Chương 26: Tìm lại Frederick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh 311 lóe lên trong đầu Baji, cậu khẽ nhíu mày. Hôm đó sau khi cãi nhau, Baji đã hỏi nó có chuyện gì xảy ra, nhưng 311 lại điềm tĩnh như không có gì, còn kêu cậu ngủ đi. Nghĩ lại thì thấy thật kỳ lạ.

Shinichiro và Baji cùng nhau về cung hoàng hậu, Emma chạy tới từ phía đối diện, hớt ha hớt hải mà gọi tên hai người. Nàng thở dốc, mồ hôi túa ra trên chán trông tội nghiệp cô cùng. Baji tiến tới vuốt lưng nàng, trấn an.

"Bình tĩnh nào, hít vào thở ra đều đặn, không việc gì phải xoắn"

"Xoắn cái gì chứ, cháu của em bị người ta bắt cóc kìa" - Emma hoảng loạn sắp khóc đến nơi còn bảo nàng bình tĩnh cái con khỉ, nàng thật sự sợ muốn chết rồi đây.

Cậu nghe xong lập tức chạy về, lao thẳng vào phòng. Chỉ thấy Peke một tay cầm kiếm một tay bế Donatella, em ngồi rạp xuống đất mà vỗ về con gái. Còn cửa sổ thì mở toang, gió thổi vào làm rèm bay phấp phơi và Frederick thì đã không thấy tăm hơi đâu.

Peke quay đầu, đôi mắt ánh vàng trở nên tối tăm cùng đôi đồng tử dựng thẳng như mắt mèo. Em trầm mặc nói với Baji.

"Anh..."

Donatella thì đã khóc nấc lên, tay bé túm chặt vạt áo Peke, như vừa trải qua một điều gì đó đáng sợ lắm. Baji chạy tới ôm con vào lòng, hỏi em.

"Chuyện gì vậy?"

"Có người đột nhập, gã định bắt hai đứa nhỏ. Nhưng em...chỉ cứu được một mình Dona" 

Đồng từ cậu co lại, bàn tay đang vỗ về con gái lại run lên. Shinichiro đi tới cúi người nắm lấy hai vai Baji.

"Đừng hoảng, nếu là bắt cóc tống tiền thì đợi khoảng một hôm sẽ có thư đòi tiền chuộc thôi" - Nói rồi anh đứng thẳng dậy - "Vào được đến đây thì không phải chỉ là một vụ bắt cóc bình thường rồi. Peke, cậu thấy mặt gã không?"

Em lắc đầu, bảo rằng gã mặc áo choàng và bịt mặt. Nhưng trong lúc đánh nhau em đã loáng thoáng thấy mái tóc của gã, màu đen lẫn vàng.

Một hình ảnh lướt qua ký ức của Baji, cậu đưa Donatella cho Peke.

"Gã có đồng bọn không?"

"Hình như không"

"Vậy em cứ cho người đi tìm thằng bé, nhưng đừng làm rộ lên, coi chừng kích động đến gã. Bắt cóc không chỉ là tống tiền mà còn có thể dẫn đến buôn người, không cẩn thận chúng ta sẽ tay trắng" - Đây chính là điều mà Baji lo lắng nhất, cậu ở trong giới bất lương gặp đủ loại thành phần xấu xa. Giả sử tên bắt cóc muốn bán Frederick đi thì khổ.

Peke nhướn mày hỏi Baji.

"Sao anh nghĩ đến khả năng buôn người? Con cháu hoàng gia nên tống tiền không phải sẽ nhận được nhiều hơn sao?"

"Nếu gã cảm thấy sau khi tống tiền mình không có khả năng thoát thân sẽ lựa chọn bán thằng bé đi. Frederick lại là con cháu của quý tộc và hoàng gia, số tiền bán đi có thể lớn không bằng châu báu hoàng thất nhưng lại vừa an toàn cho gã chạy trốn" - Shinichiro đứng khoanh tay, cúi đầu nhìn Peke.

Baji gật đầu.

"Vì thế em nói với Izana và Mikey cho người kiểm tra những người ở các lối ra vào ở cửa đế đô, ngoại thành và biên giới, không được đế bất cứ kẻ nào đi ra"

Sau khi nghe dặn dò xong thì Chifuyu tiến đến bế đứa nhỏ để Peke đi làm việc.

"Là em tiếp ứng không tốt" - Chifuyu bất giác hơi nắm chặt tay, nhận ra mình con đang ẵm con gái nên nhanh chóng thả lỏng.

"Đừng nhận lỗi một cách vô nghĩa như vậy. Nếu em thật sự không tốt thì ngay từ đầu anh sẽ không để em về bên mình"

Chifuyu gật đầu, sau đó quay lưng đưa Donatella đến phòng khác để dỗ con bé ngủ, đi theo sau là một đoàn kỵ sĩ. Vì một trong hai hoàng thân điện hạ đã bị bắt cóc nên họ lại càng phải thận trọng.

Baji đứng dậy, quay sang nói nhỏ với Shinichiro.

"Có lẽ là Hanma"

"Ai cơ?" - Vì anh chết năm Baji chỉ mới 12 tuổi, vòng quan hệ lúc đó và sau này của cậu anh không biết được ai ngoài nhóm Mikey và các thành viên chủ chốt của Hắc Long. Cho nên đối với Shinichiro thì cái tên này có phần mới lạ.

"Nếu nói đến kiếp trước thì là một tên tiếp tay cho kẻ ác"

"Gã có liên quan đến cái chết của em không?" - Anh đen mặt.

"Có được tính không nhờ? Dù sao em cũng là tự đâm mình mà ch..."

Ngay lúc đó không biết vì cái gì mà mọi người bên ngoài đều giật mình vì tiếng hét của Shinichiro.

"Ai cho em làm như vậy?"

Baji giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh. Bản thân dường như bị dọa một phen, nhất thời lúng túng không biết trả lời thế nào.

"Em chỉ là...lúc đó...nghĩ tự sát là cách duy nhất"

"Em chết khi nào?" - Shinichiro nhăn mặt, kiềm nén đau đớn nơi ngực trái, cố gắng lắm mới hỏi được câu này.

"2-3 năm sau khi anh mất"

Cả người anh như chết lặng, bàn tay Shinichiro run rẩy đặt lên má cậu, mí mắt trĩu xuống.

"Keisuke, em còn nhỏ"

Đối với Shinichiro, Baji kiếp trước ra đi ở tuổi 14-15 là một điều tiếc nuối rất lớn. Anh còn muốn cậu sống vui vẻ lâu hơn nữa, cho dù ở thế giới này chỉ có một mình anh.

Baji chạm lên bàn tay đang ôm chặt mình, thì thầm.

"Nè, trước khi chết, em đã nhìn thấy anh đó. Shinichiro, kiếp trước anh đã đến đón em đi, nên kiếp này chúng ta mới lại ở cùng nhau này. Đừng nhăn mặt nữa,..." - Nói rồi cậu chỉ ngón trỏ lên ngực trái của Shinichiro, híp mắt cười - "...dù sống hay chết, chẳng phải em luôn luôn ở đây sao? "

Anh ôm chặt Keisuke của mình vào trong lòng, hôn lên tóc cậu.

"Đợi đến khi cứu được Frederick, chúng ta cùng sống một đời an yên có được không?"

"Ừm"

Dụng ý trong câu nói của anh, Baji hiểu rất rõ. Có lẽ những thứ ở đây không có gì thực sự là của mình cho nên Baji cũng không muốn miễn cưỡng tiếp nhận đó. Cậu cũng chỉ muốn là một Baji Keisuke mà thôi.

________________________________________________

Peke hơi hơi nghiến răng, sự việc ngày hôm nay nằm ngoài dự định của em. Em chỉ muốn Baji sau khi hoàn thành công lược sẽ cùng mình rời khỏi chỗ này. Không biết bug ở đâu lại xuất hiện tình tiết con trai mình bị bắt cóc, hại Peke bây giờ lòng lo lắng không yên.

Hơn nữa, 311 làm em không thể nào yên tâm được, biết thế ngay từ đầu Peke đã để 208 hoặc 105 đến rồi. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, nếu như không cứu được Frederick thì chỉ còn cách đi cửa sau thôi.

Cái thế giới này ngay từ đầu đã đầy rẫy bug rồi. Sau khi kiểm tra thì phát hiện nguyên chủ còn ở trong cơ thể Baji, Shinichiro thì cũng xuyên tới, còn tới trước cả cậu nữa chứ, Ernesta thì trọng sinh, thậm chí Manjiro đã bị xóa khỏi đối tượng công lược từ đời nào mà em không biết.

Sao mà biết được, lúc đó bận theo đuổi Baji thế cơ mà.

Đúng là mọi thứ đã hỗn loạn đến mức gà bay chó sủa rồi.

Peke vò đầu chửi một câu.

"Mẹ kiếp"

Việc nữ chính trọng sinh có lẽ Baji đã tự thăm dò ra rồi, hôm Ernesta tới thăm bệnh cậu đã hỏi một câu kỳ lạ.

"Cô nghĩ sao về ngai vàng?"

Ngoài dự tính, cô ta đã trả lời đầy ẩn ý nhưng cũng rất thành thật.

"Ngai vàng à? Có gì đâu mà vui vẻ, em đã rất cô đơn đấy"

Peke đứng bên ngoài nhìn vào đã thấy ánh mắt của Baji thay đổi sau câu nói đó. Tuy nhiên cậu đã không tra hỏi hay thắc mắc điều gì, chỉ lặng lẽ để cô ấy đi.

Em biết câu hỏi đó Baji chỉ hỏi chơi mà thôi, nhưng ai mà biết được lại lòi ra một chuyện không ngờ tới như thế.

Chính Peke cũng biết ngay thời điểm sau khi Baji tỉnh dậy từ cơn sốt do đợt làm tình với Shinichiro, thì nguyên chủ đã vô tình lấy được quyền kiểm soát cơ thể. Thậm chí đó còn là một Keisuke đã trải qua hết nguyên tác chứ không phải người ngay thời điểm Baji xuyên tới.

Có lẽ chính nguyên chủ cũng trọng sinh về, nhưng lại gặp một Baji khác đang ở trong cơ thể mình. Vì có hệ thống nên về quyền kiểm soát thì cậu đã hơn nguyên chủ một bậc.

Trận cãi nhau hôm đó em nghe rõ mồn một từng chữ, nguyên chủ Keisuke quả thật không yêu Ernesta nhưng cậu ấy đời này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô. Bởi vì trong nguyên tác, hoàn cảnh của hai người thực sự quá giống nhau, đều bị conditinhyeu quật cho điên loạn.

Cuối cùng Peke chỉ còn cách tạm gạt mọi suy nghĩ rối ren kia ra sai đầu, rồi sai người đi tìm con. Đồng thời liên lạc với Izana và Mikey vì chuyện phong tỏa cửa ra vào các khu vực.

Nữ chính, nam chính lần lượt trọng sinh về. Bên kia thì Shinichiro cùng Baji lần lượt xuyên tới. Em đã cảm thấy hối hận khi giao hầu hết toàn bộ việc làm cho hệ thống nhân viên. Cái thế giới này không còn gì ngoài bug nữa rồi.

Có thể nói thêm một câu hơi lặp từ với câu cuối của đoạn trên được không? Rằng cái thế giới này đúng là một cái nồi cám heo mà.

___________________________________________

Cuối cùng nhờ thêm tai mắt của Draken, sau một ngày đã lần ra được vị trí của Frederick. Cùng thời điểm đó, có một lá thư đã được gửi tới tay Shinichiro.

"Ta chỉ muốn gặp Keisuke, đến một mình hoặc tiễn thằng bé về trời"

Baji như đang ngồi trên đống lửa, ruột gan cứ cồn cào vì lo lắng cho con nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Cậu ngồi trùm chăn trên giường vì hôm nay có gió, căn bệnh thiếu máu của nguyên chủ chắc cả đời này chữa không được rồi.

Đến đây Baji lại nhớ tới phản ứng của Shinichiro khi biết mình bị dị ứng với thức ăn cay, vì cùng là người xuyên vào nên khi biết được đều bất ngờ như nhau đấy.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu tự bọc mình trong chăn cũng lo lắng, bệnh này nếu như không chữa dứt được thì mùa đông Baji sẽ khổ biết bao nhiêu.

Nhìn cậu bây giờ trông như con mèo nhỏ đang xù lông lên vì sợ lạnh. Từ kiếp trước tới kiếp này, bản thân Baji không cầm tinh con mèo nhưng thực sự có vài điểm giống mèo đến kỳ lạ.

Nhớ trước đây có một Keisuke bé bé ngủ gục trong vòng tay anh, như mèo con ấy. Giãy đành đạch.

[311: Người đang lo cho con đến sắp đau dạ dày, người nhìn bạn đời xong hồi tưởng quá khứ rồi kêu: "đáng iu ká". Không một ai trong căn phòng này bình thường cả]

Draken bước vào đưa bản đồ vị trí của Frederick cho Baji xem. Mikey ngó sơ qua liền xanh mặt.

"Tên khốn, hắn lại đưa con chúng ta đến Pleurer. Gã định đồng quy vu tận với Baji và Frederick à?"

Rừng Pleurer còn được gọi là rừng khóc, ban đầu bọn họ cũng chẳng biết vì sao người dân xung quanh khu rừng lại đặt cho nó cái tên đó. Cho đến khi Shinichiro với thân phận thái tử hành quân đi qua đó mới hiểu ra.

Cái nơi mà đất không lành, chim không đậu, đến cả một con thú còn chẳng có, Pleurer vô chủ, có cho cũng không ai thèm. Bởi vì bản thân khu rừng quá quỷ dị, cứ như sẽ nuốt chửng bất kỳ sinh vật sống lại gần.

Cây cối ở nơi này vốn dĩ không sống được, dần dần nó chỉ như một mảnh đất hoang tàn rộng lớn với những thân cây khô héo vặn vẹo.

Đêm đến sương mù lên càng làm người ta rợn tóc gáy, bị bắt cóc đến đó thì chưa bị người xấu giết chết thì chắc con tin cũng tự hù mình đến ngất xỉu hoặc nhồi máu cơ tim lên rồi.

"Anh, uống thuốc xong rồi đi" - Âm thanh quen thuộc vang lên, Chifuyu mang thuốc vào nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Baji mà nở một nụ cười thân thiện, thể hiện bản thân sẽ không lay động trước bất kỳ tình huống nào.

Trong khi đó cậu còn đang cố đánh mắt với Chifuyu rằng hãy mang thứ thức uống như canh mạnh bà kia đi dùm cái đi, thì Chifuyu đã nốc hết chén thuốc vào miệng với sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Baji bị kéo đến tuột cả chăn, còn môi thì bị hôn lên, hàm răng bị cạy mở, bắt buộc tiếp nhận thứ thuốc đắng như cuộc đời cậu từ miệng Chifuyu.

Dù đã đẩy hết thuốc qua miệng đối phương nhưng Chifuyu vẫn chưa chịu buông. Còn dùng tay xoa nhẹ yết hầu Baji để cậu chịu nuốt xuống, tránh việc ngậm thuốc trong miệng rồi nhổ ra.

Đành (tình nguyện) chịu thôi, thành phần thuốc có tim sen giúp thanh nhiệt giải độc và thúc đẩy tiêu hóa. Nên là nó đắng muốn đăng xuất khỏi server luôn. Vì bắt gặp Baji nhiều lần lén đổ thuốc đi nên Chifuyu mới bắt buộc làm thế này.

Baji không nhịn được la lên.

"Duma, đắng vãi cả l**" - Vị đắng trong cổ họng làm cậu nhăn mày le lưỡi.

Shinichiro lấy viên kẹo trong túi rồi bóc ra, nhét vào miệng cậu.

Mikey nắm cổ áo Chifuyu, kéo người ta ra ngoài.

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

Không biết nói chuyện gì nhưng sau khi quay lại thì cả hai đều sưng một bên mặt. Này là chưa kịp động khẩu thì đã động thủ thẳng tay rồi phải không?

Sau khi thu xếp, Baji rời khỏi chỗ này chuẩn bị đến Pleurer. Bước chân linh hoạt tiến đến cửa hoàng cung cao lớn ngoài kia, thấy Izana đứng dắt ngựa tới cho cậu. Baji vừa mới đưa tay về phía nó, nó liền hướng đầu mình tới cho cậu chạm.

Tấy cả mọi người đều lo cho Baji, cho nên đã quyết định để thêm một người cùng đi theo, lúc tới nơi chỉ cần đổi qua lén lút đi sau hỗ trợ cậu là được. Phía hoàng gia sẽ đưa quân tiếp viện bao vây lấy bên ngoài khu rừng, sẵn sàng nghênh đón bất kì thứ gì chạy ra từ bên trong.

Baji mặc hắc y, tóc đen buộc đuôi ngựa, cố định bằng dải lụa xanh. Bên hông đeo trường kiếm, thắt lưng phía sau giấu một khẩu súng mà Shinichiro lén bọn họ đưa cho cậu, chân đạp dây đỡ rồi đưa cơ thể đáp trên yên ngựa một cách nhẹ nhàng.

Người đồng hành lần này với cậu là Shinichiro. 

Cuối cùng hai người tay cầm dây cương, thúc ngựa mà tiến đến Pleurer. Cậu lo lắng con trai bây giờ liệu có khóc vì sợ hãi không? Có bị đau ở đâu không? Donatella ở nhà cứ khóc liên tục, như cảm nhận được em trai sinh đôi đang gặp nguy hiểm, con bé đã khóc đến đổ bệnh rồi.

Ngựa vẫn chạy trên đường dài, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đế đô đến đường rừng trúc. Muốn đến Pleurer phải băng qua một rừng trúc dài, sau đó qua một con suối nông, chạy tiếp vài dặm sẽ tới lối vào vùng đất vô người vô chủ ấy.

Shinichiro tiếp tục đánh dây cương chạy ngang hàng với cậu. Không biết vô tình hay cố ý mà liếc mắt sang. Đuôi tóc của Baji vì tốc độ của ngựa và gió mà bay về phía sau, hai bên tóc mái dường như chỉ dao động nhẹ, ánh mắt của tập trung hoàn toàn vào đường đi, tay nắm chặt dây cương.

Hình ảnh đẹp đến mê người, đồng tử màu hổ phách tạo cảm giác huyền bí mà cuốn hút, dịu dàng, mơ hồ đến quỷ mị. Sợ rằng không cẩn thận dao động liền có vô thức lạc đường trong ánh mắt ấy.

Em bé của Shinichiro cuối cùng cũng lớn rồi.

[311: Người ta 2 con luôn rồi ông nội]

Baji không nên thuộc về giới quý tộc hay hoàng gia. Một người mạnh mẽ, nụ cười như dương quang, cả một bầu trời tự do của cậu vốn dĩ phải tươi sáng hơn bao giờ hết. Anh sẽ không để Baji đem mình trở thành con chim trong lồng không lối thoát với thế giới này đâu.

_____________________________________________

Cuối mỗi chap đều có mấy dòng lảm nhảm với mọi người, nhưng hôm nay lại không biết nói gì. Chắc là do sắp chia tay ở fic này nên có chút bồi hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro