[nobam] anh đào của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là... tôi có một em người yêu siêu siêu đáng yêu

mọi người thường bảo thật khó để hiểu được em ấy, thật ra cũng không sai

tôi cũng chẳng thể hiểu những khi em đột ngột hét lên, lại càng chẳng rõ vì sao có lúc em lại ngoan ngoãn lạ thường

em ấy là một người hướng nội, ngại người lạ và chỉ thoải mái khi ở cùng những người chung tần số với mình

chắc hẳn vì lý do ấy nên em người yêu của tôi hay lạc vào thế giới của riêng mình lắm

dù là đang ở cùng mọi người nhưng rất dễ bắt gặp hình ảnh một em bé lẳng lặng làm những hành động đáng yêu, hay bày trò nghịch ngợm một mình

tôi biết em ấy chẳng phải muốn thu hút sự chú ý hay gì cả, cơ mà có ai cưỡng lại được một bé đáng yêu đang làm nũng đúng không?

thú thật những lúc ấy tôi chỉ muốn đến xoa đầu hay bẹo bẹo cặp má phúng phính của em thôi

"noah hyung!"

kia rồi, giọng nói ngọt ngào ấy

tôi dang sẵn tay mình, mỉm cười đón lấy em, bé cưng của tôi như thường lệ nhào vào lòng tôi nũng nịu

vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo tôi, em ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, bĩu môi lên án "anh đến trễ"

"hửm? chẳng phải do em tan sớm sao? thế nào lại không đợi ở trong? xem này, lạnh đến đỏ cả mặt rồi!"

nhóc con này lúc nào cũng vậy, không cho tôi đến sớm đợi em nhưng chỉ cần tôi muộn một chút lại y như rằng thấy em tới đi lui ngoài cửa

em bé của tôi lạ lắm, tưởng chừng như em vô tư, hờ hững với mọi người, nhưng bé ngoan này lại có cách riêng để quan tâm những người xung quanh mình

tôi kéo khăn choàng cổ của em lên, che nửa gương mặt đỏ ửng xinh đẹp kia, lại không nhịn được hôn xuống chóp mũi em

"lần sau không được vậy nữa có biết chưa?"

rõ ràng là đang bị mắng, ấy vậy em lại cười híp mắt cười "không lạnh đâu, em muốn nhanh nhìn thấy anh mà" quả thật là hết cách với đứa trẻ này

tôi nắm lấy tay em đặt vào túi mình sưởi ấm, cùng em rảo bước về nhà

giọng nói của em không nhanh không chậm líu ríu kể về buổi học tiếng anh hôm nay, đôi lúc lại bất giác nép sát vào tôi khi gió lạnh thổi qua

đường đông seoul lạnh lẽo là thế, ấy vậy mà trái tim tôi lại ấm áp bình yên đến lạ thường

khuất ánh đèn sân khấu, ở nơi không ai biết đến, chúng tôi nắm lấy tay nhau, mỗi cái ôm hay từng nụ hôn, đơn giản vài câu chuyện vụn vặt trong ngày hay xiên chả cá em muốn bên đường, tôi và em cùng nhau vui vẻ sẻ chia, cùng nhau tận hưởng sự ấm áp đối phương mang đến

chẳng cần chờ chi mùa xuân đến, khi tôi đã có một đóa anh đào xinh đẹp của riêng mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro