Chương 18: Món quà của nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này từ Manjiro đổi thành Mikey rồi đây.

__________________________________________

Sau vài ngày, dưới lệnh của Manjiro, tòa soạn đế quốc in báo không kịp vì phía quý tộc và hoàng thất lại rộ lên một tin chấn động. Sự thật về việc hắn làm với Baji lập tức được lan ra với tốc độ chóng mặt, một đồn mười, mười đồn trăm, nhưng chung quy vẫn là chốt một câu: Đại công tước hại đời con nhà người ta rồi.

Có người bán tín bán nghi, bĩu môi bảo rằng.

"Này, có phải tẩy trắng không vậy? Nếu thanh minh thì cũng phải thanh minh xong từ mấy năm trước rồi"

"Ầy, đúng là chả biết gì cả, nghe bảo là tiểu thư nhà nam tước chia tay với đại công tước rồi, sau khi chấm dứt liền lên bài phốt người tình cũ đấy"

"Úi giồi ôi, thế cơ á? Mà cô tiểu thư đó cũng gan đấy, quý tộc đi tố hoàng tộc luôn cơ"

Nội dung chính thì vẫn giữ nguyên đó, chỉ có hình thức và nội dung bổ sung càng ngày càng lạ thôi. Các công thần bắt đầu lên tiếng đề nghị với Shinichiro về việc loại bỏ Manjiro ra khỏi đội ngũ thừa kế, bởi họ cảm thấy bản tính của hắn không thể đứng đầu một nước. Bên phe phái đứng về phía hắn bắt đầu rạo rực, điển hình là anh em nhà bá tước Harvey Kawata và Sanzu.

Thời điểm đọc được bài báo này, những người có biểu cảm biến hóa kịch liệt nhất là Sanzu, Mitsuya và Draken. Về phía Haruchiyo có chút áy náy về vụ việc băng bó vết thương chân cho Baji hôm nọ. Riêng hai vị hầu tước kia thì mặt lúc xanh lúc trắng, thậm chí còn vò nát tờ báo trong tay.

Tin thứ hai đế quốc nhận được ngay sau đó chính là việc Baji mang thai, việc này cơ bản là do mồm miệng của các y sĩ khám bệnh ngày hôm đó tuồn ra. Ai nấy đều bắt đầu dị nghị về chuyện này, trước khi những lời bàn tán xấu nhất được tràn lan thì phía thánh điện bắt đầu lên tiếng về vụ việc, đặc biệt nhà hiền triết Tetta Magnus Kisaki đã nói rằng.

"Đừng vội phán xét chỉ vì cậu ấy là người đặc biệt. Một con người nhỏ bé chịu quá nhiều sự bất công đã được nữ thần Hypattia gửi đến một món quà, lời tiên tri của Norah phán rằng món quà đấy chính là phước lành của đế quốc ngay khi triều đại thịnh vượng nhất. Những đứa trẻ cậu ấy sẽ sinh ra đều là món quà của thần ánh sáng ban tặng, vì thế chúng không phải dị nhân. Thái bình thịnh thế, thiên hạ phồn hoa của đế quốc sau này sẽ phụ thuộc vào những đứa trẻ đó và người sinh ra chúng"

Đương nhiên rằng với lời nói của một người thông minh nhất đế quốc cộng thêm niềm tin vào thần linh của người dân Fidelia, bọn họ hoàn toàn đặt niềm tin vào nó. Cuối cùng thái độ quay ngắt 180 độ, trở nên tôn sùng Baji một cách lạ thường

__________________________________________________________

Baji đã được chuyển đến cung hoàng hậu ở, mọi người ngồi ở phòng khách để Sanzu xem lại về sức khỏe của cậu. Cùng lúc đó bên ngoài thông báo rằng nhà hiền triết Kisaki muốn diện kiến.

Ngày thời điểm y bước vào, Baji đang cố tự hỏi liệu có phải là nhầm người rồi không. Bởi vì người để tóc đen hai mái rẽ ngôi, đeo mắt kính gọng mảnh, dây kính chống trượt bằng vàng gắn bên cạnh bản lề có giống Kisaki cậu biết chỗ nào đâu?

Sao mà nhìn tri thức quá trời!

Chào hỏi mọi người xong, y bước đến trước mặt cậu, ngồi xổm bên chân Baji, nắm lấy tay đối phương mà âu yếm.

"Lâu quá rồi mới gặp anh, có quên em không đấy?"

Baji thật sự muốn hỏi câu: "Mày là ai?" lắm, nhưng như có sự đấu tranh giữa con tim và lí trí khiến cậu chỉ có thể diễn kịch tiếp mà thôi.

Cậu chạm nhẹ lên má y, híp mắt cười.

"Nhớ em mà, lo gì chứ"

Kisaki dụi mặt vào lòng bàn tay Baji, như một con vật nhỏ cầu âu yếm vuốt ve. Đồng tử Peke như đang căng ra, nhìn đối tượng tri thức này chằm chằm. Cậu cười khổ bởi dòng khí lạnh sau lưng mình, liền đưa tay còn lại ra để em tự áp mặt vào lòng bàn tay mình. Cảm giác như hai tay đang vuốt ve hai con mèo, muốn gãi cằm tụi nhỏ quá đi thôi.

[311: Người ta là con người hẳn hoi trời ơi]

Hệ thống trong hình dạng con mèo từ đâu bước tới, ngang nhiên nhảy tọt lên đùi Baji làm nũng. Cậu không thèm để ý hai người kia nữa, quay sang gãi bụng cho 311.

"Cưng đói rồi phải không?"

[311: Dạ]

Đương nhiên thứ âm thanh bọn họ nghe được từ con mèo này là những tiếng meo meo vô nghĩa. 208 trước đó đã còng lưng ngồi mã hóa âm thanh cho NPC, giờ có lẽ đang khó ở lắm.

Nhưng mà 311 định đợi đến khi ký chủ đi ngủ mới quay về dỗ chồng.

Baji chưa sờ sờ cái thứ lắm lông này cho đã thì nó đã bị Manjiro xách lên.

[311: Méo?] Tạm dịch: Ả đu cái chi rứa?

"Em đang mang thai, mấy con vật này không sạch sẽ, hạn chế chơi với chúng đi"

[311: Méooooooooo] Lần này có thể hiểu theo ý chúng ta đã hiểu, là: " Đ*o" đó.

Cậu muốn giành nó lại từ trong tay hắn, nhưng đại công tước nhất quyết không trả lại. Thậm chí còn định giao nó cho Izana, mà ánh mắt của gã nhìn 311 thì không hề thân thiện một xíu nào, không hề.

"Đừng, đừng làm đau nó. Làm ơn nhẹ tay thôi" - Baji xót xa nhìn hệ thống rơi vào tay tên ác ma kia, cứ như sắp khóc đến nơi.

Shinichiro nhìn cậu như vậy thì không nỡ, liền nhẹ nhàng đón mèo con vào trong tay, tiến lại chỗ Baji.

"Nó được em ấy nuôi chắc chắn đã được tắm sạch sẽ rồi, chúng không gây hại đâu" - Anh ôn hòa nói.

"Ngay cả anh cũng..." - Manjiro suýt nữa nổi điên nhưng bị Izana kiềm chế lại.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực vì vấn đề này quá. Em là một trong những người cha nuôi của đứa bé đấy Manjiro" - Anh nhẹ nhàng đặt con mèo lên đùi cậu, 311 về với chủ liền rúc vào lòng cậu, run rẩy đầy hoảng sợ. Baji vội xoa đầu trấn an nó.

Hắn vẫn chưa hiểu vấn đề sâu xa Shinichiro muốn truyền đạt lắm. Tuy nhiên Kisaki đã lĩnh ngộ được mà đứng dậy lên tiếng.

"Đại công tước, ngài không nên ép anh ấy bỏ con mèo này đi đâu. Baji là người yêu động vật, vì thế nên tương lai làm cách nào anh ấy có thể dạy con tính nhân ái, lòng yêu thương và trách nhiệm. Khi ngày Baji đón chào con cũng là lúc chính bản thân anh ấy bỏ đi người bạn bốn chân đã từng tồn tại gắn bó với mình rất lâu trước khi con đến với thế giới này chứ?"

"Mà người nuôi dạy đứa trẻ không phải chỉ có mình Keisuke. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm"

Baji nhìn Manjiro đầy tội nghiệp. Cậu biết hắn đang rất cố gắng để trưởng thành, để cậu cảm thấy xứng đáng khi lựa chọn hắn giống như chọn Peke vậy. Nhưng vì lỗi sai của hắn quá nhiều, không thể hoàn thiện trong ngày một ngày hai.

Cậu vẫy tay với Manjiro, ý muốn hắn tới gần mình chút. Nhận được tín hiệu kia, đối phương liền vui vẻ tiến lại, ngồi xổm bên chân cậu. Baji nắm lấy tay hắn, ngón tay cái miết nhẹ mu bàn tay đang run vì vui mừng kia.

"Ngài cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi phải không?"

Trong phút chốc, cả gian phòng im lặng, vẻ mặt của bọn họ mười người như một.

Baji đang dần mở lòng trở lại với Manjiro rồi phải không vậy?

Khóe mắt hắn ửng hồng, không giấu nổi sự vui mừng qua đôi đồng tử lấp lánh, bất ngờ không nói nên lời. Cố tìm cách trả lời như thế nào để không bị lúng túng, nhưng càng cố lại càng không được. Baji buồn cười đưa hai tay ôm mặt hắn.

"Mikey à, bình tĩnh nào, nhìn em này"

Ánh mắt hắn dán lên người cậu, si mê mà quyến luyến, như khắc tạc vẻ đẹp này lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Tự nhiên hắn muốn khóc.

Nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình, khóe mắt ửng đỏ lấp lánh ánh nước, mang theo chất giọng nghẹn ngào.

"Ta xin lỗi, là ta không nghĩ cho cảm nhận của em"

Cậu hôn lên khóe mắt hắn, nhẹ nhàng an ủi.

"Mikey đang trưởng thành vì em mà đúng không? Vì thế hãy cố gắng nhé, em vẫn ở đây mà"

Hắn rất muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa, nhưng Baji đang mang thai, không thể để cậu lao lực dỗ dành hắn được. Peke và Kisaki nhìn Mikey đến đỏ cả mắt, những người khác vì quá quen rồi nên thầm hờn dỗi dời tầm nhìn đi.

Cũng muốn được Baji dỗ như vậy đó.

[311: Bị kinh động còn phải ăn cơm chó là cảm giác rất gì và này nọ. Huhu, 126 ơi, vợ anh bị bắt nạt này]

Hệ thống nhảy khỏi người Baji, tìm một góc để biến mất. Xong sau đó liền vào khu hệ thống sà vào lòng 126 khóc nức nở.

Kisaki đột nhiên đưa ra đề nghị.

"Baji, anh có muốn làm quen với trẻ con trước không?"

"Được sao?" - Cậu hỏi.

"Đúng vậy, ở thánh điện ngoài việc thờ thần ánh sáng và các nhà tiên tri ra còn một khu trại thu nhận trẻ mồ côi và trẻ vô gia cư. Chúng được chăm sóc và dạy học bài bản như những đứa trẻ bình thường khác. Dù sao Hypattia là vị thần của sự từ bi mà, ngài sẽ trừng phạt nếu chúng ta bỏ mặc những đứa trẻ ấy"

Shinichiro đã từng duyệt qua công văn về việc điện thờ muốn bắt đầu nhận trẻ mồ côi và vô gia cư. Chỉ là lúc đó ngân sách hoàng gia đang trong thời kỳ căng thẳng, việc tài trợ tiền bạc và cơ sở vật chất làm anh có phần hơi đắn đo.

Tuy nhiên công tử Seishui, hay còn gọi là bá tước phu nhân Edgar Kokonoi đã sẵn sàng làm người hỗ trợ mọi thứ cho trại mồ côi ở thánh điện. Bởi có lẽ cậu ấy rất thích trẻ con, và cũng vì bản thân không thể mang thai nên Inui đã dành hết tình yêu thương cho những đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia.

Thời điểm nghe tin Baji có con đã mang lại hy vọng cho cậu ấy rất nhiều. Chỉ đáng tiếc Inui không muốn trông đợi gì, bởi đứa trẻ của Baji là món quà của thần linh. Còn riêng Seishu đã nhận được món quà ấy từ lúc mới sinh ra rồi.

Nếu món quà của Baji là một sinh mệnh nhỏ, thì món quà của Seishu lại là vẻ đẹp trời ban.

"Cũng được, Peke hôm đó cũng đi đi. Em ấy cũng sắp làm cha rồi còn gì" - Baji nhìn em, nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch.

"Đương nhiên rồi, em còn phải bảo vệ anh" - Peke cúi xuống hôn má cậu cái chóc, càng nhìn càng thấy vợ mình xinh đẹp đáng yêu. Ngứa răng liền cắn má Baji một cái.

"Ay, đứa nhỏ này, đúng là không thể ngừng dung túng em mà" - Baji để cho Peke cắn, cậu biết em sẽ không nỡ cắn mạnh, càng không nỡ làm đau mình nên cứ nuông chiều em như thế.

"Hôm đó Izana và Manjiro sẽ dẫn theo người hộ tống em. Chifuyu và Kazutora đi theo làm tùy tùng với chân sai vặt cho em là được" - Shinichiro thuần thục phân chia nhiệm vụ. Còn hận bản thân bận tối mắt tối mũi, bị công việc đè đến không ngóc đầu lên được, nếu không anh cũng muốn đi.

Nếu anh là một quý tộc bình thường thì có lẽ đã bỏ hết công việc đi rồi. Nhưng khổ cái Shinichiro lại làm vua, làm người đứng đầu một nước, không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh cần phải duy trì và phát triển đế quốc, cho Baji một cuộc sống an nhàn nhất.

Ai đời đi theo đuổi crush lại bị deadline đè không cơ chứ?

Khi Baji được dìu về phòng rồi, Sanzu mới lên tiếng.

"Mọi người nhớ để ý cậu ấy. Khi mang thai, sự thay đổi hormone có thể ảnh hưởng đến hóa chất não và gây ra trầm cảm và lo lắng. Dù sao cũng là thời kỳ nhạy cảm, đừng kích động người ta quá nhiều"

Tất cả gật đầu như đã hiểu

____________________

Hai hôm sau.

Ngồi trên chiếc xe ngựa hoàng gia làm Baji cảm thấy bất an, đây chắc chắn là cảm giác thụ sủng nhược kinh rồi còn gì nữa. Đương nhiên ngồi cùng xe với cậu chỉ được có Peke, Chifuyu và Kazutora, còn anh em hoàng tộc Sano kia phải cưỡi ngựa bên ngoài để hộ tống, một phía trước một phía sau.

Suốt cả quãng đường, Kakuchou đã nghe tiếng thở dài của Izana đến năm lần, lâu lầu gã còn ngoái đầu nhìn xe Baji đang đi phía sau. Rindou không nhịn được, mắng.

"Thân vương điện hạ, ngài có thôi đi không? Ngài tính đánh ngựa đi hướng nào đấy?"

Chợt nhận ra bản thân vì nhìn ra phía sau quá nhiều, Izana đã dẫn con ngựa đi chệch khỏi đoàn hộ tống. Cuống cuồng chấn chỉnh bản thân mình lại để về với đội hình. Anh em Aradhya Haitani và Kakuchou muốn gỡ áo choàng để trùm lên đầu, đôi khi họ không muốn nhận người này là cấp trên của mình lắm. Mikey từ phía sau nhìn lên thấy một màn hề hước như vậy suốt cả quãng đường liền hí ha hí hửng cười như điên, còn không ngại nói to.

"Trông ngu vãi"

Ngay lúc Izana đang định quay ngựa để solo 1-1 với Mikey thì Baji vén màn cửa sổ xe mà ngó đầu ra, ngơ ngác hỏi.

"Gì vui vậy?"

"Ta nói em nghe, nãy giờ Izan..." - Chưa kịp dứt câu hắn đã bị Izana dùng tay bịt miệng lại. Tên này đã biết quá nhiều, phải thủ tiêu hắn thôi.

"Không có gì đâu, ha ha"

Nghe hai tiếng ha ha đầy miễn cưỡng kia, Baji khẽ nhướn mày. Sau đó nhìn Mikey đang bị cấm ngôn bởi bàn tay kia.

"Có phải ngài ấy đi lạc đàn?" - Tay cậu chỉ về phía Izana, lâu lâu nhìn ra ngoài cứ thấy gã đi theo hướng khác, bây giờ vẫn còn ở đây là may lắm rồi.

Hắn không nói được nhưng vẫn cử động được, nhiệt tình gật đầu liên tục. Gã không giữ nổi Mikey nữa đành buông ra, trên mặt viết rõ ba chữ: "Quê chớt mịa"

Baji khẽ cười rồi vén hẳn màn che lên, ngồi sát bên cửa sổ.

"Được rồi, đừng nhìn lại nữa, ngài có thể đi bên cạnh này"

[311: Nam phụ Izana Fidelia Sano: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 60]

[311: Ký chủ càng ngày càng cao tay, thả thính cũng không biết ngại nữa rồi]

Đến trước cổng trại mồ côi đã thấy Kisaki đứng chờ sẵn. Peke xuống xe trước rồi mới đỡ Baji xuống sau. Kazutora lấy chiếc khăn choàng lông thú đang vắt trên tay khoác cho cậu, có thể bọn họ thấy hôm nay trời thật mát, nhưng với Baji thì nó lại khá lạnh. Đành vậy thôi, ai bảo nguyên chủ bị thiếu máu làm gì.

Vừa bước vào cổng, lũ trẻ đột nhiên chạy tới, Chifuyu đứng sau lập tức đỡ lấy cậu. Bọn nhỏ vây quanh Baji, ánh mắt như được gắn filter lấp lánh blink blink, mang giọng đáng yêu mà hỏi.

"Có, có thật là ngài sẽ sinh em bé không?"

"Woaaaaa, tuyệt quá, là món quà của thần Hypattia đó"

"Chắc chắn ngài là một người rất tốt nên nữ thần mới tặng quà cho ngài đó. Giống như phu nhân Delwyn Inui vậy, rất xinh đẹp tuyệt vời"

Bọn họ nghe xong còn khoái hơn cả Baji, Mikey cúi người xoa đầu nhóc con vừa nói đó, gật đầu tán thành.

"Đúng vậy, Baji thật sự là người rất tốt, còn nhỏ mà biết nhìn người quá"

"Đâu như ai đó tự biên tự diễn hành người ta mấy năm trời" - Izana nói bâng quơ, mắt nhìn lên trời, nhưng lời nói lại chĩa thẳng xuống mặt đất. Ờm cụ thể là Manjiro Fidelia Sano.

Peke bụm miệng cười, sau đó quay qua hôn má Baji.

"Họ đều nói anh rất tốt đấy, đúng là tín ngưỡng của em"

Cậu nhéo má em một cái.

"Đừng làm thế trước mặt trẻ con"

"Dạ~"

Hôm đó cậu đã thử bế đứa nhỏ nhất của trại mồ côi, nó chỉ mới có mấy tháng tuổi lại phải ở lại đây chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của một người mẹ vô tâm. Tuy nhiên Baji lại chẳng dám trách ai, nếu hoàn cảnh đã đưa đẩy, sợ rằng con người chẳng có quyền lựa chọn.

Đang ngồi trên ghế gỗ dỗ bé con, cậu chợt thấy đôi giày cao gót dừng chân trước mắt mình, ngước lên nhìn thì bị sắc đẹp của đối phương đập vào mặt. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì đây? Baji nhất thời choáng ngợp mà đứng hình mất mấy giây.

"Xin lỗi, làm phiền ngài rồi" - Inui cười gượng, sau đó đưa tay ra - "Có thể để tôi dỗ nó được không?"

Baji nhanh chóng chưa em bé cho Inui, vì lí do nào đó tiểu tổ tông này cứ khóc mãi, còn cậu thì chưa dỗ con nít bao giờ nên lúng túng không biết làm sao.

Vào tay mỹ nhân liền nín khóc, đây có được gọi là siêu năng lực của người đẹp không?

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Kisaki.

"Tên, tụi nhỏ có tên không?"

"Có chứ! Mấy đứa, lại đây xếp hàng đi" - Y vẫy tay với bọn trẻ, tụi nhỏ dường như đã quen với việc này liền lon ton chạy tới xếp hàng, từ trái qua phải là từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Inui vui vẻ bế bé con lên đứng phía đầu hàng, điểm danh.

"Đủ rồi đây"

Kisaki nhiệt tình giới thiệu từ trái qua.

"Theo thứ tự là Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan và Decan"

Đặt tên đồng đều ghê, nhưng mà Baji cứ thấy nó cứ kỳ lạ thế nào ấy. Kiểu nó có gì đó sai sai.

[311: Là dãy đồng đẳng của ankan trong hóa học đó ký chủ]

Thật ra đến hệ thống cũng sốc bay màu với quả tên mà y đặt cho tụi nhỏ. Nói không chừng mấy đứa còn lại còn màn mấy cái tên nằm trong bảng tuần hoàn Mendeleev (bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học) ấy chứ. Thử tưởng tượng trong đám người mà toàn là tên kim loại, á kim, phi kim với halogen rồi khí hiếm, khí trơ ở trỏng như Natrium, Bromum, Carboneum, Phosphorus, rồi Sulphur đi. Ôi mẹ ơi!

Chifuyu nhìn biểu cảm của Baji mà chắc nịch rằng.

"Thiết nghĩ anh ấy sẽ suy nghĩ lại về việc nhờ Kisaki đặt tên con"

Kazutora và Peke không hẹn mà cùng nhau gật đầu.

Còn cậu thì quá ám ảnh với quá khứ học hóa đầy huy hoàng của mình nên đã chính thức câm nín. Baji thật sự không muốn nhắc lại cái thời điểm mà bản thân muốn chứng minh cho bà cô ngữ văn thấy rằng "không có lửa làm sao có khói" nên đã nghe lời Chifuyu mà đổ ammoniac vào acid chlorhidric đâu.

Hôm đó mẹ cậu bị gọi lên trường rồi quật cậu túi bụi luôn.

_____________________________________

Mấy tháng trôi qua, bụng cậu ngày càng lớn. Bọn họ canh chừng người yêu từng chút một, luôn thay phiên nhau túc trực mà chăm sóc. Song Baji dường như không khỏe lên nhiều là bao. Bụng cậu càng lớn, bệnh vặt lâu lâu lại xuất hiện.

Một đám người ngày đêm tìm đủ mọi cách chăm Baji cho thật là mũm mĩm. Nhưng lại vừa giận vừa yêu cái cục nợ trong bụng cậu. Cứ như toàn bộ thức ăn Baji ăn vào đều là của nghịch tử này, còn bản thân thì vốn chẳng có gì.

Khí trời không nắng gắt cũng không lạnh giá như người ta vẫn tưởng, vườn thược dược cung hoàng hậu đã nở rộ, lá cũng um tùm, cả một khoảng sân mang một màu hồng mềm mại lại dịu dàng.

Trưa trưa sau khi họp với các công thần, Shinichiro lại đến cung hoàng hậu thăm Baji như thường lệ. Thời điểm mọi người biết Baji sẽ ở đây thì đều trố mắt há mồm, thiếu điều muốn giữ hàm dưới của mình lại để nó đừng chạm đất luôn.

Đến trước cửa phòng, không vội vào trong mà đưa mắt nhìn lén. Peke ngồi trên giường, nhích về bên cạnh để cậu dựa vào người mình, xoa bụng, nhỏ tiếng mắng.

"Đúng là chỉ biết làm khổ ba con"

Một cơn đau thoáng qua truyền từ bụng đến, Baji vừa nhíu mày vừa cười.

"Nó nổi giận rồi"

Em nhướn mày.

"Giận cũng không được làm ba đau biết chưa"

Cả Baji và Peke đặt tay lên chiếc bụng to to tròn tròn chờ phản ứng. Đợi một lúc không có động tĩnh, cậu mới nói.

"Hình như biết sợ rồi"

"Biết sợ là tốt. Nó nằm trong này chín tháng mười ngày, anh thì nhìn mặt trông càng gầy, nó thì lại mập lên"

Lặng được một lúc, em mắng thêm.

"Lì quá đi"

Con chưa ra đời, nhưng đã bị cha nó mắng đến không thể ngoan ngoãn nằm im. Tiểu hài tử tổn thương nhưng không thể nói lên cho thõa nỗi lòng, chỉ biểu hiện thái độ bất mãn của mình bằng một cái đạp bâng quơ.

Hai bàn tay của em và cậu đang đặt trên bụng thì phát hiện động tĩnh, ánh mắt lại nhìn xuống cái bụng tròn tròn. Đối với Baji, cái đạp này không phải là quá đau, nhưng vì có chồng ngồi kế bên thì tự nhiên muốn làm nũng, dựa vào người Peke một cách mệt mỏi.

"Coi nó quậy kìa"

Peke đưa tay xoa cái đầu đang tựa vào ngực mình. Hôn dịu dàng lên tóc Baji, sau đó tâm trạng vui vẻ vừa rồi liền bị một ý nghĩ thổi văng đi tám ngàn dặm.

"Em sợ..." - Peke bật lên tiếng nói, Baji ngước lên nhìn em yêu mình, hỏi ngược.

"Sợ gì?"

"Sợ rằng anh sinh hạ không an toàn"

"Hahahaha"

Baji đột ngột nắm tay che miệng cười, cùng lúc đó Shinichiro cũng tiến vào, quở trách.

"Nói xúi quẩy cái gì đấy?" - Anh khó chịu.

Ánh mắt Baji mang theo ý cười không rõ là thật hay giả vờ, cũng đưa tay lên sờ một bên mặt của em, cảm nhận từng tấc da thịt, rồi ôn nhu đáp.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một đứa trẻ khỏe mạnh không khuyết tật một thứ gì cả. Ha!"

"Người cần bình an không chỉ là đứa trẻ, mà còn phải là anh"

Im lặng một hồi, Peke mới nói tiếp.

"Hứa với em đi, tất cả đều sẽ mạnh khỏe"

Cậu không trả lời, chỉ là ý cười thể hiện trên mặt quá lớn, làm đôi mắt cũng híp lại một cách mỹ lệ. Đưa đôi tay ra ôm lấy cục cưng đang lo lắng kia, nhưng cuối cùng, câu đáp "anh hứa" của Baji cũng không hề thốt ra.

Shinichiro biết cậu cũng đang sợ, bởi bản thân không chắc chắn được nam nhân sinh con có nguy hiểm hơn phụ nữ bao nhiêu không. Sanzu đã nói sẽ có nguy cơ, nên Baji không dám tùy tiện hứa bậy, cậu không muốn thất hứa với Peke chút nào.

Chưa thăm Baji được bao lâu, lại có người đến kéo anh đi.

"Bẩm bệ hạ, gia tộc Akashi có chuyện cần tìm" - Thư ký đứng bên ngoài gọi, Shinichiro ra hiệu im lặng, rồi đánh ánh mắt với Peke.

Peke đỡ cậu nằm xuống, nhẹ nhàng an ủi.

"Em sẽ quay lại sớm"

"Không cần vội, em đi đi"

Peke gật đầu, đắp chăn cho Baji rồi mới bước ra khỏi phòng.

_______________________________________

Chuyên mục lặp đi lặp lại, thiếu điều muốn thuộc lòng luôn: Là dò lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Tôi viết 2 chương cùng lúc nên dễ bị sót hơn bình thường (dù tự dò rồi đó, nhưng mỏi cổ quá nên dò hơi nhanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro