Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre ảnh: mình lấy trên gg hình ảnh nhưng trong anh ghi cre: HungbinOffical mọi người nhé.

Bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ và đầm ấm bởi lâu  lắm Niki, Taki và K mới gặp được bố mẹ của mình. Các bậc phụ huynh bất ngờ vì tài nghệ nấu ăn của Hanbin rất tốt, nên họ đã ăn nhiều hơn một chút so với bình thường, vừa ăn vừa thầm hài lòng với cậu bé chủ nhà vừa ngoan ngoãn, nhiệt tình lại tốt bụng này.

Kết thúc bữa ăn, mọi người lại quây quần cùng nhau ăn hoa quả và kể cho nhau nghe về những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Geonu và Heeseung kể hôm nay học online, cả lớp có bài thuyết trình, nhưng mấy đứa sáng tạo, coi như đây là một buổi livestream bán hàng, vừa rao bán ai đặt hàng nhanh sẽ khuyến mãi freeship, ai comment con số may mắn, cuối buổi live stream sẽ quay số để tìm khách hàng may mắn, comment trúng con số đó sẽ được nhận phần quà của cửa hàng.....vì bài sáng tạo nên hai đứa được điểm cao quá trời lại còn được cô giáo khen nữa chứ.

Taki kể hôm nay em đang học online, vì là lớp quốc tế nên nhiều khi biết hơn hai thứ tiếng, bán cầu não hoạt động phần ngôn ngữ của em hơi loạn, khi cô giáo hỏi: "Taki are you there?"

Em đáp ngay bằng tiếng Nhật: "Có ạ"

Cô giáo bỏ qua vì vẫn hiểu mang máng em nói gì, nhưng khi cô giáo bảo: "Please speak out loud the sentences line 15-35 on page 101"

Thì em lại trả lời: "The sentences line 15-35 on page 101" và kết cục là bị cô giáo hiểu nhầm trêu cô, làm thằng bé khi định hình lại thì xin lỗi cô rối rít, hứa lần sau sẽ tỉnh táo hơn trong học tập.

Bé Sunno thì khoe cả nhà hôm nay trả điểm quá trình, em đứng thứ ba lớp đó thì được mọi người khen làm em vui sướng cười híp hết cả mắt lại, cặp má hồng hồng làm nũng cọ vào anh Hanbin làm anh Hanbin vui vẻ vừa cười ra tiếng, vừa vuốt đầu, lại vừa khen em thật giỏi nữa, thế này lại càng làm em vui hơn cơ.

Sunghoon thì bảo hôm nay em bắt được quả tang Jay đang nấu ăn trong bếp, bỗng cái cánh cửa sổ bếp gặp gió đánh ầm vào khung cửa một cái làm Jay giật mình, sợ đến nỗi giật nảy một cái, bắn cả người từ khu bàn bếp ra cửa bếp với cú nhảy ngoạn mục. Nom cái khoảng cách cũng phải gần 2 mét chứ chẳng đùa, qua vụ này mới biết Jay rất nhạy cảm và sợ ma nhé....Jay phản bác, này nhé đấy gọi là phản xạ tự nhiên chứ không phải sợ đâu nhé...

Bé Daniel thì lại khui hôm nay anh Jake với anh Jungwon, anh K lại chơi đá bóng, kết quả không biết ai sút bóng kiểu gì làm quả bóng mắc kẹt vào lỗ chó không lôi ra được luôn, nhắc đến lại làm Jay buồn, vì quả bóng là quả bóng của Jay mà......

Niki lại kể hôm nay, em giúp thầy giáo chơi một trò game đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát hành thì cậu nhìn thấy một lỗi sai khó để ý nhưng khá nghiêm trọng, kết quả cậu được thầy khen và được đặt cách cho qua môn luôn..... mọi người trầm trồ khen em làm em ngượng ngùng, nhưng mà em vui lắm......

Không khí của buổi tối nhộn nhịp cho đến khi mọi người ai cũng về nhà nấy, khi Hanbin đang chuẩn bị ra ngoài hiên sân sau tắt đền thì nhìn thấy có một bóng đen đang đứng ở bên ngoài, nhìn tình hình chắc người này cũng đứng một lúc lâu rồi. Anh nghĩ gì: Hai bố con nhà này giống nhau ghê, hay đứng một mình ngoài cửa, có buồn hay có suy nghĩ gì cũng chả muốn chia sẻ cho ai hết"

Anh quay vào trong rồi nhanh chóng trở ra, anh lên tiếng: "Bác Nishimura ơi, cháu có đang làm phiền bác không ạ?"

Bác Nishimura giật mình quay lại, nhận ra là cậu bé người Việt mà thằng con trai mình đang để ý thì gật đầu, ông hơi hướng người ra tỏ ý muốn anh ngồi xuống. Anh bật cười, tay đặt suống cái khay nãy giờ vẫn cầm, là bộ cốc pha trà matcha, anh nhanh nhẹn pha cho cả hai hai cốc trà, lừa làm vừa nói:

- Cháu mới học cách pha trà từ anh K nên vẫn còn nhiều thiếu xót, có gì bác đừng cười cháu nha.

Ba của Niki bật cười, ông gật đầu, ông cầm cốc trà lên nếm thử, cho anh lời khen:

- Trà cháu pha cũng không tệ đâu. 

Hanbin vui vẻ cười vì anh được khen. Quái lạ! Ba Niki cũng đâu có quá khó tính nhỉ, sao qua lời kể của anh K và Taki thì nghe ba của Niki như mấy mụ gì ghẻ trong Lọ Lem thế.

Anh lại hỏi:

- Bác ơi, vừa nãy cháu thấy bác đứng một mình, bác đang nghĩ về chuyện của bé Riki ạ?

Người đàn ông giật mình: - Sao cháu biết?

- Thì chuyện con cái luôn là điều lo lắng hàng đầu của bố mẹ mà bác, cháu thấy em Riki rất ổn đó bác, thằng bé có chính kiến và ước mơ, điều quan trọng là em nó có đủ khả năng và rất quyết tâm theo đuổi ước mơ của nó nữa, xét về chuyện làm cha mẹ, chẳng phải đó là điều mà cha mẹ sẽ luôn tự hào về con mình không phải sao ạ?

Ông lắng nghe cậu bé, hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn, cũng tán thưởng nhẹ vì thằng bé nói đúng tâm sự của mình, ông thở dài:

- Đúng vậy đấy, lúc đầu nghe nó nói muốn theo nghành học khác nghành truyền thông của gia đình khiến chú thấy lo  cho nó, sợ nó chỉ hứng thú nhất thời nên không ủng hộ, giờ thấy nó ở đây vui vẻ với bạn bè, lại có thành tích tốt trong việc học nên chú cũng phần nào yên tâm hơn....

Hanbin lắng nghe lời chú nói, anh nhẹ nhàng đáp lại:

- Nhưng theo cháu thấy, hình như chú cũng không hẳn là cấm đoán em nó ngay từ đầu mà...

Anh quay qua, thấy chú đang nhìn mình, anh lại nói tiếp:

- Theo cháu thấy, chú và Riki rất giống nhau, nên vì giống nhau nên chú mới sợ với tính cách của thằng bé nếu không được sự bao bọc của gia đình, thằng bé sẽ gặp thiệt thòi mặc dù nhiều khi em nó hoàn toàn không có ý xấu ạ. Nên có thể theo phản xạ, chú sẽ khước từ mọi con đường mà thằng bé muốn đi khác với cho đường mà chú và gia đình đã trải sẵn cho em nó. Nhưng trong thâm tâm, chú vẫn mong thằng bé được làm điều mà nó mong muốn, chẳng phải nó thể hiện rất rõ bằng việc em nó sang được Hàn Quốc hay sao ạ? Chú biết đây, phải đủ chứ ký của cả bố và mẹ thì em nó mới được sang Hàn khi chưa đủ tuổi vị thành niên mà.... nên chú à, theo cháu thấy, thay vì việc âm thầm thì sao chú không trực tiếp nói với thằng bé đi ạ?! Chú không biết là cho dù có giỏi nhưng thằng bé vẫn rất thực sự ao ước sự công nhận của cô và chú mà.

Cái này thì ba của Niki biết, vì trong khi kể chuyện ngày hôm nay, em liên tục đưa mắt về phía phụ huynh như hòng muốn bắt một tín hiệu nào đó vậy. Ông bật cười, quả là thằng bé giống tính ông như đúc ngày còn trẻ, ông cũng không tức giận vì bị bóc trần bởi một cậu bé trẻ tuổi hơn mình mà thay vào đó lại cảm thấy như được thấu hiểu vậy. Thật sự rất hiếm có một đứa trẻ nào sâu sắc như cậu bé này, ông quay lại, đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười hiền hậu ngay trên khuôn mặt luôn nghiêm túc làm Hanbin hơi ngạc nhiên, ông nói:

- Cám ơn cháu vì sự chia sẻ chân thành nhé, chú sẽ nghe lời cháu một lần xem sao....

Nói rồi ông bước dần vào phía cửa nhưng lại nhớ ra điều gì đó, ông quay lại bảo với Hanbin:

- Chú không phản đối việc thằng bé Riki thích cháu, nhưng phải đợi nó lớn rồi muốn làm gì thì làm nhé!!!

Hanbin trợ thắng mắt trước tiếng cười khuất dần sau cánh cửa của ba Niki....

Người ba này thật đặc biệt, nhưng chú đang có suy nghĩ gì về bọn cháu vậy?????

Qua một bên cánh cửa, ba Niki cầm tay mẹ Niki, như đưa ra một quyết định nào đó, cùng nhau mỉm cười và trở về chiếc phòng cho khách trên tầng hai, định ngày mai sẽ quay về Nhật Bản.

----------------------------------------

Trong một viễn cảnh khác

Vì có ba cặp phụ huynh, mà chỉ có hai phòng cho khách nên phải có một phòng nhường cho một cặp bố mẹ, Hanbin quyết định nhường phòng mình cho các ba mẹ để họ thoải mái. Nhưng việc chọn phòng để ngủ lại là một vấn đề với anh, nên nhắm mắt chọn bừa, anh chọn Jay. Jay vui lắm nhưng lại nghe tiếng Heeseung:

- Anh ơi sáng anh ôm em ngủ ngon lắm mà, hay anh ngủ cùng phòng với em đi

Sunghoon:- Anh ơi giường em thơm lắm nên ngủ ngon lắm, hay anh sang ngủ với em đi

Jake: - Anh ơi, phòng em an tĩnh lắm nên ngủ ngon hơn

Jungwon: - Anh ơi chúng ta có thể ghép giường của em với anh Geonu rồi ngủ chung anh ạ

.........

Tất cả mọi người cứ nhao nhao lên nên cuối cùng đành ra một quyết định hết sức táo bạo, đấy chính là mọi người sẽ cùng nhau tổ chức tiệc ngủ tại vườn sau của khu nhà. Cũng may khu nhà không có quá nhiều muỗi, không khí thoáng đãng khác hẳn những tối mùa hè khác, lại có khoảng trời cao thăm thẳm với những ánh sao nữa nên quá hợp để cùng nhau ngủ ngoài trời rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro