Chương 4: Không giống lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nhận ra một trọng điểm, nếu là nhân vật cần công lược thì không thể có độ hảo cảm là 90 được. Vì bọn họ yêu nữ chính thì mới cần đến cậu ra tay, còn người luôn yêu mình thì còn cần công lược để làm gì? Chơi nhau à?

Tự hỏi rằng rốt cuộc Peke ở thế giới này là ai?

[311: ╥﹏╥ *vừa khóc vừa run không biết giải thích thế nào*]

Thở dài một hơi, Baji biết không trông mong gì được ở một chiếc máy hơi thiểu năng rồi.

Xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự nhà công tước, Kazutora đứng ở hiên nhà chính máy móc cúi chào khi thấy bọn họ trở về, có hơi thắc mắc.

"Tiệc tan sớm vậy sao, thưa ngài?"

"Kei không khỏe nên chúng ta không tiện nán lại lâu. Hãy báo tin cho nhà Ophelia, nói họ cử một người giỏi nhất đến đế đô, chậm nhất chỉ được 2 ngày" - Rowan vừa bước đi vừa dặn dò.

Kazutora có chút ngạc nhiên. Chuyện gì đây, ngài công tước đột nhiên quan tâm con trai thứ đến kì lạ, không phải chỉ là bệnh thôi sao, giả vờ cho ai xem? Khẽ liếc nhìn Chifuyu đang đứng ẩn mình trong góc sân, hơi thở dài tiếc nuối. Tối nay anh ta không đi theo Baji đến bữa tiệc, không thể hóng chuyện vui để kể lại cho hắn nghe được rồi.

Nhìn mặt Kazutora, cậu biết chắc 100% là hắn cóc tin rồi. Nhưng không sao, người mà hắn phải đối diện là Baji Keisuke - đội trưởng nhất phiên đội của Touman, chứ không phải là Keisuke Jyotsna Baji - kẻ phản diện mang chỉ số IQ nửa mùa chuyên tự hủy đâu.

Sau khi nói vài ba câu với hệ thống, Baji gọi Kazutora.

"Quản gia"

Hắn ta khựng lại, ánh mắt có phần hơi khó tin nhìn cậu. Là do Kazutora nghe lầm đi? Baji gọi hắn bằng chức danh chứ không phải tên. Thật sự Kazutora cũng trùng lặp câu hỏi với Shinichiro đây: Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Quản gia Hanemiya, anh không nghe ta nói gì sao?" - Baji nhíu mày.

"Tôi đây, thưa nhị thiếu gia"

"Bảo đầu bếp làm cho ta cái gì ăn đi" - Ở bữa tiệc chưa được bao lâu còn tốn cả máu và nước mắt để đối phó với nữ chính và nam phụ, Baji sắp đói mốc meo lên rồi đây.

"Vậy ngài muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, bất kể ta có muốn ăn cái gì các người đều sẽ đem bánh mì khô lên thôi. Cứ làm những gì các người muốn, miễn có đồ ăn là được. Đem vào phòng cho ta trước giờ đi ngủ" - Nói rồi cậu hơi xoa nhẹ cổ tay, xoay người bước đi.

Nhìn tướng đi hơi khập khiễng của Baji, Kazutora theo quán tính nhìn xuống cổ chân đang chảy máu đối phương, Baji hơi kéo ống quần nhỉnh lên một tí để không bị dính máu. Lỡ như máu thấm vào vải, đến lúc nó khô lại thì cái ống quần nó sẽ dính vào vết thương luôn cho xem, lúc đó có mà nén nước mắt mà tháo nó ra.

Cậu đang không ngừng rủa hệ thống điên cuồng.

Con mẹ nó, quá đáng vừa vừa thôi, bị gai hoa hồng cứa toàn thân rồi giờ còn bị buff vết thương lên nữa. Y sĩ cầm máu được mỗi chỗ cổ tay mà Shinichiro đã nắm, còn lại thằng chả chẳng quan tâm gì sất. Bây giờ Baji vừa lạnh, vừa run, vừa đau lại vừa đói, cộng thêm tâm trạng buồn bực, hận không thể đè ai ra mà đánh.

Kazutora đến nhà bếp, nói với bếp trưởng.

"Nấu cái gì đó cho nhị thiếu gia ăn đi"

Bếp trưởng lau tay đi lại.

"Lại cho cậu ta ăn bánh mì khô sao? Quản gia cũng thật ác với chủ nhân của mình quá đó" - Miệng thì vờ như trách móc, nhưng thật lòng bọn họ cũng cảm thấy rất sảng khoái trong người. Tính tình của Baji làm bọn họ đã không ưa từ lâu, ngài công tước đã không nói gì thì họ cũng mặc kệ vị trí của mình ở đâu mà cứ giày vò cậu cho đã cái cục tức trong người.

Kazutora hơi nhăn mày, một đám người miệng nam mô bụng một bồ dao găm này đang dần làm hắn cảm thấy ngứa mắt.

"Nấu cháo thiên lí hoặc súp nóng cho cậu ấy ăn, đừng bỏ hành. Nghe kĩ, nấu cho đàng hoàng" - Nhấn mạnh với bếp trưởng một hồi rồi mới quay gót bỏ đi.

Lúc hầu nữ chuẩn bị đưa cháo tới, Kazutora đuổi cô ấy đi làm việc khác, còn bản thân thì nhận việc đưa thức ăn cho Baji. Gõ cửa hai cái thì có tiếng trả lời từ bên trong.

"Tự mở vào đi"

Kazutora thầm nghĩ quả nhiên cậu chủ của mình chẳng hề thay đổi, cái giọng ngạo mạn đó đúng chuẩn Baji ngày trước rồi.

Nhưng đồng tử của hắn đã hơi run khi vừa mới đặt chân vào trong. Baji đang cởi trần, để lộ làn da trắng tái nhợt, những vết thương như dao cứa một đường chảy máu liên tục. Cậu đang tự ngồi băng lại miệng vết thương sau trò chơi ngu ngục của hệ thống, vì nó mà cậu khổ sở hơn là đi công lược Manjiro rồi.

"Tôi đem thức ăn tới" - Kazutora báo một tiếng về sự hiện diện của mình.

Nhưng Baji vẫn không hề ngước lên nhìn hắn ta, tiếp tục công việc của mình.

"Ừ, để lên bàn đi"

Vừa để cháo lên bàn xong, nhìn cách băng bó vụng về của Baji làm hắn không nhịn được phải đi tới, cầm băng gạc rồi đỡ cánh tay của cậu lên, thành thục mà làm.

"Để tôi"

Baji gạt tay hắn ra, ánh mắt đề phòng.

"Không, anh định lợi dụng giết chết ta à?"

"Sao ngài lại nghĩ như th..."

"Bởi vì ai cũng ghét ta, ai cũng muốn ta chết, anh cũng không ngoại lệ. Nên tránh xa ta ra"

Kazutora thản nhiên bước ra ngoài, còn không quên để lại một câu.

"Tùy ngài thôi"

Nhưng hắn lại không nhịn được nhìn vào lòng bàn tay lúc nãy đã chạm vào Baji. Cả người cậu lạnh ngắt, thậm chí còn hơi run, bị thương cả người nhưng chẳng nói với ai một câu, cũng không làm loạn than đau như trước. Baji đã trở nên an tĩnh lạ thường, cậu đã chấp nhận mọi sự ghẻ lạnh của tất cả con người trong trong dinh thự này đối với mình mà không có lấy câu phàn nàn. Ngài công tước đã mở lời quan tâm Baji đến thế, nhưng cậu ấy dường như chẳng có chút dao động. Rõ ràng trước đây từng mong mỏi ánh nhìn của cha đến vậy cơ mà, nay lại như đứa trẻ bất cần đời, cho gì nhận đó, không có cũng chẳng đòi.

Cũng không còn gọi hắn là "Kazu" như trước nữa.

[311: Nam chính Kazutora: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 5]

Baji thâm độc cười nhếch mép. Không uổng công cậu cởi áo chịu lạnh cả buổi trời, cố điều chỉnh cơ mặt để diễn kịch cho hắn ta xem. Dù thành quả không lời lãi gì mấy nhưng ít ra hắn rung động rồi.

Quả nhiên Baji Keisuke nên đi làm người nổi tiếng, cậu chắc rằng giải thưởng nam diễn viên suất sắc nhất sẽ xà vào vòng tay mình thôi.

[311: (ー_ー゛)]

Hôm sau có một chiếc xe ngựa lạ dừng lại trước cổng dinh thự. Baji ngó ra cửa sổ, nhìn lá cờ có in biểu tượng cây thục quỳ, nếu trí nhớ của cậu không lầm thì đó là gia huy của nhà Ophelia, xem ra là tới rồi. Không biết rằng Baji đã mong đợi nhân vật này xuất hiện như thế nào đâu, vị này trong tương lai sẽ là nguồn cung không nhỏ cho việc tăng độ hảo cảm của các nhân vật nam, cậu muốn người đó về phe mình.

Người đến là một cô gái, tay cô cầm theo túi xách đứng giữa nhà chính của dinh thự, Kazutora đứng vắt ngang tay cúi chào đối phương theo lễ nghi rồi dẫn cô lên thẳng phòng của Baji. Cậu chờ mãi mới thấy cánh cửa phòng mình mở ra.

"Lâu lắm rồi mới gặp ngài, nhị thiếu gia Keisuke. Tôi sẽ giới thiệu lại, tôi là Pearl Ophelia - y sĩ riêng mà ngài công tước đã yêu cầu khám và chữa bệnh cho ngài. Hy vọng trong quãng thời gian sắp tới chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác"

"Ừ, hợp tác vui vẻ"

Quả nhiên như Baji dự đoán, cô gái này vừa nghiêm túc lại cứng rắn, sao người này lại có thể là bạn thuở nhỏ của Kiera được vậy, đứa em gái của nguyên chủ còn trẻ con thế cơ mà.

Pearl hầu như bắt kịp được suy nghĩ của Baji khi quan sát vẻ mặt và ánh mắt của cậu. Khóe miệng cô giật giật, suýt nữa thốt lên một câu chửi thề. Mọi người ai cũng có nhận xét giống như cậu khi biết con gái trưởng nhà Ophelia và công nương của Jyotsna Baji là bạn thân. Công nương Kiera mà tính trẻ con á? Cười đis bay lâu đài tình ái.

"Trước khi tiến hành trị liệu, tôi sẽ hỏi ngài một vài câu hỏi" - Pearl đặt giỏ xách xuống.

"Cứ tự nhiên" - Baji rót một tách hồng trà, đẩy về phía đói phương.

"Ngài bị bệnh bao lâu rồi?"

"Không biết"

"Lần đầu tiên có triệu chứng là khi nào?"

"Không biết"

"Có từng gặp y sĩ điều trị hay dùng loại thuốc nào chưa?"

"Cả hai đều chưa từng"

"Vậy mỗi khi xuất hiện triệu chứng, ngài sẽ làm gì?"

Định bụng cũng trả lời không biết, nhưng nếu vậy thì quá gây nghi ngờ rồi. Những câu khác có thể cho qua nhưng câu này mà không nói được thì đối phương sẽ đặt ra một dấu chấm hỏi rằng: Tại sao những việc mình làm mà còn không biết?

Vậy nên tuyệt không thể lấy đá đập chân mình, phải nghĩ ra một câu trả lời nào đó.

[311: Ngài đừng hỏi em, trong nguyên tác không có nói đến chuyện nguyên chủ bị bệnh nên em cũng không biết đâu]

"Ta không tính hỏi em, vì ta biết em vô dụng rồi. Nếu như việc công lược có thể khiến em update lên phiên bản thông minh hơn thì ta nguyện dấn thân cày ba ngàn sever nếu có đấy"

[311: Ngài đừng có buông lời cà khịa công kích em có được không? Máy móc cũng biết buồn chứ. 208 và 105 bảo em chỉ khờ thôi chứ không đến nỗi thiểu năng như ký chủ nói đâu]

"Hờ, em tin những gì chúng nói à?"

[311: Hai cậu ấy rất thương em, sẽ không nói dối em đâu]

Đầu Baji nhảy số ba chữ: vờ cờ lờ, hệ thống nhà mình bị 2 hệ thống khác dụ dỗ rồi à? Sống gì mà thiếu nghị lực vậy em? Phải giữ lại cho mình chút giá, đồng thời giữ mặt mũi cho kí chủ em nữa.

[208 và 105 ngồi rung đùi ở khu quản lí hệ thống: Đm nói chuyện nghe ngứa đòn không? Keme vợ bố mày đi]

Pearl chờ rất lâu vẫn chưa có câu trả lời, còn Baji thì bận khịa 311 mà quên béng mất. Đến lúc nhận ra thì giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, lên tiếng.

"Ờm, ta cũng không rõ lắm, trước đây nếu bị thương ta sẽ tự băng bó rồi đắp chăn đi ngủ. Sau khi tỉnh dậy thì có vẻ ổn hơn chút"

"Ngài không nói với công tước sao?" - Bàn tay ghi chép của Pearl ngừng lại, ngước lên nhìn cậu.

Baji khẽ cười, nụ cười như quấy nhiễu làm tâm tư cô gái đối diện có chút rung động. Tự nhiên lại muốn nhìn kĩ người thêm một chút, rồi lại muốn cảm thán. Hóa ra kẻ mang danh là nỗi ô nhục của gia tộc công tước khi mỉm cười ôn hòa lại trở nên đẹp đẽ như vậy. Rõ ràng là không giống như lời đồn mà, rốt cuộc tại sao con người này bị bắt buộc phải gánh nhiều tiếng xấu như vậy? Tại sao lại chẳng có ai thực sự nhìn về phía cậu ấy?

Hay là đối với bọn họ, vì theo đuổi tình yêu mà bất chấp tất cả làm hại người khác là rất ngu ngốc, rất tàn nhẫn. Và rồi họ cũng làm ngược lại theo cách tương tự với Baji.

"Mọi người rất bận, sẽ không có thời gian để ý ta đâu"

Đằng sau cánh cửa ở ngoài lan can phòng Baji, có một người ngồi ôm kiếm chán nản nghe cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người bên trong. Mái tóc vàng theo gió mà hơi lung lay, Chifuyu khẽ liếc mắt qua cửa kính nhìn Baji.

Người này đã trở nên khác lạ, đã không còn cần anh đi theo sau bảo vệ như trước nữa, người đã ôn hòa hơn, Chifuyu cũng đã rảnh rỗi hơn. Anh nhìn lại thanh kiếm và trang phục mình đang mặc, là một cận vệ của một gia tộc, Chifuyu đã luôm mặc kệ những lần cậu bị thương hết lần này tới lần khác.

Chưa một lần nào anh rút kiếm bảo vệ cậu từ khi bước chân vào dinh thự nhà Baji và cũng chưa một lần cậu phản ánh với cha về chuyện này, cứ như chỉ cần Chifuyu ở bên cạnh Baji là được. Bảo người khác luôn phải theo sau mình nhưng lại không cần bảo vệ? Baji đúng là một cậu ấm khiến người ta nực cười.

Chifuyu gạt hình ảnh cậu ra sau đầu, bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian dài trước đây. Cái thời điểm mà anh nằm thoi thóp trong con hẻm chật chội, tối tăm ở khu phố của một thị trấn. Lúc đó Chifuyu trong cơn mơ màng đã lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng mang mái tóc đen tuyền, dài gần bằng vai. Khi người kia cõng anh lên, Chifuyu thầm cảm thán.

"Cô gái này khỏe thật"

Đến khi tỉnh lại chỉ thấy bản thân nằm ở y trạm, toàn bộ chi phí thuốc thang và phòng nghỉ đã được người kia trả tiền rồi mất hút. Bản thân Chifuyu thì luôn tin rằng mình sẽ có thể tìm lại được đối phương. Vì ở Fidelia, người mang một mái tóc màu đen tuyền rất ít. Và đất nước này có hai người ở hữu màu tóc đó, một là Keisuke Jyotsna Baji, hai là Ernesta Melanie. Tuy màu tóc của Baji chính thống hơn, nhưng theo kí ức của Chifuyu thì đối phương là con gái, nên anh đã mặc định người cứu mình hôm đó là nàng ta.

311 nhìn chằm chằm Chifuyu đứng bên ngoài, cùng với việc đọc kí ức của anh khiến nó muốn ném một đống mã nhị phân vào mặt đối phương. Không có ai tìm ân nhân mà có cái mặc định như anh ta hết, cái tính tình gì mà ngang như cái trục hoành vậy?

Sau một buổi vấn đáp tâm lí, Pearl mới kết thúc buổi gặp hôm nay. Kiera đứng dựa tường trước cửa phòng Baji đợi rất lâu, đến khi thấy người bên trong đi ra mới thẳng người dậy, cất giọng.

"Pea!!"

"Thưa công nương, đừng gọi tôi như thế" - Pearl hơi nhăn mày khó chịu. Trong một mối quan hệ thân thiết thì Kiera sẽ luôn gọi tắt tên của đối phương, nhưng mà đôi khi gọi như thế sẽ làm biến đổi ý nghĩa tên của người khác đấy có biết không? Có những cái tên khi gọi tắt sẽ thấy buồn cười lắm, điển hình là cái tên của cô đây.

Vì thế nên đừng gọi tắt tên, đừng gọi tắt, đừng bao giờ.

Kiera thở dài buồn rầu.

"Làm sao bây giờ, cô em gái này xưa ta luôn yêu thương sau bao năm xa cách đã không còn gọi ta là chị nữa" - Nàng khẽ lau nước mắt vô hình, đem bao nhiêu bi thương ra mà kể lể.

Pearl thở dài bất lực, không còn cách nào khác phải đẩy thuyền theo dòng nước.

"Được rồi, chị chẳng ra dáng một công nương cao quý gì cả. Sau bao năm gặp nhau thứ đầu tiên em không muốn nghe là sự kể lể về nỗi bi thương giả dối của chị đấy"

"Gì mà nói chuyện nghe tàn nhẫn vậy cô gái. Chị đã tốt bụng ở đây để dẫn em về phòng của mình rồi vậy mà"

Pearl có hơi híp mắt nghi ngờ, cô có một nỗi đề phòng với vị công nương này lắm, những trò chơi khăm ngày bé cũng toàn do nàng khởi xướng chứ không ai.

Baji đứng sau cánh cửa hóng hớt cuộc trò chuyện của hai chị em họ, không khỏi cười thầm. Trông cậy vào em hết đó em gái, cô nàng y sĩ đó nhất định phải về phe chúng ta. Bởi vì trong tương lai, Kiera sẽ bị nữ chính liên lụy mà mắc phải một căn bệnh mà không biết tác giả lấy từ nguồn nào trên internet về, đó là bệnh andromeda. Theo chú thích thì nó là một mầm bệnh ngoài hành tinh đột biến nhanh chóng (ở dạng độc nhất) gây ra hiện tượng đông máu gần như tức thời.

Người duy nhất có thể cứu chữa Kiera là Pearl, nhưng trong nguyên tác cô đã không kịp đến đế đô để cứu chữa cho nàng. Vì lúc đó nguyên chủ đã bị bắt vì tội cấu kết với nội gián gây chia rẽ nội bộ hoàng tộc, nên đại công tước Manjiro đã phong tỏa hết các lối ra vào ở đế đô để điều tra thêm các đối tượng khác. Xe ngựa của Pearl bị kẹt ngay sự kiện đó nên Kiera đã không qua khỏi. Những chi tiết này không được nhắc đến quá nhiều, nhưng nó chính là nguồn cơn cho việc tha hóa Pearl trở thành ác nữ phản diện sau nguyên chủ Keisuke.

Vì thế nên cậu phải lôi cả hai ra khỏi thế cuộc rắc rối này. Hiện giờ Pearl đã là y sĩ riêng cho Baji, tức là cô nàng sẽ ở đây một thời gian rất dài, về sau chỉ cần cứu được Kiera coi như cả hai đều sống. Tiếp theo, còn phải kéo một người ra nữa, một người mà tương lại sẽ trở thành một nhân vật phản diện trợ giúp cho nguyên chủ trong việc hãm hại Ernesta.

________________________________________________________________

Đăng sớm để ôn bài còn đi thi.

Tiện đây tôi muốn nói rằng thật sự cảm ơn sự yêu quý của mọi người với con teenfic có phần hơi não tàn này. Tuy nhiên, tôi không ra chap thường xuyên được do tôi còn phải học và một số công việc khác, nhưng tôi sẽ cố gắng đánh chữ để ra chap cho các cô. Cho nên tôi chỉ ra chap lâu thôi chứ không có drop đâu.

Hỏi thêm là không biết mọi người thích độ dài 1 chương bao nhiêu? Sức của tôi thì chỉ gõ được đến 8k là cùng (Ngoại trừ con fic HanBaji được tiêm máu gà đột phá 12k word nên buộc phải chia nó thành 4 chương nhỏ).

Thật ra là sợ viết 1 chương dài quá thì mọi người sẽ nản, ngắn quá thì có khi mọi người không ưng, nên tôi muốn hỏi mọi người thích dung lượng 1 chương độ dài thế nào?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro