[nobam] hoàng tử của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm giáng sinh

tuyết phủ trắng đường phố seoul

em bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, gương mặt nhỏ vùi sâu vào chiếc khăn quàng cổ tìm chút ấm áp, nhanh chân hòa vào dòng người

seoul đêm giáng sinh lạnh lắm, cũng tấp nập lắm

nhìn chiếc bánh kem trên tay, vị socola, ngọt ngấy nhưng chẳng hiểu vì sao em lại chọn mua nó về nhà

có lẽ là vì giấc mơ đêm qua chăng? giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đông về

trong giấc mơ kia em là một bá tước nhỏ còn người kia là đại hoàng tử của đế quốc đồ sộ ấy

giấc mơ bắt đầu từ lần chúng em gặp nhau đầu tiên, có lẽ vậy

khi đó là sinh nhật lần thứ 7 của em, cũng là dịp em và gia đình trở về thủ đô sau chuyến đi dài nơi biên cương hẻo lánh

người ấy cao hơn em một cái đầu, đoán chừng chắc cũng lớn hơn em 1, 2 tuổi thôi

sở hữu mái tóc vàng óng ánh, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi son tựa như điểm nhấn cho gương mặt xinh xắn kia, xinh đến nỗi em tưởng rằng đó hẳn là một nàng công chúa được bà tiên ưu ái ban cho sắc đẹp

cho đến khi người ấy mở miệng

tên ngốc đó, câu đầu tiên không phải chào hỏi hay gì, hắn đưa cho em đĩa bánh ngọt socola vừa lấy trên bàn tiệc, bảo em rằng "cưới ta nhé, vợ ơi!"

em thề rằng dù là đứa trẻ 7 tuổi hay là em hiện tại nghe câu đó từ miệng tên nhóc vắt mũi chưa sạch ấy vậy còn là con trai thì cũng sốc bay màu mà thôi

thật đúng là một tên cợt nhã mà

thời gian được lướt qua như một thước phim tua nhanh, và em cảm nhận được "em" trong giấc mơ ấy đã đem lòng yêu thầm chàng hoàng tử kia

kể từ ngày gặp nhau, tuy ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng em bắt đầu trở thành cái đuổi nhỏ lẽo đẽo theo sau chàng hoàng tử lúc nào không hay

chúng em cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng chia sẻ cho nhau những thú vui mình tìm được, những tâm sự thầm kín chỉ dành cho nhau hay

có lần em cùng người kia đọc sách

người ấy đột nhiên hí hửng gọi em rồi chỉ vào bông hoa màu hồng xinh đẹp trên giấy

hoàng tử nói với em đây là anh đào, loài hoa nở rộ vào mùa xuân ở nơi phương đông xa xôi

ngài ấy bảo em rằng đây chắc chắn là loài hoa đại diện cho em, bảo rằng một ngày sẽ đưa em đến tận mắt ngắm nhìn loài hoa ấy

sao người ta cứ thích hứa hẹn những điều mà mình không thực hiện được ấy nhỉ?

buồn cười đúng không?

thế lực thù địch ngày một mạnh lên, vị trí ngai vàng của hoàng đế hiện tại cũng theo đó trở nên mong manh

một cuộc hôn nhân được ban cho chàng hoàng tử ấy, với cái cớ để giữ vững cương vị hoàng thái tử của mình

hôn nhân chính trị, một chuyện hết sức bình thường đối với giới quý tộc bấy giờ

nhưng đối với người ấy lại như chuyện tức nước vỡ bờ

chàng hoàng tử tài giỏi, luôn luôn ôn hòa dịu dàng như ánh mặt trời kia thực chất chỉ là một quân cờ tốt trong trò chơi tranh giành quyền lực

em biết, em hiểu điều đó vì em chứng kiến hết thảy, kể cả những mặt mà người ta không nhìn thấy

em biết chàng hoàng tử ấy sau những buổi tiệc xã giao, nhưng buổi họp hành đấu trí như chú nai con giữa bầy hổ đói kia mệt mỏi đến nhường nào

biết được chàng hoàng tử lúc nào cũng đặt lợi ích chung lên đầu nhưng sâu trong tâm tư vẫn giữ cho mình một ước muốn nhỏ nhoi

ước mơ được bên cạnh người mình yêu cả đời, dù là vứt bỏ tất cả vinh hoa phú quý để đổi lấy một cuộc sống bình dị tầm thường đi chăng nữa

đêm hôm ấy, cái đêm lễ đính hôn diễn ra, người ấy tìm đếm em, trong men say còn chưa dứt ôm chặt lấy em

người nói

"bonggu à, ta đưa em bỏ trốn nhé?"

"đến một nơi mà ta không phải hoàng tử, em cũng chả là bá tước gì cả... phương đông thì sao nhỉ? nơi có anh đào mà ta hay nhắc với em ấy"

"chúng ta cùng nhau nắm tay, tản bộ dưới rừng hoa anh đào, lãng mạn lắm đúng không?"

"hoàng tử gì đó... ngai vàng gì đó ta không cần nữa... ta mệt rồi, ta chỉ muốn em thôi..."

"bonggu à... đi cùng ta nhé?"

lại thế rồi, lại một lời nói chẳng bao giờ thực hiện được.

ba chữ "ta yêu em" khó nhằn thốt lên, từng chữ từng chữ như hàng trăm gai nhọn siết lấy trái tim em

ánh mắt người ấy nhìn em vẫn dịu dàng như thế, tựa như chất chứa hàng ngàn hàng vạn yêu thương nhưng nhiều hơn cả chính là sự nuối tiếc

em đau lắm, người ơi

bàn tay người khẽ buông lỏng rơi xuống khỏi gương mặt em, màn tuyết trắng xóa phủ một tầng máu đỏ tươi cùng mùi tanh xộc vào mũi như thực tế vả vào em rằng

người ấy đi rồi

.

đêm nay là giáng sinh

khi người người nhà nhà đều quây quần bên lò sưởi cùng bữa cơm đoàn viên

khi hoàng cung tưng bừng mở tiệc chúc mừng vị hoàng thái tử mới

buồn cười làm sao

mới đó mà họ đã quên rồi

quên đi vị hoàng tử mà họ từng ca tụng trên môi, quên đi người đã vì họ mà cống hiến đến kiệt sức

trêu ngươi làm sao

em nhìn về phía lửa cháy đỏ rực nơi cung điện, khẽ cười vứt thanh kiếm đẫm máu trên tay, em sửa soạn lại bản thân một lần

em không muốn người ấy nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình đâu, tên ngốc đó sẽ cười em mất

em bước đến trước mộ người, đặt chiếc bánh kem socola nhỏ chuẩn bị từ trước lên ngượng ngùng

"em đến rồi... xin lỗi ngài vì đến trễ..."

"ngài còn nhớ ngày đầu tiên gặp em ngài đã nói gì chứ? chắc là không nhớ đâu nhỉ... dù gì ngài cũng đâu giữ lời đâu..."

"ừ thì... không biết từ khi nào em đã xem nó là tín vật định tình rồi... nghe trẻ con nhỉ... nhưng mà... em thích ngài... à không là yêu chứ?"

"từ lúc ngài nói muốn đưa em đi, em suy nghĩ nhiều lắm... em nghĩ về một tương lai chỉ có hai chúng ta, cùng nấu ăn, đọc sách, cùng ngắm cảnh, vẽ tranh... em mơ về một đêm đông tuyết rơi đầy trời, ngài cùng em ngồi bên lò sưởi, cầm ly socola nóng ngắm nhìn bầu trời tuyết ngoài kia... em mơ đến một mùa xuân ấm áp, ngài dắt tay em rảo bước dưới con đường đầy anh đào... như lời ngài nói ấy, lãng mạn siết bao..."

ồn ào quá

hình như bọn chúng đuổi đến rồi

cũng tốt, vừa kịp

"han noah... em tha thứ cho những lần thất hứa của ngài đấy..."

"nhưng kiếp sau, nhất định phải nghe em nói câu "em yêu ngài", nhé?"

dùng con dao tinh xảo người tặng, em tự kết thúc đời mình

em đến tìm người đây, đến đòi người thực hiện lời hứa của mình

dù có là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa

em cũng sẽ tìm người

.

tầm nhìn trở nên mờ nhạt khiến em không thể không tìm một chỗ để ngồi xuống

những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má đau rát như ai đó sát muối vào trái tim em

em không biết đó có phải ký ức của mình không, nhưng mỗi lần mơ thấy, mỗi lần nghĩ lại trái tim em lại đau đớn hệt như vừa trải qua

"cậu không sao chứ?"

giọng nói vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc vang lên, kèm theo đó là một thứ màu trắng tựa như khăn tay xuất hiện trước mặt

em sững sờ một lúc như đang sắp xếp lại đầu óc rồi nhận lấy chiếc khăn tay kia

đến khi ổn định được tiêu cự em mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước đến

thình thịch

trái tim em như hẫng một nhịp

mái tóc vàng óng ánh cùng nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt kia

là người sao? là người phải không?

phải chăng anh đào sẽ nở rộ giữa ngày đông lạnh giá?

hoàng tử của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro