô ta tự tin với ngoại hình, gia thế và mối quan hệ của hai gia đình chính là lợi thế để cô ta có thể trở thành người đứng bên cạnh anh. Nhưng ngàn phòng vạn trừ, khử hết những đối tượng có ý đồ giống mình cũng không thể nào tin được rằng người mà anh thích lại là người con trai trước mặt này. Cô ta càng sợ hơn nữa, trước kia K sẽ căn bản không để ý đến mình, cũng sẽ không chấp nhặt những phiền phức nhỏ mà cô ta gây ra, nhưng giờ anh ta đã có Hanbin, nếu động vào Hanbin há chẳng phải giật cọng lông trên đầu con sư tử.......Đến lúc này, nếu để anh ta không kiêng nể mặt mũi ba mẹ mình mà làm cái gì đó thì cả gia đình mình làm sao còn mặt mũi để gặp mặt người trong gia tộc nữa.........

Mặc dù sợ, nhưng Nikomika vẫn căm tức lườm cho mỗi người ở đây rồi mới rời đi.......

-------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Âu cũng là tự mình đa tình cả, giải thoát đi con giờiiiiii

À, vì không biết mặt các bạn nên mình mới dám kể một bí mật của mình, mình đã 21 tuổi rồi, ấy thế mà mảnh tình vắt vai cũng chưa có (và mình vẫn thấy rất ổn luôn nếu không muốn nói là rất tự do ấy), vì sợ mình có xu hướng tính dục khác nên các cô hàng xóm bảo mình là: "Ê, con, mày đi hẹn hò đi, mày yên tâm, mày có cúp học đi hẹn hò bọn tao cũng không mách bố mẹ mày đâu:)))" 

Mẹ mình cũng bảo: "Con ơi, liệu mày có thế nào cũng phải đánh tiếng cho bố mẹ mày biết đấy"

Mình những lúc như thế này:......................:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro