Chương 22: Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keisuke trong cơn đau đớn mơ màng mở mắt, máu từ trên đầu chảy xuống mắt làm cậu trở nên mờ ảo. Chỉ thấy đôi giày hoa văn dát vàng bước tới trước mặt mình. Cậu bất lực không thể dời tầm nhìn để thấy rõ người kia là ai, chỉ đưa tay nắm lấy cổ chân đối phương, cầu cứu.

Rõ ràng bản thân bị vu oan lại không thể biện minh hay cứu lấy chính mình, cũng không ai đứng ra giúp đỡ. Một mưu kế này hãm hại làm Keisuke mất hết sức lực, mở lời nói chuyện trở thành một việc khó khăn và cực kỳ cản trở. Người kia dường như bất động trước hành động cầu cứu của cậu, sau cùng đối phương dùng chân hất tay cậu ra.

"Đại công tước, thực sự phải làm đến bước này sao? Chúng ta chẳng có bằng chứng gì việc cậu ấy cấu kết nội gián chia rẽ nội bộ hoàng tộc cả"

"Thì sao?"

"Hả?"

"Tại sao phải cần bằng chứng? Chết là được rồi"

Đối phương xoay người bước đi. Keisuke bất giác nhớ rõ hình dáng đôi giày kia. Cuối cùng ý thức mơ hồ, tất cả chỉ còn lại một mảng mờ mịt rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Khi tỉnh lại sau cơn mê man vừa rồi, Keisuke thấy mình vẫn còn nằm ở chỗ cũ. Cậu cắn răng, mặc kệ vết thương trên vai đang rỉ máu, cố gằng bò dậy. Cảm giác nhức nhối chạy dọc cơ thể, cậu đưa tay đỡ đầu, nhưng vừa chạm liền thấy đau, bất giác nhìn lại bàn tay mình. Trên tay chỉ có những vết trầy xước do ma sát với đất cát, kiểm tra một chút phát hiện trên trán có một vết thương khá nặng. Có lẽ máu đã khô nên tóc mái cùng vết thương dính chặt vào nhau, Keisuke không còn cách nào khác phải mặc kệ chúng.

Và như thế, cậu ngồi mơ màng và bất động rất lâu. Sau khi tỉnh dậy, đầu óc Keisuke như bị đình trệ, không thể xác định được, đưa tầm nhìn ra quan sát xung quanh, một nơi tối tăm và có vẻ bẩn thỉu, những thanh sắt được xếp đều với nhau. Cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ có thể kết thúc tại ngục giam này thôi.

Nhìn cậu ngồi không nhúc nhích trông thật sự rất ngốc nghếch. Nói rằng bản thân không đau đớn là nói dối, vì toàn thân Keisuke không chỗ nào không có vết tích của dụng cụ tra tấn tội nhân, động đậy một chút liền đau như lăng trì.

Đột nhiên Keisuke cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt, như có ai đó đang dùng thân thể cậu mổ xẻ từng lớp da lớp thịt để móc trái tim ra. Cậu nắm chặt lồng ngực, phập phồng thở dốc, sau đó mà một trận ho khan kịch liệt, mỗi một lần hắng giọng là một ngụm máu lại trào ra. Con ngươi dần không có tiêu cự rồi lại lần nữa ngất đi.

Trước giờ vẫn vậy, những lúc đau đớn nhất cũng chỉ có thể trải qua một mình.

Baji đứng một góc chứng kiến cảnh này, lòng quặn thắt.

Khung cảnh xung quanh Baji thay đổi. Thấy Keisuke đang quỳ, toàn thân nhơ nhuốc, nắm chặt chiếc nhẫn ruby trong tay.

Cậu nhớ chân mình đã bị phế, bị phế một cách đau đớn dưới ánh mắt tuyệt tình của Manjiro.

Izana đưa ánh mắt của một kẻ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo như muốn phóng dao khắp cơ thể Keisuke, làm cho cậu cảm nhận một trận run rẩy. Đôi tay của gã mạnh bạo nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, đem toàn bộ biểu cảm tàn ác nhất đối mặt với Keisuke.

"Nắm chiếc nhẫn đó cũng vô ích thôi. Chúng ta muốn ngươi chết, ngươi không quay đầu được nữa rồi" - Một tay nắm tóc cậu, tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà giành lấy nhẫn trong tay cậu đưa cho Manjiro

Keisuke mở to mắt, đồng tử co lại, mọi thứ như một thước phim tua chậm trong ánh mắt của cậu. Chiếc nhẫn ruby được Manjiro nhận lấy, nhếch miệng cười một cái.

"Cậu không thấy Ernesta đeo chiếc nhẫn này rất đẹp sao? Cũng đáp ứng di nguyện của mẫu thân, ta sẽ trao nó cho người yêu ta nhất"

Dòng nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt vốn đã mất hết hy vọng, không phải nước mắt mà là máu. Đôi mắt của cậu đã bị thanh sắt nóng đâm vào, bản thân đã chìm vào bóng tối đúng nghĩa.

Đối với Manjiro, cậu có cố gắng đến mấy cũng không thể khiến hắn cảm động, hắn chỉ muốn bản thân phải thừa nhận cậu yêu hắn không nhiều bằng Ernesta thôi.

Keisuke dại ra, cố gắng nhếch lên một nụ cười gượng. Rất muốn cất tiếng nói, nhưng cổ họng cậu trong quá trình tra tấn đã bị cắt dây thanh thanh quản. Trở thành một người vừa mù vừa câm, bất khả kháng lực.

Tiếc thật, em đã cố gắng cả đời rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Keisuke biết nước mắt của cậu không rung cảm được bọn họ, ngược lại khiến họ vô cùng chán ghét. Hình như là bị tra tấn đến hồ đồ rồi, Keisuke bây giờ làm gì còn nước mắt để mà khóc, chỉ có máu và nỗi đau của chính mình thôi.

Keisuke khẽ thở dài.

Trớ trêu thay, ngài vẫn không hề yêu em. Nhưng không sao cả, trong giấc mơ của em, chúng ta đã từng bên nhau.

Izana thả tóc cậu ra, phủi tay như vừa rồi cầm phải một thứ gì đó bẩn thỉu lắm.

Keisuke đã không còn gào khóc như những lần trước nữa, mọi việc cậu làm đã trở nên vô dụng. Bản thân cũng không thể biện minh việc mình bị oan, hơn nữa biết dù có oan hay không họ vẫn sẽ tìm cách để cậu chết một cách không minh bạch. Đến phút cuối cùng, Keisuke Jyotsna Baji cũng không thể rửa sạch vết nhơ của cuộc đời mình.

Cậu biết Ernesta cũng có mặt ở đây, từ nãy giờ đã nghe thấy cô kìm nén tiếng nức nở trong miệng. Keisuke cố lấy sức lực đưa tay về phía trước, cô nhanh chóng tiến đến nắm tay đối phương mặc cho Izana có ngăn cản.

Cảm nhận được hơi ấm kia, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười trong sáng nhất mà cô từng thấy, nó hồn nhiên và dịu dàng, không pha lẫn tạp chất của một cảm xúc tiêu cực nào. Nơi ngực trái của cô đau nhói, ôm lấy Keisuke, nói nhỏ vào tai cậu.

"Chờ em, được không?"

Đến khi rời đi, Ernesta lén mở mảnh giấy dính đầy máu trong tay mình, cảm giác căng thẳng, hồi hộp đến khó tả. Keisuke muốn nói gì với cô đây?

"Tôi biết tất cả, về cô, về tình cảm của chúng ta, nhưng thứ cả hai ta tìm là hạnh phúc, không phải tìm đến nhau"

Trong khoảnh khắc đó, Ernesta chết lặng.

Hình ảnh trước mắt Baji vỡ vụn. Chỉ còn thấy Peke lặng im như tượng ôm một cái xác ngoài bãi tha ma. Ernesta quỳ bên cửa sổ cung điện, ôm ngực gào khóc đến tê tâm liệt phế.

Cũng ngay lúc đó Baji thấy được, một Peke đứng sau Ernesta. Hai con người trở thành những kẻ đầy dã tâm và máu lạnh, sẵn sàng giết người, chia rẽ nội bộ hoàng tộc, hãm hại quý tộc, tranh đoạt ngôi vị. Sau cuộc chiến đẫm máu và nước mắt, Ernesta Melanie khoác áo choàng đỏ thẫm, đầu đội vương miện, tay trái cầm quả cầu Sovereign, tay phải cầm quyền trượng. Đường đường chính chính đăng quang làm nữ hoàng.

Peke trở thành đại công tước, khí thế ngút trời, vẻ đẹp vô tư không tạp chất của thiếu niên năm đó đã không còn. Chỉ còn lại một người từ lâu đã không thể cười, cũng chẳng thể khóc, ánh mắt cũng không còn trong sáng như xưa nữa.

Người ta cứ tưởng Peke và Ernesta là một cặp trời sinh, cùng nhau bước lên đỉnh thiên hạ. Duy chỉ có người trong cuộc mới biết, họ chọn cách sánh vai đứng bên nhau vì cả hai đều yêu cùng một người, đều không được đáp lại tình cảm, đều dùng nửa đời còn lại của mình để thương nhớ cố nhân.

________________________________

Trong đêm tối tĩnh mịch, trời chưa thấy đổ mưa nhưng liên tục có sấm chớp. Baji giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra, cậu thở từng nhịp từng nhịp. Tự nhủ rằng tất cả là một giấc mơ, không phải sự thật, nhất định không phải thật. Nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng và đau đớn đến mức ngồi bó gối, tay ôm đầu. Hai đứa trẻ bị tiếng sấm làm tỉnh giấc, òa khóc cùng một lúc.

Thay vì xuống giường dỗ dành chúng, Baji lại càng thu mình lại, liên tục bịt tai, run rẩy, lẩm bẩm.

"Đừng khóc! Đừng khóc nữa!"

[311: Ký chủ à, ngài đang làm em sợ lắm đó]

Các tiểu bảo bối khóc này càng lớn, tiếng sấm, tiếng gió cùng tiếng khóc trộn lẫn vào nhau. Baji trong mắt nổi lên tơ máu, nổi điên ném gối về phía nôi của cặp song sinh kia.

"Tao đã bảo đừng khóc nữa!" - Cậu như không được tỉnh táo, nổi giận gào thét với hai đứa con của mình.

Chiếc gối va trúng nôi của bé trai, nó lại càng khóc lớn hơn, kích thích bé gái, thế là tiếng khóc của trẻ con càng ngày kịch liệt, văng vẳng bên tai Baji. Cậu hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình hiện tại, trong màn đêm u tối cùng tiếng sấm đáng sợ, cậu rút kiếm để trên kệ ra khỏi vỏ. Tiếng kiếm được rút ra nghe đến rợn người. Baji tay cầm thanh kiếm, mắt đầy tơ máu đi chậm rãi về phía đứa trẻ.

[311: Ký chủ, ngài nghe em nói không? Ngài thật sự không định đâm chết con mình chứ. Ngài đã bán mạng để sinh chúng ra mà]

Cậu không đáp lại hệ thống, trong mắt cậu chỉ có 2 chiếc nôi kia làm mục tiêu.

"Aaaaa..... "

Tiếng thét và tiếng chạy đi của thị nữ chen ngang cũng không làm cậu sao nhãng, Baji trừng mắt nhìn hai đứa con của mình, như có một nỗi oán hận day dứt không thể vứt bỏ. Khi cậu đưa kiếm lên định đâm xuống, có bàn tay cầm chặt lưỡi kiếm lại, ngăn chặn một hành động cực kỳ vô nhân tính sắp diễn ra.

Chifuyu mồ hôi đầm đìa, trợn mắt nhìn người mình yêu, hai tay anh vẫn nắm chặt lưỡi kiếm không buông.

Lúc chăm con, Chifuyu đã cố tình bỏ kiếm rời khỏi người, không ngờ sau đó lại bỏ quên. Đến lúc nhớ ra và quay lại lấy đã thấy thị nữ bán mạng chạy đi, còn nói rằng Baji bị điên rồi. Khi vào trong phòng mới bắt được một khung cảnh khiếp đảm như vậy.

"Baji, anh có biết bản thân đang làm gì không?"

"Bỏ ra" - Giọng của Baji khàn khàn, như một lời đe dọa nhắm tới người trước mặt.

Chifuyu kịch liệt lắc đầu, trong cơn hoảng loạn la lớn.

"Người đâu, mau đưa tiểu thư và tiểu thiếu gia ra khỏi đây, không được để Baji nhìn thấy"

Hai thị nữ nhanh chóng làm việc. Rất nhanh đã đưa bé con rời khỏi.

Chợt, cậu cảm nhận được cái ôm từ phía sau lưng mình. Cùng với tiếng thỏ thẻ bên tai.

"Xin lỗi nhé, ký ức của tôi khiến cậu đau khổ đến vậy sao?"

[311: Cái quái...]

Nó đang nói thì bị ngắt quãng, sau đó là tiếng hệ thống thông báo tạm thời offline.

Baji lập tức quay ra sau nhìn, nhận lại là một khoảng không trống rỗng. Lại nhìn về phía trước, hai tay Chifuyu run rẩy, từ từ bỏ lưỡi kiếm ra. Máu theo lưỡi kiếm chảy tí tách xuống nệm nằm của đứa con gái nhỏ.

Cậu đã bình tĩnh, nhận ra hành động đầy tội lỗi vừa rồi của mình liền hối hận. Cả người vô lực ngồi bệt xuống đất, ánh mắt Baji dại ra nhìn về một phía khoảng không vô định.

Chifuyu ôm lấy cậu, cố gắng trấn an đối phương. Baji đột nhiên gào khóc, không biết tại sao bản thân lại làm như vậy. Sau khi sinh con cậu càng ngày càng bất ổn, sợ phải chạm vào con, sợ tiếng khóc của con, chỉ việc nhìn hai đứa nhỏ do chính mình sinh ra thôi đã không có cảm xúc vui vẻ gì rồi.

Baji không biết phải giải quyết vấn đề này của bản thân thế nào. Cậu cũng muốn yêu con của mình, muốn thương chúng, muốn bao bọc và bảo vệ chúng. Nhưng tình trạng hiện tại cho thấy nếu không gặp y sĩ có lẽ Baji sẽ giết hai thiên thần của mình thật đó.

Peke chưa kịp đến cửa cung điện đã nghe thấy bên trong nhốn nháo vô cùng. Thầm nghi hoặc nửa đêm nửa hôm mấy người đó định ca múa nhảy đầm hay sao. Vừa đến nơi liền có hai thị nữ bế con của em chạy ra, hớt ha hớt hải. Hai đứa nhỏ trong tay khóc lóc nức nở, tình hình trước mắt như một mớ hỗn độn, cả cung hoàng hậu trong đêm liền chẳng khác gì gà bay chó sủa.

"Đội trưởng, nhị thiếu gia phát điên rồi"

"Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?" - Peke mắng hai nàng ta.

"Chúng thần không hề nói bậy. Nhị thiếu gia thật sự điên rồi, cậu ấy còn định giết chết tiểu thư, chúng thần định chạy ra ngoài cầu cứu ngài"

Peke trợn mắt kinh ngạc, nghe xong sợ sởn tóc gáy, rùng mình một cái, phất tay ra lệnh.

"Ta vào xem tình hình. Đêm rồi, đừng đánh thức mọi người, đem hai đứa nó đến phòng phụ phía sau đi"

"Vâng"

Bước vào phòng ngủ đã thấy Baji ngồi ngây ra một chỗ, còn Chifuyu hai tay đầy máu. Thấy em cứ đứng chôn chân ở đó, Chifuyu chìa hai bàn tay bị cứa đến chảy máu ra, rầu rĩ nói.

"Vào trấn an anh ấy đi còn gì nữa. Tay tao bẩn rồi, không chạm vào ảnh được"

"Gọi y sĩ đi, lát nữa anh Baji nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đó" - Em chạm vào vai đối phương một cái rồi tiến vào trong.

Chifuyu nhìn hai bàn tay đỏ thẫm của mình, mỉm cười chua chát.

"Đau lòng? Tao sẽ có được đặc ân đó sao? Chuyện tốt gì vậy chứ"

Peke tiến đến hỏi han Baji nhưng cậu không trả lời, cứ như con búp bê ngồi đưa ánh mắt chẳng có lấy một chút ánh sáng nhìn em. Xót xa cho người yêu, cũng trấn tỉnh bản thân mình. Có lẽ em nên để tâm tới cảm xúc của cậu nhiều hơn.

Ôm mông bế xốc Baji lên, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường. Sàn nhà cứng và lạnh như vậy, cậu sẽ lại bệnh mất thôi. Nếu biết sinh con xong tinh thần của Baji bất ổn như vậy thì những lúc đó em không nên tham lam mà ra bên trong mới phải.

Em hôn lên má Baji, đưa tay ra sau gáy đối phương mà vuốt ve.

"Anh ơi, trả lời em đi có được không? Còn không nhìn em này"

Baji có phản ứng liền đưa ánh mắt nhìn Peke, vòng tay ôm lấy cổ em, dụi dụi vào hõm cổ đối phương. Nghẹn ngào mà nói.

"Có phải anh không thể làm một người cha tốt được đúng không? Peke, anh đã định giết con chúng mình đó"

Em không ngạc nhiên, cũng không hỏi nguyên do, lại càng không oán trách. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đem tất cả sự bao dung của mình vỗ về người trong lòng.

"Giá như tối nay em về sớm một chút và có thể ngủ cùng anh, có lẽ anh sẽ không như bây giờ. Baji, em cũng có thể không phải người chồng tốt hay người cha tốt. Nhưng anh à..." - Nói đoạn em hôn lên tóc Baji, tiếp tục xoa dịu con mèo nhỏ đang run rẩy sợ hãi này trong lồng ngực - "Chính vì chúng ta đều không hoàn hảo nên mới ở đây bù đắp cho nhau, không phải sao"

Cậu trầm mặc trong lồng ngực em, không nhúc nhích cũng không có hồi đáp, như đang suy nghĩ vẩn vơ gì đấy. Xong lại chồm người lên, hôn môi em một cái thật nhẹ nhàng.

"Em lúc nào cũng khiến người ta thấy an tâm hết. Bé cưng à, mai sau không có em anh phải làm sao đây"

Peke ôm chặt eo cậu, nở nụ cười hiền hòa.

"Em vẫn ở đây mà"

Sự việc gây náo loạn nửa đêm, Shinichiro đêm nay đang mất ngủ thì hay tin. Lập tức khoác áo chạy đến cung hoàng hậu. Đồng thời cũng vừa lúc Sanzu tiến vào, có lẽ Chifuyu đã gọi cậu ta đến, nhưng mục đích không phải khám cho mình mà là Baji.

Shinichiro né sang cho Sanzu vào trong, Baji né tránh bảo cậu ta băng bó cho Chifuyu trước. Sanzu sau khi biết được một màn liều mình dùng tay không chặn kiếm như vậy thì nhếch môi cảm thán.

"Hảo hán đấy Chifuyu"

Trong khi chờ Haruchiyo xử lí bệnh nhân khác, Shinichiro vén tóc ra sau mang tai cho Baji, lo lắng bảo.

"Anh nghe thị nữ kể lại rồi. Keisuke, nếu em thấy không ổn thì anh có thể đưa hai đứa nhỏ về dinh thự công tước một thời gian"

"Đừng, e...em vẫn chưa bế con một cách đàng hoàng. Cũng chưa đặt tên cho chúng nó"

"Được rồi, việc tên tuổi hẵng để mai đi. Giờ thì đưa bệnh nhân ra đây, còn người nhà mời ra khỏi cửa" - Ngón tay Sanzu nhanh thoăn thoắt cuộn băng trắng lại, đặt vào hộp thuốc. Thoáng chốc đã đuổi được 3 anh người yêu của Baji ra khỏi phòng.

Thực ra khám bệnh và vấn đáp tâm lí chỉ là hình thức thôi. Dù sao nghe kể cũng hiểu được đại khái tình trạng và nguyên nhân cho mọi hiện tượng điên khùng của đêm hôm nay rồi.

Thấy Haruchiyo đã ra khỏi phòng, ba con người ngồi chực chờ trong sân kia không hẹn mà cùng nhau đứng bật dậy.

"Bệ hạ đừng lo, thần đã kê thuốc cho cậu ấy. Bây giờ đã ngủ. Baji bị rối loạn tâm thần sau khi sinh, tình trạng đã suýt chút nữa ở mức nặng nhất rồi"

"Rối loạn tâm thần?" - Chifuyu hỏi.

Sanzu gật đầu.

"Phải, mang thai và sinh con là hai giai đoạn thay đổi đột biến về tinh thần và cuộc sống của người mang thai, khiến người cậu gặp phải nhiều vấn đề về cảm xúc và tâm lí bất thường. Rối loạn tâm thần sau sinh đang là mối nguy hại lớn đối với đứa trẻ và chính bản thân cậu ấy. Việc này không được phát hiện và can thiệp sớm, nên biểu hiện ngày hôm nay cho thấy rằng bệnh của Baji đã bắt đầu trở nặng rồi"

Peke hơi ngập ngừng.

"Vậy...nó sẽ nguy hiểm thế nào?"

"Biến đổi tâm lý sau khi sinh rất phức tạp. Rối loạn tâm thần có ba giai đoạn" - Sanzu giơ ba ngón tay, không hề có biểu hiện thản nhiên hay đùa cợt thường ngày, hoàn toàn nghiêm túc mà nói tiếp - "Đó là buồn, trầm cảm và loạn thần"

"Loạn thần? Tức là giống như vừa nãy?" - Shinichiro rất nhanh đã get được trọng điểm.

"Không sai. Người rơi vào tình trạng loạn thần sau sinh sẽ có biểu hiện kích động, gây hấn, khí sắc trầm hoặc hoang tưởng, hưng phấn, giải thể nhân cách và có hành vi vô tổ chức" - Nói đến đây, Sanzu bỗng dưng dừng lại vì nhận được tín hiệu cực kỳ khó hiểu từ khuôn mặt Chifuyu, Haruchiyo khẽ lau mồ hôi, hắng giọng một cái mới bình ổn giải thích - "Ờm, lấy mọi hành vi lúc nãy của cậu ấy làm ví dụ sẽ hiểu ý của tôi"

"Được rồi ngươi nói tiếp đi" - Shinichiro tiếp lời.

"Trước đó có lẽ Baji chỉ bị nhẹ thôi, có thể do lo âu quá mức hay đại loại. Nhưng theo lời kể của Chifuyu về những chi tiết xảy ra dạo gần đây, triệu chứng xuất hiện liền trở nên khác lạ, ví như mất ngủ, sợ chăm con, vô hồn, thậm chí giống như vừa nãy là có ý định giết con, rõ ràng là lúc đó ý chí đang điên cuồng muốn làm hại đứa bé, lại bình tĩnh rồi gào khóc"

Khi sơ cứu vết thương cho Chifuyu, Sanzu đã nhân cơ hội cho anh ta một buổi vấn đáp nhỏ chỉ diễn ra vỏn vẹn vài phút. Đồng thời kết hợp với những câu hỏi dành cho Baji, nắm bắt trọng điểm, tìm ra bệnh, nguyên nhân cùng biện pháp khắc phục.

Xời, 10 điểm đọc hiểu khỏi nói nhiều.

Shinichiro đối diện với việc này vẫn còn chút bàng hoàng, liền đặt câu hỏi.

"Vậy còn nguyên nhân thì sao?"

"Đương nhiên rồi, bệ hạ đáng kính, nguyên nhân không phải ở đây sao?"

Sanzu cứ liên tục nhìn 3 người rồi nở một nụ cười công nghiệp, Peke liền lập tức thức thời, chỉ tay vào bản thân mình.

"Bọn ta?"

"Ngoại trừ ngài đội trưởng và Chifuyu ra có lẽ đều dính dáng hết đến những người còn lại đó. Nào, đừng đứng lấp ló ở ngoài nữa, các ngài hãy vào đây rồi nhận ra sai lầm của mình đi. Đại công tước Manjiro, thân vương Izana, quản gia Hanemiya, song long hầu tước Ryuguji và Mitsuya. Chưa kể tới, tại sao ngài tổng tư lệnh và anh em nhà bá tước Kawata cũng ở đây vậy?"

_______________________

Thời gian qua về quê ngắm núi, ngắm sông, long nhong ở ngoài ruộng lúa nên tâm thanh tịnh. Viết được vài đoạn lại ngước lên vì mùi lúa thơm quá mọi người (~‾▽‾)~ Mà chợt nhận ra, đến tận bây giờ thì đã chap thứ 3 sau khi Baji sinh con. Và tôi vẫn chưa cho 2 đứa cháu cái tên (」゜ロ゜)」

Lời đính chính lần nữa của Elain gửi tới mn: Người viết fic, beta, rep cmt, check ib, check noti chỉ có 1 mình May. Kể cả những bạn nào đã add fb và ib với tác giả qua mess thì cũng chỉ có May thôi. Còn Elain: "Tôi sống ẩn"

Mai đăng chap 23 nhó!

Lời kết chương cũng chỉ lặp đi lặp lại nhiêu đó thôi: Dò lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp. Đợt này tôi chỉ dùng 1 thiết bị nên khả năng dò sót có khi cao hơn mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro