Chương 15 : Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ khi Hanbin rời đi. Trong khoảng thời gian đó, bọn hắn đã luôn tìm kiếm em trong vô vọng.

Từ những chàng trai lịch thiệp vạn người mê. Giờ đây, người thì luôn lao đầu vào công việc, người thì tìm đến bia rượu. Thậm chí là đến cả bar.

Nhưng những thứ đó, vốn dĩ chỉ là cái cớ để họ cố gắng không nhớ đến em. Dù là bia rượu, dù la bar club nhưng những lúc đến kì phát tình. Bọn hắn thà nhịn và chịu đựng còn hơn là động vào một omega khác mà không phải là em.

Vì lao đầu vào công việc quá nhiều nên công ty bọn hắn ngày càng phát triển lên thành một tập đoàn Lục Gia lớn nhất Đại Hàn bây giờ.

Dù thế, bọn hắn đã luôn nỗ lực không ngừng để tìm em. Dù cho những cái lắc đầu từ cấp dưới hay những kết quả tìm em gần như bằng 0. Nhưng bọn hắn vẫn không bỏ cuộc.

Phía Kari, kể từ ngày hôm đó. Cô rất buồn những người bạn Lục Gia của mình nhưng cô không trách họ. Vì cô biết, họ làm thế vì kích động và cũng là vì không muốn mất đi người quan trọng của bọn hắn. Bây giờ, giữa cô và Lục Gia vẫn là bạn bình thường nhưng cô rất ít khi liên lạc với bọn họ vì mỗi lần gặp thì bọn hắn liền cố gắng tra hỏi cô là Hanbin đang ở đâu.

Sau khi bọn hắn thông suốt, thì cũng đã tìm đến và xin lỗi cô. Cô hiện tại sau 5 năm, cô cũng đã có một tình yêu cho mình. Đó là Mei, Chị gái quán bar năm đó. 2 tháng nữa chính là đám cưới của Cô và Mei.

Mei : "Kari, em đã viết đủ thiệp mời chưa!?"

Kari : "Em đang viết đây! Còn 1 người nữa thôi"

Mei : "Là ai thế!? Nhìn em có vẻ chăm chú"

Kari : "Là một người rất đặc biệt"

Mei : "đặc biệt thế cơ à!?"*ghen*

Kari : "Chị đang ghen!? Hâhah Chị à người này có con rồi đó chị"

Mei : "Có con!? Chị nhớ bạn em đâu ai có con đâu?"

Kari : "Là Hanbin, Cậu ấy sẽ về nước để dự đám cưới chúng ta đó"

Mei : "Về nước? Cậu ấy ở nước ngoài sao?"

Kari : "Phải"

---
Hanbin

Nicholas : "Hanbin, em chuẩn bị xong chưa!?"

Hanbin : "Em xong rồi, đi thôi"

Đó là Nicholas, anh trai của Kari. Anh thương cậu bé này lắm. Vì phải một mình vừa sinh con, chăm sóc con và phải làm việc nữa. Lúc đầu sao khi sinh, Hanbin đã có ý định rời đi sống riêng nhưng Nicholas đã khuyên bảo hãy ở lại để có thể tiết kiệm được phần nào.

An An : "Papa, bế bé"

Quốc Bảo : "Không được, em lớn rồi phải tự đi chứ"

Hanbin : "Nào nào 2 đứa ngoan. Mau đi thôi kẻo muộn"

Bất ngờ không!? Đó là một cặp sinh đôi đóo. Quốc Bảo, chính là anh trai. Một bé trai năng động, tài giỏi. Còn An An, chính là em gái. Có chút bướng bỉnh nhưng lại rất vâng lời.

Hiện tại, Hanbin và 2 nhóc con và cả Nicholas hiện đang chuẩn bị quay về Hàn Quốc để dự đám cưới của Kari.

Lúc đầu, cậu còn chẳng có ý định quay về vì sợ sẽ gặp lại bọn hắn nhưng với sự năn nỉ miệt mài có cố gắng của Kari nên cậu đã quyết định quay về.

----
6:00 pm KST

Chuyến bay từ Pháp đến Hàn Quốc đã hạ cánh.

Nicholas thì quay về nhà Kari. Còn Hanbin và 2 nhóc con thì quay về ngôi nhà ngày xưa của mình.

Mở cửa ra, vẫn là căn nhà ấy. Nó vẫn như xưa và không thay đổi chút nào.

K : "Hanbin!?"

Nghe tiếng gọi, em quay lại nhìn.

K : "Không phải, không phải. Không thể nào là Hanbin được. Mình uống nhiều quá rồi"

Hanbin : "Anh K" *Cậu nức nở*

K : "Hanbin, thật sự là em sao?"

K từ từ tiến tới ôm lấy Hanbin.

K : "Rốt cuộc em đã đi đâu vậy hả!? Anh và gia đình đã luôn tìm kiếm em suốt 5 năm trời"

Hanbin : "E-em... xin lỗi anh" *emkhoc*

K : "nào ngoan ní- ui da"

An An : "Chú là ai!? Sao chú làm papa cháu khóc?"

Quốc Bảo : "Phải! Papa đừng sợ có bọn con ở đây. Bọn con sẽ bảo vệ Papa"

K : "Papa? Cháu nói người này là papa?" *K chỉ Hanbin*

Hanbin : "Anh bắt ngờ lắm đúng không!? Phải, 2 đứa nhóc này là con em"

K : "Con ruột!? Sinh đôi!?"

Hanbin : "Phải, nào 2 con. Đây là K, anh trai ruột của Papa! Là Cậu ruột của các con"

Quốc Bảo : "Con chào Cậu 2"

An An : "Cái ông này là Cậu con á!?"

Hanbin : "Nào An An không được hỗn"

An An : "Con xin lỗi"

K : "Thôi mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Còn mọi chuyện cứ để ngày mai giải quyết"

Hanbin : "Vâng, 2 con đi thôi"

Hanbin và các con lên phòng.

K : "Hahahaha tui có cháu hahahaha cháu tui vừa chào tui.... Eheheh chắc mình uống nhiều quá rồi" *Hoảng quá khờ luôn =)))*

K cũng quay trở về phòng của mình.

End chương 15

Bình chọn for me ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro