Chương 23: Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Sanzu nói xong cả ba liền quay ra, thấy một đám người tụm lại lấp la lấp ló ở cửa chính. Những người khác không nói, nhưng sự xuất hiện của Takeomi và cặp song sinh kia thật ngoài dự đoán.

"Nửa đêm nửa hôm các ngươi đánh xe ngựa đến hoàng cung làm gì? Ai hay tin cho vậy hả?" - Shinichiro tức giận nhưng vẫn không dám lớn tiếng, Baji đã nghỉ ngơi sau một trận hỗn loạn, giấc ngủ của cậu đáng giá hơn nhiều.

Bọn họ có chết cũng không nói là họ cũng nằm vùng cung hoàng hậu đâu. Không bao giờ!

Tất cả lủi thủi vào trong, cả người tự dưng đau đớn khi đối diện với ánh mắt như phóng ra kim châm của Shinichiro.

"Thứ lỗi cho thần nói chuyện hơi thất lễ, dù sao thần cũng phải để ý tới bệnh nhân của mình" - Haruchiyo cúi đầu hành lễ trước khi bản thân phải đi đắc tội với một đống nhân vật tầm cỡ này.

Ngay thời điểm đó hoàng đế bệ hạ đã mạnh miệng tuyên bố.

"Ngươi cứ việc làm theo ý mình đi, trẫm sẽ không phạt ngươi" - Dù gì dính tới Baji thì anh cũng đã mù quáng lắm rồi.

"Vậy trừ Chifuyu, Peke, ngài tổng tư lệnh và hai vị bá tước, còn lại ra giữa sân quỳ đi. Cả ngài luôn hoàng đế bệ hạ"

Cả đám ngu mặt ra. Nhưng Sanzu đã cố ý nhắc lại lời tuyên bố của Shinichiro vừa nãy, xưa nay đế vương không nói hai lời, nam tử hán đại trượng phu chơi ngu thì chịu, không nói nhiều.

Quỳ thì quỳ.

"Mọi người tự suy nghĩ dạo gần đây cho làm gì Baji không đi. Quỳ sẽ dễ nhớ ra hơn đó" - Định nghĩa này không biết ở đâu ra, chỉ biết là nó khá có hiệu quả. Sanzu đã áp dụng thử lên một người rồi, cũng khả quan lắm.

"Thiết nghĩ rằng bản thân trẫm thì không đâu, ta vốn dĩ thời gian gần đây không hề gặp em ấy" - Shinichiro trầm tư nói.

"Không gặp mới xảy ra vấn đề gà bay chó sủa như bây giờ đó pi sà" - Haruchiyo lập tức đập liên tục vào lòng bàn tay như đánh vào trọng điểm.

Lúc này Draken mới thành thật lên tiếng.

"Lúc sáng có nói những lời hơi quá đáng, chọc giận em ấy"

[311: Meo meo mèo méo méo meo gừ gừ] Tạm dịch: Mẹ nó thằng tồi này.

[126: Bé, anh đã bảo bé không được chửi thề rồi mà]

[311: Chin nhỗi (*꒦ິ꒳꒦ີ)]

Con mèo của Baji đột nhiên xuất hiện rồi cắn ống quần Draken dữ dội. Như có mối thâm thù đại hận, nó vừa cắn vừa cào, chỉ muốn trút giận cho ký chủ nhà nó.

Ờ thì, mọi nhìn vào là hiểu đại khái gã tồi tới mức nào rồi. Nhìn phản ứng của con mèo đi, nó mà nói được có khi cũng chửi thề nãy giờ đó.

Những người khác đều khẳng định không có. Chifuyu cũng xác nhận bọn họ có đến thăm đều đều, hành xử không có gì kỳ lạ. Duy chỉ có Shinichiro ít khi đến có lẽ vì công việc khá nhiều, còn Draken thì có đến một lần nhưng nói năng nghe ứa máu quá bị Baji cho chim cút ngay tức khắc.

Sanzu lấy hơi thở gấp, xoay người ra hướng khác rồi làm một bộ mặt như giẫm phải một đống c*t, tay run run nắm thành quyền, lẩm bẩm chửi.

"Không có thằng nào nói yêu người ta mà sau khi người ta sinh không đi thăm, không một câu động viên, không quan tâm an ủi mà còn đi thọc tiết vợ như hai thằng này. Baji, xem thất bại của cậu khi đưa ra lựa chọn sai lầm này đi"

Sau đó lại quay sang nhìn mọi người, lại tiếp tục nở một nụ cười công nghiệp, dùng tấm lòng nhân từ của một y sĩ mà ôn tồn giải thích cho họ

"Người sau khi sinh có rất nhiều căng thẳng, có thể dẫn tới phản ứng tiêu cực. Cho nên người đó vốn dĩ cần sự quan tâm từ người thân. Nhưng còn bệ hạ và ngài hầu tước, sau khi cậu ấy sinh thì một người không đi thăm, một người nói năng hàm hồ" - Sanzu cố tình vừa nhấn mạnh chữ "quan tâm", biểu cảm thì tươi cười còn giọng nói mang theo âm điệu gọi là nghiến răng nghiến lợi.

Haruchiyo thở ra một hơi nói tiếp.

"Thần biết hoàng đế bệ là quân chủ một nước, có những việc ngài lo không xuể, nhưng ít nhất một lần ngài nên đến thăm Baji hoặc nhìn người ta một cái chứ. Nếu thần nói thời gian qua cậu ấy rất nhớ ngài, ngài có tin không?"

Shinichiro không biết nói gì, anh khẽ mím môi, không nhìn thẳng vào mắt Sanzu. Nhìn là biết chột dạ.

"Ngài hầu tước, tôi không nghĩ là ngài có thể nói câu đó trước mặt Baji. Lúc đó cảm xúc của cậu ấy đang không tốt, dễ suy nghĩ lung tung. Ngài có biết Baji đã xém giết một trong hai đứa trẻ không?" - Vừa nãy nghe Chifuyu kể đã giận tím người lên rồi, thật muốn chống nạnh trề môi hỏi xem Draken có bị điên không thôi.

Gã trợn tròn mắt, cảm xúc nhất thời hỗn loạn. Mikey và Izana quay xuống nhìn Draken với ánh mắt không thể nào tin, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi cả hai sẽ lao đến đánh gã đến khi hả giận thì thôi.

Sanzu bộ dạng nghiêm trọng nhìn đi hướng khác.

"Nếu như đứa trẻ đó chết, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ tự sát" - Chỉ với một câu này thành công làm tất cả điếng người, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không khác gì một cú chí mạng đánh thẳng vào ngực trái bọn họ.

"Ngươi vừa mới nói..."

"Đúng vậy, là tự sát. Do tình trạng của Baji đã trở nên quá nặng, nên khi tiểu thư và tiểu thiếu gia quấy khóc, cậu ấy dường như đã có ý định rút kiếm đâm chết đứa trẻ. Nếu không phải Chifuyu ngăn cản kịp thời, thì sau khi giết con, thầm đảm bảo trăm phần trăm việc Baji làm tiếp theo chính là tự sát để chết theo đứa trẻ. Vì bản thân từng đi khắp nơi chữa bệnh nên đã chứng kiến rất nhiều, hầu hết đều là như vậy"

Nói đến đây tất cả mọi người cảm thấy da đầu mình tê rần, như một gậy bất ngờ đánh xuống khiến Draken trợn mắt, đồng tử co lại, sự run rẩy ớn lạnh hiện rõ mồn một trong ánh mắt chứa đầy vẻ kinh hoàng kia. Haruchiyo thành công cảnh tỉnh cho gã nhận thức ra được chỉ bằng một câu nói của mình đã trở thành ngòi kích nổ cuối cùng. Cũng giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà vậy.

"Thực ra Baji cũng không trách ngài đâu, cậu ấy có bảo tôi chuyển lời này cho ngài nếu như ngài biết được sự việc hiện tại: Suy cho cùng cũng không phải con ruột, không thương là chuyện bình thường. Bản thân ngài không cần cưỡng cầu, cũng không cần phải tự trách. Tôi không giận ngài"

[311: Nam chính Ken Galvin Ryuguji: +20 độ hảo cảm: 55]

[311: Quắt đờ heo men???]

Hệ thống thật sự rất bất ngờ bởi con điểm không thể nào ngờ tới được. Draken chỉ xuất hiện đúng 1 lần đầu tiên với con điểm 35 và hầu như sau đó không hề có cơ hội cọ hảo cảm nữa. Nhưng ký chủ đã kinh nghiệm tới mức chỉ bằng một câu nói nhờ người khác truyền đi đã có thể gỡ được hẳn 20 điểm. Đúng là càng làm càng có kinh nghiệm, càng làm càng mát tay.

Mitsuya nắm lấy vai Draken, đầu ngón tay anh như bấu chặt vào da thịt gã. Anh không nhìn hắn, nhưng giọng điệu cảnh cáo.

"Em ấy trước giờ đều bao dung chúng ta, nên đừng lợi dụng điểm này tiếp tục làm tổn thương Baji. Quản tốt cái miệng của mình đi"

Bọn họ từ từ đứng dậy, phủi đất trên ống quần. Sanzu dù rất muốn về nghỉ ngơi nhưng không nhịn nổi hỏi một câu nghi hoặc.

"Nhưng mà rối loạn tâm thần sau khi sinh đều có diễn biến khác nhau ở mỗi người. Một người vốn có tinh thần vững vàng như Baji sẽ ít bị tác động, khả năng dễ kích động và ức chế ảnh hưởng không nhiều. Ngoài chuyện của Draken kèm thêm những dấu hiệu trầm cảm sau sinh, còn có vấn đề khác sao?" - Cậu ta nhìn về một hướng vô định, nhíu mày, khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Có thể hồi phục không?" - Draken âm điệu đầy chua xót nhìn về phía căn phòng đang có người đang ngủ kia. Một lòng áy náy xen lẫn đau đớn trở thành nỗi dày vò hắn không thể nào dứt được.

"Cái này phải dựa vào tâm lý mỗi người và hành động của người bên cạnh, đừng bỏ mặc Baji nữa, đồng thời phải dùng thuốc một thời gian. Đừng để cậu ấy bị kích động là có thể tốt đẹp, thời gian hồi phục thì tùy thôi"

Nói xong cũng đưa đơn thuốc đưa cho Peke và Chifuyu. Sanzu tính tình thẳng thắn, chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không chuyện gì cậu ta không nói được. Thế nên cũng không biết an ủi động viên thế nào, mỗi lần nghĩ là mỗi lần lời nói hay ho đều tự động bốc hơi hết. Hiện tại cũng không biết nói gì với Draken, chỉ nói bằng một câu khô khan.

"Ngài đừng tự trách bản thân nữa. Vì vốn dĩ ngài có biết con m* gì đâu" - Câu cuối cùng Haruchiyo nói đặc biệt hạ giọng, thanh âm cực nhỏ, gã vốn không nghe được, mà cũng không có tâm trạng muốn biết.

Sau khi Sanzu trở về, bọn họ bây giờ đã trải qua một đêm mất ngủ.

Đến sáng, Takeomi cùng với Smiley và Angry liền bị tra hỏi. Nhưng cả ba đều không nói tại sao nửa đêm lại có mặt ở cung hoàng hậu. Shinichiro cũng không nghĩ ngợi nhiều, mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn Mikey thì lại đặc biệt đề phòng Takeomi, hắn biết rõ ánh mắt gã đang có vẻ khao khát người của mình. Vì thế tuyệt đối sẽ không để bản thân có thêm một đối thủ nào.

Smiley bước đi trên hành lang hoàng cung, nụ cười trên gương mặt chợt tắt.

"Anh hai" - Angry gọi.

"Em đã thấy mặt hai đứa bé chưa?"

"Rồi, chúng đáng yêu lắm"

"Phải, chúng rất đáng yêu. Nhưng có lẽ sau này Baji sẽ khó mà sinh thêm đứa nào nữa"

"Hử?"

"Em biết không, bọn họ đã ra quyết định sẽ không để cậu ấy mang thai hay sinh nở thêm 1 lần. Chứng kiến mọi chuyện trong thời gian qua, từ việc Baji khó sinh cho đến chuyện tâm lí bất ổn khiến bọn họ sợ hãi. Nhiêu đó là quá đủ"

Angry trầm ngâm nhìn anh trai, cố gắng theo bước chân của Smiley.

"Anh, hoàng đế bệ hạ đã phong tước vị cho Peke. Đồng thời hai đứa trẻ đã trở thành hoàng thân luôn rồi"

Smiley dừng bước chân, đưa mắt lên nhìn em trai.

"Bệ hạ cũng thật nhanh tay. Chúng ta còn chưa kịp trở thành cha nuôi của đứa bé"

Trong khi đó Kisaki còn đang đắc ý cười nhếch mép với Takeomi.

"Chẳng lẽ ngài tư lệnh tối qua đã vội vã quá sao?"

"Ý gì?" - Takeomi trừng mắt nhìn y.

"Không có ý gì cả. Chỉ là nếu ngài định cạnh tranh, thì với từng ấy người sẽ khó khăn đấy. Và tôi cũng không để thêm một ai chen chân vào mối quan hệ này đâu" - Như một lời cảnh báo, Kisaki đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn đối phương.

Takeomi khẽ cười khẩy. Đứa trẻ năm nào luôn ôm chân gã gọi "anh ơi" bất giác đã bị một đống thằng ất ơ cuỗm đi mất, chính mình không giành lại thì còn ai? Nhớ đến sự xuất hiện của anh em Kawata tối hôm qua, Takeomi không khỏi nhíu mày. Không lẽ phải đối đầu thêm với hai thằng nữa?

___________________________________

Ernesta hay tin vội đến thăm ngay từ lúc sáng sớm, cũng túc trực bên cạnh cậu. Thấy mặt trời đã lên cao, Ernesta tay giữ chặt mi tâm, sau gấp sách lại, không buồn đọc tiếp. Bàn tay cô chạm vào khuôn mặt cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve bọng mắt đã có chút quầng thâm, chắc rằng thời gian qua Baji đã mất ngủ khá nhiều.

Sinh con xong chưa được một tuần, cô đã thấy cậu rất gầy, gầy đến mức chính bản thân Ernesta cũng cảm thấy sợ hãi.

Khẽ hôn lên trán Baji.

Người này chính là mạng sống của Ernesta, là ánh sáng, cũng chính là tình yêu của cô suốt quãng đời còn lại. Nếu như người này biến mất khỏi cuộc đời mình, biến mất khỏi thế gian này, cô cũng sẽ như bị rút hết thần hồn, đem mọi sự sống xung quanh một lần nữa chìm vào bóng tối.

Ernesta không muốn lặp lại hồng trần đó, cô chỉ muốn Baji bên mình, mãi mãi ở cạnh mình, vĩnh viễn không thể chia lìa.

"Mỗi thời khắc, em thật sự lại yêu ngài nhiều hơn"

Cô đã phải loan tin đồn về việc mình hết thích Baji để Leighton không có hành động. Sau cùng bây giờ anh ta đã vào tù, Ernesta cũng chẳng muốn giấu diếm thêm nữa.

Môi vẫn đặt trên trán Baji, nắm chặt bàn tay cậu, xong lại hôn lên ngón tay thon dài và gầy gò ấy. Ernesta chỉ thấy tầm nhìn mình nhòe đi, người nằm trước mặt cũng trở nên mờ nhạt.

Cả đời Peke, chỉ rơi lệ vì một người. Thế thì cả đời Ernesta, mạnh mẽ cũng chỉ vì một người.

Đến khi lau đi lệ nơi khóe mắt, làm rõ tầm nhìn của mình, Ernesta nhìn thấy Baji ánh mắt mơ màng nhìn cô, cũng tựa như sắp khóc. Cô bàng hoàng, một tay vẫn nắm tay đối phương không rời, một tay sờ mặt cậu, vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Ngài tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không? Em đi gọi Sanzu tới cho ngài"

"Không cần đâu, tiểu thư cứ ngồi ở đó đi" - Cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Ernesta quay lại ngồi xuống ghế, điềm nhiên nói chuyện với cậu. Không hiểu sao Baji lại trông thấy phong thái này có chút khác với Ernesta thường ngày, điềm đạm hơn, ung dung hơn, khí chất hơn.

"Ngài đừng lo, hai đứa trẻ vẫn an toàn. Em đến thăm ngài, sẽ không ghét bỏ em chứ? "

"Sao có thể, tiểu thư đã có thành ý đến vậy mà"

Ernesta trầm mặc, cười gượng không nói gì. Hoàn cảnh bây giờ làm Baji khá lúng túng, dù sao bản thân cũng ít khi tiếp xúc với con gái, đã vậy mình còn đi yêu 7749 thằng bạn thân và anh trai của bạn thân nữa chứ.

[311: Huhu, hôm qua ngài làm em sợ chết khiếp. Đã vậy em còn bị ngắt kết nối đột ngột nữa]

"Ngoan, mai mua pate cho"

[311: Oke]

Baji thở dài, cậu nói với cô.

"Tôi có một giấc mơ. Mơ thấy cảnh tượng "bản thân" bị nhốt trong ngục tối, không thể nói, cũng không thể nhìn. Tôi thấy "mình" cố chấp yêu họ, lại đi phụ hai tấm chân tình"

Đồng tử Ernesta run lên, cô bất chợt nhìn cậu chằm chằm. Baji không để ý đến thái độ bất ngờ của cô, nói tiếp.

"Ernesta, cô nghĩ sao về ngai vàng?"

Đối phương trầm mặc rất lâu, nhưng cuối cùng cũng điềm đạm đáp lại.

"Ngai vàng à? Có gì đâu mà vui vẻ, em đã rất cô đơn đấy"

Gian phòng im lặng rất lâu, không hề có một chút động tĩnh. Cô đứng lên nói lời tạm biệt, cúi chào rồi định quay lưng rời đi.

"Em nên về rồi, lát nữa ra ngoài sẽ gọi bá tước Peke vào với ngài"

"Bá tước?"

"Vâng, vì để danh chính ngôn thuận đưa hai đứa bé lên làm hoàng thân, bệ hạ đã phong tước vị cho Peke rồi"

Baji gật đầu như đã hiểu, xong cũng im lặng nhìn Ernesta khuất bóng sau cánh cửa.

Bản thân đã làm tổn thương cô gái này mất rồi.

Bước chân Ernesta cứ nhanh dần, trong lòng cô bây giờ hỗn loạn và rối bời, không biết phải đối diện với Baji thế nào.

"Đến cuối cùng ngài vẫn không thể chờ em"

Đưa tay chạm lên ngực trái, Ernesta mỉm cười đau khổ. Sau cùng, cô vịn tường, cả người khụy xuống mà nức nở, nước mắt rơi lã chã, vành mắt đỏ hoe. Đều là cảnh tượng ôm ngực mà khóc, nhưng hai hoàn cảnh đều hoàn toàn khác nhau. Lần thứ nhất là vì đau thương cho Keisuke, lần thứ hai là đau thương cho chính mình.

Lại thất bại rồi.

Một lần nữa, cô đã lỡ vụt mất người mình yêu nhất rồi.

Thứ chúng ta cần tìm là hạnh phúc

Hạnh phúc của cô là cậu, chỉ đáng tiếc hạnh phúc của cậu chính là bọn họ.

Đau đớn.

____________

Baji không quá hiểu cách an ủi người khác, đặc biệt là người thất tình nên thực sự mà nói đối với Ernesta cậu có phần hơi lúng túng. Đang suy nghĩ vu vơ thì cửa phòng mở ra, Peke trong diện mạo của một quý tộc bước vào. Em trông chững chạc hơn, bảnh bao hơn.

Khum được, trả nét đáng iu của bé cưng đây. Baji không thể chấp nhận người đàn ông quá đỗi thanh lịch này, nó sẽ làm cậu mê muội vẻ đẹp trai này mất.

Cậu khựng lại. Từ khi nào bản thân mình đã thay đổi đến vậy? Có thể công lược quá nhiều làm Baji quá nhập vai đi, chắc chắn là còn dư âm rồi, cậu không thể nào mê trai như vậy được.

[311: Em cứ bảo sao dạo gần đây ngài cọ điểm hảo cảm dễ như vậy. Hóa ra là yêu rồi còn không thừa nhận đi. Con cũng đẻ cho người ta một lần hai lứa còn gì, cung hoàng hậu cũng chịu ở rồi, tên thân mật cũng gọi rồi, tha thứ cũng tha rồi, thính cũng thả rồi. Còn tự tẩy não là vì công lược cái gì nữa?]

"Giá như em đừng nói. Em nói rồi ta chỉ muốn thủ tiêu em ngay lập tức"

[311: Vui lòng không công kích nhân viên công tác]

Baji chợt nhận ra gì đó, đảo mắt nhìn một vòng, mới hỏi Peke đang rót nước ở đằng kia.

"Con đâu?"

"Hai đứa nhỏ đang ngủ ở phòng khác, không sao cả"

Cậu lẳng lặng nhìn hai bàn tay mình, thở dài. Gần đây Baji rất hay có hành động này, ngẩn người nhìn hai tay rồi tâm trạng liền đi xuống. Peke nắm hai bàn tay cậu lại, cất giọng dịu dàng mà an ủi.

"Được rồi, ngày tháng sau này còn dài, chúng ta để anh làm quen từ từ với hai đứa nhỏ"

Baji không đáp lại, chỉ gật đầu. Suy tâm ngẫm câu "ngày tháng sau này còn dài" của em. Rồi sau đó đem câu nói này như một câu chuyện khôi hài mà cười thầm trong lòng.

Chúng ta liệu còn có hai chữ "sau này" để mà dài với ngắn sao?

Em không biết đâu, tối qua cậu đã gặp "chính mình". "Cậu ấy" nhìn thấy tất cả, cũng gửi gắm em cho Baji.

Nếu mọi chuyện kết thúc, cậu muốn trả lại tất cả cho nguyên chủ. Suy cho cùng những thứ ở đây đều không thuộc về mình, không muốn cưỡng cầu.

Nhưng Keisuke ở đâu?

Còn Baji phải đi về đâu?

Để em không phát hiện ra tâm trạng bất thường của mình, Baji lảng tránh khỏi ánh mắt kia, hỏi.

"Về tên của hai đứa, em nghĩ sao?"

"Em nghĩ ra nhiều quá, cũng không biết chọn cái nào cho hợp"

"Anh muốn nghe ý kiến của em"

Peke cả đời chưa đặt tên cho ai, giờ nghĩ tên cho hai tiểu tổ tông nhà mình cũng thật hết sức nan giải. Cuối cùng ngồi ngẫm rất lâu mới ra được hai cái tên.

"Con gái đặt Donatella, con trai thì đặt Frederick. Kisaki đã từng nói những đứa trẻ do anh sinh ra đều là món quà của Hypattia và hòa bình của đế quốc sẽ nằm trong tay chúng. Vì thế em cũng dựa trên điều này để chọn ra hai cái tên phù hợp nhất"

Baji không do dự gật đầu đồng ý, vì đơn giản cậu không biết đặt tên con thế nào. Hơn nữa hai cái tên Peke vừa nói cũng rất hay, chấm ngay không nói nhiều.

"Còn họ thì cứ để hai đứa theo họ của em đi" - Baji chốt hạ câu cuối cùng, nhưng Peke dường như đang biểu tình để phản đối ý kiến này.

Em nằng nặc đòi một đứa phải theo họ Baji, dù sao bản thân cũng không thể chiếm hết tiện nghi như vậy được. Nhưng cậu lại đang cố giải thích cho Peke hiểu hai đứa nó là sinh đôi nam nữ, để họ khác nhau thì có ai nghĩ tụi nó là chị em không?

Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng hai người quyết định con sẽ theo họ Peke, nhưng riêng tên đệm thì sẽ theo của Baji.

Thành ra hai cái tên đầy đủ sẽ lại là Donatella Jyotsna Excalibur và Frederick Jyotsna Excalibur.

311 càng nghe càng bất lực, vì để công bằng mà tên con cũng nửa nạc nửa mỡ đến mức có thể cho ra một họ tên quý tộc mới luôn.

___________________________________

Tin vui: Chap sau chúng ta ăn thịt (~‾▽‾)~ Heeeee

Dạo gần đây tôi bị chìm trong thế giới tình yêu loài người nên quên khuấy việc beta. Viết thì hăng đầy nhưng đến khi chỉnh sửa phải làm nhiều công đoạn quá, tôi hơi lười, mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro