H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10h30 tối hôm đó, cậu đang ngủ thì bỗng thấy người mình nặng trĩu.

Seop: - Hanbin à...Hanbin

Hanbin: - ưm ~~~ để cho em ngủ đi mà ( nói nhưng mắt vẫn nhắm, trả lời theo quán tính đó, nghe giọng quen🙃)

Eunchan: - em hứa là cho tụi anh ngủ chung mà

Hanbin: - thì mấy anh cứ ngủ đi, cho em ngủ

Lew: - không được, em như vậy sao tụi anh ngủ được

( tại sao Lew lại nói vậy, ừ thì cậu hiện giờ đang mặc một chiếc áo thun với quần sọt thun thôi, cho nó mát dễ ngủ ấy mà . Mát thì mát đó, mà dễ ngủ thì nên coi lại bởi hiện giờ xung quanh cậu toàn những con sói lớn.)

Hanbin: - em thì s.....ưm~~

Chưa kịp để Hanbin nói hết Eunchan đã nhào tới hôn lấy hôn để môi của cậu.

Hanbin: - ưm~~ không.... được ...

Canh đúng lúc cậu mở miệng thì Eunchan liền đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào mà khám phá khoang miệng của đối phương, hút lấy những mật ngọt trong đó.

Rồi chẳng biết từ lúc nào mà quần áo của cậu đã yên vị trên nền đất. Phía hai nụ hồng trên làn da trắng kịn ấy được nhào nặn, mút mát nhiệt tình từ vị trí của thủ lĩnh Lew. Môi của Lew đi qua đâu nơi đó đều để lại những dấu ấn đỏ chót.

Phía Eunchan sau khi thấy cậu như sắp hết hơi nên luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy, cậu như cá gặp nước mà cứ hớp lấy hớp để từng đợt không khí, anh không dừng lại tiếp tục đi chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà đánh dấu, những nụ hồng cứ thế mà nổi khắp người Hanbin. Chờ khi cậu lấy lại hơi thở thì cứ thế mà tra tấn đôi môi cậu tiếp.

Phía Seop anh cũng đâu có vừa gì so với 2 thằng bạn mình. Anh cứ thế trực tiếp lột bỏ mảnh vải cuối cùng trên người Hanbin mà đưa chiếc miệng của mình vào thoả mãn cậu bé của Hanbin, tốc độ của anh ngày càng nhanh khiến Hanbin như khóc thét.

Hanbin: - Ưm~~Lew... đừng mà......ư~~
- Seop à, không được ......chỗ đó .....ưm...a aaa.a....em ra ......

Vừa nói xong là cậu bắn thẳng vào miệng của Seop

Seop: - Hanbinie à của em ngon lắm đó

Hanbin: - ưm~~~ anh nhả ra đi dơ lắm

Seop: - không dơ, của em hoàn toàn không dơ

Lew: - haizz xem ra vào việc chính thôi

Câu nói của Lew vừa dứt thì Eunchan và Seop đổi chỗ. Không báo không rằng mà Eunchan trực tiếp đưa ngón tay của mình vào nơi hậu huyệt đỏ ửng của cậu. Do bất ngờ bị xâm nhập mà cậu lúc này như cố gắng bài xích cái thứ đang trong mình ra, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấy bảo bối khóc các anh cũng xót vô cùng nên lên tiếng an ủi

Seop: - bảo bối à, đừng khóc mà ( Hun Hanbin)

Lew: - sẽ nhanh hết đau thôi bảo bối à

Eunchan: - em thả lỏng đi Hanbin, sẽ nhanh hết đau thôi

Vì nghe được lời an ủi của các anh nên cậu cũng có chút thoải mái mà thả lỏng. Thế là Eunchan cứ cho tiếp thêm 1 ngón rồi 2 ngón, cứ thế mà khoách trương lỗ nhỏ. Bên trong vách thành luôn ấm nóng, ẩm ướt gợi cảm vô cùng. Phía trên, không ngừng được 2 người còn lại chăm sóc đến kích thích

Hanbin: - Ưm~~~~ư~~

Bỗng nhiên Eunchan ngừng lại, rút tay mình ra khiến Hanbin như đang bị rớt xuống từ chín tầng mây. Phía dưới ngứa ngáy, trống rỗng đến không chịu nỗi

Hanbin: - ưm~~~ Eunchan~~~ em ngứa~~

Eunchan: - hửm, em muốn gì

Hanbin: - em muốn~~~

Eunchan : - muốn gì nào

Hanbin: - Muốn.....anh đem cái của anh cho vào em .~~~

Eunchan: - bé con dâm đãng
*Chát*

Anh đánh vào mông Hanbin một cái rõ to khiến nó đỏ ửng càng trông mê người. Chẳng nói chẳng rằng mà cho thẳng cậu em của mình vào

Hanbin: - Aaaaa~~~

Eunchan: - Hanbin thả lỏng nào, em kẹp anh chết mất

Hanbin: - ưm~~ đau~~~

Eunchan: - anh còn chưa vào hết, bé con thả lỏng nào

Anh cố gắng nhịn cơn dục vọng của mình xuống mà dừng hành động của mình lại, cố để Hanbin thích nghi. Được một lúc cơn đau qua đi, trái lại đem đến một cơn khoái cảm, dục vọng, Hanbin chẳng còn chút lí trí nào nữa mà lên tiếng

Hanbin: - Eunchan ~~động đi

Eunchan: - chìu em bảo bối

Anh bắt đầu đi chuyển, lúc đầu do biết cậu sẽ đau nên anh cố gắng đi chuyển chậm và nhẹ nhàng nhưng càng ngày dục vọng không thể kiềm chế được nữa, hơn nữa những tiếng rên của Hanbin đã kích thích anh, làm sợi dây lí trí cuối cùng bị đứt đi. Anh lúc này như trở thành con sói đói khát đang vồ lấy con mòi, mạnh bạo mà xâm chiếm nó

Hanbin: - Ưm~~~.. a.aa...aa..Eunchan 'chậm .....lại.....

Eunchan: - không được rồi bảo bối....suớng chết mất ....grư....

Hanbin: - â..a.a.a.a.a.

Seop: - Hanbin em rên như thế sao anh chịu nổi. Anh giúp em rồi, giờ em cũng nên giúp anh chứ 😌

Hanbin: - ưm~~~~

Chính xác thì Seop đã đưa thứ to lớn của mình vào miệng Hanbin để cậu khẩu giao.

Seop: - chăm sóc nó nào bé con, không được dùng răng đâu đấy

Hanbin: - ưm~~...chụt.....chụt......

Seop: - grư ~~ sướng chết mất bảo bối à

Lew: - tiếc nhỉ, cả hai đều bị giành

Eunchan: - vào chung đi anh bạn

Lew: - ok luôn

Nói rồi Eunchan né sang một bên, chừa lại chỗ cho Lew vào chung. Lew lấy tay cố nới lỏng bên dưới cậu thêm để có thể cho vào

Hanbin: - ưm~~không~~ được~~ rách mất...~~~ưm

Seop: - grư ~~anh bảo đừng dùng răng mà, nào lo cho xong việc của mình đi Hanbinie à

Hanbin: - aa..a.a.a..â.a.a.a.

Hanbin bất ngờ đến chảy cả nước mắt sống khi Lew xâm nhập vào. Hậu huyệt cứ thế xiết chặt lại như cố gắng chống lại thứ xâm nhập

Seop: - Hanbin thả lỏng nào, không rách đâu đừng lo, em chặt vậy tụi anh chết mất

Eunchan: - grư.....ha.......

* chát*. * Chát*

Hanbin: - ưm ~~~~ aa a a.â..a..

Cứ thế các anh hành Hanbin từ 10h30 đến tận 2h sáng. Hết tư thế này đến tư thế khác, hết người này hành đến người kia. Xong xuôi thì Hanbin cũng đã ngủ từ bao giờ vì quá mệt. Còn các anh thì bế em vào tắm rửa, dọn sạch bãi chiến trường rồi ôm Hanbin ngủ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro