Chương 16 : END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hanbin thức dậy và vscn xong thì xuống lầu. Trong bếp chính là K, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

K : "Hanbin, em thức sớm thế?"

Hanbin : "Do chưa quen múi giờ ở đây nên em không ngủ được"

K : "Ừm, 2 đứa nhóc kia đâu? Chưa thức sao?"

Hanbin : "Chưa thức, vẫn còn sớm nên em cho tụi nhỏ ngủ thêm xíu"

K : "Đồ ăn xong rồi, em ngồi xuống đi"

Hanbin : "Vâng"

K cầm 2 đĩa thức ăn để trên bàn và ngồi xuống.

K : "Hanbin!"

Hanbin : "Nae?"

K : "Là do hôm qua anh say nên không thể hỏi em sâu được. Chuyện có thai thì anh nghe Kari kể rồi nhưng tại sao em lại giấu anh?"

Hanbin : "Vốn dĩ em định giấu tất cả mọi người nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên Kari mới biết"

K : "Ý anh hỏi là sao em lại giấu chuyện này chứ không phải là sao Kari biết mà anh không biết"

Hanbin : "Chỉ là lúc đó em rất hoảng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ bỏ trốn. Em sợ mọi người sẽ ghét bỏ em nếu biết chuyện này"

K : "Em ngốc quá, nếu anh ghét bỏ em thì em sẽ không ngồi đây ăn món chính tay anh làm đâu nhóc ạ. Chuyện này anh bỏ qua, nhưng có chuyện gì phải nói cho anh trước đó biết chưa?"

Hanbin : "Vâng, em ăn xong rồi. Em lên kêu 2 đứa nhỏ xuống ăn sáng"

K : "ừm"

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng cho 2 đứa nhỏ xong thì Hanbin dẫn 2 nhóc đi shopping mua đồ để dự đám cưới của cô bạn thân nhất của anh.

Người đi cùng anh và 2 nhóc con chẳng ai khác là Nicholas và Kari, có cả Mei nữa. Sau khi đến nơi, vì 2 nhóc quá quậy nên đã tách ra. Mei và Kari đi chung, còn lại là Nicholas, Hanbin và 2 nhóc con.

Đi được một lúc thì Hanbin và Nicholas bị An An và Quốc Bảo kéo vào khu trò chơi.

An An : "Papa, thú bông! Con muốn gấp thú bông"

Quốc Bảo : "An An đừng nháo! Nếu không Papa sẽ không cho em chơi đâu"

Hanbin : "Quốc Bảo nói đúng đó, An An quậy thì sẽ đi về không chơi nữa"

An An : "Con xin lỗi, con sẽ không quậy nữa"

Nhân viên: "Xin lỗi các vị, máy gấp thú đã bị hư đang sửa chữa nên không thể chơi được"

Nicholas : "Vậy sao? Đành vậy. Chúng ta về thôi"

Hanbin : "Ừm"

-----

Nhân viên : "Thưa ông chủ, đây là danh sách những thứ cần được sửa chữa trong khu trò chơi này."

Hyeongseop: "Được, tôi đến đó xem"

Nhân viên đưa Hyeongseop đến máy gấp thú vừa nảy. Đột nhiên anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc mà anh đã thèm khát bấy lâu.

Hyeongseop: "Này tôi hỏi! Trước cậu, có ai khác đến gần máy gấp thú này không!?"

Nhân viên : "Vâng có, có lẽ đó là một gia đình thì phải"

Hyeongseop : "Thế những người đó đâu!?"

Nhân viên : "Họ vừa đi thôi, chắc chưa đi đâu xa. Nghe bảo họ đi về thưa ông"

Hyeongseop : "Được, mọi chuyện ở đây giao cho anh"

Nghe theo chỉ định của nhân viên, Hyeongseop không do dự mà một mạch chạy xuống hầm gửi xe. Vừa chạy Hyeongseop vừa suy nghĩ: "Không thể nào, không thể là em ấy được"

Xuống đến hầm gửi xe, một thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn.

Hyeongseop : "Hanbin?"

Phía Hanbin, đang chuẩn bị vào xe thì nghe được tiếng gọi đã rất lâu rồi cậu không nghe lại.

Mắt chạm mắt, Hanbin dường như khựng lại.... người trước mặt cậu đây chẳng phải là Hyeongseop sao? Vậy mà lại gặp nhau ở đây.

Hyeongseop : "Hanbin là em!? Chính là em đúng không?"

Hyeongseop tiến lại gần Hanbin, 2 tay hắn run run áp vào mặt em. Hắn rơi xuống 1 rồi 2 giọt nước mắt.

Hyeongseop : "Hanbin, đúng là em rồi....em quay về rồi..."

Nicholas : "Hanbin có chuyện gì ? Sao không vào xe đi em?"

Hyeongseop quay lại nhìn, hắn không ngờ trên xe lại có một người đàn ông khác. Hắn không suy nghĩ nhiều cũng không do dự đấm Nicholas một phát chấn động.

Hanbin : "Hyeongseop!! ANH ĐIÊN RỒI HẢ? Sao anh lại đánh anh ấy?"

Hyeongseop : "Thằng đó là ai? Em chỉ là có thể là của anh, em không được phép ở gần thằng đàn ông khác"

Hanbin : "Em không ngờ sau bao năm không gặp, anh lại thay đổi như thế này. Em và Anh vốn dĩ không còn quan hệ gì nữa rồi"

Hanbin nói xong thì leo lên xe. Còn Nicholas sau khi bị đánh té thì cậu đứng dậy.

Nicholas : "Đừng lại gần Hanbin dù chỉ một bước"

Nói rồi cậu lên xe chạy đi mất. Bỏ lại Hyeongseop vẫn chưa định hình được sau câu nói của Hanbin và Nicholas. Máu chiếm hữu của hắn nổi lên rồi ..

Hyeongseop : "Hanbin em được lắm! Lần sau gặp lại anh nhất định sẽ bắt em quay về"

-----
Đám cưới Mei và Kari

Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến. Hôm Hyeongseop gặp lại em, hắn không hề kể cho 5 người kia biết. Vì hắn muốn tận tay bắt em về.

Đám cưới của Mei và Kari được đãi trong mọi nhà hàng sang trọng và lớn.

Hanbin mặc một bộ vest đen ôm, tôn lên đường cong của em rất rõ ràng dù em đã có 2 con.

Kari : "Hanbin!! Cảm ơn vì đã đến nhé"

Hanbin : "Kari!! Chúc mừng cậu. Cuối cùng cậu cũng đã có được tình yêu của đời mình rồi"

Đang nói chuyện rôm rả thì em nghe nhiều tiếng hét ở phía cổng. Hanbin và Kari đang tò mò thì đâu đó có một giọng nói cất lên.

: "Là Lục Gia!!!!!! Họ đến rồi!!"

2 chữ "Lục Gia" nhét vào đầu em. 2 chữ có lẽ em sẽ không bao giờ quên.

Phía bọn hắn, khó khăn lắm mới vào được bên trong. Vừa vào, trước mắt bọn hắn lại là Hanbin!! Người mà bọn hắn luôn tìm kiếm trong tuyệt vọng suốt 5 năm. Thế mà giờ lại đứng trước mặt bọn hắn.

Hanbin sau khi biết được bọn hắn nhìn thấy em nên đã nhanh chân mà chạy đi trốn. Em trốn trong phòng chờ của cô dâu. Cứ nghĩ là thoát được thì từ ngoài cửa phát ra tiếng nói.

Hwarang :"Hanbin!! Em mở cửa đi!! Sao em lại trốn bọn anh?"

Hyuk : "Hanbin!! Em đừng hoảng! Là bọn anh mà. Cho bọn anh vào đi!!"

Hanbin vẫn im lặng và không có ý định mở cửa. Thì....

*ĐÙNG ĐÙNG*

Bọn hắn phá cửa vào =)))

Eunchan : "Hanbin? Em đâu rồi? Mau ra đây"

Taerae: "Hanbinie ra đây đi mà, đừng trốn nữa"

Lew: "Tụi này thật sự rất nhớ em ....tụi anh đã luôn không ngừng tìm kiếm em"

Hyeongseop : "Hanbin! Bọn anh rất yêu em...em ra được không!?"

Hanbin từ trong tủ từ từ bước ra ... Cái câu "Bọn anh rất yêu em" dường như đâm thẳng vào trái tim Hanbin. Em lại mềm lòng rồi... Thật ra em vẫn còn yêu bọn hắn... Chỉ là em đang cố chối bỏ nó thôi!

Em khóc...em khóc lớn rồi chạy lại ôm lấy bọn hắn... Bọn hắn cũng vì thế mà ôm chằm lấy em.

Lew : "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"

Hyuk : "Bọn anh yêu em nên em đừng chạy nữa"

Eunchan :"Mọi chuyện tụi anh đều biết cả rồi...em không cần phải trốn chạy nữa đâu.."

Taerae : "Cho dù anh có muốn chạy trốn một lần nữa thì cũng không thể đâu vì lần này tụi này sẽ không cho anh đi đâu nữa hết"

Thế là tình yêu của bọn họ đã được xác định. Hôm đó Hanbin dẫn bọn hắn đi gặp An An và Quốc Bảo. Lúc đầu bọn hắn có hơi bất ngờ vì không ngờ em lại có thể một mình mà chăm sóc 2 đứa nhóc này. Có lẽ phần còn lại là phải nhờ 6 người cha tổng tài này chăm sóc rồi ...

Cuối buổi lễ hôm đó, Hanbin bắt được hoa cưới....Đó chẳng lẽ là tính hiệu :

"Hanbin ơi!! Đến lúc em đường đường chính chính bước lên xe hoa cùng bọn hắn rồi!!!"

END

Bình chọn for me~~~
Cái kết không quá chi tiết hihii
Thế là đã kết thúc truyện sau 7749 ngày =))))
Tui đang định viết thêm một bộ AllBin thay vì viết từng cp 🫠 không biết nữa nói chung là mấy bà đợi truyện tiếp theo của tui nhaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro