Hối hận liệu có còn kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lew: - Hanbin à thức dậy đi học thôi em

Hanbin: - Cho em 5' nữa

Lew: - trễ học đến nơi rồi, nãy giờ em nhiều cái 5' lắm rồi

Hanbin: - ưm~~ cho em ngủ

Lew: - em không thức anh ăn em ngay bây giờ đó

Nghe tới đây cậu liền bật dậy chạy ngay vào phòng vệ sinh.

Hanbin: " cho xin đi, 1 tháng nay bị họ hành muốn chết, cứ 1 tuần lại chia nhau ra ăn, không biết liệt giường bao nhiêu lần , giờ mà làm nữa chắc khỏi đi lại luôn "

Vệ sinh,thay đồ xong hết cậu cùng Lew xuống nhà dưới rồi ăn sáng với mọi người. Ăn xong thì cả nhà cùng ra xe đi học

Hôm nay trời không đẹp mấy nhỉ, có lẽ sắp đến mùa mưa rồi ☔

Hanbin: - chiều nay các anh cho em đi chơi với bạn nha

Hwa: - không được

Hanbin: - đi mà, em đi xíu là về rồi

Hyuk: - lần nào ra ngoài em cũng đi quậy hết, không cho

Hanbin: - đi mà ~~ cho em đi đi~~🥺🥹

Seop: - được rồi được rồi, không được đi quậy đó, cũng không được về trễ nghe chưa

Hanbin: - em biết rồi😊

Eunchan: - phải về trước 9h đó

Hanbin: - nae

Rồi mọi người vào lớp học. Cứ thế 1 ngày trôi qua, chiều đến

Hanbin: - em đi đây, bye các anh

Taerae: - nhớ về sớm nghe chưa

Hanbin: - nae

Cậu đi ra khỏi nhà, tối đến khoảng 9h vì thấy cậu chưa về nên các anh rất lo, trong lúc chờ đợi cậu ở sofa đột nhiên có một tin nhắn tới. Lew mở lên coi thì mặt đen lại, tay bóp chặt chiếc điện thoại, những người khác vì thế mà cũng lấy điện thoại coi. Lần lượt mặt ai cũng như có 3 vạch đen trên mặt, Hyuk giận tới nỗi đập mạnh xuống bàn

Hyuk: - Oh Hanbin em giỏi lắm, còn dám cắm sừng tụi này

Khoảng 9h20 cuối cùng cậu cũng về bước vào nhà, cậu đã thấy mặt các anh vô cùng giận dữ đang chờ mình. Như nhận ra được lỗi của mình cậu tiến tới mà đứng khoanh tay xin lỗi như trẻ em xin lỗi người lớn vậy.

Hanbin: - các anh,...cho em xin lỗi tại hăng quá nên hơi lố giờ.

Hwa: - còn gì nữa không

Hanbin: - dạ???

Hwa: - tôi hỏi em còn muốn giải thích thêm chuyện gì nữa không?( La lớn)

Cậu giật mình sợ hãi bất giác run lên nhưng vẫn cố kiềm chế nước mắt mà hỏi

Hanbin : - giải thích gì ạ?

Hyuk: - em tự mình mà xem ( ném điện thoại vào Hanbin hên là thân thủ cậu tốt chụp lại được chứ không là ăn nguyên chiếc điện thoại vào mặt rồi)

Hanbin nhìn vào điện thoại, tất cả đều là hình của mình với 1 người đàn ông. Chính xác là người lúc nãy đi với cậu. Cậu liền tính mở miệng giải thích thì

*Chát*

Tiếng đánh ai oán giáng xuống gương mặt bầu bĩnh ấy. Cậu cũng chưa kịp chuẩn bị mà ngã xuống. Là Taerae đã đánh cậu

Taerae: - sao em không giải thích chuyện này hả

Hanbin: - anh có cho em giải thích chưa🥹

Seop: - được... giải thích đi

Hanbin: - đây là anh họ của em

Eunchan: - anh em nào mà ôm ấp, tay trong tay như thế hả ( la lớn)

Hanbin: - nhưng đó chính xác là anh em mà. Anh em không được như vậy sao

Hwa: - em nghĩ tụi này ngu đến mức bị những lời nói vô căn cứ như vậy lừa hả

Hanbin: - nhưng .....nhưng.....đấy thực sự là anh của em ....hic ......

Hyuk: - lấy nước mắt ra dụ tụi này sao, em nghĩ nước mắt của em khiến tụi tôi thương xót mà bỏ qua sao

Taerae: - em điên rồi Hanbin à, tụi tôi chưa đủ thoả mãn em sao, mà em phải đi kiếm thằng khác để làm thoả mãn em như thế hả, khác nào một con điếm

" chát"

Lần này là cậu đáng Taerae

Hanbin: - sao anh có thể nói như vậy hả 🥹

Hyuk: - không phải đúng là như vậy sao

Hanbin: - các anh....các anh không tin em sao.

Lew: - tụi anh lấy gì để tin em đây

Hanbin: - Tình cảm trước giờ là gì hả. Tình yêu em giành cho các anh chưa đủ để chứng minh sao. Chỉ vì một tin nhắn mà các anh lại làm thế với em sao
......
Hanbin: - em sai rồi....sai thật rồi. .....sai khi đã tha thứ cho các anh . Sai khi đã yêu các anh nhiều như vậy.Nhưng đổi lại cả một sự tin tưởng cũng không có ....hic.....

Hanbin: - đừng tìm em nữa

Những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống. Là nước mắt của cậu, của các anh nữa. Cả hai đều đau đớn nhưng chẳng thể nói gì. Cậu lựa chọn cách ra đi để bình tĩnh, cậu bước nhanh ra khỏi căn nhà đó. Đang đi trên đường thì bỗng

Hanbin: - a.

Cậu bị ai đó chụp thuốc mê rồi mang đi

Khoảng 10' sau các anh đã bình tĩnh lại và kêu người điều tra về người đi chung với Hanbin hôm nay. Chỉ trong vòng thêm 10' tới là đã có kết quả. Nhìn vào những thông tin của người đó , cũng như đập vào mắt các anh là dòng chữ "họ hàng xa của Oh gia. ". Đến giờ các anh mới thấy mình.... sai thật rồi.....

Lew: - mau đi tìm em ấy nhanh lên

All: - ừm

Các anh thật vô tâm, chỉ vì một tấm hình lại trói buộc cậu có tội. Lại còn không tin những lời cậu nói. Có lẽ người hối hận nhất chính là Taerae, anh đã đánh cậu, đánh người mình yêu, đã khiến cậu phải rơi nước mắt rất nhiều. Phải làm sao anh mới có thể khiến cậu tha thứ đây.

Các anh cứ thế tìm khắp nơi, gọi điện cậu cũng không hề bắt máy. Trời đã khuya nhưng không ai ngưng nghỉ tới tận sáng các anh vẫn chưa thể tìm được cậu dù đã huy động thêm người.
Cũng đã hơn 12h đồng hồ rồi nhưng tin tức của cậu dường như không có một tia gợn sóng nào cả. Các anh trở về nhà với thân xác mệt mỏi, trên hết đó là sự lo lắng.

Eunchan: - Hanbin à em ở đâu mau về đi, anh biết lỗi rồi

Taerae: - Hanbin à chỉ cần em về anh sẽ quỳ xuống xin em tha lỗi, dù em muốn gì cũng được, mau về đi mà

Lew: - có lẽ nếu lúc đó anh tin em thì tốt biết mấy

Seop: - em nói em yêu anh, vậy hãy xuất hiện đi Hanbin à, anh lo lắm

Hyuk: - Binie à em mau về đi, bên ngoài lạnh lắm, anh sẽ làm mọi thứ để khiến em tha lỗi

Hwa: - tại sao mọi thứ lại ra nông nổi như vậy, tụi anh sai rồi. Sai vì không tin em ngay lúc đó. Em về đi Hanbin à anh lo lắm.

Các anh không ngừng vò đầu bức tóc, phát ra những tiếng khóc than đến đau lòng. Những người con trai mạnh mẽ cuối cùng cũng đã rơi lệ rồi, đã khóc rồi, họ khóc cho người mình thương, nhưng những giọt nước mắt ấy rơi xuống như bây giờ cũng chẳng phải là do bọn hắn sao.

Đang không ngừng đau lòng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hình ảnh người mà các anh yêu hiện lên qua màn hình, nhưng chưa kịp vui mừng thì tấm thân nhỏ bé ấy đã bị thương đến cùng cực, nước da trắng ngần nay có nhiều vết thương rỉ máu chi chít, mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, gương mặt bầm tím đến đáng thương. Mà người gây ra các vết thương ấy chính là người các anh đã vứt bỏ: CHU SEYONG. Cô ta cất tiếng qua màn hình

Seyong:- sao nào các anh có nhớ em không, các anh thấy người quen của mình chứ, có vui không,món quà em dành cho các anh đấy

Hyuk: - CHU SEYONG cô đang làm cái quái gì vậy hả, thả em ấy ra mau

Seyong: - xem nào, xem nào, Hyuk à đừng nổi giận như vậy chứ, người đã vào tay em sao nói thả là thả được

Hwa: - cô điên rồi Chu Seyong, em ấy mà có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu

Jisong: - bình tĩnh nào các thiếu gia, tụi tôi không làm gì cậu ta đâu, chỉ là muốn trao đổi với các thiếu gia đây một xíu thôi

Seop: - có cả m tham gia sao, m muốn gì

Jisong: - đơn giản lắm các người chỉ cần đem toàn bộ cổ phần công ty nhượng lại cho tôi

Taerae: - m bị mơ hả thằng 🐶

Jisong: - ồ thế là Lục thiếu đây không cần người này nữa à ( lấy 🔪 kề vào cổ của Hanbin)

Hanbin: - Ưm~( đau đớn phát ra tiếng nói yếu ớt)

Eunchan: - khoan đã ....tụi m đang ở đâu

Jisong: - hiểu ý tôi đó, đúng là chỉ có Choi thiếu hiểu chuyện nhỉ.

Seop: - nói nhiều, trả lời đi

Jisong: - căn nhà hoang ,nằm trên đường ***

Hwa: - m cứ chờ đó, nhất định không được đụng tới em ấy😡

Jisong: - tất nhiên rồi. Mà mấy người tốt nhất đừng mang theo đám cảnh sát phiền phức

Hyuk: - không cần m nhắc

Tắt máy, Lew điện cho đội đặc công bên cảnh sát

Hyuk: - m điên à nó nói không được dẫn cảnh sát đến, lỡ em ấy bị gì rồi sao

Lew : - yên tâm đội đặc công trước giờ làm việc rất tốt sẽ không lộ đâu

Seop: - t thấy Lew nói đúng tốt hơn là nên đem theo cảnh sát. Dù sao nếu không dẫn theo, chúng nó cũng sẽ ra tay

Hwa: - ừm. Được rồi đi thôi

Các anh chuẩn bị hồ sơ giả đi đến chỗ Hanbin bị bắt. Đến nơi các anh bước vào và đương nhiên để vào được đó các anh đã phải tốn hơi sức với cái đám bên ngoài, nhưng nói chung là giải quyết cũng không lâu bởi toàn mấy đứa tép riu

Seyong: - Ồ các anh tới rồi à

Taerae: - hồ sơ đây, thả người ra

Jisong: - từ từ chứ các thiếu gia để tôi kiểm tra cái đã chứ
Ll
Hwa: - thế thì m qua đây

Hwa dụ tên đó tiến về phía mình sau đó ra hiệu cho các anh khác. Thế là hắn vừa đi tới đã bị Hwarang lôi vào vòng đấu tay đôi, còn mấy anh còn lại thì xử đám đàn em của hắn, riêng Hyuk thì anh lấy súng bắn vào tay của ả Seyong đang cầm dao dí vào cổ Hanbin vì bất ngờ nên ả buông con dao ra ôm lấy tay đau đớn. Hyuk đi về phía của Hanbin, đánh ả đến ngã xuống đất rồi cởi trói cho cậu.

Hyuk: - Hanbin..... Hanbin..em tỉnh lại đi, tụi anh tới rồi nè, cho tụi anh xin lỗi bảo bối để em chịu khổ rồi.

Hanbin: - cuối cùng.... các anh cũng đến rồi 🥹

Bên phía Lew, Seop, Eunchan, Taerae đã giải quyết xong đám đàn em chỉ còn lại Hwa và Jisong. Thấy Hwa vẫn còn đánh và còn có phần bất lợi nên những người còn lại cũng lao vào khống chế tên đó. 5 đánh 1 không chọi cũng què nên là hắn đã bị khống chế. Rồi cảnh sát cũng vào bắt giữ Jisong và bọn đàn em của hắn.

Lew : - Hanbin, em ổn chứ ( đi tới chỗ Hyuk đang đỡ Hanbin)

Hanbin: - em ổn ( nói không ra hơi)

Hwa: - nào đi về nào , cuối cùng bọn chúng cũng bị bắt

Hanbin nhìn từng người bị bắt giam lên xe cảnh sát, hình như vẫn còn thiếu. Rồi cậu quay lại nhìn về phía sau chỗ mình bị bắt khi nãy thì

Hanbin: - Hyuk cẩn thận

* bằng*

All: - HANBIN.........

Cậu từ từ gục xuống. Lúc nãy khi cậu quay lại cậu đã thấy ả đứng dậy cầm súng hướng về phía Hyuk, do lời cảnh báo quá muộn cậu chỉ còn cách dùng thân mình để đỡ cho anh. Nhìn Hanbin với vết máu trên người ai cũng đỏ mắt tức giận, Seop đã lấy súng ra và bắn vào ả, ả gục xuống rồi bị cảnh sát bắt giữ.

Tại bệnh viện

Hwa: - Hanbin.....Hanbin cố lên em không được ngủ

Eunchan: - Hanbin em nhất định không được bỏ anh

Lew: - bác sĩ....bác sĩ mau cứu người nhanh lên

Đẩy xe vào phòng cấp cứu các anh bị ngăn lại bên ngoài. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn suốt 2 tiếng qua khiến các anh không ngừng lo lắng, bác sĩ đi ra đi vô liên tục càng khiến bọn hắn thêm nao lòng tự trách

Hyuk: - là do anh tất cả là do anh, nếu lúc đó anh phản ứng nhanh thì em đã không phải đỡ cho anh rồi,.....Hanbin à ...

Hwa: - không, tụi mình đã sai từ lúc không tin em ấy rồi. Nếu lúc đó chúng ta tin em ấy thì đã không xảy ra chuyện này

Seop: - tụi m bình tĩnh hết coi, chắc chắn Hanbin sẽ không sao đâu, em ấy là người rất ...mạnh.. mẽ

Lew: - con người cũng có lúc yêu đuối chứ ...nếu.....nếu .... ngay lúc này em ấy yếu đuối thì sao đây......🥹

Eunchan: - sẽ không có chuyện đó đâu

Taerae: - đúng vậy em ấy sẽ bình an thôi. 🥹

Người bên ngoài phải chịu khổ về tâm hồn khi chứng kiến người mình yêu đang phải nằm trong phòng cấp cứu. Thì người bên trong ấy, người đang phải nằm trên chiếc giường trắng ấy phải chịu nỗi đau gấp 2 lần. Nỗi đau về thể xác và cả nỗi đau trong tâm trí khi phải chiến đấu với thần chết, đang phải đứng giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết. Lại 1 tiếng nữa lại trôi qua . Thời gian cứ như ngừng trôi vậy, nếu như mọi khi thời gian trôi qua rất nhanh thì hôm nay nó lại trôi chậm đến lạ , chậm đến mức khiến con người ta như bị xé ra. Chậm đến mức khiến 6 chàng thiếu niên bên ngoài đến thở còn không dễ dàng.

Đúng là ông trời không phụ lòng người. Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.

Hwa: - Bác sĩ....làm ơn ..em ấy sao rồi

Hyuk: - em ấy không sao đúng không bác sĩ. ( Nắm chặt vai của người bác sĩ ấy)

Bs: - các cậu bình tĩnh, hiện tại tình trạng của cậu ấy đã ổn định. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... chỉ giữ được cho cậu ấy một mạng

Seop: - thế là sao?

Bs: - mặc dù cậu ấy giữ được mạng nhưng sẽ rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài

Eunchan: - hôn mê kéo dài??

Bs: - đúng vậy chúng tôi không thể dự đoán được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh có thể là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí có thể tính bằng số năm. Nói mang máng có lẽ nó giống tình trạng người thực vật, nhưng đối với người thực vật họ khó có khả năng tỉnh lại, riêng tình trạng này thì chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại chỉ là cần thời gian để cơ thể tự phục hồi, thời gian ấy sẽ là lúc cậu ấy rơi vào tình trạng hôn mê.

Taerae:- tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ

Bs : - không có gì, là trách nhiệm của tôi, cậu ấy được chuyển đến phòng hồi sức rồi các cậu có thể vào thăm. Có gì cứ gọi cho tôi

Seop: - vâng

Các anh đến phòng hồi sức. Bước vào phòng hình ảnh nhỏ bé chằng chịt giây truyền xung quanh đã không khỏi khiến các anh cầm lòng. Người mà các anh yêu thương nay không dễ thương nữa, không hoạt bát nữa thay vào đó là thân ảnh ốm yếu đến xót xa, gương mặt tái nhợt đi rất nhiều. Lại một lần nữa các anh khóc. 2 ngày nay các anh đã khóc rất nhiều, khóc vì 1 người

Hyuk: - Hanbin à ~ em ốm lắm rồi mau chống tỉnh lại anh dẫn đi ăn nhé🥹

Seop: - anh xin lỗi Hanbinie, em tỉnh lại sớm đi chúng ta sẽ cùng đi công viên được không

Hwa: - mọi người đang lo cho em lắm đấy sao em nhẫn tâm không trả lời hả

Eunchan: - bé con em phải hồi phục thật nhanh nhé. Em là cậu bé mạnh mẽ mà

Taerae: - em tỉnh đi Hanbin à, muốn đánh anh bao nhiêu cũng được, đừng im lặng như vậy mà

Lew: - bé con em có đau lắm không, là do anh không tốt. Nếu lúc đó anh tin em thì đã tốt rồi. Ông trời thật biết trêu người đúng không, cả em cũng vậy, đừng đùa nữa tỉnh dậy nào Hanbinie à 🥹........sao em không tỉnh thế....em ác lắm🥹😢










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro