#2. Họp Chung Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loay hoay cả nửa ngày trời, cuối cùng HanBin cũng sắp xếp, chỉnh chu xong mọi thứ. Từ đồ đạc, nhà cửa, cho tới bản thân mình.

Rồi HanBin chợt nhớ ra rằng, trong nhà vẫn chưa có thức ăn gì cả, nên là cậu đi lấy tiền trong balo mình, rồi mở cửa đi đến siêu thị gần đây mua đồ lặt vặt, để còn lo cho cái bụng trống rỗng nguyên ngày nay của cậu nữa.

HanBin bước ra ngoài, cũng tiện tay khóa cửa lại. Vừa chuẩn bị xoay người lại để đi xuống tầng 1 thì có người chợt gọi cậu.

" Anh là người mới chuyển đến sau ? "

Cậu chợt giật mình quay lại, đập vào mắt cậu là một cậu bé khá dễ thương, trắng trắng với đôi má bánh bao siu siu dễ thương luôn, cậu bé này phòng cũng kế bên phòng cậu này, vậy là hàng xóm rồi, chắc cũng nên chào hỏi vài tiếng.

" Phải, anh tên là HanBin, 22 tuổi rất vui được gặp em "

HanBin trả lời rồi cười tươi đến độ híp cả mắt lại, nụ cười của HanBin đẹp lắm, như những tia nắng nhẹ của mặt trời chiếu gọi khắp mọi nơi vậy, làm người ta cảm thấy ấm áp và say mê nụ cười đó.

Cậu bé này cũng chẳng ngoại lệ, đứng ngay người ở đấy, nhìn chăm chăm vào HanBin mà chẳng chớp mắt lấy một cái.

Đây là lần đầu tiên cậu bé thấy người khác cười đẹp đến như thế, những người ở khu chu chung cư này, ai cũng đều cười qua một lần rồi, nhưng cậu bé lại chẳng thấy ai bằng được một phần nào của anh HanBin cả, nụ cười của anh HanBin như có sức hút vậy, làm cậu bé chìm sâu vào nơi đó, chẳng bao giờ muốn thoát ra cả.

HanBin cũng hơi khó hiểu, cậu bé sau cứ nhìn chăm chăm vào cậu thế, bộ mặt cậu dính gì à ? Hay là mặt cậu hơi xấu nên mới nhìn như thế ?

" Này, em có nghe anh nói không thế ? "

Cậu bé lần này mới chợt giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình, lấy lại ý thức, cậu bé cũng bắt đầu trả lời anh.

" Ồ, em vẫn đang nghe đây ạ, còn em là Sunoo 16 tuổi, rất vui được gặp anh "

Sunoo tươi rói giới thiệu với cậu, xong lại nhìn biểu cảm của cậu như thế nào, ai ngờ cậu lại cười nữa rồi kìa, em sắp ngất mất rồi anh HanBin ơi, dễ thương hết phần thiên hạ vậy đó.

" Mà nếu không còn chuyện gì nữa, thì anh đi trước nha, bye Sunoo "

HanBin cười cười nãy giờ vì cậu bé Sunoo này dễ thương quá, mà cậu thì lại thích mấy thứ dễ thương thành ra là cứ cười suốt.

Rồi cũng chợt nhớ ra rằng, cậu cần đến siêu thị để mua đồ ăn, mà nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 5h55 rồi, trời cũng bắt đầu tối dần, nên là cậu phải tranh thủ đi mua đồ ngay mới được.

Không chờ người kia trả lời, HanBin đã tức tốc phi ngay đến siêu thị, để lại cậu bé còn ngơ ngác chưa thông não được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cậu bé sau một hồi còn đứng ngơ ngác, lại bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói nhỏ điều gì đó, chỉ vừa đủ mình cậu bé nghe thấy.

" Em lỡ cảm nắng anh mất rồi..... Anh HanBin "



Sau một tiếng đồng hồ loay hoay ở siêu thị rộng lớn, HanBin cuối cùng cũng về tới phòng mình với cả đống thức ăn trên tay, mồ hôi thì chảy nhễ nhãi, ướt cả một ít trên cổ áo của cậu, miệng thì thở hồng hộc, chắc là đi nhiều lắm rồi đây này.

Để một bên túi thức ăn xuống, HanBin lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi xoay người lại cầm lấy túi thức ăn đi vào phòng, cũng không quên nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Vào sắp xếp gọn gàng thức ăn vào tủ lạnh, cũng nấu một bữa thịnh soạn thưởng cho bản thân mình, ăn xong, rửa bát các kiểu. HanBin nằm dài trên chiếc giường nhỏ của cậu, mà định chợp mắt một chút.

Nhưng trời xui đất khiến gì, vừa mới nhắm mắt lại chưa kịp ngủ thì đã bị gọi bởi người chủ chung cư quyền lực kia dậy rồi.

" HanBin, mau mở cửa còn đi họp chung cư cuối tuần nữa "

Nghe thấy thế, HanBin lật đật ngồi dậy, phóng nhanh ra ngoài mở cửa ra để chuẩn bị đi theo người nọ.

" Đây ạ, chúng ta đi thôi "

Mang đôi dép lào hình quả chuối vào, HanBin bước ra ngoài khóa cửa lại rồi trả lời người kia.

K không trả lời gì, quay bước đi xuống phòng của anh để còn bàn bạc chuyện ở chung cư nữa, những người khác chắc hẳn đều có mặt đầy đủ ở phòng anh rồi, nên cũng không cần gọi.

K và HanBin đi xuống tầng 1, để đến phòng K. Trên đường đi xuống đó, chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí im ắng đến phát sợ.

Nhưng cũng may là đã tới nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro