8h Sáng hôm sau
Như thường lệ thì Seop sẽ thức sớm và chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Nhưng hôm nay là ngày ma xui quỷ khiến gì mà Hanbin lại là người thức đầu tiên và đang chuẩn bị bữa sáng. Có một sự thật là cậu nấu ăn rất ngon nha, này là kinh nghiệm sống ở thế giới thực của cậu á, chứ Hanbin trong truyện sao làm được. Seop là người xuống thứ hai sau Bin và đập vào mắt là cảnh cậu đang thái hành. Anh chạy lại chỗ cậu dựt lấy con dao đang trong tay Hanbin
Seop: - Hanbin à sao em lại vào bếp lỡ bị thương rồi sao
Hanbin: - anh lo xa quá rồi Seopie à, em là đầu bếp đó nha
Seop : - thôi thôi ra ngoài đi anh nấu cho
Hanbin: - nhưng em muốn nấu🥺 ( làm nũng )
Seop: " aish chết thiệt chứ"
Seop: - em chắc không
Hanbin: - em chắc mà ( gật đầu lia lịa )
Seop : - được rồi nhưng em phải cẩn thận đó ( đưa lại con dao cho Hanbin)
Hanbin : - nae 😊, anh ra bàn ngồi đi em nấu sắp xong rồi
Seop: - ừm ( xoa đầu cậu )
Một lát sau Hyuk cũng đi vào bếp thì thấy cậu đang nấu ăn
Hyuk : - Hanbin cậu cũng biết nấu ăn sao
Hanbin: - biết chứ, tôi đâu có như tụi thiếu gia nhà cậu chỉ biết ăn với mê gái
Hyuk: - cậu nói như cậu không là thiếu gia
Hanbin: - thôi đủ rồi nha, rồi cậu có ăn không để tôi lấy phần cho cậu luôn
Hyuk: - có 😁
Hanbin: - ra bàn ngồi chung với Seop đi. Mà nè ...
Hyuk: - gì ???
Hanbin: - Cảm ơn
Hyuk: - hả???
Hanbin: - cảm ơn vì hôm qua đã tìm tôi
Hyuk: - ừm, cũng tại tôi không canh cậu thôi, nên đó là trách nhiệm của tôi
Nghe đến 2 chữ " trách nhiệm" , cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu đã nghĩ anh tìm mình vì anh sợ và lo cho cậu nhưng có vẻ cậu nghĩ nhiều rồi, thì ra chỉ vì " trách nhiệm"
Hanbin: - ừm, nhưng dù sao cũng cảm ơn ( nói nhỏ)
5' sau
Hanbin: - Anh ơi em xong rồi nè ( Bưng tô phở nóng hổi ra cho Seop)
Seop: - có nóng không để anh
Hanbin: - được rồi,...nè anh ăn đi
Seop: đây là gì vậy HanBin
Hanbin: - là Phở ấy
Seop: - phở sao ???
Hanbin: - ừm, anh nếm thử xem có ngon không
Hanbin vào lấy thêm một tô nữa
Hanbin: - của cậu nè. ( Đưa cho Hyuk)
Hyuk: - cảm ơn
Seop và Hyuk ăn vào thử và....
Seop: - ưm, Hanbin à ~~
Hanbin: - sao vậy ạ??? ( lo lắng)
Seop: - em nấu ngon thật đó
Hanbin: - thật sao ạ 😳
Seop: - ừm, rất ngon không tin em hỏi Hyuk xem
Hanbin: - ừm thì.... cái đó.....( Nhìn qua Hyuk)
Hyuk: - nhìn tôi làm gì ? Seop nói sao thì là vậy, không thì tự mình ăn thử đi
Seop: - ừm đúng rồi, nè Hanbin a đi anh đút cho
Hanbin: - ờ thì....
Seop: - nhanh a nào 😲
Hanbin: - aaa.....( a nhỏ thôi nha chèn)
Seop: - ngon đúng không
Hanbin: - ừm cũng được
Seop: - hihi anh nói mà, em cũng ăn đi
Hanbin: - vâng
Hanbin đi lấy phần của mình
Khoảng một lát thì những người còn lại cũng xuống
Eunchan: - Hanbinie ( đi lại ôm Hanbin)
Hanbin: - hửm
Lew : - mọi người ăn gì thế
Seop: - là Phở
Hwa: - Phở????
Hyuk: - ừm, Hanbin nấu đó
Seyong: - Hanbin nấu sao, cậu giỏi quá
Eunchan: - bảo bối tôi tất nhiên phải giỏi, đâu như ai kia
Seyong: - ý anh là sao ạ
Hanbin: - được rồi mọi người ngồi xuống đi em lấy đồ ăn cho
Lew: - để anh phụ em
Hanbin: - vâng
Hanbin và Lew lần lượt đem ra cho mọi người, rồi cũng ngồi xuống ăn
Eunchan: - ưm. Hanbin em nấu ngon lắm luôn
Hanbin: - thật ạ
Lew: - chính xác là như vậy
Taerae: - mà cậu biết nấu ăn sao???
Hanbin: - tất nhiên
Seyong: - nhưng trước giờ theo như mình biết cậu đâu có nấu
Hanbin: - tôi không nấu chứ đâu phải là tôi không biết. Cô ở cùng tôi được bao lâu mà dám khẳng định như vậy
Seyong: - tớ.....
Hwa: - được rồi, ăn đi, có đồ ăn là được rồi
Hanbin: - xem ra cậu biết điều
All: - Haizzz " con mèo bếu cứ đanh đá mãi,... nhưng mà đáng yêu "
Ăn xong cậu ra sofa ngồi xem phim, ả cũng vậy. 2 người ngồi 2 cái ghế riêng nha. Các anh thì lên phòng chuẩn bị đi đến công ty. ( Do được nghỉ học nên các anh đến công ty giải quyết tình hình hỗm rài )
Lew: - anh đi nha bé con, ở nhà CẨN THẬN nhé ( anh nhấn mạnh chữ cẩn thận)
Hanbin: - vâng
Lew : - Hôn anh cái nào
Hanbin: - moa~~ ( bo bo cho anh một cái ở má )
Eunchan: - Hanbin em không công bằng
Seop: - đúng rồi còn tụi anh nữa
Hanbin: - được được lại đây.
* moa~* , * moa~* ( Hun cho 2 anh mỗi người 1 cái ngay má.)
Tất cả mọi hành động lời nói của các anh và cậu đã thu vào tầm mắt của 4 người còn lại, dù mỗi người một khuôn mặt nhưng lại có điểm chung là mặt ai cũng đen lại hết rồi. Ả đen mặt vì các anh đang tình tứ với Hanbin, đang ganh tỵ tới tức người. Còn 3 người còn lại đen mặt vì tụi kia dám ăn mảnh với Hanbin. Tội đáng muôn chết.
Khi ra khỏi nhà, vừa bước lên xe đã không ngừng có tiếng la thất thanh của những thiếu niên trẻ. Thật tội nghiệp, nếu biết có kết quả như vậy cần gì phải tranh giành đấu đá, để rồi ăn đập cả đám.
Trong nhà :
Seyong: - này thằng kia
Hanbin: - kêu tôi á???
Seyong: - trong nhà có 2 người không mày chứ ai
Hanbin: - ồ lộ mặt thật rồi à, sao không cậu cậu tớ tớ nữa
Seyong: - không nói xàm với m nữa vào vấn đề chính. M tốt nhất nên tránh xa các anh ấy ra
Hanbin: - Why???🤨
Seyong: - Các anh ấy là của t
Hanbin: - bằng chứng ?
Seyong: - m không thấy à, từ trước đến giờ m chưa cảm nhận đủ cái đắng hả
Hanbin: ......
Seyong: - Hay để t nhắc lại cho m nhớ nhá. 1 năm trước các anh ta là người đã đá m để chọn t. Vài tháng trước các anh ấy vì t mà chửi mắng, đánh đập m, mới 3 tháng trước các anh là người khiến m nhục nhã trước toàn trường chỉ vì một câu nói của t. M nên biết hiện tại họ quan tâm m chỉ vì hứng thú thôi, như một món đồ chơi ấy mà, chán rồi thì sẽ vứt thôi.😏
Hanbin: - Ồ....thế sao. Tôi không biết trước đây thế nào, nhưng xin Chu tiểu thư nhớ rõ bây giờ họ là đang bên tôi, cô đang là người thừa thải. Tôi chỉ đang lấy lại đồ của mình thôi. À mà không thật ra các anh ta mới là người theo bám tôi chứ nhỉ.
Seyong: - mày ....mày ....
Hanbin: - tôi chưa nói hết mà. Cô nói tôi là đồ chơi của họ sao. Xin lỗi chứ cô nhìn lại mình xem, chắc cũng là thứ đồ chơi hỏng của rất nhiều thằng đàn ông. Cô nghĩ tôi không biết cô muốn tiếp cận các anh ấy vì điều gì ư, chẳng phải là vì bản dự án kế tiếp của Lục thị sao. Cô tính đem nó đến chỗ người tình của mình là nhà họ Kang nào đó để khiến Lục thị phá sản sao.
Seyong: - m nói gì vậy? Người nhà họ Kang nào ở đây?
Hanbin: - Giả ngu?? Vậy để tôi nói luôn nhá. Chắc Chu tiểu thư biết rất rõ về cái tên KANG JISONG chứ nhỉ😏
Seyong: - hứ, cũng nắm bắt nhanh phết nhỉ
Hanbin: - không diễn nữa???
Seyong: - không diễn nữa, dù sao cũng chẳng có ai ở đây diễn chỉ thêm mệt. Biết rồi thì nói luôn, chính xác là như m nói. Kang Jisong là người yêu t. Và Lục thiếu đây chính là con mồi đấy
Hanbin: - Oh, không sợ tôi nói cho họ sao
Seyong: - có nói cũng chẳng ai tin m đâu. Biết sao giờ người họ mê muội là t 😌. Thế nên là biết điều mà tránh xa họ ra, không thì t xử luôn cả m đấy. À mà nhớ vụ tai nạn chứ, chắc m không muốn nó lặp lại đúng không
Hanbin: - sợ quá, sợ quá 🥹....hahaha🤣🤣
Hanbin: - đe doạ ai lại đe doạ Oh Hanbin này cô có tỉnh táo không. Nói cho cô biết chuẩn bị tinh thần đi nhá. Kịch sắp hạ rồi☺️☺️ [ kịch?????? Mọi người đang phân vân kịch cậu nói đến có phải giống với kịch của các anh nhắc đến không đúng không, vậy thì theo dõi thêm nhá]
Seyong:- nói nhảm gì thế không biết.... Nếu đã không biết điều vậy thì phải chịu trận chung thôi
Hanbin nhún vai, mặt nở nụ cười thân thiện nhưng lại vô cùng khó hiểu. Nói rồi cậu trở về phòng của mình. Còn ả thì cũng đi ra ngoài.
Cậu nằm ngủ trong phòng tới chiều thì mới tỉnh. Tắm rửa thơm tho thì cậu đi xuống nhà dưới. Vừa hay các anh cũng về. Chưa kịp đi tới thì đã thấy con ả Seyong từ trong bếp chạy ra cắt ngang làm mất hứng
Seyong: - a~~ các anh về rồi. Có mệt không, nay em làm buổi tối đó, các anh mau vào ăn đi ( ôm tay Taerae nũng nịu nói)
Hwa: - im được rồi tụi tôi mệt lắm, về còn nghe cô nói chắc đột quỵ quá
Seyong: - em chỉ lo cho các anh thôi
Hyuk: - im lặng là được
Phía 3 người kia thấy Hanbin đang đi cầu thang xuống thì chạy lại
Lew: - Hanbin à nay mệt quá cho anh ôm cái
Eunchan , Seop: - cả anh nữa ( lại ôm chặt lấy Hanbin)
Hanbin: - này các anh toàn mồ hôi, em vừa tắm xong😟 ( đẩy các anh ra )
Seop: - sao em nỡ làm vậy🥹, chồng người ta về thì hỏi hang, quan tâm các kiểu mà em đến một lời hỏi thăm cũng không có. Khổ thân tôi quá mà
Eunchan: - đúng đó, đúng đó
Hanbin: ai là chồng tôi chứ???😑
Lew: - thì tụi anh chứ ai
Hanbin: - thôi thôi đi tắm đi rồi ăn cơm
Eunchan: - có người yêu mà tủi thân ghê
Hanbin: - được rồi, được rồi mấy anh đi tắm, ăn cơm rồi tối nay em cho ngủ chung, được không ( cậu có vẻ ngây thơ với 2 chữ "ngủ chung "nhỉ )
3 anh : -ngu sao không chịu, yêu Hanbin nhất
Rồi 3 anh chạy lên phòng tắm rửa, cậu thì đi vào nhà bếp, 4 người dưới nhà vẫn còn được phen ăn cơm 🐶 miễn phí. Nhưng mà coi bộ sắp tới công chuyện rồi, mặt ai cũng như cái đít nồi trở về phòng mình.
Hanbin đi vào phòng bếp, cứ lo lục tủ lạnh kiếm dâu ăn, ăn đã rồi thì các anh cũng xuống, ả cũng dọn đồ ăn tối xong. Tuy nhiên khi ngồi vào bàn ăn thì .
Hanbin: - aaa...cái gì vậy nè
Hyuk: - sao thế
Hanbin: - sao toàn cà chua không vậy nè. Canh cà chua, cà chua xào, cá kho cà chua😭
Hwa: - cà chua thì sao??
Eunchan: - cà chua sao vậy HanBin
Hanbin : - Hứ. ( Quay ra dỗi các anh, xách đít về phòng không thèm ăn luôn )
Seyong: - mọi người ăn đi em có chừa phần cho cậu ấy
Taerae: - ừm
Các anh vừa ăn vào thì....mặt ai cũng nhăn nhó.
Seyong: - sao vậy? Không ngon sao?
Eunchan: - cô có biết nấu ăn không vậy ( nói giọng lạnh )
Seyong : - em .. em biết mà
Hwa: - ăn thử đi
Seyong: - vâng ( ăn )
Hyuk: - sao?
Seyong: - ừ thì em bỏ muối hơi lố
Seop: - hơi lố á? Quá lố luôn rồi
Seyong: - em xin lỗi để em nấu lại
Taerae: - thôi để tụi này ăn ở ngoài
Lew: - không biết nấu còn ra vẻ. Haizzz đúng là không bằng một góc của Hanbin
Nói rồi mọi người lên phòng Hanbin ( tất cả các anh luôn nha, rủ cả bầy đi cho vui)
Lew: - Hanbin à ......Hanbin ( vào phòng)
Bước vào phòng là cả một đám bắt gặp hình ảnh một cục bông tròn đang trong chiếc chăn dày cượm.
Eunchan: - Hanbinie à~ sao thế ai bắt nạt em nào
Hanbin:.....
Seop: - ra đây nào, đừng trong đó nữa nóng lắm ( kéo chăn ra)
Cái đầu nhỏ của cậu lú ra, đôi mắt vô cùng uất ức
Seop: - sao thế, bảo bối nhỏ, sao lại trưng ra bộ mặt đó rồi
Hanbin: còn không phải do các anh
Eunchan: - tụi anh làm sao, tụi anh yêu em nhiều mà
Hanbin:- yêu??
Lew: - đúng vậy
Hanbin: - thế em thích gì?
Seop: - là dâu
Hanbin: - em sợ gì?
Eunchan: - là ma
Hanbin: - ghét gì?
Eunchan: - ừm thì.....
Hanbin: - thấy chưa có trả lời được đâu🥹
Lew: - thôi thôi, đừng khóc mà anh xót, là lỗi tụi anh, tụi anh chưa hiểu hết về em, tụi anh xin lỗi mà
Hanbin: - hic....hic....
Hyuk: - thế Hanbin ghét gì? ( cất giọng quan tâm)
Hanbin: - là cà chua....cà chua đó
Hwa: - vậy.....lúc nãy không ăn cơm là do các món toàn cà chua?
Hanbin: - đúng thế ( khoanh tay cùng với gương mặt phồng lên, môi thì chu chu ra, đôi mắt ươn ướt khiến ai cũng buồn cười )
Seop: - sao em không nói sớm, làm anh tưởng em bị gì
Taerae: - mà dù sao cũng không nên thử mấy món đó
Hanbin: - quể~????
Eunchan: - ăn vào sẽ đau bụng mất -đồ ăn mặn lắm ( nói nhỏ với Hanbin)
Hanbin: - hehe
Hwa: - thôi đi ra ngoài ăn thôi
Lew: - đi nào Hanbin, ta ra ngoài ăn
Hanbin: - nae
Seop: - mặc áo ấm vào cái đã, sẽ cảm mất ( lấy áo ấm mặc cho Hanbin)
Hanbin: - hì hì😁
Mặc áo xong cả bọn cùng ra ngoài ăn chỉ còn mình ả . Thật ra thì nãy giờ ả nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện đó (nghe lén) tức lắm nhưng có dám làm gì đâu, ả mà làm thế thì vỡ kế hoạch của ả hết, nên tốt nhất là im lặng.
Các anh cùng cậu đi ra ngoài ăn, sẵn tiện đi dạo vòng vòng rồi mới về. Nên là khi về đến nhà cũng tầm 9h30 thế là mọi người về phòng ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro