#11. Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Được rồi, đầu tiên là người đáng tình nghi trước nhé? "

K lên tiếng với cương vị là người quyền lực nhất cái khu chung cư này, anh nhìn thẳng vào Jay ngay khi lời nói vừa kết thúc. Mọi người trong căn phòng cũng không hẹn mà điều gián chặt mắt vào người Jay.

" Này, đừng có mà nhìn tôi như thế "

Jay cũng thấy khó chịu, khi bọn họ điều chỉa ánh mắt nghi ngờ về phía hắn, phải nói đúng hơn là có vài tên nhóc con thậm chí còn chắc chắn là anh đã xô cậu té cầu thang luôn đấy, chữ hiện rõ trên mặt hết cả rồi.

" Thích đấy thì làm gì được nhau? "

Niki lườm Jay tới nổi, thiếu điều thằng bé muốn bay lại vật lộn với con nhà người ta luôn rồi.

" Đúng là càng quá quắc, chẳng ra làm sao "

Jay cảm thấy bản thân mình không nên vì một thằng ranh con mà tạo nghiệp nữa, nên lần này, anh mày tha cho đấy, không là xử đẹp mày luôn rồi đấy thằng người Nhật láo tét kia.

" Tôi có quá quắc cũng chẳng đến lượt anh mở mồm thối của anh mà bảo "

" Bố mày đã nhịn rồi, mà cứ được nước lấn tới à?? Thích ăn đấm lắm sao Niki? "

" Ừ đấy thì sao? Tôi còn chưa tính xổ vụ anh xô anh ấy là may lắm rồi còn ở đó đòi đấm tôi, anh tuổi gì? "

" Đã bảo tao đéo có xô rồi mà!! Bộ mày bị điếc à Niki!!! "

" Anh không xô thì thằng nào xô?? Nói tôi nghe xem?? Ở đây, chả ai ghét anh ấy hơn cả anh đâu, anh bảo anh không xô thì ai mà tin cho được "

" Ủa mắc cười, cái định lí nào cứ bảo ghét là sẽ hại người khác?? "

" Thực tế nó như thế rồi còn đâu, bị ngáo chó à "

" Mày thằ.... "

" CÂM NGAY!!!! "

Rồi toang, K lại tức giận nữa rồi. Lần này, coi như toi đời hai người rồi nhé.

" Chúng bây thích cãi lắm à?? Thích đánh nhau thế cơ à?? Anh mày đã bảo là thẩm vấn từng người rồi điều tra rõ ràng xem ai là kẻ đã xô cậu ta, mà chưa được đến đâu là chúng bây lại cãi nhau?? Thấy vui, thấy vừa lòng chúng bây chưa? Anh mày nói rồi đấy, còn nghe đứa nào hó hé, khi chưa có sự cho phép của anh mày, cút đi ngay "

Sự kiềm chế có giới hạn, và K đã tới cực hạn rồi, anh phung một tràng câu mắng mỏ mà không nhún nhường gì, bọn này mà không mắng như thế chả biết cái tật xấu này có bỏ được không.

Tất cả mọi người đều im bặt, không ai hó hé câu gì. Phải, bọn họ biết bây giờ anh K đang rất tức giận, đây là lần thứ 2 anh ấy tức giận đến như thế. Bọn họ đều rất sợ, anh ấy một khi đã tức giận điều gì cũng có thể làm, thậm chí là có đánh chết người còn dám cơ mà, nên tốt nhất là im lặng, ngoan ngoãn để bảo tồn tính mạng là lựa chọn sáng suốt nhất vào lúc này.

" Jay!! Mau nói!! Sáng, hôm cậu ta ngã lầu, chú mày đã làm gì? "

K lạnh giọng hỏi, bây giờ anh đã không còn giống như K của ngày thường mà đùa giỡn với bọn họ nữa rồi, không trả lời đoàng hoàng, lạng quạng là chết như chơi.

" Thì em ngủ, tối hôm đó em phải thức đến tận 2 giờ sáng để hoàn thành bài luận văn được giao làm trong kì nghỉ hè này, em cũng không định làm sớm thế đâu, mà cô chủ nhiệm lại thông báo phải nộp gấp vào ngày mai vì một số chuyện. Làm xong thì em ngủ luôn đến tận lúc nghe thấy âm thanh lớn ở ngoài phát ra, là giật mình chạy ra luôn đấy, mọi người cũng có ở đó mà. "

Jay thành thật khai báo, thề có trời mới biết, lần này Jay nói là sự thật đấy, không có nói dối dù chỉ là nửa chữ đâu.

" Ai làm chứng cho chú mày? "

K khi nghe được lời khai báo của Jay cũng có chút nữa tin, nữa nghi ngờ. Bởi vì đâu thế nào, khai báo thì đều là đúng hết.

" À, có. Bạn em làm chứng, hôm đó em call với bạn làm cho nốt bài luận văn, tụi em vừa làm vừa nói chuyện cho đỡ buồn ngủ nên là bạn em có thể làm chứng những gì em nói là thật "

Jay nói rồi mốc điện thoại ra, điện cho cậu bạn hôm ấy, rồi hỏi hôm đó có phải họ cùng nhau làm bài luận văn không, thì câu trả lời điều giống nhau.

K cảm thấy lần này Jay không nói dối, có bằng chứng ngoại phạm và cả ánh mắt ấy!! Ánh mắt ấy, thật sự rất thành thật.

Jay, nằm trong vùng an toàn.

" Tiếp theo, JungWon! "

JungWon giật mình khi tên mình được sướng lên, cậu bé có chút bối rối, làm cho K và mọi người càng nghi ngờ hơn, trừ KyungMin ra.

" Em... hôm đó đã qua phòng anh KyungMin cày phim ngôn tình cho đến sáng, nên không phải em đâu "

K xoay người về phía KyungMin, thằng bé cũng nhanh nhẹn gật đầu một cái.

Tốt, JungWon và KyungMin nằm trong vùng an toàn.

Vì tối hôm đó khi chuẩn bị về phòng ngủ, anh cũng có đi ngang qua phòng hai thằng nhóc này và quả thật là đang cày phim thật.

" Được rồi, tiếp theo "

Cứ thế lần lượt, từng người từng người điều đã được thẩm vấn xong, ngay cả anh cũng thế. Thì rút ra được kết luận cuối cùng, những đứa nằm trong vùng đáng ngờ nhất gồm 4 đứa: TaKi, HeeSung, Niki và....SungHoon!!!

Những đứa này đều không có ai làm chứng trong đêm hôm đó, nhưng lời khai báo lại hết sức hoàn hảo, nếu tin thì lỡ đâu trong số chúng là thủ phạm thì biết làm sao? Nên là không thể tin cho được.

" Được rồi, hôm nay thẩm vấn tới đây, hôm sau tiếp tục. Cử đứa nào sang chăm cậu ta đi, không lại xảy ra chuyện. "

K xoa hai bên thái dương, ngồi cũng gần 2 tiếng đồng hồ để thẩm vấn cũng có ít ỏi gì, ê ẩm hết cả người.

Cùng lúc đó, khi nghe được ai sẽ sang chăm anh HanBin thì Sunghoon, Niki và Sunoo không hẹn điều lên tiếng.

" Em sang chăm anh ấy cho anh!! "

" Thế sang hết luôn đi "

" Nae "

____________

Chúc mọi người ngày mới tốt lành:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro