Chương 27: Một đời của chúng ta (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap cuối hơi dài, còn là dài nhất trong số các chương khi tác giả cắn cỏ để đạt mốc hơn 10.000 chữ.

Tình tiết có thể sẽ đi hơi nhanh vì end fic sớm.

____________________

Lúc đến Pleurer, một mình Baji tiến về phía trước, Shinichiro bắt đầu vai trò của mình mà lén lút đi sau lưng cậu. Đôi lúc Baji lại nhìn về phía sau xác định anh vẫn còn trong phạm vi tìm kiếm của mình mới an tâm đi tiếp.

Sở dĩ kế hoạch trở nên cồng kềnh thế này chỉ vì sợ tên bắt cóc điều tra hành tung của bọn họ, nếu phát hiện Baji không đi một mình thì Frederick sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu không biết mình còn phải lượn lờ trong cái nơi khỉ (không muốn) ho, cò (không thèm) gáy bao lâu. Baji không mặc áo choàng giữ ấm vì nó rất bất tiện, nói thẳng ra là nặng vãi lúa.

Shinichiro đi phía sau nhìn bé yêu của mình vừa đi vừa xoa xoa hai bên cánh tay, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Thật muốn xông tới rồi ôm chầm cậu vào lòng mà sưởi ấm mà.

[311: Thiết nghĩ người đi cùng nên là Takeomi chứ không phải ông nội này]

[Hệ thống bị máy chủ ép buộc offline]

[108:......]

Bước chân anh theo sau cậu vẫn tiếp tục lặng lẽ tiến vào. Nhưng chưa được bao lâu đã có bóng người cầm kiếm xông ra, không màng việc mình có bị bại lộ không, chỉ điên cuồng lao vào tấn công Shinichiro.

Anh vốn dĩ đánh nhau chẳng có tí kinh nghiệm nào, chỉ có thể vận dụng cơ thể của "Shinichiro" mà rút kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên chỉ trong vài giây lơ là, cánh tay anh và lưỡi kiếm của đối phương đã lướt qua nhau, để lại một vết thương đang rỉ máu thấm ướt tay áo.

Tim Baji thót lên, cậu quay đầu chạy về hướng

Shinichiro, cầm kiếm đứng chắn trước mặt anh.

Một lần là đủ rồi, cầu xin chúa đấy, làm ơn đi, đừng để viễn cảnh đêm hôm đó ở tiệm sửa xe được lặp lại. Lần đầu tiên Baji đặt niềm tin mãnh liệt đến vậy vào các đấng bề trên như thế.

Shinichiro ôm cánh tay, hơi lảo đảo mà bước lại gần Baji hơn một chút. Đồng thời cùng cậu nhìn kỹ xem người đã tập kích mình là ai.

Vẻ mặt cậu không hề hiện lên một chút bất ngờ nào, dường như người kia là ai đã nằm trong dự đoán của Baji.

"Tại sao em không đến một mình?" - Giọng điệu đối phương thể hiện rõ rằng mình không vui, vì Baji đã không làm theo những gì gã nói - "Em có thật sự tới vì con trai mình không vậy?"

Baji nói nhỏ với Shinichiro.

"Xin bệ hạ hãy lùi lại"

Đồng tử anh co lại, khẽ run lên không ngừng.

Nhưng thiết nghĩ nếu cậu đã nói như vậy, tức là xác định rằng cậu có thể giải quyết được người này. Shinichiro lùi bước chân.

Sau đó cậu thu kiếm vào vỏ, bình tĩnh trả lời người kia.

"Đúng là tôi tới vì Frederick. Và nếu tôi tới vì thằng bé, tôi sẽ không làm theo những gì anh bảo một cách hoàn toàn"

"Cho dù con trai em có gặp nguy hiểm?"

"Không, nó sẽ không gặp nguy hiểm"

Câu trả lời và thái độ của cậu nãy giờ cứ bình chân như vại, hoàn toàn không cảm thấy được một chút thấp thỏm nào. Sự bình tĩnh đến kỳ lạ này làm đối phương nhíu mày.

"Em có vẻ rất tự tin"

"Đúng vậy, vì người bắt cóc là anh, và người anh phải đối mặt lại là tôi"

Cả hai im lặng một lúc, cậu nói tiếp.

"Shuji, anh đang làm tôi tức giận"

Ánh mắt Hanma có chút ngờ nghệch, sau lại cong lên đầy ý cười. Đối diện với đôi đồng tử hổ phách huyền bí của Keisuke, gã chỉ cảm thấy cậu trở nên yêu kiều đến lạ. Đây mới đúng là những gì gã tìm kiếm, một Keisuke mà Hanma đã đem tất cả ra đánh đổi để có thể được "trở lại" và ở bên cậu như thuở ban đầu.

Đôi bàn tay in hằn chữ "tội" và "phạt" bỗng nhiên dang rộng. Nụ cười của Hanma trở nên méo mó, đôi mắt gã mang theo cái ánh nhìn dị thường nhìn Keisuke.

"Em không nên đứng bên đó. Lại đây"

Cậu thở dài.

Không biết có phải là Hanma đã quá hồ đồ rồi không khi tình huống hiện giờ giữa cả hai là kẻ thù. Keisuke cảm nhận được rằng trong ánh mắt kia, gã chủ động phân chia thế giới làm hai loại: Cậu và những người khác.

Cậu án binh bất động nhìn gã.

Nhưng sau đó cũng nhấc từng bước về phía trước. Điều này khiến Shinichiro hoảng loạn, không thể chen vào cũng không thể trơ mắt nhìn. Trong khi còn nội tâm còn đang túm tóc, cấu xé nhau đến nỗi tâm trí loạn cả lên thì 108 bỗng dưng khẽ nói bên tai anh.

[108: Ký chủ, không có chuyện của chúng ta. Đừng xen vào là cách tốt nhất]

Khi cậu bước tới đối diện gã, cơ thể cậu cứ như một con rối, bảo thì đến, kêu thì dừng. Đến khi đứng gần Hanma, đại não lập tức thôi thúc gã tránh xa người này ra.

Keisuke rút trường kiếm, Hanma như bừng tỉnh mà phản xạ lại. Lưỡi kiếm không đâm trúng chỗ hiểm nhưng ít ra gã vẫn bị thương một bên vai, không thể nào tránh. Hoặc cũng có thể là gã cố tình không né đi.

Hanma bị đâm ngay bả vai, nhưng mặc kệ lưỡi kiếm sẽ đâm sâu hơn, gã vẫn lại gần ôm lấy Keisuke. Bàn tay thô ráp đầy vết chai khẽ vuốt ve mái tóc mượt như nhung.

Cậu tàn nhẫn rút kiếm rồi đẩy gã ra, máu theo dòng tí tách chảy xuống. Gã ôm lấy vết thương, vẫn cố chấp tiến lại gần cậu, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đối phương. Nhận ra bàn tay mình đang dính máu liền đổi tay còn lại sạch sẽ hơn.

Khi má Keisuke được lòng bàn tay kia chạm vào, cậu đã nắm lấy chúng, nhìn con chữ trên bàn tay kia.

Chiếu theo góc nhìn của Baji, chữ "tội" và chữ "phạt" trên tay Hanma cũng sẽ giống như kiếp trước, được xăm lên cho ngầu. Bởi vì trong nguyên tác, từ chính truyện đến phiên ngoại, đều không có gì nhắc đến gã nên cậu đoán vậy.

Nhưng chiếu theo ký ức của Keisuke, sự xuất hiện của hai chữ này như dấu ấn của một xuất thân nô lệ thấp hèn mà Hanma đã phải gánh chịu. Cậu đem toàn bộ chấp niệm của bản thân để "trở về" đây cũng vì hối hận, hối hận vì đã bỏ quên người này.

"Đừng nháo nữa, trả Frederick về, tôi đi với anh" - Keisuke ôn tồn nói.

"Em đang nói cái gì vậy hả?" - Shinichiro không nhịn được mà hét lớn. Anh không thể để cậu đi với gã, nếu không thì không chỉ anh mà những người đang phòng thủ ngoài kia cũng sẽ phát điên lên mất.

Ánh mắt Keisuke tối lại, cậu không quay đầu nhìn anh, đồng thời tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Khẽ cắn môi, lẩm bẩm.

"Tch, phiền chết đi được"

Trong khi đó Hanma đang tỏa sáng lấp lánh, dường như quên hết mọi đau đớn. Nhìn Keisuke như đặt hết niềm tin và hy vọng lên người cậu.

"Thật không?" - Gã hỏi.

"Anh tin tôi à?"

"Tin, chỉ cần em nói tôi đều tin"

Keisuke khẽ nhìn Shinichiro đang ở phía sau, sau đó làm khẩu hình miệng với Hanma, ý bảo gã mau đẩy mình ra rồi bỏ chạy. Hanma thật sự làm theo, bước chân Baji loạng choạng, tỏ vẻ hơi bất ngờ rồi đuổi theo gã. Tất cả mọi chuyện xảy ra khiến Shinichiro cảm thấy như một thước phim tua nhanh, đồng thời cũng kỳ lạ đến cực điểm.

Anh cầm pháo bắn lên trời, Mikey cùng thuộc hạ đang trong đội hình vây giữ ngoài bìa rừng đột nhiên hoang mang. Cuối cùng Mitsuya và Izana rất nhanh đã vào thế chỗ, để Mikey dẫn người đến chỗ Shinichiro.

Còn phía bên cậu vẫn đang chơi mèo vờn chuột với Hanma, sau khi cảm thấy đủ xa gã mới chui đại vào một cái hang ở trước mắt. Chưa đến một phút sau Keisuke đã vào theo, cậu đỡ gã ngồi xuống.

"Ổn chứ? Em đâm sâu lắm sao?"

Hanma bật cười.

"Em đâm trật thêm chút nữa thì phải khiêng xác anh về đó"

Cậu mím môi, nhỏ giọng.

"Shinchiro còn đứng đằng sau, em không muốn tên đó nghi ngờ chúng ta"

Lúc này gã mới nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ mu bàn tay của đối phương. Bộ dạng bây giờ với lúc nãy như hai người khác nhau, ôn hòa đến nỗi khiến người ta cảm thấy ấm áp.

"Em cũng "trở về" đúng không? Làm cách nào mà...?"

"Câu này em phải hỏi ngược lại mới đúng. Đời trước anh sống một đời an yên, chưa từng dính dáng đến những ô uế của giới quý tộc, chuyện gì anh cũng không biết. Vì cái gì mà bây giờ anh "trở về", còn bắt cóc con của em?" - Cậu ôm chặt hai má Hanma, ép gã phải nhìn thẳng vào mình.

Gã không kìm được, suýt chút nữa bật khóc trước mặt cậu. Vẻ mặt như đang trách móc và ai oán Keisuke dữ dội lắm, lập tức nắm lấy hai vai cậu, không tự chủ được mà siết chặt.

"Em còn dám nói? Là em lừa anh, mấy năm đó em hoàn toàn lừa anh. Sau khi biệt ly ở gốc cây thông Methuselah, em nói là đã sắp xếp cho anh ở một ngôi làng, sống ở đó anh không cần phải làm nô lệ hay ăn mày. Được, cái này em đúng. Nhưng mà em bảo anh đừng đến đế đô, chỉ cần cố gắng sống thật tốt thì em sẽ đến gặp anh. Sau đó thì sao? Một mình em chịu tai tiếng ở cái chốn quý tộc thối nát đó, rồi bị ép chết, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn anh lúc đó vẫn ngu ngơ vì em mà sống thật hạnh phúc, cơm áo gạo tiền, nhà cửa, của cải đều không lo nghĩ. Đến nỗi em chết ba năm rồi anh mới hay tin. Keisuke, em là đang gạt anh, em biết anh không thể nhìn em chịu đau đớn nên em cố ý gạt anh..."

Đứt đoạn, gã như không chống đỡ nỗi mà gục mặt vào ngực cậu, vòng tay ôm eo Keisuke thật chặt.

"Anh chờ em lâu lắm, còn từng nghĩ em đã bỏ rơi anh"

Khóe mắt cậu cay cay, đưa tay ôm đầu Hanma vào trong ngực, không đáp lại.

Quả thật là em đã bỏ rơi anh, vì trong suốt thời gian đó em đã đắm chìm trong đau khổ của chính mình. Em đã nghĩ rằng em yêu bọn họ nhiều hơn bất cứ ai, mọi đau đớn em chịu đựng là vì bọn họ và đã quên mất anh. Nhưng em đã không biết rằng bản thân đã vô thức đặt anh vào hình bóng của họ, nghĩ rằng nếu anh là một quý tộc sẽ như thế nào, khoác lên bộ trang phục đó sẽ ra sao, em rất háo hức muốn nhìn thấy.

Chỉ đáng tiếc, khi chết rồi em mới nhận ra vốn dĩ anh và họ không thể lồng ghép chung với nhau. Shuji sẽ nhìn em với ánh mắt thật dịu dàng, nói rằng: "Em thích thì đều cho em". Là người tay chân lúc nào cũng lấm lem nhưng khi đến gần em sẽ mang bộ dạng sạch sẽ nhất, sạch cả trong lẫn ngoài. Là một nô lệ từng nhìn thấy mặt tối của giới quý tộc, cũng từng là ăn mày nhìn thấy tầng lớp thấp kém của đế quốc, nhưng nụ cười của Shuji trong trí nhớ luôn là thứ không bao giờ có tạp chất.

Đối với một người luôn sống trong đau khổ như Keisuke, nụ cười đó đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Keisuke biết rõ sau khi mình chết đi, Peke và Ernesta đã đau khổ đến nhường nào. Họ đã sống và trả thù ra sao, đã vì cậu làm những chuyện gì. Nhưng suy cho cùng, bản thân Keisuke chỉ có lòng cảm kích và sự áy náy, cậu vẫn không hề yêu ai trong hai người.

Đến cả tình cảm của Peke dành cho mình, cậu cũng phải gửi gắm đến Baji. Chứng kiến Baji đem toàn bộ những gì mình có mà yêu Peke thật lòng, Keisuke dường như đã cảm thấy được an ủi.

Còn Ernesta, đời này Keisuke không biết phải hướng cô ấy đi đâu.

Có thể lúc sinh thời Keisuke không hề nhận ra, nhưng sau khi chết, bản thân lưu lạc chốn hồng trần một cách vô định đã có nhiều thời gian suy nghĩ và ý thức được. Ngay từ lúc bắt đầu, Keisuke đã lựa chọn Hanma. Những tin đồn tình ái của Keisuke lúc cậu còn sống, đơn giản chỉ là miễn cưỡng lấp một đống cát khô lên chiếc tường đầy vết nứt.

Vết nứt đó mang tên Shuji Radley Hanma.

Ấn tượng mà Hanma để lại cho Keisuke như một hội chứng chim non. Vậy nên sự khác biệt của Hanma và Peke, Ernesta chính là thời gian. Bàn về thứ tự gặp mặt, Peke và Ernesta đã thua Hanma từ lâu lắm rồi.

Thời điểm nhận ra tất cả những điều trên là lúc mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Cậu đã không thể cùng gã làm lại từ đầu nữa rồi .

Khi Keisuke chết, Hanma không báo thù cho cậu như người khác, cũng không khóc lóc kêu gào. Bởi vì gã không biết một chút gì cả.

Suốt những năm tháng đó Hanma vẫn luôn tưởng Keisuke đang sống rất hạnh phúc.

___________________________________________

Trong khi tình hình đang căng thẳng, Peke ngồi khoanh chân giữa không trung, tay cầm ống nhòm nhìn xuống cục diện phía dưới. Xung quanh em, một loạt bảng hệ thống đang còn mở, lâu lâu lại có một cái phát ra tiếng nói. Nhưng Peke không để ý lắm, em chỉ chăm chú nhìn Shinichiro bắt đầu cuống cuồng hành động, xong lại liếc sang 1 bảng hệ thống bất kỳ.

Lặng thinh một hồi thì không nhịn được, buột miệng.

"Plot twist quần què gì thế này?"

Tác giả đã nghĩ cái quái gì khi viết con hàng này vậy? Nói thật đi, đây không phải là lời thì thầm của đá đâu đúng không?

Xét về nguyên tác, ban đầu Keisuke chỉ là nam phụ tiểu tam yêu tất cả nam chính, muốn hại nữ chính lên bờ xuống ruộng.

Từ từ biến thành Keisuke mới là nam chính, còn lại đều là nam phụ. Nhưng cậu lại không thích nữ chính mà chuyển sang thích các nam phụ, nhưng đcm nam phụ lại thích nữ chính và nữ chính thì lụy nam chính lên bờ xuống ruộng.

Bây giờ thì đột nhiên nam chính bảo tất cả nam nhân cậu tiếp xúc chỉ là lấp vào để thay thế một tên nào đó. Mà người đó suốt cả nguyên tác lẫn ngoại truyện đều không hề ló mặt - Hanma.

Peke thật sự muốn hỏi: Tác giả đã gắn tag couple vào bộ này thật đấy à? Rốt cuộc đây là đam mỹ hay ngôn tình?

Có khi không phải cả hai, mà là tag máu chó thì có ấy.

Em kéo một bảng hệ thống tới, mở tài khoản cá nhân của tác nhân của tác giả lên xem. Ngay sau đó Peke cảm thấy suy đoán của mình dường như chẳng lệch quỹ đạo một tí nào.

Đậu Đỏ Nhồi Bụng Cá đã đăng một bài viết:

"Chỉ cần đủ drama thì bạn chẳng cần biết nó thuộc thể loại gì đâu, bạn chỉ cần biết rằng [Giọt lệ Sapphire] chính là xô máu cún tôi tặng bạn"

Trong khu bình luận, những độc giả đã trải qua quá nhiều cú sốc khi theo dõi tác phẩm này đều hỏi đúng một câu: "Giơ cái nack lên coi chứ người bình thường sao viết được mấy cái plot thâm độc như vậy được". Kèm theo đó là cái icon vừa khóc vừa cười.

Và Peke thật sự muốn dán cái icon này lên mặt mình luôn.

Sau đó, lưng của Peke có cảm giác được ai đó dựa lên. Em quay đầu, cau có hỏi.

"Mọi chuyện diễn ra là do em phải không, 311?"

Nó nghiêng đầu, nhìn qua bảng hệ thống của 208 rồi kéo lại, chỉ tay.

[311: Anh ấy nữa]

311 trong hình dạng con người, hai chiếc tai mèo cứ ngọ nguậy, ngồi khoanh chân rồi rung đùi. Vẻ mặt thản nhiên tố cáo đồng bọn, sau đó còn ngoe nguẩy cái đuôi trông như rất đắc ý vì kéo được người chôn cùng.

Thừa nhận là 311 và 208 là hai hệ thống nhúng tay vào thế giới này, chủ động làm cho các nhân vật trong nguyên tác trọng sinh về, điển hình là ba người: Ernesta, Keisuke và Hanma. Thậm chí trước khi làm người ta "trở về" còn đến trước mặt họ hỏi ý kiến là có muốn sống lại không.

Ũmg thiệt luôn chứ.

Nó đã là đầu sỏ thì thôi, 208 còn rất nhiệt tình hùa theo, thiếu điều muốn dán nguyên cái slogan lên hệ thống trang chủ: Bé iu là nhứt, bé chịu là ưng.

"Sao phải phá đến vậy hả?" - Peke giận tím người, nhéo lỗ tai 311 mà tra hỏi.

[208: Bình tĩnh đã sếp, đau vợ em]

[311: Em thấy họ đáng thương mà, với lại nếu em không làm vậy thì làm gì có truyện cho mọi người đọc]

"Sao em không thấy ta đáng thương khi phải xử lí đống bầy nhầy em gây ra đi, hả? Nói đi"

[105: Sếp đừng nhéo nữa, tai mèo nhạy cảm, dễ bị tổn thương]

Nghe đến đây Peke mới nhẹ nhàng thả ra, vuốt ve xoa dịu đôi tai kia môt hồi lâu.

Cuối cùng em mới đứng dậy, 311 mặc áo choàng rồi cũng đứng lên theo. Nó nghiêng đầu hỏi Peke.

"Ngài đi đâu vậy?"

"Đi đón con trai" - Không để 311 ậm ừ gì đã biến mất, các hệ thống khác cũng đồng loạt offline.

Còn riêng nó, cũng phải đi nhắc nhở hai con người từ nguyên tác đến kia thôi.

____________

Vết thương của Hanma không chí mạng nhưng bị mất máu kha khá, gã lại không để cậu cầm máu hay sơ cứu, rõ ràng là đã có ý định tự hủy tại chỗ. Keisuke còn đang ngơ ngác với biểu hiện này của Hanma thì đột ngột hiểu ra.

"Shuji, nói đi, ai là người giúp anh sống lại? Ai đã đưa anh "trở về" thời điểm này?"

Gã đã bắt đầu túa mồ hôi, thở hổn hển, lắc đầu.

"Không biết, đối phương mặc áo choàng che nửa mặt, dáng dấp như một thiếu niên 14 tuổi, mũ áo choàng còn hơi nhô lên giống tai mèo. Nhưng cậu ta nói sẽ có thể đưa anh trở về thời điểm trong quá khứ, điều kiện là anh phải chết rồi"

Keisuke như muốn phát điên, trán nổi cả gân xanh.

"Thế là anh vì tin cậu ta nên tự sát để được "trở về" đúng không? Đầu óc anh có vấn đề à, người ta nói gì anh liền tin hả?"

Hanma đưa đôi mắt hằn sâu sự mệt mỏi của

mình, mỉm cười chua chát nhìn cậu.

"Đánh cược thử một lần thôi. Nếu không thể thì coi như anh chết rồi sẽ tìm được em, còn nếu có thể thì anh sẽ làm mọi thứ, chỉ cần được gặp em đánh đổi bao nhiêu đều đáng hết"

Kể cả khi chết rồi, cậu vẫn chưa được buông tha. Keisuke cũng gặp một người giống như Hanma đã từng gặp, người đó nhìn thấy được một kẻ lang thang không có thực thể như cậu, rồi cũng giúp cậu sống lại.

Chỉ tiếc là mọi thứ đã không quá trọn vẹn.

Baji không muốn đối diện với tình cảnh này, trực tiếp quay mặt đi. Dù sao đây cũng là vấn đề của hai người bọn họ, cậu không muốn nhúng tay vào. Đợi đến khi nguyên chủ giải quyết được vấn đề của mình, rời đi hay không là chuyện của cậu ấy.

Baji, nguyên chủ Keisuke, Hanma, cả ba đều là những người đã chết. Hiện giờ thế giới không thể giữ hết tất cả ở lại, Keisuke và Hanma là nhân vật của nguyên tác, mà thế giới này là một thế giới đã bị Baji xoay vần và thay đổi, hai người bọn họ ở lại đây là một bug lớn nhất. Trước khi sống lại họ đã được nhắc nhở, chỉ là không biết việc này đến nhanh hơn so với tưởng tượng.

Cách để rời đi chỉ có thể là chết hoặc Peke trực tiếp xóa dữ liệu của họ khỏi thế giới này và chuyển tiếp nó trở lại tác phẩm gốc. Nhưng người em có thể xóa, chỉ có thể là Keisuke, vì nếu giết cậu ấy thì Baji cũng đi đời nhà ma theo. Còn Hanma vốn không được nhắc tên trong nguyên tác, em không biết phải xử lí như thế nào mới là nhẹ nhàng nhất, chỉ có giết gã mới giải quyết được vấn đề.

Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn sau vô vàn đau khổ nay lại tí tách rơi xuống, vành mắt Keisuke đỏ hoe nhìn Hanma. Gục đầu vào hõm vai gã, nắm chặt vạt áo đối phương và trút hết những uất ức. Tiếng khóc thê lương đau muốn xé lòng, cậu gào đến khàn cả cổ họng. Keisuke đã rất khổ sở, nhưng ông trời có chết cũng không tha cho cậu.

Đây chính là số mệnh đang bức bách chúng ta phản kháng.

Đến phút cuối cũng đã sức cùng lực kiệt, không một ai thắng, chỉ có lưỡng bại câu thương.

311 thần không biết quỷ không hay mà đứng trước cửa hang nhìn hai người bọn họ, nhắc nhở một chút về việc cả hai đã đến lúc, đồng thời nói phương pháp rời đi cho bọn họ. Sau đó cũng biến mất, để cho cả hai tự quyết định.

Đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Keisuke, gã gượng cười đặt tay lên má cậu.

"Anh biết em có mang súng, bắn chết anh rồi chúng ta có thể rời đi"

Cậu thật sự muốn đưa tay đấm Hanma cho bõ tức, gã nghĩ chỉ cần rời đi là xong sao. Sau những gì Keisuke gửi gắm vào Baji thì chẳng lẽ cậu phải gửi luôn mọi tàn cục gã gây ra cho cậu giải quyết?

Keisuke đánh vào vai Hanma một cái, gã giật mình tròn mắt nhìn cậu.

"Em giận gì chứ? Xuống địa ngục rồi anh sẽ chịu tội với em, lúc đó em đánh bao nhiêu cũng được" - Sau đó gã lại nói thêm - "Frederick không có ở đây, định vị bọn họ nhận được là giả, thằng bé vẫn ở trung tâm đế đô và được Kisaki bảo hộ"

Không mở lời trách mắng được, cậu nhăn mày ứa nước mắt rồi đột ngột lao tới hôn gã. Nụ hôn không nhẹ nhàng và thành thục như những gì Hanma tưởng tượng, nó cuồng dã lại vụng về. Keisuke duy trì nụ hôn sâu, rồi đưa một tay che mắt gã, tay còn lại rút súng đã được Shinichiro lên nòng sẵn ở thắt lưng ra.

Hanma nhắm mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của đối phương, cũng vui vẻ chấp nhận cảm giác lành lạnh của nòng súng bên thái dương mình.

Cuối cùng chỉ còn tiếng súng vang vọng cả một khoảng trời. Đến khi Hanma gục xuống, cậu cũng nằm bên cạnh mà rúc mình vào ngực gã mà nhắm mắt.

Chờ em theo với, Shuji.

Ngay thời điểm đó, cũng vừa lúc Peke nhấn nút delete mọi dữ liệu của Keisuke khỏi thể giới này.

Bầu trời đã chuyển đỏ, mắt trăng đã ló dạng. Đợi đến khi đêm xuống, mọi người nhìn thấy Baji cõng ai đó bước đến chỗ Shinichiro. Đêm nay, tiếng gió rít gào như xé toạc màn đêm, lá cây xào xạc, lúc có lúc lúc không, không khí xung quanh càng thêm quỷ dị. Cậu nhìn vết thương trên cánh tay anh đã được băng bó, nhẹ nhàng thở phào, sau đó mệt mỏi cất tiếng.

"Ai đó, lấy áo choàng phủ lên người gã được không?"

Shinichiro dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời cậu.

Vì không thể tìm kiếm Baji trong thời gian sớm nhất, thành ra Shinichiro và Mikey đã lo lắng quá mức mà điều động những người còn lại tiến vào. Khi nhìn thấy cậu tự mình trở về, trên người còn dính máu, cõng theo ai đó mà bọn họ không quen biết, thực sự là khiến cả đám vừa ngạc nhiên mà vừa nhẹ nhõm một trận.

"Peke đâu rồi, cậu ta biến mất từ chiều đến giờ"

Vừa nhắc tên đã thấy thư tình báo của người đó gửi tới.

"Định vị mọi người tìm được là giả, Frederick ở trung tâm đế đô, đã tìm thấy thằng bé"

Chưa kịp để ai lên tiếng, Baji đã nói trước.

"Mọi người trở về trước đi, em đi một lát sẽ theo sau"

"Không được, nguy hiểm như vậy em còn muốn đi một mình?" - Mitsuya liền chặn Baji lại.

"Vậy để Shin đi cùng đi, còn lại đừng theo nữa"

Trên đường đi, anh đã cố gắng hết sức khuyên bảo Baji nên đưa gã để anh cõng cho. Dù sao nhìn người yêu toát hết mồ hôi cũng không thể đứng một bên không làm gì. Nhưng lần này Baji cố chấp đến mức Shinichiro không biết phải làm thế nào, cậu nhất quyết không đưa Hanma cho anh.

Đến bãi tha ma, Baji bảo Shinichiro đào một cái hố đế chôn gã xuống, sau đó lập tạm một cái bia mộ, đến lúc mọi chuyện êm xuôi sẽ cho gã một cái khác đàng hoàng hơn.

Đây là tâm nguyện của Keisuke.

_____________________

Bánh xe ngựa lọc cọc lăn trên con đường đầy sỏi đá hướng đến một thị trấn nhỏ ở phía bắc. Khi Keisuke còn đang mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì phu xe đột đột dừng ngựa, làm bản thân cậu theo quán tính giật bắn người về phía trước. Rất nhanh sau đó kị sĩ hộ tống đã ló mặt qua cửa sổ, nói với Keisuke.

"Nhị thiếu, phía trước xe chúng ta có người"

"Hửm?" - Keisuke hơi nhướn mày, bắt đầu nghĩ xem là dân đen ăn vạ giả bộ bị đụng trúng rồi chặn xe đòi bồi thường hay là cướp của giữa lòng thị trấn.

"Hình như là người kia từ con hẻm phía trước chạy ra, đúng lúc va phải chúng ta"

Nghe xong cũng chỉ thở dài. Keisuke biết bản thân còn nhỏ, vì náo loạn với anh em nhà Sano mà bị cha giáo huấn một trận, phải một mình đi tới thị trấn này ở nửa năm. Không được trợ cấp từ gia tộc, chỉ có một số tiền khiến cậu sống an phận qua sáu tháng đó thôi. Nghĩ rằng chỉ cần không có người tới kiếm chuyện thì với Keisuke, an phận cả đời cũng là chuyện đơn giản.

Nhưng số phận của cậu liền say no với thành ngữ "an phận thủ thường", nhất định phải lôi kéo phiền phức tới quấy nhiễu Keisuke một trận. Còn việc giải quyết được mớ rắc rối đó hay không là chuyện của cậu, đừng đổ lỗi cho số phận, nó bảo nó không biết gì hết.

"Tch, đùa bổn thiếu gia à?"

Keisuke xuống xe xem tình hình phía trước, thì thấy một tên ăn mày nhỏ tuổi, trông cũng có vẻ

ngang ngang giống Keisuke. Chỉ có điều tên này như bộ xương khô biết đi, sợ gió thổi qua một cái thôi cũng đủ để ngã ngửa ra rồi.

Cậu đi đến gần tên đó, trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người trên thị trấn, vì miễn cưỡng giữ thể diện cho gia tộc, hỏi.

"Có sao không?"

Ai mà ngờ người kia lại nhìn cậu với đôi mắt sáng rực, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm. Keisuke sợ đối phương có phải đang nghĩ rằng: "Gặp một tên công tử bột miệng còn hôi sữa, trông dễ lừa, trúng mánh rồi" hay không.

Cuối cùng không nhịn được mà nhìn người kia bằng nửa con mắt, tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống.

"Không có chuyện gì thì tránh ra, ngươi đang cản đường có biết không?"

Đối phương nghe xong mới như tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng đứng lên tránh đi. Keisuke đột nhiên gọi lại.

"Nè! Đứng lại đó"

Nhóc ăn mày quay đầu lại, thấy cậu ngoắc tay với mình cũng vội vàng tiến đến, cúi đầu không dám nhìn đối phương. Keisuke hỏi nhỏ.

"Ngoài ngươi ra còn tên ăn mày nào không?"

Đáp án là một cái lắc đầu. Thấy thế cậu mới thở phào, sai người đi mua mấy cái bánh bao đem tới đưa cho nhóc. Thế là đối phương vui vẻ nhận lấy, vừa chìa tay ra liền khiến Keisuke bất ngờ, nhìn chữ "tội" và "phạt" trên hai bàn tay của người ta mà buột miệng hỏi.

"Ngươi từng là nô lệ?"

Nhóc ăn mày vội vàng rụt tay lại, lúng túng dùng tay áo rách rưới che đi. Keisuke thấy thế cũng không mong chờ câu trả lời, càng không gặng hỏi thêm, chỉ bảo đối phương nhận hết số bánh bao cậu tặng, còn dặn dò.

"Sau này nhớ né tránh đám người quý tộc, không

phải ai cũng dễ cho qua chuyện như ta đâu. Đi đi"

Nhìn người kia cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi, cậu mới ôn tồn bước lên xe, tiếp tục đi về phía có căn nhà mà cha đã sắp xếp cho mình.

Lúc nãy Keisuke không thể cho tiền, vì nhiều người chứng kiến như vậy, sợ rằng cho nhóc kia nhiều tiền thì bọn tham của sẽ tìm nó trấn lột. Mà cho thức ăn thì cũng phải hỏi trước xem có ai cùng hoàn cảnh làm ăn mày giống nó không, nếu có thì phải lén cho trong âm thầm vì sợ người ta tranh đồ ăn với nhóc đó. Nhìn bộ dạng như cành cây héo của tên đó liền biết tranh không lại với người ta rồi.

Nhưng may là trước mắt chỉ có một mình nhóc ta thôi. Mà bọn tham của cũng không đến mức trấn lột mấy cái bánh bao của ăn mày.

Cũng thấy tội nghiệp đôi chút.

Đến nơi rồi thì đám kỵ sĩ cùng xe ngựa rời đi. Keisuke nhìn căn nhà nhỏ gấp 10 lần dinh thự công tước thì thở dài, trên mặt viết rõ chữ: Chê.

Mà bây giờ có chê cũng phải ở, cha cậu đúng thật là quá đáng. Đánh cũng đánh rồi, đến độ hai cánh tay cậu còn đau nhức, chửi cũng chửi rồi, chửi đến mức cậu chẳng còn mặt mũi với người ngoài luôn. Vậy mà vẫn chưa hả dạ, tống Keisuke đến đây nửa năm cho đỡ phiền.

Thiệt là, cậu cũng đâu phải náo loạn đến mức không tha thứ được. Chỉ là cùng Mikey trèo cây thôi mà, rõ ràng là hai đứa cùng bị ngã, vậy mà người duy nhất bị mắng chỉ có mình cậu. Lúc đó cha mắng Keisuke là thằng đần, lôi kéo nhị hoàng tử Manjiro chơi cái trò đó nên mới khiến hắn bị ngã.

Keisuke nghĩ lại chuyện đó, nắm lấy cánh tay của mình, mím môi.

"Con ngã cũng rất đau mà"

Nhưng một câu "con có sao không?" cũng keo kiệt chẳng muốn hỏi cậu.

Keisuke bước vào trong nhà, tìm phòng ngủ rồi nằm phịch xuống giường. Không người hầu, không đầu bếp, không kỵ sĩ, chỉ có một túi tiền lớn và một cái vali quần áo. Mà đối với Keisuke, những thứ trên có hay không cũng được, ở dinh thự cũng chẳng mấy ai phục tùng cậu, đám kỵ sĩ đưa cậu tới đây cũng đã miễn cưỡng lắm rồi. Hơn nữa tống một thằng nghịch tử ra khỏi nhà chắc công tước Rowan đang thoải mái lắm.

Hôm sau vừa ra khỏi nhà, Keisuke liền thấy nhóc ăn mày hôm qua đang lấp ló trước cửa. Nếu có người đi ngang thể nào cũng tóm nó lại rồi tra hỏi xem có phải là phường trộm cướp nào không. Cậu bước đến trước mặt đối phương, chống nạnh hỏi.

"Ngươi theo dõi ta?"

Nó điên cuồng lắc đầu.

Keisuke thấy vậy thì khó chịu, đá vào người nó một phát.

"Không có miệng hả? Trả lời coi"

"K-không phải tôi theo dõi cậu đâu, chỉ là muốn đi theo mà thôi"

Rồi khác theo dõi chỗ nào? Tìm điểm khác nhau thử coi.

Cậu nhìn nhóc ăn mày, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, ngoài rách rưới và bẩn thỉu thì đương nhiên chẳng còn từ gì có thể hình dung rồi. Keisuke đập trán, tự nhủ mình trông mong gì ở một tên ăn mày.

"Người tên gì?"

"Shuji"

"Tên đầy đủ?"

"Shuji Radley Hanma"

Lúc này cậu mới cười hì hì với người ta, tay chống hông, tay dùng ngón cái chỉ vào bản thân, nghênh mặt mà nói

"Nếu ngươi đã nghe đồn về thằng con phế vật

nhà công tước thì chính là bổn thiếu đây"

Hanma ngu mặt ra một lúc, quyết định hỏi.

"Cậu là ai?"

Keisuke khựng lại, trố mắt nhìn đối phương, khuôn mặt đỏ ửng. Thật sự là quê muốn đội quần.

"E hèm, không biết cũng được, tên của ta là Keisuke Jyotsna Baji. Bây giờ ta sống một mình ở đây nửa năm, ngươi có thể đến đây chơi cùng bổn thiếu gia, bao ăn ở"

Hanma nghe đến được ăn được ở thì hai mắt sáng quắc, liền gật gật đồng ý.

"T-thật sao? Người thật tốt"

Lần đầu tiên được người khác khen, còn là một tên ăn mày không quen biết. Nghĩ đến sự ghẻ lạnh mỗi ngày bản thân phải chịu ở đế đô, Keisuke lại không nhịn được mà mím môi. Thực sự là tủi thân muốn khóc.

Kìm nén cảm xúc của mình, cậu nhướn mày hỏi Hanma.

"Bộ ngươi có tật nói lắp hả?"

"Không có, chỉ...chỉ là tôi hơi bối rối"

"Ngươi bối rối con mẹ gì? Chưa gặp người có tiền bao giờ à?"

Đối phương lắc đầu, ngượng ngùng nói.

"Chỉ là trông cậu rất đẹp mà thôi"

Keisuke hóa cmn đá, sau đó giở giọng trêu chọc, huých tay Hanma một cái.

"Đúng là biết nịnh bợ. Nói xem ta đẹp ở chỗ nào?"

Vành tai Hanma đỏ lên, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau mà nói.

"Ừm, thì là khi nhìn vào đôi mắt của cậu, tôi chợt biết được hóa ra trước giờ sao trên trời đều là giả"

Keisuke bị câu trả lời văn vở này chọc cho vui vẻ, khẽ híp mắt cười. Hanma lại vì si mê mà cứ nhìn chằm chằm cậu.

Chỉ là một lời nói thôi, lại có thể khiến cậu yêu thích người này đến vậy. Cho dù là thật hay giả, Keisuke đều rất vui.

Lần đầu tiên có người khen cậu đó, còn được khen tới hai lần.

Thế là cậu liền đi mua cho Hanma mấy bộ đồ đàng hoàng, để đối phương tắm rửa trong nhà mình rồi sau đưa tiền sai người ta mua thức ăn về. Nói chứ thằng nhóc ăn mày này đúng là bản tính trung thực, thế mà không cầm tiền chạy mất, coi như Keisuke nhìn đúng người.

Hai người cứ như thế, mỗi ngày kéo nhau đến gốc thông Methuselah bày đủ trò để chơi với nhau. Keisuke từ một đứa trẻ bạn bè bỏ rơi, người thân quay lưng, chốc lát tìm lại được thời gian vui vẻ năm nào. Hanma từ một nhóc ăn mày phải lăn lộn đầu đường xó chợ, nhờ vào việc chơi cùng cậu mỗi ngày đều mặc ấm, ăn ngon, không còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Vả lại Hanma lớn hơn cậu một tuổi, sau một thời gian thân thiết Keisuke đã miễn cưỡng gọi người ta bằng anh.

Nhưng Keisuke biết, sáu tháng rất nhanh sẽ qua đi, và khi mình rời khỏi Hanma sẽ có thể quay về cuộc sống cũ một lần nữa. Cậu không thể đem Hanma về đế đô, một mình cậu đối diện với bọn người kia đã rất khổ rồi, Hanma không nên nhìn thấy cảnh tượng đó.

Cuối cùng trước khi trở về đế đô, cậu đưa Hanma rời thị trấn, đến một ngôi làng gần đó. Đây là nơi bình yên nhất tính đến thời điểm hiện tại, dân làng cũng thân thiện tốt bụng, chắc hẳn có thể sắp xếp được một cuộc sống mới cho Hanma.

Keisuke không cho đối phương đến đế đô tìm mình, vì cậu sợ khi nghe những lời đồn về phế vật nhà công tước thì Hanma sẽ tin. Bản thân bỗng trở nên sợ hãi ánh mắt thất vọng của người này.

Cậu luyến tiếc rời đi, để lại một ánh mắt cô độc mà si tình. Keisuke gục mặt trên xe ngựa, cậu đã nói dối, nói dối rằng mình sẽ trở lại, nhưng thực sự cậu còn không biết bản thân có thể trụ đến lúc đó không. Cuối cùng dồn nén mọi cảm xúc xuống đáy lòng, cố quên đi người bạn nhất thời này để không cảm thấy lưu luyến.

Lần chia ly này, một lời nói dối và một niềm tin cả đời.

Có một vài khoảnh khắc chúng ta không thể nào biết được rằng, đó lại là lần cuối cùng.

Sau khi bản thân chết đi, đem cơ thể vô định hình của mình lang thang khắp nơi. Cuối cùng vẫn vô tình trở về gốc cây thông năm đó.

Chỉ thấy Hanma giờ đã cao lớn, vừa trưởng thành, cũng chững chạc. Gã tưới nước cho cây xong lại ngồi dưới gốc nhìn về một khoảng không xa xăm, nghiêng đầu lẩm bẩm.

"Em mau đến tìm anh đi chứ"

Đến khi hiểu ra, linh hồn Keisuke đã quỳ gục bên chân đối phương mà gào khóc. Cậu nắm chặt nơi ngực trái đang trở nên đau đớn, hối hận đến tận cùng.

Khi xác đã hòa vào cát bụi, hồn đã tựa vào giấc ngàn thu tôi mới giác ngộ ra, suốt thời hoa niên dẫu xuân đông chuyển giao vẫn có một bóng hình nán lại chờ đợi tôi bên nơi rung động đầu đời mặc cho thời gian trôi đi hết một đời người.

____________________________________

Trên lối trở về nhà, Baji sánh bước cùng Shinichiro trong đêm tối. Mây mờ lãnh đạm che khuất mảnh trăng non, làm tâm tình của cậu cũng trở nên u ám tồi tệ. Baji kể lại những gì mình chứng kiến cho anh nghe, cậu nói năng rất lộn xộn, dường như bản thân vẫn chưa thể bình tĩnh sau chuyện vừa rồi.

Nhưng Shinichiro rất kiên nhẫn mà nghe cậu nói, cũng tự động sắp xếp lại câu chuyện trong đầu theo lời kể của Baji. Cả quá trình đều không nói một lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe người yêu trút hết phiền muộn. Sau lại ôm cậu, xoa đầu an ủi đối phương.

"Đã qua rồi, mọi chuyện đã kết thúc, từ bây giờ chính là cuộc sống của chúng ta"

Cậu ôm chặt Shinichiro, hít hà mùi hương trên cơ thể anh tìm kiếm sự dễ chịu. Cuối cùng anh nắm tay cậu dắt đi, được một quãng thì gặp được chiếc xe ngựa hình như đang chờ bọn họ. Kisaki đứng nhìn hai người, mỉm cười cất tiếng.

"Bệ hạ, nhị thiếu, về thôi"

Trên xe, Baji nhìn Kisaki chằm chằm, cuối cùng y không né tránh được nữa mà chủ động khai ra.

"Đúng thật là Hanma bắt cóc Frederick, nhưng em thề là em không nhúng tay vào. Gã đem Frederick đến chỗ em và đe dọa em giữ bí mật, mục đích gã làm vậy dường như chỉ muốn gặp mặt Baji thôi. Nhưng làm gì phải dùng cách phức tạp và nguy hiểm như vậy chứ?"

Baji và Shinichiro lập tức hiểu ra, có lẽ vì gã biết bản thân đã đến thời gian rời khỏi thế giới này nên mới muốn tìm Keisuke và gặp cậu ấy. Cùng cậu ấy trở về nơi vốn có của hai người.

"Không cần quan tâm làm gì đâu, chuyện này sẽ không điều tra hay đào sâu vào nữa" - Shinichiro lên tiếng.

"Lúc nãy bá tước Peke đến đón Frederick mà em giật mình. Trong lúc mọi người còn đang chật vật ở trong rừng thì cậu ta đã biết được sự thật rồi" - Kisaki thở dài, lời nói không biết có mang vẻ ám chỉ nào không, nhưng Baji thì đã bắt đầu đánh chủ ý lên Peke rồi.

Khi trở về, vừa bước vào phòng liền thấy em và những người khác đang vây quanh dỗ Donatella và Frederick. Peke còn đang cất tiếng hát liên khúc thiếu nhi cho hai đứa nhỏ nghe.

"Chú mèo con lông trắng tinh. Mắt tròn xoe và trông rất xinh meo meo. A con mèo nó rất ngoan. Bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt. A con mèo nó rất ngoan. Suốt ngày em đùa chơi với mèo mèo"

Baji: (• ▽ •;)

Shinichiro: (◕ᴗ◕✿)

[311: Ôi sếp ơi (;¬_¬)]

Những người khác còn hưởng ứng hai bé nó vỗ tay, mau mau khích lệ cha hai đứa đi. Đến khi cả bọn nhìn thấy Baji đang đứng ngoài cửa thì liền đứng màn hình cmnl.

Hình tượng bị bỏ mồm nhai rộp rộp rồi, không cần tìm, cảm ơn.

Chơi với con xong thì dỗ hai đứa ngủ, cả bọn giải tán. Peke bị Baji giữ lại.

"Làm sao em biết được vị trí đó là giả?" - Cậu không lòng vòng, lập tức đánh thẳng vào vấn đề.

Em chợt nhận ra mình chưa chuẩn bị cho tình huống bị tra hỏi liền bị á khẩu, không biết đáp thế nào. Baji lại hỏi tiếp.

"Ernesta, Keisuke và Hanma trọng sinh về là em làm?"

Peke lắc đầu.

"Hở? Em không ngạc nhiên, không thắc mắc, tức là em cũng biết? Peke, rốt cuộc cưng là ai?"

Bị anh yêu bẫy cho một vỗ, cuối cùng Peke không có ý định giấu nữa.

"Anh, em nói rồi anh đừng giận có được không?"

"....."

"Nói tóm gọn dễ hiểu, em chính là chủ thần, con mèo Peke J đời trước anh và Chifuyu nuôi chính là em. Em là người tạo ra thế giới này, cũng là người kéo anh và Shinichiro đến đây. Sau đó em liền tiến vào thế giới nhập vai và giao quyền quản trị tạm thời cho 208, nhưng nó lại dại trai nghe lời 311, hai đứa bắt tay nhau làm cho ba người trong nguyên tác "trở về" đây vì thấy họ đáng thương. Mọi bug xuất hiện ở thế giới này đều do việc ba người kia trọng sinh về mà ảnh hưởng, kể cả điểm hảo cảm. Ngoại trừ em và Shinichiro, điểm hảo cảm của những người còn lại không được tính là chính xác"

Mặt Baji méo như trái banh bị móp. Đcm cái vẹo gì thế này? Sao lúc đầu không nói zậy đó, mệt quá à. Cày điểm đục mặt xong giờ bảo sai sót, vote cả lò hệ thống 1 sao.

Nhưng rồi Baji cũng thở phào.

"Em có gì chứng minh em là Peke J?"

Vừa dứt câu, em đã vén một bên tóc lên để lộ vết sẹo trên trán. Mi mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào Baji. Sau khi để cậu nhìn xong liền vội vàng thả tóc xuống che vết sẹo lại, Peke mím môi.

Cậu đưa tay lên, toan vén tóc em xem kỹ hơn nhưng bị chặn lại.

"Đ-đừng nhìn"

Baji mặc kệ, cậu vẫn cứ vén lên. Ngón tay khẽ chạm vào dấu tích của việc từng bị tổn thương kia.

"Không xấu, anh không chê"

Phủ tóc xuống cho bé cưng đang mím môi vì tự ti ngoại hình của chính mình. Tiếp đó lại đặt môi lên má đối phương như một hành động an ủi. Nói tiếp.

"Ngoại hình của em không ảnh hưởng đến tình cảm và đời sống hôn nhân của chúng ta, anh cảm thấy không xấu chính là không xấu. Nếu tương lai có người chê em, vậy thì em có hai lựa chọn. Một là tẩn kẻ đó tại chỗ, anh và Shinichiro đứng sau chống cho em. Hai là chạy về nói với anh, những gì sau đó cứ để anh giải quyết. Sao hả?"

Peke kéo Baji lại, tay vòng qua eo đối phương mà ôm thật chặt. Vùi đầu vào ngực cậu làm nũng.

"Anh mà chiều nữa là em hư đó"

Cậu cười ha hả xoa đầu em.

"Hư thì vẫn là bé cưng của anh còn gì"

[311: Nhìn vô đâu ai biết ngài bot đâu ký chủ (;¬_¬)]

Dỗ dành Peke xong, Baji vỗ vỗ hai má em.

"Được rồi, mọi chuyện đã đến hồi kết. Chúng ta cũng phải giải quyết xong mọi thứ thôi"

"Anh muốn giải quyết gì cơ?"

Ngay lúc này Shinichiro mở cửa bước vào, sau khi khóa cửa chính lẫn cửa sổ, kéo rèm để chống nhìn trộm liền quay sang nói với Baji.

"Anh nghe được rồi. Bây giờ thì bàn bạc cho kỹ, em muốn làm cái gì?"

Baji nhìn về hướng Shinichiro mà đáp.

"Như vừa nãy Peke nói, ngoại trừ em ấy và anh, điểm hảo cảm của những người khác đều không được tính là chính xác. Vì vậy em sẽ không công lược tiếp, cũng sẽ không reset game chơi lại từ đầu. Em bây giờ là chính mình, không cần phải mang danh nguyên chủ làm những chuyện thừa thãi. Những đối tượng công lược khác vốn dĩ là những người xa lạ mang khuôn mặt giống những người em yêu quý thôi, nên em muốn cắt đứt hết tất cả. Người thân, tình yêu, ở thế giới này em không có, em chỉ có Shinichiro và Peke thôi"

"Vậy số điểm hảo cảm anh kiếm được tính thế nào?" - Peke hỏi.

"Peke chẳng phải là chủ thần sao, anh để em xử lí chúng, sao cũng được. Vả lại còn một vấn đề khác, đó là bây giờ làm cách nào để những người còn lại quên đi đoạn tình cảm giả tạo này suốt thời gian qua"

Peke và Shinichiro đồng loạt nhướn mày. Tiếp nhận tín hiệu của sự thắc mắc, cậu hướng về Peke mà giải thích.

"Bọn họ không biết rằng nguyên chủ đã không còn, anh đến từ thế giới khác. Mà anh cũng định giấu chuyện này với họ đến cuối đời. Những điểm công lược kia tuy không chính xác lắm nhưng ít nhiều bọn họ cũng đã bị lay động về mặt tình cảm. Tuy nhiên tình cảm này nó hướng về nguyên chủ Keisuke, không phải anh. Peke, nếu em có thể giải quyết chuyện này luôn thì tốt quá"

Một khoảng không im lặng kéo dài. Peke cuối cùng vẫn mở không gian hệ thống lên, xem thống kê điểm hảo cảm của những người còn lại.

Đầu tiên là Manjiro Fidelia Sano - Đại công tước, em trai hoàng đế. Đã bị loại khỏi đối tượng công lược, điểm hảo cảm trước khi bị loại: -30.

Ken Galvin Ryuguji - Hầu tước, lãnh chúa vùng đất phía tây. Độ hảo cảm hiện tại: 65

Takashi Gregory Mitsuya - Hầu tước, lãnh chúa vùng đất phía đông. Độ hảo cảm hiện tại: 70

Kazutora Afaaf Hanemiya - Quản gia trưởng nhà

Jyotsna Baji. Độ hảo cảm hiện tại: 65

Chifuyu Douglas Matsuno - Cận vệ của nguyên chủ. Độ hảo cảm hiện tại: 45

Izana Kenneth Kurokawa - Thân vương, em trai nuôi của hoàng đế. Độ hảo cảm hiện tại: 80

Ernesta Melanie - con gái nhà Tử tước, nhân vật ngoài ý muốn trong danh sách công lược. Độ hảo cảm hiện tại: 65

Em xoay bảng hệ thống ra cho anh và cậu nhìn, sau đó bàn bạc một chút. Cuối cùng quyết định đem toàn bộ điểm hảo cảm có được rút về để đổi quà trong kho hệ thống. Thực ra là lấy điểm về bỏ đó cũng hơi phí, thà đem đi đổi quà xem cái nào có ích không.

Không ngờ rằng cả quá trình vất vả giờ đây lại đem thành quả còn chưa hoàn thiện để đổi lấy mấy thứ gọi là "bàn tay vàng". Bởi vì sợ cuộc đời mình và Shinichiro đoản mệnh như đời trước nên mới khư khư giữ lấy những món có thể xài được. Nếu có gì xảy ra thì dùng nó để buff bẩn cũng được.

Ehehe.

[311: Ya, ký chủ đã đem toàn bộ điểm của mình để đổi lấy bàn tay vàng trong truyền thuyết. Bọn em đã lựa chọn những thứ tốt nhất đến rồi đây]

[311: Đầu tiên, xin gửi đến ngài một thứ mang tên "Sau khi cốt truyện kết thúc, tôi cuối cùng cũng đã khỏi bệnh". Khi kích hoạt cái này bệnh thiếu máu và dị ứng capsaicin sẽ hoàn toàn dứt khỏi, trả lại cho ngài cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật giống như kiếp trước]

"Bà mẹ nó, tao chờ em nói câu này lâu lắm rồi" - Kích động quá mức, Baji không nhịn được chửi thề.

[311: Kế đến là "Bách niên giai lão". Cái này thì khỏi nói, ký chủ sẽ cùng bạn đời của mình sống dai thành huyền thoại luôn]

"Giải thích kiểu đấm vào mặt lãnh đạo thế này"

[311: Tiếp theo là hai thứ "Hậu sinh khả úy" và "Kim chi ngọc diệp". Chúc ký chủ có được hậu duệ đáng nể, lá ngọc cành vàng]

Từng đó điểm đổi được nhiêu đây quà, nếu sau này còn muốn thứ gì thì trực tiếp để Peke cho cậu đi cửa sau là được. Mấy món quà này, ngoại trừ cái đầu tiên ra thì những cái còn lại đều chỉ ở mức có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng có còn hơn không.

Sở dĩ Baji tự tin như vậy là vì một bên có Shinichiro làm hoàng đế, một bên có Peke làm chủ thần. Cái này có thể nói trắng ra là trước không ai so, sau không ai bằng.

___________________________

Thời gian qua đi, Baji ngoài Shinichiro và Peke thì không hề chạm mặt những người còn lại. Nếu có, thì ánh mắt của họ đã không còn vẻ si tình hay yêu thương gì nữa, cũng có thể coi như việc rút điểm hảo cảm có hiệu quả.

Cậu cũng đã nói chuyện với công tước Rowan và Latifah - cha mẹ ruột của nguyên chủ, nói rằng cậu muốn rút tên đệm Jyotsna ra khỏi tên của mình làm cả nhà chấn động một phen. Kiera nhìn Pearl không nói gì, cô đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn chạy khỏi gia tộc.

Bởi vì Leighton vẫn còn bị bắt giam, nói thẳng ra là đang bóc lịch trong nhà tù, Baji thì lại muốn li khai khỏi gia tộc. Cho nên vị trí người thừa kế thế nào cũng rơi xuống đầu người con còn sót lại duy nhất là cô - Kiera Jyotsna Baji. Chỉ có điều...

Ai cần má! Mị còn trẻ, mị còn muốn đi chơi.

Hai vợ chồng nhà công tước nhìn cậu rồi lại nhìn nhau. Baji nhìn người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt mẹ mình - Baji Ryoko, sống mũi cảm thấy cay cay, tầm nhìn trước mắt hơi nhòe đi. Nhưng rất nhanh cậu đã khống chế được cảm xúc, dùng tâm trạng đã bình thường trở lại tiếp tục đối diện với bọn họ.

"Ta có thể nghe lí do của con không?" - Bà hỏi.

Cậu trầm ngâm rất lâu.

"Không thể ạ" - Bởi vì con không thể nói rằng mình không phải con ruột của hai người, con sẽ giữ bí mật này cho đến lúc chết.

Cậu không biết tìm một lí do nào để nói dối, chung quy lại vẫn là không nói thì hơn.

Baji khẽ liếc nhìn Kazutora và Chifuyu đang đứng một góc, biểu cảm không có biến hóa gì lớn. Cậu nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhõm. Sợ hai người này vô tình dao động lần nữa vì lí do gì đó, lúc đó Baji không biết phải giải quyết thế nào.

Từ nay trở về sau, cậu chính thức trở lại với cái tên Baji Keisuke. Và đương nhiên, không phải là thân phận đội trưởng của một băng đảng đua xe.

Ngày trọng đại nhất đã tới.

Giới quý tộc và hoàng tộc ăn mặc trang trọng trong thần điện. Shinichiro vẫn như thế, mang dáng dấp nghiêm trang cùng trang phục chỉnh tề và cao quý, kèm theo khí chất của một vị quân chủ mà bước ra trước công chúng.

Bá tước Peke Jocas Excalibur đứng ngay phía dưới bậc thềm lối lên ngai vàng, trang trọng hơn không kém Shinichiro. Đôi đồng tử đứng thẳng như mắt mèo trở nên sắc bén hơn thường ngày, mái tóc vuốt ngược ra sau khiến ngoại hình em trở nên trưởng thành.

Bởi vì hôm nay chính là thời khắc hai người họ mong chờ nhất.

Khi cánh cổng thần điện mở ra lần nữa, Baji khoác áo choàng đỏ lông trắng đang đứng đó trở thành trung tâm của sự chú ý. Tóc cậu được buộc cao hành hình đuôi ngựa, một bên tai đeo khuyên lông vũ dát vàng. Ung dung bước tới trong ánh nhìn của nhiều người.

Bước lên bậc thềm đầu tiên để tiến tới chỗ hoàng đế, Peke và Shinichiro đưa tay, Baji nắm lấy. Cậu quay đầu nhìn những người mình từng công lược, trong ánh mắt của họ đã không còn một tia tình yêu nào với cậu.

Ngoại trừ Mikey.

Baji tiếp tục bước lên, được Shinichiro nhường chiếc ghế quân chủ bao người mơ ước kia mà ngồi xuống, bộ dạng cực kỳ bố đời mà ngả người vắt chân.

"Ta và bá tước, cùng đem lòng yêu một người, tình cảm sâu đậm, muốn cũng người đó đi hết một đời. Nhìn người đang ngồi trên này, mọi người chắc hẳn cũng đã đoán ra là ai. Hôm nay không chỉ đơn giản là sắc phong, còn là ngày thành hôn của chúng ta. Trẫm chỉ muốn thông báo, không cần sự đồng ý của các khanh, cho nên mọi lời và thư từ phản đối đều vô hiệu"

Thư ký của anh nhanh chóng bước lên, mở một cuộn giấy tuyên dát vàng ra đọc, danh phận của Baji cũng dần được nêu rõ. Cậu cảm thấy y như thái giám đang truyền thánh chỉ, khẽ bật cười.

Peke phong làm hoàng thân, từ quý tộc trở thành người của hoàng thất. Donatella và Frederick trở thành công chúa và hoàng tử đầu tiên của đế quốc.

Còn Baji, không phải hoàng hậu, cũng không phải hoàng phi. Cậu đã sinh cho Peke một đôi long phụng, nếu phong làm hoàng hậu sẽ không khác gì một mình Shinichiro độc chiếm cậu. Vì thế anh muốn một danh phận mà cả Peke và Shinichiro đều có thể thoải mái mà sống chung.

Vương quân điện hạ* - Baji Keisuke.

(Tước vị được chế ra nhằm mục đích end truyện cho thuận lợi, xin đừng thắc mắc)

Năm năm sau, khi đôi long phụng của cậu vừa lên bảy tuổi, cậu đã có được đứa trẻ đầu tiên cho Shinichiro.

Sanzu mang thân phận vương hậu của đất nước Draha trở về đế quốc thăm nhà, đồng thời ánh mắt đụng phải một Baji đang mặc áo choàng giữ ấm, tay ôm cái bụng bự tổ chảng. Cậu vẫy tay cười với Haruchiyo, người được coi là cựu bộ trưởng bộ y tế của đế quốc.

Chưa kịp chào hỏi gì thì nghe tiếng hai đứa trẻ cãi nhau, Baji lập tức đứng lên cốc một phát vào đầu hai đứa, mắng.

"Bây có thôi không, cãi nhau giải quyết được vấn đề à? Ra sân tập thanh toán nhau đi"

Sanzu ngu mặt ra.

Đm dạy con kiểu trẻ trâu gì thế này? Shinichiro đâu, người đàn ông trưởng thành điềm đạm đó đi đâu mất rồi, để vợ dạy con bem nhau như này.

Haruchiyo còn phát hiện ra dù Baji có vác cái bụng to như trái dưa kia bên người nhưng vẫn có thể đấm vỡ mồm bất kỳ bố con thằng nào. Trở thành sản phu lực điền cmnr.

Quốc vương Draha nhận được thư từ vợ, bảo rằng vài tháng tới chưa thể trở lại vương cung vì bị giữ lại để đỡ đẻ. Còn dặn nếu quốc vương cảm thấy cô đơn, thì cứ lấy bất kỳ ai ra để làm ấm giường tạm thời, chờ khi cậu ta về sẽ chém chết người đó luôn.

Ở Draha, cho dù Sanzu có chém người lột da thì quốc vương cũng chẳng hó hé nửa lời, còn lập hẳn một đội ngũ dọn xác cho cậu ta quản lí. Châm ngôn sống của Yasuhiro Dermot Muto rất đơn giản: Mọi việc Haruchiyo làm đều có thể dung túng. Soán ngôi đoạt vị cũng được luôn, chỉ cần người kia muốn thì hắn sẽ nhường.

Và có một vấn đề khác mà Peke đã không nói với Baji. Rằng Mikey từ đầu đã bị loại khỏi đối tượng công lược, không còn điểm hảo cảm để rút, nên đoạn tình cảm hắn dành cho anh chính là một chuỗi dữ liệu mờ nhạt. Em chỉ có thể ẩn, không thể xóa nó đi. Cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ giấu kín tình yêu này cho đến hết cuộc đời mình, vĩnh viễn không bao giờ thổ lộ ra.

Tháng năm qua đi, người lưu luyến đoạn tình cảm giả tạo kia chỉ có Mikey. Hắn đi bộ lòng vòng trong sân dinh thự của chính mình, nhìn bụi hoa hồng đã nở rộ, gai nhọn cái lớn cái bé. Bất giác khựng lại, rồi lại nhìn lên phía trên.

Từ cửa sổ ở trên đó, hắn đã từng đẩy nhã Baji xuống bụi hoa hồng đầy gai góc này. Cảm giác đau âm ỉ nơi ngực trái lại tràn về, chua xót nơi đáy lòng dâng lên.

Từng có một người chịu đựng sự điên cuồng của hắn, như ánh dương quang cố gắng sưởi ấm nơi lòng người lạnh lẽo. Và rồi quanh đi quẩn lại, hắn vẫn vụt mất cậu.

Mặt trời sẽ có lúc lặn nơi đây, để chiếu rọi nơi khác nhưng sự ấm áp đã trao đi vẫn sẽ mãi mãi ở lại với một người.

Sau tất cả, cậu đối với Mikey đã trở thành hoàng hôn của ánh chiều tà rực rỡ, hết chiều rồi người cũng tan, tình ta tàn, lòng ta đau.

Mikey đã vì cậu mà đưa nhịp sống của mình trở nên chậm rãi. Đến mãi sau này, hắn lại thấy nắng thật đẹp, mưa thật lãng mạn và gió cũng thật dịu dàng. Lần này thì không còn ai kề bên để kể những câu chuyện xưa cũ nữa.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Một con mèo đen ngồi trước mộ một người, nghiêng đầu chờ người thanh niên tóc vàng undercut lau dọn lại chỗ đó cho thật sạch sẽ, sau đó đặt mì và hoa xuống. Lẳng lặng nhìn người đó nói chuyện với bia mộ rất lâu.

Cậu ta mặc bang phục của Touman đời đầu tiên, ngồi khoanh chân trước bia mộ, lẩm bẩm.

"Em làm mất bang phục của anh rồi, Baji. Em không biết được tại sao nó lại biến mất không một dấu vết như thế. Em phải làm sao đây?" - Giọng Chifuyu nghẹn ngào - "Đó là hơi ấm cuối cùng em giữ lại cho bản thân mình"

Peke nhấc bốn chân của mình và rời đi. Ở bên kia Baji đã có một cuộc sống rất tốt, còn bên này, chỉ cần giữ anh ấy trong trái tim mình là được.

Sau cùng, vẫn là Peke không thể tiếp nhận được cái chết của Baji mà trở nên ích kỷ, đem cậu đến thế giới khác để giữ anh lại mà thôi.

HOÀN CHÍNH VĂN

28/03/2022 - 15/08/2022

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng xong rồi, để có thể đặt 3 chữ đó vào cuối chap tôi đã gồng muốn trếc. Có một số chi tiết tôi sẽ không viết rõ hoặc không đề cập tới. Có thể một số người sẽ không hài lòng với cái kết này nhưng với tôi thế là đủ, ban đầu tôi còn định cho SE, nhưng như vậy thì cũng được xem là HE rồi, nhể?

Truyện end nhanh như vậy vì tôi đã nhìn ra viết càng dài nó càng ô dề. Nếu mọi người cảm thấy chap cuối này có vấn đề thì nó chính là giới hạn của tôi đã tới và nhiệt huyết của tôi đã hết. Tôi đã nói ngay từ đầu là fic này chính là nghĩ gì viết đó, khi nào hết hứng sẽ không drop mà end luôn.

Bộ này ra đời đơn giản vì tôi thèm một con hàng teenfic của Baji nhưng không có nên phải đích thân đi đẻ hàng.

Chap đã dài rồi nên lảm nhảm đến đây thôi. Phần cảm tạ và xin ý kiến về fic mới sẽ ở phần sau nha.

Yêu!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro