#3. Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


K mở cửa bước vào, theo sau đó là HanBin. Vừa bước vào tất cả những ánh mắt ở đây đều đổ dồn về phía 2 người, ngạc nhiên có, mến mộ có, chán ghét có, không thèm để tâm cũng có. Nhưng lạ thay, tất cả đều nhìn về phía HanBin, con người nhỏ bé đang lấp ló đằng sau K, vì người phía trước cao quá, nên là che mất cậu rồi.

" Đầy đủ hết rồi thì vào vấn đề chính, cậu giới thiệu cho mọi người biết đi "

K ngồi xuống kế SungHoon, nhìn quanh một vòng. Rồi ngước mắt nhìn vào HanBin, bảo cậu hãy tự giới thiệu cho mọi người biết mình là ai và những điều khác, nếu cậu muốn chia sẻ nhiều hơn, chứ không bắt ép.

" À, ờ..... Xin chào mọi người, tôi tên là HanBin, 22 tuổi đang học đại học năm cuối trường MYMY, rất vui được biết mọi người "

HanBin lúc đầu còn lớ ngớ, nhưng sao đó cũng lấy lại bình tĩnh mà giới thiệu như mọi lần cậu muốn kết bạn với ai đó, nụ cười trên môi là một phần không thể thiếu của HanBin.

Những con người ở đây, cũng chia nhau ra thành hai phe. Một bên là cảm nắng từ lần đầu tiên gặp, còn bên còn lại thì chán ghét, khinh bỉ.

" Anh ơi, chỗ kế bên em còn trống này, qua đây ngồi với em đi anh "

Sunoo tươi rói gọi HanBin, còn cười cười nói nói rằng, kế bên cậu nhóc vẫn còn chỗ trống này, nên là ngồi cùng em đi anh.

" Nhưng chỗ đó..... "

HanBin có chút khó xử, vì bênh cạnh cậu nhóc đều có người hết cả rồi. Mà khi nghe cậu nhóc kêu anh ngồi kế bên, còn chỉ qua bên tay phải của cậu nhóc thì HanBin không nói rằng, HanBin thấy con người kế bên kia đang quạo quọ nhìn HanBin như muốn ăn tươi nuốt sống đâu.

" Mày đui à, tao ngồi một đống thù lù ở đây mà còn với chả trống "

JungWon lên tiếng, trong giọng nói cũng lộ ra rõ vẻ khó chịu hướng về phía ai kia, rõ ràng là anh ngồi một đống thù lù ở đây, mà lại bảo còn trống. JungWon thấy mà JungWon tức á, còn cái con người nhỏ nhỏ đứng kia nữa, nhìn thấy mất ghét.

" Thế cút ra chỗ khác ngồi, để anh HanBin ngồi kế tao "

Sunoo không thương tiếc mà thốt ra một câu như trời giáng vào người JungWon, vì anh HanBin cho dù có là ai đi chăng nữa, Sunoo cũng đuổi tất, kể cả chủ chung cư K quyền lực cũng đuổi nốt luôn.

" Không, tao ngồi trước là chỗ của tao, với cả ghế ở phòng anh K cũng vừa đủ cho 10 người thôi, giờ lòi ra thêm một người nữa thì người đến sau chịu khó đứng hoặc ngồi dưới đất đi, không ai rảnh nhường chỗ cho mà ngồi đâu "

JumgWon cũng chẳng thua kém gì Sunoo, cũng nói rõ ra những điều mà anh thấy và nghĩ là nó đúng trong hoàn cảnh này.

" Chúng tôi chỉ nói đúng sự thật, chẳng thêm bớt gì đâu và nó cũng chẳng quá đáng "

Jay sau đó cũng tiếp lời, chỉ nhếch mép một chút rồi cũng quay về trạng thái ban đầu của cậu ta.

" Nhìn là thấy chướng mắt "

Niki chỉ thốt lên nhẹ một câu, rồi lại tập trung tiếp vào điện thoại của mình, mà chẳng để ý đến sắc mặt của ai trong căn phòng này nữa.

" Nè, không thấy quá đáng sao ? Đây là thái độ gì đây nhỉ ? Người cũ bắt nạt người mới à ? "

Sunoo nãy giờ là đã nhịn đủ lắm rồi đấy, 3 tên đấy lấy tư cách gì mà nói những lời khó nghe đối với HanBin của cậu nhóc chứ. Một phần nhỏ, 3 người cũng chẳng bằng với anh ấy, thì đừng nghĩ đến chuyện làm bạn với anh ấy thì lại càng không thể, đằng này lại tỏ thái độ đó, muốn đập cho một trận thật sự.

" Con mắt nào mày thấy ? "

" Tụi này chỉ nói những điều đúng với tình trạng hiện giờ thôi "

" Phiền phức "

3 người thay nhau mà mỗi người một câu, ngay sau đó cũng hướng mắt khinh bỉ về phía HanBin mặc dù là đang nói chuyện với Sunoo.

" Đủ chưa ?? "

" TÔI HỎI ĐỦ CHƯA HẢ ?? Nói chuyện cũng phải có chừng mực chứ, đừng tưởng anh ấy im im là được nước làm tới, không còn chỗ ngồi thì tôi nhường cho anh ấy, không thì dùng ghế khác cũng chẳng nhất thiết là ngồi dưới đất như mấy người nói, phiền phức ? Có nực cười quá không thế ? Anh ấy còn chẳng nói một lời nào quá đáng, không nói nhiều lãi nhãi bên tai mấy người mà cũng bị gắng mác lên sao, đúng tình trạng cái con khỉ mốc ấy, một chút cũng chẳng đúng. Tôi nói cho mấy người biết, tốt nhất đừng nên quá đáng với anh ấy, không thì đừng trách tôi chửi luôn cả bạn bè, hay cả người lớn tuổi hơn mình. Hoặc tôi sẽ dùng bạo lực hơn là nói chuyện nhiều với mấy người đấy, ngoan ngoãn một chút đi "

Cơn tức giận của Sunoo đã đạt đến đỉnh điểm rồi, nó nổ lớn lắm, lớn đến độ mọi người trong phòng đều bất ngờ. Cậu nhóc hiền lành, dễ thương nhất khu chung cư là người trước mặt bọn họ sao ? Bây giờ, thật sự chẳng khác nào là một con người máu lạnh đến cùng cực cả.

Nhưng tại sao ? Bọn họ thật sự không hiểu nổi ? Sunoo chỉ mới gặp cậu ta lần đầu tiên, tại sao lại bảo vệ đến như thế ? Bất chấp hỗn hào hay thậm chí là dùng tới bạo lực chỉ không muốn cậu ta bị ức hiếp ? Sunoo..... tại sao thế ?

" Đi thôi anh HanBin "

Sunoo đứng dậy đi về phía HanBin, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo kia vào lòng bàn tay của cậu nhóc. Chỉ đơn giản rằng, để bao bọc, để bảo vệ đôi tay nhỏ kia khỏi những thứ xấu xa đang muốn làm ô nhiễm nó thôi.

Sau khi hai người đi, thì bầu không khí ở trong phòng K cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó chỉ bao chùm trong sự im lặng đến chết chóc.

Về phần bọn họ thì đang nghĩ lại những lời Sunoo nói khi nãy, Sunoo nói thì cũng chẳng sai, nhưng cũng không hoàn toàn là đúng ờm..... Thì điều này là bọn họ tự mạo nhận đấy, nhưng cũng chỉ vì bọn họ ghét nụ cười đấy, ghét gương mặt đấy và ghét luôn tất cả những thứ liên quan đến cậu ta. Bọn họ cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại ghét cậu ta đến như thế ? Chỉ thấy có chút khó chịu.....

" Về phòng ngủ hết đi, khuya rồi ! "

K cũng chỉ vỏn vẻn nói vài câu, bọn nhóc cũng tự giác thân ai về phòng nấy, cũng chẳng ngó ngàng hay nói chuyện với nhau câu nào.

Buổi họp chung cư hôm nay, có lẽ là buổi họp tồi tệ nhất từng có trong khu chung cư của K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro