Chương 5: Khép lại quá khứ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản diện trợ giúp nguyên chủ mà Baji nói tới lại thuộc người của hoàng gia, vì thế xếp thời gian gặp mặt rất khó. Vì sao á? Vì cậu sợ chạm mặt đại công tước éc qỉ Manjiro được chưa.

[311: Ký chủ, ngài có chắc là chỉ cần Pearl ở lại đế đô thì sẽ không có chuyện gì chứ?]

"Ý em là sao?"

[311: Thì có nghĩa là cho dù cô ấy ở đây thì chắc gì đã cứu được Kiera]

"Nhưng mà trong nguyên tác--" - Baji khựng lại, lời của hệ thống nói không phải là không đúng, nguyên tác thì nói có, còn thực tế thì ai mà biết được.

Hồi tưởng lại chi tiết về việc Pearl hắc hóa, đột nhiên cậu rùng hết cả mình.

Năm đó, có một tên sát nhân hàng loạt được người dân đế quốc gọi với cái tên Murderer Ciara. Những vụ thảm sát thường xảy ra vào khoảng thời gian từ lúc trời bắt đầu chập tối cho đến gần sáng hôm sau. Các nạn nhân bị treo cổ ở cổng ra vào đế đô bởi một sợi dây gai, hai bàn tay còn đan lại vào nhau như đang cầu nguyện, nhãn cầu bị móc mất, máu từ hốc mắt chảy ra, biểu cảm khuôn mặt lại vô cùng thành kính, không hề có một chút vẻ gì là đau đớn hay thống khổ.

Theo kết quả khám nghiệm của y sĩ Haruchiyo, những nạn nhân này đã chết hơn một tháng, mà đến tận hôm nay xác mới được treo lên để phát hiện ra. Còn chết do nguyên nhân gì thì có lẽ người dân đế quốc sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì sau khi khám nghiệm sâu hơn, Haruchiyo đã đem chuyện này thành hồ sơ tuyệt mật hoàng gia. Bởi có lẽ cách thức giết người này quá mức man rợ, đến nỗi nếu như truyền ra ngoài sẽ trở một nỗi ám ảnh chẳng bao giờ chấm dứt tại Fidelia.

Nhưng bằng một cách nào đó thông tin bị tuồn ra ngoài chỉ sau một đêm. Toàn bộ người dân đã bàng hoàng khi trang nhất trên các bài báo đều nói về Murderer Ciara, kẻ đã móc nhãn cầu của các nạn nhân, màng nhĩ bị cắt mất, thần kinh thính giác bị tổn thương và hạch bạch huyết ở cổ họng bị vỡ nát. Rõ ràng là một màn tra tấn đau đớn trước khi ngừng thở của những người xấu số bị kẻ sát nhân này nhìn trúng.

Đến khi điều tra ra, không ai ngờ rằng người thực hiện những hành động vô nhân tính đó lại chính là con gái trưởng nhà Ophelia, không ai khác chính là Pearl. Cô đã mất hết lí trí và nhận thức sau cái chết của Kiera, theo đó là đem lòng hận Mikey và Ernesta - một kẻ liên lụy, một kẻ gián tiếp gây ra nỗi khổ đau chẳng bao giờ nguôi ngoai của cô. Một cô gái xuất thân làm nghề y khi hắc hóa lại không thể cầm kiếm hay súng đi đồ sát người ta được. Vì thế nên cô nàng chọn cách thở thành một kẻ săn người bệnh hoạn, thảm sát tất cả những quý tộc mà cô đã gặp qua, thậm chí tiễn luôn những tên lính đêm đó chặn xe ngựa cô ở cổng vào đế đô.

Khi Manjiro tới nơi Pearl ẩn náu, hắn thấy cô nằm trên một cái bệ như bàn giải phẩu, trên người đắp một chiếc váy quý tộc có thêu gia huy nhà Jyotsna Baji. Trên tay còn cầm nhãn cầu của ai đó định bỏ vào miệng, nhưng sự xuất hiện của hắn làm cô ngừng lại, nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Ồ, một vị khách quý"

"Cô điên rồi"

"Ngươi đến thật đúng lúc, ta chuẩn bị tiếp đãi nàng thơ của ngươi thật chu đáo đây"

Manjiro suýt nữa nhào tới bóp chết cô, nhưng hắn đã đủ bình tình đễ ngăn mình lại.

"Đừng nghĩ đến chuyện động vào Ernesta, cô không muốn kết cục của mình giống như Keisuke đâu đúng không?"

Pearl ngửa đầu cười điên loạn, cô cảm thấy những lời hắn vừa nói như một trò hề, nghe mà khộng nhịn được muốn cười thật sảng khoái.

"Sợ? Nếu sợ ta đã không đi đến bước đường này. Ta chỉ đang trả bánh xe số mệnh về đúng quỹ đạo của nó. Người phải chết là Ernesta Melanie chứ không phải là Kiera Jyotsna Baji. Và kẻ phải đau khổ vì cái chết của người mình yêu là ngươi chứ không phải ta. Nếu lúc đó ngươi không chặn lối vào ở cổng đế đô thì ta đã tới kịp, ta đã có thể cứu chị ấy, cũng sẽ không có Murderer Ciara ngày hôm nay. Tất cả là lỗi của các người, là các người..."

Càng nói càng điên, càng mất kiểm soát, tinh thần Pearl vốn không ổn định nay như một con quỷ sổ lồng. Cô muốn nhào tới móc đôi mắt kia ra, muốn tra tấn hắn đến sống không bằng chết, Pearl thề rằng cô sẽ đem những người này xuống bồi táng cùng Kiera, đền tội trước mặt nàng.

Nhưng sau cùng cô vẫn bị hào quang nhân vật chính đánh bại. Trước khi chết còn không ngừng buông lời cay độc.

"Pearl Ophelia ta đêm nay chết trên mảnh đất Fidelia này chính là muốn nguyền rủa cả gia tộc các ngươi. Đời đời kiếp kiếp, sống thiên địa không phù hộ, chết diêm vương không dung thứ, vĩnh viễn không thể có người trung thành. Cầu chúc cho một đế chế vĩ đại sớm ngày sụp đổ, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đời đời đều gặp hồng nhan họa thủy, cốt nhục hoàng gia tương tàn, hương tiêu ngọc vẫn, cùng nhau đồng quy vu tận. Chết đi, chết hết đi"

Từng câu từng chữ đều làm Baji sợ chết khiếp. Cậu hãi hùng mà khẽ rùng mình.

Baji bắt đầu để ý đến Chifuyu lúc nào cũng ở gần mình, anh luôn đứng trong những góc khuất mà tầm mắt cậu không bao giờ để ý tới. Bởi có lẽ vì là cận vệ nên Chifuyu lúc nào phải kè kè bên cạnh chủ nhân như trông coi một thứ gì đó quý giá lắm.

Nhưng Keisuke không phải là thứ quý giá gì cả. Cậu chỉ là vết nhơ mà đế quốc này mong muốn loại bỏ, chính là đê tiện, chính là độc ác, chính là lẳng lơ và vô liêm sỉ. Hành động điên cuồng gây sự chú ý về mặt tình cảm của mình đối với những gã đàn ông ngoài kia đã cho cả công dân Fidelia thấy rằng cậu đang bán rẻ phẩm giá và danh dự của một quý tộc. Những người tự cho mình là cao quý đã khinh bỉ Baji đến cùng cực, những người căm ghét quý tộc quay sang giẫm đạp nhân phẩm cậu.

Chifuyu không phải là ngoại lệ, Keisuke đã rắp tâm làm hại nàng thơ trong lòng anh, cho nên anh mới cảm thấy con người này không xứng đáng được bảo vệ, thậm chí còn nghĩ cậu ấm độc tài này nên chết đi.

Nhưng dường như Chifuyu cùng những người khác đã hiểu sai hoàn toàn. Keisuke không phải là cậu ấm, càng không phải được nuông chiều mà sinh hư hỏng. Cậu hoàn toàn bị những con người trong dinh thự rộng lớn này tha hóa thành một con quỷ. Để sau này khi lớn lên, thứ Keisuke phải một mình chống chọi chính là cả một đế chế huy hoàng đang muốn bóp chết cậu. Và rồi tương lai, Keisuke Jyotsna Baji sẽ chết trong sự tủi hờn và khổ đau của chính bản thân mình.

"Chifuyu" - Baji tựa lưng lên ghế, gọi anh.

Chiếc áo choàng khẽ đung đưa theo từng nhịp chân của chàng trai trẻ, quỳ một chân trước Baji, cúi đầu đáp.

"Người có lệnh gì sao?"

"Đừng quỳ, ngồi đi. Dù sao sau hôm nay chúng ta chẳng còn là chủ tớ nữa" - Cậu rót sẵn cho anh một ly hồng trà còn nóng ở trong ấm, đưa tay làm động tác mời.

Hiện tại không một từ nào có thể diễn tả được nỗi bàng hoàng của Chifuyu. Anh đứng dậy, đem gương mặt không giấu nổi bất ngờ nhìn Baji.

"Sao vậy? Vui quá nên không nói được gì phải không? Đây là bất ngờ cho cậu đấy, bấy lâu nay đã vất vả rồi" - Baji cười hiền hòa, lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch.

"Ngài nói vậy là có ý gì?"

"Thật có lỗi khi đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến cậu. Nhưng tôi đã xin cha đề cử cậu để chọn vào hàng ngũ kiếm sĩ của hoàng thất, cho nên Chifuyu, cậu đã không còn là của tôi nữa rồi" - Từ "tôi" đã thể hiện quá rõ ràng, Baji không còn xưng hô phân chia cấp bậc với Chifuyu nữa, cũng chứng tỏ việc cậu nói chính là sự thật.

Tâm trạng biến hóa quá nhanh và quá nhiều làm anh dường như chẳng muốn tiếp thu lượng kiến thức Baji mới tiêm vào. Chifuyu sẽ không còn đi theo Baji nữa, anh hoàn toàn có thể đi trên con đường công danh để trở thành một quý tộc nhờ kiếm và chiến tranh. Và có thể đem hào quang đó của chính mình đi theo đuổi Ernesta.

Đó là điều mà Chifuyu mong muốn rất lâu, nhưng đến khi đạt được rồi lại không đành lòng. Bởi vì người giúp anh chạm tới khởi đầu của mong muốn đó lại là người mà anh căm ghét nhất.

"Sau này có khi cậu sẽ rất thành đạt, thậm chí tương lai cậu có thể sẽ còn cao quý hơn cả tôi. Dinh thự này không thể giữ chân một tiềm năng muốn đi lên được"

[311: Nam chính Chifuyu: +10. Độ hảo cảm hiện tại: -10]

Baji bỗng nhiên cười buồn. Thì ra việc rời xa mình lại có thể khiến Chifuyu vui đến như thế, vậy có khi nào chỉ cần cậu tắc thở ngay chỗ ngày thì độ hảo cảm sẽ vọt lên tới 100 luôn không?

Baji nhớ Chifuyu của kiếp trước, một người luôn theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ, sẵn sàng vì cậu làm bất cứ chuyện gì. Ban đầu với Baji đó chính là sự ngưỡng mộ, lâu dần cậu cảm giác nó không đơn thuần nằm ở ngưỡng cửa đó nửa. Không biết tình cảm thật sự của Chifuyu thế nào, nên khi trước khi trút hơi thở cuối cùng của mình tại huyết chiến Halloween, Baji muốn thử nói ra lòng mình một lần.

Chỉ là cảm thấy không còn cần thiết nữa, nằm trong vòng tay Chifuyu là đủ rồi.

"Nhị thiếu gia, tôi-"

"Đừng gọi vậy nữa, cậu mau dọn đồ đi. Nếu là Chifuyu thì tôi sẽ yên tâm lắm, vì cậu là một người có rất nhiều động lực sống và phấn đấu. Không giống như một kẻ chuyên đi gây phiền toái như tôi, có lẽ suốt thời gian qua Chifuyu đã cảm thấy tôi rất phiền. Bây giờ thoải mái rồi, nếu ghét thì cậu cứ nói ra, yên tâm tôi sẽ không vì chuyện cỏn con này mà ghi thù đâu"

Không ngờ Chifuyu lại nói ra thật, Baji có hơi sock tâm lí nhẹ bởi hành động quá đỗi thật thà của chàng thanh niên trẻ.

"Đúng vậy, tôi thật sự rất ghét ngài"

Baji không có biểu hiện tức giận, thậm chí còn rất điềm tĩnh.

"Ha ha, tất nhiên phải vậy rồi. Hiện tại người ghét ta thì mới là người bình thường đấy"

Chifuyu nhăn mày, thái độ này của Baji làm anh cảm thấy khó chịu. Không lẽ cậu bị ghét nhiều tới nỗi đã tự tẩy não mình rằng những người không thích mình mới là người bình thường, còn những người thích mình là kẻ điên?

"Sao ngài lại trở nên như vậy?" - Chifuyu trầm mặc hỏi.

"Hả?"

"Sao lại thay đổi nhiều như thế, đáng lẽ ra ngài nên là con người bản tính thất thường, ngang ngược như trước kia mới phải"

Baji đứng dậy, đến bên thành cửa sổ ngồi xuống, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra bên ngoài, giọng nói không cao không thấp hỏi ngược lại Chifuyu.

"Cậu nghĩ tôi rất hèn mọn đúng không?"

"Tại sao lại-"

"Vì tôi đã làm hại một cô gái vô tội để theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Sẵn sàng quỳ rạp xuống để lôi kéo tình yêu của những người xem mình là cái gai trong mắt"

"Phải, ngài rất hèn mọn"

"Cho nên tôi mới không xứng đáng để được yêu thương, kẻ như tôi chẳng có quyền đòi hỏi. Một ngày nào đó tôi sẽ chết, và đất nước này sẽ hoan hỉ vui mừng vì một con ác quỷ đã biến mất trong thế giới của họ. Sẽ không có một ngôi mộ nào khắc cái tên Keisuke cả, bởi cái giá của sa ngã chính là một cái chết vất vưởng"

"Rốt cuộc thứ gì đã khiến ngài nghĩ xa đến vậy chứ?"

"Không, đó chính là điều sẽ xảy ra. Vì thế tôi muốn nhờ cậu, một điều đầu tiên, duy nhất và cuối cùng. Nếu một ngày nào có cậu nhìn thấy xác tôi nằm ngoài bãi tha ma, làm ơn, xin hãy rủ lòng từ bi mà cho tôi một chỗ chôn có được không? Đào một cái hố rồi cứ ném tôi vào mà lấp được rồi, tôi không cần bia mộ, cũng không cần cúng viếng, tôi chỉ cần một chỗ chôn thôi"

Tiếng nói Baji dần trở nên thành khẩn, như đem hết mọi tôn ti cuối cùng của mình ra mà cầu xin đối phương. Chifuyu cảm thấy cậu hèn mọn y như lúc cậu chạy theo đại công tước Manjiro và những người kia vậy, nhưng lần này không giống như lúc đó. Không phải là bộ dạng điếc không sợ súng, mặt dày đeo bám, mà là một ánh mắt tuyệt vọng đến cực điểm.

Người này bị điên rồi, nhị thiếu gia nhà Baji đã hóa điên rồi, vì chỉ có những kẻ điên mới đi nói những lời không có lí trí như vậy thôi. Nhưng mà kẻ điên này đã bị dồn đến chân tường rồi, sẽ chẳng thể phản kháng được gì nữa đâu.

Chifuyu gật đầu một cái qua loa rồi đem tâm trạng phức tạp của mình mà rời khỏi. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại lần nữa, Baji ngồi bệch xuống đất, thở phào một hơi rõ dài. Bà mẹ nó, diễn nhập tâm như thế mà mới gỡ được 10 điểm, đm thanh niên cứng. Nước mắt nhân tạo sắp chảy ra đến nơi mà thằng nhóc đó đếch có miếng rung động nào cả. Thậm chí ánh mắt nó như muốn bảo mình là đồ điên ấy.

Vcl trả Chifuyu ngoan hiền đáng yêu kiếp trước cho ông!!!!!!!

[311: Ký chủ à, ngài hãy cứ bình tĩnh. Theo em thấy Chifuyu mới đi vào khởi đầu thôi đã gỡ được tận 10 điểm, tức là hành trình công lược cậu ta không khó khăn như chúng ta dự đoán. Em nghĩ ngài nên tấn công Chifuyu trước là một kế sách hợp lí]

Baji trợn tròn mắt nhìn hệ thống. Nay sao nói chuyện nghe thông minh vậy, có phải mới gỡ được điểm cao nên nó đã chuẩn bị update lên rồi phải không?

[311: Đm ngài, ngài còn suy nghĩ kiểu công kích như vậy em sẽ xin nghỉ đó]

"Nếu có một hệ thống thông minh và chu toàn hơn em đến thay thế thì ta không ngại"

Cuối cùng hệ thống đã khóc rất to rồi đột ngột offline, Baji nghĩ nó chỉ là hờn dỗi nhất thời, nhưng cậu lại sai rồi. Ba ngày liên tiếp trôi qua không hề thấy 311 online một lần nào, gọi nó cũng không trả lời, cứ như là hoàn toàn biến mất. Cho đến một ngày có một giọng máy móc vang lên.

[Hệ thống tiến hành online trở lại, chúc ký chủ có một ngày tốt lành]

Cậu có hơi giật mình, nó lặn mất tăm ba ngày rồi đến khi quay lại như một cái máy khác. Nói chuyện thấy ngoan quá làm Baji chưa kịp thời thích nghi được.

[Xin chào, tôi là hệ thống quản lý mới của ngài, số hiệu 208, nhờ ngài chiếu cố]

"Hả? Tại sao lại là 208 mà không phải là 311?" - Baji còn nhớ một trong hai hệ thống mà 311 có nhắc đến, chính là cái máy mang số hiệu hiện tại đây, nhưng mà "cục cưng" của cậu không phải là cái này, cậu muốn đổi hàng.

[208: Chẳng phải ký chủ cần một hệ thống thông minh, không bị thiểu năng và có thể giúp ngài những lúc cần sao? 311 đã tự nguyện nghỉ việc và đi bảo trì rồi, từ bây giờ tôi sẽ thay em ấy làm việc với ngài]

Cảm giác hệ thống này nói chuyện không thân thiện lắm, còn có vẻ hơi đay nghiến. Có lẽ lời Baji nói hôm nọ thật sự là hơi quá đáng, cứ mở miệng ra là chê em nó dốt, sợ là tổn thương lắm rồi. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá.

[208: Điss mom ký chủ, ngài còn biết cảm thấy tội lỗi à. Dù 311 thật sự vẫn là một hệ thống mới, nhưng em ấy đã rất cố gắng rồi còn gì, ẻm chỉ hơi khờ thôi mà]

Baji bị một cái máy chửi cho méo mặt, đợi đến khi nó chịu ngừng lại mới hỏi.

"Chúng mày là gì của nhau?"

[208: Là một trong những người chồng hợp pháp của em ấy]

Câu chuyện sẽ không có gì bất ngờ nếu như cái cụm "Một trong những" nó không văng vẳng trong đầu Baji. Trời đất quỷ thần ông nội mẹ ơi, tục tưng máu chiến hơn những gì cậu nghĩ, thiết nghĩ nếu như Baji đặt câu hỏi với nó rằng: "Mày là người chồng thứ mấy?" thì chắc hẳn sẽ có một hệ thống khác đến làm thay ngay và luôn.

[208: Tôi và ngài sẽ làm việc với nhau trong 2 tuần. Nếu trong 2 tuần này ngài quyết định chọn 311, em ấy sẽ có quyền hành quay lại và tiếp tục gắn bó với ngài. Còn sau thời gian đó ký chủ có kiến nghị thế nào đi chăng nữa thì cũng không được đâu]

_________________________________________________

Nay nghiêm túc không tấu hề nữa, dự định mốt sẽ viết deep hơn một chút. Tôi đang viết chương tiếp theo, nên là nếu kịp thì trong ngày sẽ có chương mới đó.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro