#12. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ _ Đầu tiên thì mình sẽ thay đổi cách xưng hô nhé! Ở đây chỉ có babi Bin là sẽ ko xưng là bé hay Bin mà thay vào đó là " em " nhé! ]

___________________________

Ngay khi được sự cho phép của K, cả 3 người bọn họ cùng một lúc đứng dậy, chạy nhanh qua phòng của Hanbin, trong lòng 3 người bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc, sung sướng cực kì vì có thể gặp được bé con của bọn họ rồi. Trải qua 2 tiếng đồng hồ bị lôi đi thẩm vấn bởi anh chủ chung cư K, với bầu không khí ngột ngào đến khó thở, cũng làm 3 người bọn họ đã mệt rã người hết rồi. Nhưng ngay bây giờ, chỉ cần được thấy bé con, thì dù cho có mệt đến đâu đi chăng nữa, cũng đều tan biến đi nhanh chóng.

Trong chốc lát, cả 3 đều đã đứng trước cửa phòng của Hanbin. Sunoo nhanh nhẹn, vừa rõ cửa vừa nói:

" Anh ơi, mở cửa cho em đi anh, Sunoo nè anh "

1 phút...

2 phút...

3 phút...

Chẳng có hồi âm gì cả!

Sunghoon không nhịn được, liền nhanh chóng lên tiếng.

" Anh Hanbin ơi, có nghe em nói không? Ra mở cửa cho em nào, em và Sunoo, Niki qua để chăm sóc anh này "

1 phút...

2 phút...

3 phút...

Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có hồi âm nào từ bên trong.

Bỗng chốc nổi sợ hãi bất chợt dâng lên, không lẽ bé con của bọn họ có chuyện gì rồi sao?

Không được, phải nhanh chóng phá cửa.

" Niki, phá cửa! "

Sunghoon đứng ra xa cánh cửa, đồng thời cũng nói với Niki.

Niki và Sunoo đều nhanh chóng hiểu ý, Sunoo lùi ra xa một khoảng để tránh cản trở việc Niki phá cửa.

Niki đưa chân lên đá vào cánh cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, động tác của Niki nhanh chóng dừng lại ngay tức khắc khi có thể nhận thấy rằng, chân bản thân mình sắp hôn vào mặt cậu rồi.

Hanbin cứng đờ người, bị doạ cho sợ chết khiếp, khoé mắt bắt đầu đỏ dần, đôi môi nhỏ khẽ mím lại.

Cả 3 nhận thấy rằng bé con của bọn họ bị doạ sợ mất rồi, đành nhanh chóng chạy lại dỗ.

" Anh Hanbin nghe Sunoo nói nè, đừng khóc anh nhé, Niki chỉ là muốn phá cửa để xem anh có chuyện gì không, vì khi nãy tụi em đã rõ cửa và gọi anh rất nhiều lần nhưng đều không có hồi âm, nên làm tụi em lo lắng lắm. "

Sunoo vừa nói, vừa lau đi vài giọt nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

" Phải đấy anh, tụi em cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi, chứ không có ý doạ nạt gì anh đâu, ngoan đừng khóc nữa nhé? "

Sunghoon cũng nhanh chóng tiếp lời, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên và hôn nhẹ vào đó như một lời trấn an.

" Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi... Làm ơn, đừng khóc mà anh, em xót lắm "

Niki bây giờ đang rất hoảng khi thấy người anh thương khóc, cũng vì việc làm khi nãy của bản thân mình. Niki cuống cuồng xin lỗi cậu, mặt cúi gầm xuống không dám ngước lên.

Lúc nãy, Hanbin mới lên tiếng, vẫn còn chút thút thít.

" Không sao ạ, nhưng mà mọi người ở đây làm gì thế? "

Cả 3 bọn họ thở nhẹ, tạ ơn trời, bé con của bọn họ đã nín khóc rồi!

" Tụi em ở đây để chăm sóc anh đấy "

Sunghoon mỉm cười, tay vẫn chưa buông tay người kia ra.

" Hmm... nhưng em lớn rồi mà "

Kèm theo đấy là cái nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc khi cậu đã lớn rồi, nhưng sao vẫn phải cần chăm sóc?

Chưa lớn, vẫn chưa hề lớn. Vẫn còn bé bỏng lắm anh à.

Cả 3 bọn họ đều bật cười, bé con của bọn họ đáng yêu chết đi được, kiểu này có nước sẽ chết sớm vì mất máu quá nhiều mất.

Sunoo lên tiếng, tay không quên nhéo cái má trắng trắng, tròn tròn kia.

" Mềm thật, giống mochi quá! "

" Không lớn, không lớn. Vẫn còn bé lắm "

Đôi mắt to tròn mở to ra, ngay vài giây sau như tiếp thu được lời nói của Sunoo, Hanbin bĩu môi, sau đó quay mông đi vào trong không thèm nói gì nữa.

Dỗi rồi, bé con dỗi mất tiêu rồi. Nhưng mà, ngay cả dỗi thôi cũng dễ thương nữa là sau đây.

" Đừng dỗi mà anh, em sai rồi, em sai rồi. Nhưng mà em nói đúng mà, anh vẫn còn bé lắm luôn "

Sunoo nhanh chân chạy vào dỗ cục bông của anh, nhưng dỗ câu trước câu sau như vã vào mặt nhau vậy đấy.

Sunghoon và Niki cũng chỉ biết lắc đầu trước tình huống này thôi, chơi ngu thật rồi.

Nếu là Hanbin của trước kia thì chắc chắn sẽ không dỗi đâu, í mà có dỗi thì cũng sẽ dễ dỗ. Đằng này là Hanbin 5 tuổi thì bọn họ không chắc.

Có trách thì cũng trách bọn họ chơi ngu thôi.

Sunghoon và Niki nhanh chóng bước vào phòng cậu, không quên khóa cửa lại nữa, nhưng trước khi vừa vào phòng hình như Sunghoon thấy ai đó nhìn về phía này thì phải.

Hmm... chẳng lẽ nhìn nhầm?

Haizz, lắc đầu cho qua ý nghĩ đấy, Sunghoon nhanh chóng chạy đi dỗ bé con của mình đang ngồi một cục trong chiếc chăn bông kia. Hic, đáng yêu quá!

Ở bên ngoài, chỗ một góc khuất nào đó, có người nào đang nhìn chăm chăm vào căn phòng vừa mới được đóng cửa tức thì.

" Tch, sau lúc đó không chết đi cho rồi, phiền phức thật! "



_____________________

Tui đã quay trở lại rồi đây><

Thiệt ra thì đợt trước do Wattpad nó bị khùm đin gì đấy, mà nó cứ quay mãi. Nên là tui xóa, rồi tải lại xem có bình thường lại không. Thì ai mà ngờ, quên mất mật khẩu luôn:(( chơi ngu thật rồi hic

Sau đó tui đã cố vắt óc của mình để nhớ lại cái mật khẩu và sau 7749 cái mật khẩu thì vẫn chẳng có cái nào vào được:)) khokk thét đm

Nên là lúc đó tui bỏ nó qua một bên luôn=))

Sau vài tháng thì tui lại nổi hứng muốn vào xem cái acc này của tui như nào, nên đành mượn máy mẹ vào wattpad xem thử, sau vài chục phút nó quay mòng mòng thì tui cũng vào được:33

Và điều tui thấy là, mọi người đã và đang chờ đợi tui ra chap mới, còn ủng hộ nhiệt tình làm tui xúc động quá chừng hic, nên là tui quyết tâm tải lại và lấy lại cái acc này, thì sau đó mọi người biết đấy, tui cũng không biết bằng cách nào mà vào được nữa, chỉ bấm theo và vào được luôn, cái lùm moé shock vãi, mấy tháng trước mò cả mấy tiếng đồng hồ vẫn đéo được, đợt này mới mất phút đã vào được ulatr=))

Hihi dù sao thì cũng vào được lại acc rồi, nên sau này tui sẽ chăm chỉ ra chap mới thường xem, mong mọi người vẫn đồng hành cùng tui đến cuối chặng đường của chiếc fic nhỏ này nhé? Thương:33

Nhưng mà... Văn phong theo năm tháng đang dần tệ vãi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro