Trở về hay ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua 1 tháng , 2 tháng rồi lại 3 tháng,... Đã gần 1 năm rồi Hanbin vẫn chưa tỉnh lại. Các anh giờ đã ra trường hết rồi, chính thức trở thành tổng giám đốc ở Lục thị, quán xuyến mọi chuyện. Dù công ty có nhiều việc cấp mấy thì các anh vẫn luôn đến thăm Hanbin, mọi người chia nhau mà chăm sóc cho cậu. Trong thời gian đó ba mẹ cậu cũng đến thăm cậu rất nhiều lần. Khi biết tin cậu bị thương ba mẹ cậu đã rất tức giận với các anh, thậm chí ông Oh còn đánh vào mặt của Hyuk nữa. Nhưng thời gian trôi qua thấy các anh đã biết lỗi cũng như rất tận tình chăm sóc cậu nên gia đình Hanbin cũng dần tha thứ cho các anh. Ông bà đã giao cậu lại cho các anh chăm sóc vì vẫn còn nhiều công việc bên công ty ở Mỹ cần được giải quyết. Ngày qua ngày các vết thương bên ngoài đã lành, hơi thở của cậu cũng ổn định lại, thế nhưng cậu vẫn thế, vẫn nằm trên chiếc giường trắng ấy, dù sắc mặt có hồng hào hơn nhưng cơ thể vẫn còn ốm yếu.

Trong lúc hôn mê cậu đã nghe được 1 giọng nói

- Hanbin.....Hanbin.....

Hanbin: - là ai thế ?

- là tôi chủ nhân của cái xác này đây

Hanbin: - là Oh Hanbin trong truyện sao

- đúng vậy . Hanbin cảm ơn cậu đã giúp tôi trả thù Seyong, cảm ơn đã bảo vệ gia đình tôi và các anh ấy, cậu có thể trở về hiện thực rồi, trở về nơi cậu vốn dĩ cậu nên sống

Hanbin: - Oh Hanbin à

- sao thế

Hanbin: - tôi phải làm sao đây🥹, tôi thực sự không muốn rời xa các anh ấy chút nào, thời gian qua tôi đã bên các anh ấy, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với các anh ấy, và hơn nữa tôi đã yêu các anh ấy rất nhiều.

- cậu không muốn trở về sao

Hanbin: - tôi không biết nữa. Tôi muốn trở về với ba mẹ mình, với bạn bè mình, tôi rất lo cho họ. Nhưng tôi cũng muốn ở bên các anh ấy, ở bên gia đình trong thế giới này. Tôi yêu ba mẹ tôi rất nhiều, cũng yêu các anh rất nhiều. Có lẽ tôi quá tham lam đúng không. 🥹😭

- Hanbin à cậu xem cái này nhé

Rồi những hình ảnh cứ thế xuất hiện trước mặt cậu, là ba mẹ cậu ở thế giới thật, là bạn bè cậu ở thế giới thật. Họ đang cười nói rất vui vẻ. Và cậu còn thấy bản thân mình trong đó nữa

Hanbin: - đây là

- Có lẽ cậu chưa biết, vốn dĩ không phải cậu xuyên không mà là do tôi và cậu đã hoán đổi linh hồn cho nhau. Đây là 2 thế giới song song, hoạt động chung 1 khung thời gian, nó tồn tại song song nhau và bằng một lỗ hỏng không gian tôi tìm ra được ,tôi đã quyết định hoán đổi với cậu. Có lẽ sẽ khó tin nhưng cuốn truyện mà cậu đọc thực chất là một câu chuyện có thật, người viết đó đã dựa vào đời sống của tôi để viết nhưng các tình tiết trong đó có sự nhầm lẫn và khác đi so với thực tế

Hanbin: .....

- cậu yên tâm, gia đình của cậu đang rất vui tôi đã thay thế cậu chăm sóc họ, cậu biết không tôi đã rất hạnh phúc khi sống trong vị trí của cậu, cậu thực sự có một cuộc sống rất hạnh phúc. Suốt hơn 1 năm qua tôi đã sống ở đây và tôi đã rất vui. Có lẽ cậu đã chịu khổ nhiều trong vị trí của tôi rồi. Cậu nên trở về vị trí mà cậu vốn có.🥹

Hanbin: - Oh Hanbin à . Cậu hãy thay tôi chăm sóc gia đình và Hanji nhé. Tôi rất vui vì thời gian qua cậu đã chăm sóc gia đình tôi rất tốt. Tôi quyết định rồi , tôi ...muốn ở lại đây. Muốn bên người mà tôi yêu. Ở thế giới ấy chắc cậu cũng đã rất vui khi không có muộn phiền, cậu đã chịu khổ suốt thời gian qua nên cứ tận hưởng ở đó nhé. Hãy chăm sóc gia đình tôi thật tốt☺️
- cậu ....chịu đổi với tôi sao. Trong khi ở thế giới thực của cậu cậu sống tốt hơn mà

Hanbin: - ở đây tôi vẫn sống tốt mà, có ba mẹ yêu thương, có những người tôi yêu chăm sóc, tôi rất hạnh phúc

- Cảm ơn cậu....cảm ơn vì đã cho tôi cuộc sống mới, cảm ơn vì tất cả cậu đã làm ..🥹

Hanbin: - tôi cũng phải cảm ơn cậu vì nhờ có cậu tôi đã tìm được cho mình một tình yêu to lớn.

- được rồi tôi sẽ cố gắng kết nối với cậu để cậu có thể thấy gia đình mình thường xuyên. Tôi mong cậu sẽ thật hạnh phúc

Hanbin: - cậu cũng phải thật hạnh phúc nhé 😊

Trong phòng bệnh của cậu.

Hwa: - Hanbin à, nay tất cả tụi anh đều đến thăm em nè. Em có vui không

Seop: - Nay anh có mua hoa hướng dương nè, loài hoa em thích nhất ấy

Eunchan: - Hanbin, hôm nay em đẹp lắm ấy, nếu đôi mắt ấy mở ra thì chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn nhiều🥹

Taerae: - Hanbinie~~ anh nhớ em nhiều lắm

Hyuk: - Hanbin à anh có nuôi một chú mèo ở nhà ấy, nó đang rất mong chờ em chơi với nó đấy

Lew: - hôm nay nữa là đúng 1 năm em ngủ rồi đó, em ngủ gì mà lâu vậy bé con, phải thức dậy đi chơi cùng tụi anh chứ

All: - bảo bối à tụi anh nhớ em🥹

Hanbin: - em cũng nhớ các anh nhiều lắm

....

Hwa: - ê tụi bây có nghe gì hok

Hyuk: - hình như t mới nghe Hanbin nói

Seop: - tụi mình có nên đi khám tai không

Hanbin: - em thấy các anh nên đi khám mắt ấy, không thấy em tỉnh rồi à

Các anh nghe vậy nên cũng quay qua nhìn về phía Hanbin.

Taerae: - Han......Hanbin ....em ....em tỉnh rồi

Hanbin: - Ừm☺️

Eunchan: - ê Seop đánh t cái coi, t đang mơ đk

*Chát*

Eunchan : - ây da sao đánh mạnh vậy

Seop: - đánh mạnh cho m biết đây là hiện thực

Hanbin: - hihi☺️☺️

Eunchan: - Hanbin cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh nhớ em nhiều lắm

Seop: - anh thật sự rất rất vui đó Hanbin. Em biết không những ngày tháng không có em thật tẻ nhạt

Hanbin: - vậy sao?

Hwa: - đúng đó Hanbin à ~~ những ngày không có em chẳng ai cười nói với bọn anh, chẳng ai quan tâm tới bọn anh, em cứ thế mà ngủ tận 1 năm em tuyệt tình lắm luôn🥹

Hanbin: - Hwa à từ bao giờ mà anh có tính mè nheo như Hyuk vậy

Hwa: - chỉ với mình em thôi

Hyuk: -......

Hanbin: - Hyuk à, anh không nhớ em sao ?

Hyuk: - anh.....anh.....có chứ

Hanbin: - sao vậy, sao lại trở nên ít nói rồi

Hyuk: - Hanbin à ...hic ...🥹...anh xin lỗi😭 ...

Hanbin: - sao lại khóc rồi mau lại đây với em ( ôm anh vào lòng )

Hyuk: - anh xin lỗi nếu lúc đó em không đỡ cho anh thì em không phải ngủ lâu đến thế, nếu lúc đó người bị bắn là anh thì tốt biết mấy, anh sợ em sẽ không còn bên anh nữa

Hanbin: - sao lại nói như vậy chứ, đừng khóc nữa, lúc đó em đỡ cho anh chứng tỏ em rất yêu anh còn gì

Hyuk: - thật không 🥹

Hanbin: - thật mà

Taerae : - Hanbin còn bọn anh thì sao

Hanbin: - em yêu tất cả các anh mà. Nào qua đây em ôm nào nhớ người yêu của em quá

All: - bọn anh cũng rất yêu em

2 tháng sau...

Gió biển thổi vào thật mát rượi, ánh mặt trời chiếu xuống trong thật lung linh. Hôm nay là một ngày thật đẹp, thật hạnh phúc. Tại nơi nào đó trên bờ biển có 6 chàng trai mặc vest lịch lãm đứng trên bục, phía dưới là hàng trăm những con người đang hướng mắt về sân khấu. Xung quanh là những bức ảnh kỉ niệm của 7 chàng thiếu niên trong đó. Và có ghi một dòng chữ trên bức ảnh to nhất : " Hôn lễ của Lục thiếu & Oh Hanbin". Đúng vậy hôm nay là ngày cưới của các anh và cậu. Tiếng chuông gió vang lên. Một người đàn ông chạc 40 tuổi dẫn một cậu con trai bước vào trong bộ vest trắng đẹp đẽ, trong cậu lúc này thật sự rất xinh, rất đẹp...

Ông Oh: - ta giao lại đứa con trai này của ta cho các con, hãy chăm sóc thằng bé thật tốt, nó chính là nguồn sống của gia đình ta.

Ông cố nén nước mắt mà nói những lời dặn dò, bà Oh ngồi bên dưới bật khóc nức nở, cuối cùng đứa con trai của bà cũng có người chăm sóc thay bà trong quãng đời còn lại rồi. Bà thực sự rất vui

Lew: - tụi con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, ba à

Hanbin: - Baba.....🥹

Ông Oh: nào sao lại khóc rồi, bé con của ba lớn rồi ba phải giao lại cho người khác chăm sóc thôi. Đừng khóc nào, ngoan nha ta và mẹ sẽ đến thăm con mà

Hanbin: - nae~~

Seop: - bé ngoan đừng khóc, tụi anh sẽ đưa em về nhà ba mẹ thường xuyên mà

Hanbin: - nae~~🥺

Ông Oh: -Thôi được rồi tiến hành hôn lễ thôi

Thế là buổi lễ ấy diễn ra rất suôn sẻ. Tối hôm đó

Hwa: - Hanbinie à~~~

Hanbin: - dạ???

Hyuk: - kết hôn xong rồi ta phải làm gì nhỉ🤗

Hanbin: - ???
- À là đếm tiền ạ??

Eunchan: - nhà mình có cần mấy thứ đó sao🤨

Hanbin: - thế thì là gì ạ????

Taerae: - em thật sự không biết 🤨

Hanbin: - không biết🥺

Lew: - thế để tụi anh chỉ cho

Hanbin: - Ưm~~~

Vừa dứt câu là Lew đã nhào đến hôn môi Hanbin tới tấp. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu mà khám phá, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, rồi hút lấy hút để những mật ngọt trong đó. Đến khi cậu hết hơi dùng sức yếu ớt còn lại đánh vào lưng Lew , thì anh mới thả ra.

Hanbin: - anh làm cái gì vậy chứ🥺

Lew: - thì anh đang chỉ em mà

Hanbin: - chỉ gì chứ, anh ăn hiếp em.

Hwa : - thì đó bé cưng. Sau khi kết hôn tụi anh sẽ " ăn.hiếp" em

.....

Hanbin: - không.... mấy anh tránh ra...( Như hiểu được gì trong câu nói của Hwa mà cậu lên tiếng hét lớn)

Cậu co chân bỏ chạy nhưng không kịp rồi, cậu đã bị Eunchan bắt lại và quẳng lên giường. Rồi chuyện gì đến cũng đến , cậu bị các anh ăn sạch sành sanh

Bonus cho miếng âm thanh trong phòng nè :

Hanbin: - Ưm~~ Eunchan à... đừng....

Hwa: - Hanbin à em thật xinh đẹp

Hanbin: - đừng ...Hwa.... à, chỗ đó...không được

Hanbin: - Hyuk à đừng đánh nữa ....ưm...đau

....

Taerae: - Hanbin à thả lỏng nào, em chặt quá

Hanbin: - Taerae....đau lắm ......ưm~>>>>â aaaaa

....

Hanbin: - Seop à~~ rách mất....â.a a. Â.

...

Lew : - Hanbin à chăm sóc cho anh nào. Em không được dùng răng đâu bé con à ......
....
Hanbin: - aa..aa..â..aa.a.a.â..nhanh .... Hwa à nhanh ...lên....a a.â.

All: - grư.......

🤡🌚🌚🌚 Rồi tự hiểu chuyện gì rồi hệ. Viết H mà ông trời rầm quá. Sợ 🥺😭

Chuyện tới đây là kết thúc rồi. Cuối cùng các anh và cậu cũng đã thuộc về nhau. Họ sống hạnh phúc mãi dù đôi lúc có hay giận hờn, đôi lúc cậu hay trẻ con nhưng các anh đã luôn yêu thương, chăm sóc cậu như những gì đã nói trong lễ cưới. Bên phía thế giới của Hanbin trước đây, thì Hanbin trong truyện cũng đã rất hạnh phúc cậu chăm lo cho gia đình Hanbin rất tốt, và cậu cũng tìm được một hạnh phúc cho mình. ☺️😊☺️

Bye mọi người nha..hẹn gặp lại ở fic khác❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro