Chương 17: Hoài thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro lòng như lửa đốt, Ernesta thì không thể đuổi theo vì hắn đã biết cô có ý đồ với Baji nên đã kêu người chặn đường cô lại, thậm chí còn nhiệt tình cho người hộ tống cô về nhà. Sự thật là chỉ muốn đuổi cổ nữ chính đi càng sớm càng tốt thôi.

Đưa Baji vào y quán của hoàng cung, Manjiro tự mình lấy thuốc rồi cũng tự đưa cho Baji bảo cậu uống. Còn cậu thì nhìn thuốc với vẻ ngờ nghệch, trên mặt viết rõ ba chữ: Tin được không?

Shinichiro và Izana bằng một cách thần kỳ nào đó mà vẫn xuất hiện ngay giờ phút này. Anh ngồi bên giường nhìn tay và cổ Baji đỏ lên, đau lòng hỏi han.

"Sao vừa mới ra khỏi dinh đã thế này rồi?"

"Anh, hồi nãy anh ăn cùng Baji hả?" - Manjiro chợt nhớ ra Shinichiro có bữa cơm riêng tư với Baji nên gặng hỏi.

Sau khi được xác nhận là có thì Manjiro mới nổi điên lên, nhưng hắn không vội lớn tiếng, hối thúc Baji uống được thuốc đã.

"Đừng lo, ta lấy thuốc không sai đâu, em uống đi, để lâu sẽ gặp y sĩ thật đó"

Đành vậy, Baji uống thuốc rồi thì thấy đỡ ngứa hẳn. Hắn mở cửa sổ cho thoáng khí rồi lại xem cổ và tay cậu, thị nữ bưng tách trà atiso mới pha được vào trong phòng rồi rời đi. Sau khi rót cho Baji một ly, hành động lại cực kỳ dịu dàng.

"Uống đi, lát ta đi lấy tinh dầu thoa tóc cho em"

"Rốt cuộc em ấy bị gì?" - Izana hỏi.

"Em ấy dị ứng với capsaicin. Nếu ăn phải sẽ gây ngứa và mẫn đỏ, chỉ cần chưa quá 3 tiếng có thể dùng thuốc và trà để thanh nhiệt. Shin, em nhớ là anh đã biết chuyện này rồi"

Baji:???????

[311:???????????]

Vãi, đến cả cậu còn không biết thì nói chi đến Shinichiro.

Và thật sự anh không biết thật, vì vẻ mặt của Shinichiro ngạc nhiên đến không ngờ như lần đầu nghe phải chuyện này. Manjiro nghiêng đầu hoài nghi, Izana có thể không biết nhưng Shinichiro và hắn đã chơi cùng Baji từ nhỏ, chuyện anh không biết là quá vô lí. Hoặc là quên, hoặc là đang giả vờ.

Baji nắm lấy bàn tay Shinichiro, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay anh.

"Đừng lo lắng, quên cũng không sao. Shinichiro là vua một nước, chuyện anh ấy phải ghi nhớ lớn lao hơn nhiều"

Shinichiro đáp trả cái nắm tay của Baji, cười một cách miễn cưỡng, còn có một chút áy náy.

"Xin lỗi em" - Nói rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt vừa yêu chiều vừa hối lỗi - "Sau này những gì không ăn được thì đừng miễn cưỡng, em có thể nói với anh"

Cậu vui vẻ gật đầu.

Izana và Manjiro nhìn một màn này mà suýt nổ đom đóm mắt. Hai người không nghĩ tình cảm của anh và cậu lại tiến triển thêm một bước. Hắn xoay người cầm chai tinh dầu lên xoa vào tay rồi vuốt lên tóc cậu, cẩn thận mát xa da đầu đối phương. Baji như con kèo được xoa đầu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Cậu nhìn Shinichiro, rũ mắt nói với anh.

"Chuyện anh muốn em trở thành mặt trăng của đế quốc ấy. Em nghĩ là không nên"

Bàn tay của Manjiro khựng lại, Izana bất động trơ mắt nhìn.

"Em không có ý muốn trở thành hoàng hậu. Nếu em ngồi vị trí đó, dân chúng sẽ phẫn nộ, công thần sẽ khuyên ngăn. Chẳng ai muốn hoàng hậu của Fidelia là một kẻ suy đồi đạo đức, nhân phẩm rách nát đâu" - Baji mím môi bấu chặt góc chăn, khẽ nhíu mày.

"Anh sẽ tìm cách giải quyết phía bọn họ, em không phải lo đâu" - Shinichiro vỗ nhẹ bàn tay Baji trấn an cậu.

Không anh giai ơi, em thực sự không cần, em muốn bỏ chạy còn không kịp đây.

Hắn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Về chuyện danh tiếng của Baji em sẽ giải quyết. Tuy nhiên như thế không có nghĩa em sẽ chấp nhận cậu ấy trở thành hoàng hậu. Em sẽ không để anh độc chiếm Baji đâu"

Cậu nghe xong mà suýt thốt câu: "Ái giồi ôi". Bằng một cách nào đó Baji đã trở thành đối tượng giành giựt của anh em họ, thậm chí còn thành công trở thành crush của nữ chính. Thật là ũmg.

Manjiro từ đằng sau nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, thành kính hôn lên mu bàn tay đối phương, giọng nói trầm thấp, pha lẫn chút đáng thương.

"Thực xin lỗi, ta đã khiến em khổ sở nhiều rồi"

Izana bực mình tiến lại, xoay cằm Baji qua và hôn lên. Vẻ mặt đắc ý nhìn anh em của mình.

"Là do hai người khiêu chiến trước đấy" - Gã áp má mình lên má cậu.

Baji trơ ra như tượng. Cái ton tặc gì dẫy?

Shinichiro và Manjiro nhìn Izana như muốn phóng dao vào người gã.

Trong khi anh em họ còn phóng điện vào nhau thì 311 đã thì thầm bên tai Baji.

[311: Em nghĩ việc nữ chính thích ngài là thật đó]

"Sao lại vậy?"

[311: Ngài đã đọc ngoại truyện của nguyên tác chưa?]

Mặt Baji viết rõ chữ: Ủa?

Có phiên ngoại hả? Ai biết đâu, tưởng hết chính văn rồi thôi chứ.

[311: Trong phiên ngoại, Ernesta sau khi có được tình cảm của các char nam thì cô ta lợi dụng những người đó để đi lên đỉnh cao. Bắt đầu lộ ra bản chất thật đi đồ sát thiên hạ, đoạt ngôi vị, trở thành nữ đế và lập ra triều đại đế quốc mới. Còn xây dựng lại danh tiếng cho nguyên chủ. Phiên ngoại này sau khi được đăng bản online trên diễn đàn ngôn tình thì một đống độc giả đã bùng cháy vì plot twist không ngờ được]

Baji nghe xong chắp hai tay như đang lạy ai đó, vẻ mặt như không còn gì để mất. Thiếu điều muốn thốt lên mấy câu như: Nam mô hay Amen gì đó thôi.

Muốn chửi thề quá, từ một bộ novel harem đột nhiên trở thành tình tiết đấu đá quyền lực chỉ bằng vài chương phiên ngoại. Nữ chính tắt chế độ tình yêu hường phấn để đứng lên thống nhất thiên hạ. Này là tác giả mới xem Võ Tắc Thiên xong nên mới quyết định đẻ ra cái ngoại truyện phải không?

[311: Tài khoản cá nhân của tác giả đã lên tiếng xác nhận "Giọt lệ Saphire" là thể loại nữ chủ, 1x1 chứ không phải harem. Keisuke trong nguyên tác thực chất là nam chính chứ không phải phản diện, là do độc giả hiểu sai]

Trong phút chốc, anh em nhà Sano và hệ thống đồng loạt hốt hoảng khi cậu lăn ra ngất, hồn còn treo lơ lửng. Vẻ mặt hiện rõ: Không còn gì để mất.

_____________________

Dinh thự nhà Baji lại nhận được tin con trai vào hoàng cung ăn phải đồ ăn dị ứng nên đã ở tại y quán hoàng thất, sau còn chuyển vào phòng hoàng gia đặc biệt. Kiera ngồi vắt chéo chân, ngã người ra sau, khuỷu tay trái gác lên thành ghế, không kìm lòng được cất tiếng.

"Con nghĩ rằng anh trai mình bị nguyền rủa"

"Con có biết mình vừa nói gì không. Ăn nói ra dáng một công nương xem nào" - Công tước Rowan liếc mắt nhìn con gái.

"Chứ cha mẹ thử nghĩ xem, anh Kei trước khi vào hoàng cung cả người lành lặn, sau khi vào rồi thì nhìn đi..." - Nàng dùng ngón tay khẩy khẩy phong thư trên bàn - "....cha mẹ cũng thấy rồi đó. Hơn nữa anh ấy bị thiếu máu bẩm sinh, cả nhà không ai biết. Giờ lại thêm cái dị ứng capsaicin trong đồ ăn cay, có ai biết không? Tất nhiên là không rồi. Thử nhìn lại xem, chúng ta có thật sự coi Kei là người nhà không?"

Không gian nhà khách lặng như tờ, Kazutora bị Kiera nhìn đến muốn lủng cả người. Leighton không nói một lời nào, công tước Rowan lại càng không. Phu nhân Latifah nhìn cha con họ dường như không định có lời giải thích nào cho mình, bà lại nhìn quản gia trưởng.

Kazutora bị 2 người phụ nữ trong gia đình nhìn với ánh mắt dò xét, hắn ta toát mồ hột.

Sau cô nàng lại thả lỏng người, giọng nói hơi chua xót, còn mang ý nặng lời trách móc.

"Anh ấy dù có thay đổi nhưng cũng không gần gũi với chúng ta. Tại mọi người, từ chủ đến tớ, từ quen đến lạ, ai cũng xua đuổi ảnh, ai cũng khinh bỉ ảnh. Cũng tại mọi người...mà từ bé đến giờ anh ấy chưa bao giờ chơi với con"

Kiera nắm vạt váy, tủi thân đến sắp khóc. Keisuke trước giờ không hề thích anh em trong nhà, đến cả việc gặp mặt thôi cũng đủ khiến cậu ấy khó chịu chứ đừng nói phải chơi chung với nhau.

Keisuke mới được 5 tuổi thì mẹ đã tiếp tục sinh Kiera rồi. Thời điểm đó đứa trẻ chưa nhận đủ tình thương đã phải chấp nhận san sẻ tình thương ấy cho đứa trẻ khác. Nó cũng đòi hỏi, cũng bày tỏ, cũng quấn quít, chung quy lại đều rất cố gắng. Chỉ là không ai để ý đến nó, khi nó khóc cũng không ai dỗ, dần dà nó làm mọi cách để có sự chú ý.

Đứa trẻ đó trở nên ngỗ ngược, hư hỏng, bất chấp tất cả, thậm chí nó thể hiện ra mặt rằng nó không thích anh trai và em gái mình. Ai cũng mắng nó, ai cũng ghét bỏ nó, ai cũng xa lánh nó, xua đuổi nó. Tuy nhiên chẳng ai biết rằng trước khi đem bản thân tha hóa đến con đường cùng cực này, nó đã đứng sau cánh cửa nhìn tình yêu thương dành cho chính mình bị lấy đi, nó đã phải nhường hết những gì là của mình rồi. Đáng tiếc chẳng ai quay đầu lại nhìn, chẳng ai đi đến và đứng cạnh nó, ai cũng để nó cô độc.

Đứa nhỏ này đúng là không xứng đáng được yêu mà.
_____

Shinichiro ngồi ngay ngắn ở bàn, lọ mực đã gần hết, chồng giấy tờ hai bên dường như chưa hề vơi đi. Nhưng anh vẫn miệt mài cầm bây bút lông vũ nắn nót trên giấy, múa họa không ngừng.

Lâu lâu lại tự cười, ánh mắt trầm mê không rời khỏi bức họa Baji do Shinichiro vẽ ra. Đúng là tự vẽ tự sướng. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, anh mới chịu ngẩng đầu.

Peke mở cửa bước vào, chào hỏi Shinichiro như một nghi lễ bắt buộc.

"Đã đến thăm Keisuke chưa?" - Anh hỏi.

"Sau khi báo cáo tình hình tuần tra thần sẽ đi ngay"

"Mấy ngày nay trông em ấy khá tốt, đã trở nên năng động hơn trước rồi" - Shinichiro lại nhìn vào tờ giấy vẽ Baji của mình, trong lời nói không giấu được dịu dàng cùng yêu thương.

"Bệ hạ, thần không hiểu, xét về mặt tình cảm đối với Baji thì chúng ta là tình địch. Thần không hiểu việc ngài chấp nhận thần được phép đến gặp anh ấy thường xuyên có ý nghĩa gì?"

"Em ấy yêu cậu đến thế, sao ta có thể ngăn cản được"

Không gian trở nên yên ắng, lồng ngực Shinichiro quặn thắt, anh không nghĩ đến một ngày mình vẫn phải thốt ra những lời này.

"Cậu là người đã chữa lành những vết thương lòng mà chúng ta gây ra cho em ấy. Người Keisuke tin yêu là cậu, người em ấy đã chấp nhận một cách toàn diện cũng là cậu. Ai có tư cách hơn ai đều đã rõ rồi"

"...."

"Nhưng cậu không phải là người duy nhất có được Keisuke đâu"

Chẳng biết đây là một lời tuyên chiến hay cảnh báo, nhưng dù là gì thì Peke đã dần trở nên tự tin. Em đã khẳng định được vị thế của mình trong lòng Baji, có thể nói đã nắm chặt chiếc ghế chính thất trong tầm tay. Giờ có mưa gió bập bùng cũng không thể ngăn cản Peke tiến tới thành quả mình xứng đáng đạt được nữa.

Dạo gần đây hôm nào Peke cũng đến thăm Baji, chuyện bum ba la bum gì cũng làm như cơm bữa. Thiếu điều muốn ép khô cậu thành con cá chết luôn, Baji có cảm giác chỉ cần tiếp tục thôi mình sẽ hẹo ngay lập tức.

Sau khi Peke rời khỏi, Shinichiro gọi hầu trưởng vào hỏi.

"Em ấy đã ăn chưa?"

"Thần vừa mới gặp ngài ấy ở nhà bếp, nghe bảo là tự tìm đồ ăn"

"Tự tìm?" - Ngòi bút của Shinichiro dừng lại.

Hầu trưởng suýt toát mồ hôi hột, dùng tinh thần vững như sắt thép của mình nói tiếp.

"Thiếu gia đột nhiên năng động như vậy, ai dám cản ngài ấy chứ. Ngài ấy muốn tự mình tìm, bọn họ sao dám tự bày thức ăn ra"

Tiếng đập bàn ập tới, hầu trưởng thẳng người vì một phen giật mình, bọn họ bây giờ có chết cũng không dám nói ra là đầu bếp lười nấu đồ ăn cho Baji đâu. Không bao giờ.

Shinichiro xoa xoa mi tâm rồi đứng dậy.

"Hoàng cung nuôi các người không biết có ý nghĩa gì"

Sau khi anh mất hút, hầu trưởng tặc lưỡi lắc đầu, thở dài một hơi rồi mới đuổi theo sau. Ôi, tình yêu làm bọn họ thật khổ sở, cưng sủng vô pháp vô thiên.

__________________________________

Trong khi đó lúc Baji lục gần hết nhà bếp cũng không thấy gì ưng bụng, đến khi mở ra nồi cá liền một lòng đóng nắp cự tuyệt, mùi cá còn thoang thoảng làm cậu gần như là hoa mắt chóng mặt. Chifuyu vội vàng lại đỡ, còn dìu cậu ngồi xuống.

Các đầu bếp khác đều trở nên thức thời, không hẹn mà cùng nhau giấu nhẹm cái nồi cá kia đi, thay nhau lấy nước cho cậu.

Nói thật Baji mà ngất ở đây thì mai sau chỗ này không phải nhà bếp nữa, chắc chắn đại công tước và thân vương điện hạ sẽ ủi sạch nơi này đi luôn. Bọn họ sẽ khóc thét lên mất.

Khi còn chưa hết hoảng hồn, âm thanh của lính gác chính thức làm ý chí họ sụp đổ.

"Hoàng đế bệ hạ tới"

Đầu bếp nhìn nhau, hỡi đồng bào, chúng ta nên khóc hay nên cười nhỉ?

Shinichiro thấy cậu ngồi đó, lưng dựa vào lồng ngực Chifuyu, sắc mặt nay nửa xanh nửa trắng, một tay che miệng một tay vỗ ngực, cảm giác sắp nôn tới nơi. Chân anh bỗng nhanh hơn bình thường mà phi tới, vùi đầu cậu dựa vào ngực mình, tay xoa đầu tay vuốt lưng, dịu dàng đến nỗi làm người ta nhìn vào liền cảm thấy an tâm.

Bảo bối mình đặt ngay đầu quả tim cứ lần này đến lần khác tiếp nhận một phần thống khổ. Nỗi đau tinh thần đè lên thể xác, làm tâm hắn như lơ lửng, sợ rằng khi rớt xuống sẽ đau đớn cùng cực.

"Sao lại tự mình tìm đồ ăn, chẳng phải có Chifuyu bên cạnh sao?"

"Cá"

"Hả?"

Baji thốt lên quá đột ngột, tạm thời mọi người vẫn chưa biết ý của cậu là gì. Là muốn ăn cá hở?

"Em vẫn ngửi thấy mùi cá"

Đầu bếp tim cứ nhảy múa, phập phồng như đang đánh trống.

"Thần đã cất đi rồi, sao lại..."

"Là con nhà tướng, khứu giác có chút nhạy, thay vì ở đây hỏi han vô ích, còn không bằng chúng ta đưa ngài ấy rời khỏi đây" - Giọng Chifuyu dịu dàng dễ nghe, hết sức khuyên nhủ.

Shinichiro đưa Baji về phòng của mình, còn đặc biệt gọi Sanzu tới. Còn cậu thanh niên tóc hồng vẫn cố để hiểu tại sao mỗi lần Baji vào cung là lại phải có sự xuất hiện của mình. Không lẽ anh em nhà Sano thi nhau nguyền rủa cậu à? Làm ơn tha cho nhau đi, hoàng cung không phải chỉ có một y sĩ, tại sao cậu ta luôn là người tiên phong trong mỗi cuộc chơi của mấy người này vậy hở?

Mang tâm trạng hậm hực không nói nên lời mà khám bệnh, Sanzu chợt phát hiện ra một thứ khủng khiếp mà nếu Baji đem ra so sánh ở thế kỉ 21 chưa chắc có được. Cảm thấy hoang mang và sợ hãi, Haruchiyo nghiêm túc khám lần hai, lại thêm lần nữa, cậu ta muốn khám thêm vài lần nữa.

Baji thấy thần sắc của Sanzu ngày một nghiêm trọng, còn khám đi khán lại nhiều lần, hơi mất kiên nhẫn mà hỏi.

"Ta có gì nghiêm trọng sao? "

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cậu ta. Haruchiyo hướng về phía Shinichiro và Chifuyu, cùng lúc đó Peke với Izana, Manjiro lần lượt tiến vào. Em vì lúc nãy gặp phải gã và hắn giữa đường, thời gian ba người đấu khẩu với nhau khá lâu, anh một câu tôi một câu không ai nhường ai. Cuối cùng kết thúc bằng việc Baji lại bệnh rồi mới dừng lại. Còn khóe miệng Sanzu cứ giật giật như sắp sửa nói ra những lời mà chính mình còn không tin được.

"Cơ thể thiếu gia dường như có chút thay đổi, nó có vẻ thế này....còn thế nọ...."

"Nói tiếng người" - Manjiro khoanh tay nhìn Sanzu chằm chằm.

Còn cậu ta thì ngại ngùng hắng giọng, hỏi một câu tế nhị.

"Cho hỏi trước giờ thiếu gia làm "chuyện đó" với những ai...và lần cuối cùng gần nhất là ai?"

"Trước giờ chỉ có Peke thôi" - Chifuyu không cam lòng nhưng vẫn đáp.

Haruchiyo liền quay sang cười sáng lạng với em.

"Chúc...chúc mừng đội trưởng, ghệ ngài đã hoài thai rồi, chuẩn bị làm cha đi thôi"

"Lỏn má! Cái gì vậy?" - Cậu suýt nữa té xuống giường, Peke phải đứng kế bên đỡ lấy vai Baji mới giữ cậu lại được. Không biết nói thật hay đùa nhưng nghe xong liền cảm thấy shock đến muốn ngất. Baji cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể mình như căng hết cỡ.

Tất cả mọi người đều cảm thấy vị tử tước mặt thẹo này đang nói đùa. Izana mất kiên nhẫn, cơ thể bọc một lớp hàn khí mà nhìn Sanzu.

"Đủ rồi, rốt cuộc em ấy bị gì?"

"Ngài ấy có thai rồi" - Sanzu vẫn khẳng định là kết quả đó, còn cố gắng để cho tất cả mọi người trong căn phòng này tin, nhưng sao ánh mắt của họ....

Hừm, ai tin thằng đó làm chóa.

Haruchiyo lần đầu tiên thấy bất lực, nhưng mà thật sự rất khó tin, đến cả bản thân cậu ta còn nghi ngờ chính y thuật của mình. Nhưng mà Sanzu đã khám đi khám lại nhiều lần rồi, thật sự có thai mà.....ít ra phải giả vờ tin nhau một chút đi chứ.

Cậu ta cảm thấy tủi thân uất ức đến nỗi cái tính khó ở bùng phát ngay tại chỗ. Lập tức cho người gọi Pearl từ dinh thự công tước vào hỏi thử để chứng minh rằng mình đúng, họ phải tin cậu ta chứ, phải tin. Pearl bị gọi một cách không mấy thân thiện, vừa liếc thầm trong bụng vừa hoang mang. Và đáng nói hơn là sự xuất hiện của Kazutora nằm ngoài dự tính.

Cô khám cho cậu, vẻ mặt hoang mang không kém. Còn có ý nghĩ mình có nên đi học lại y thuật không. Sau đó Baji lại bắt đầu thấy buồn nôn, tay vội vàng che miệng, sắc mặt xanh xao, nhìn xót không tả nổi.

Vỡ lẽ ra chưa, cái này không phải ốm nghén là gì?

Shinichiro bây giờ lại trở thành bán tín bán nghi, Kazutora nửa tin nửa ngờ. Thật sự mọi người đều không dám xác nhận tin này là thật. Thật sự chuyện nam nhân mang thai là cả chuyện mà hơn ngàn năm nay từ thuở thế giới loài người được hình thành chưa bao giờ xảy ra.

Hắn cho gọi cả người của y quán đến khám cho Baji. Mỗi người lần lượt tiến vào, lúc khám xong ai cũng như hồn phi phách tán, tất cả đều run rẩy mà nói một câu tương tự nhau.

"Bẩm bệ hạ, đây là chuyện không bao giờ gặp, thật sự có thai rồi"

Ban đầu Baji cũng muốn bật dậy tìm gậy để bụp chết từng người. Nhưng càng nhiều người nói, càng dấy lên sự tin tưởng vào cái điều long trời lở đất: Nhị thiếu gia nhà công tước mang thai rồi.

Sanzu cười thõa mãn, tự tin về tay nghề của mình thêm một bậc.

Khi các y sĩ đã lui xuống hết, Baji ngồi dựa lưng trên đầu giường, tay sờ bụng mình, rồi nhìn xuống liên tục. Thật sự có thai? Thật sự cậu đang mang dòng máu của em ấy? Chợt nhớ đến phần thưởng "khai chi tán diệp" quần què gì đó mà hệ thống tặng, cậu khóc không ra nước mắt.

Bằng cách nào đó Baji muốn nó là hàng dỏm thực sự.

[311: Em nói mà, hàng của chúng em là đồ xịn xò 100%, chắc chắn không làm ký chủ thất vọng]

"Giờ ta có bóp chết em cũng quá muộn rồi"

Peke nhìn Baji cười ôn hòa, thấy cậu tay còn đang xoa bụng, biết rằng tiểu tâm can này của mình lần đầu mang thai, lại còn là trường hợp nam nhân lần đầu gặp phải, sẽ căng thẳng. Nhưng em cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để Baji an toàn và khỏe mạnh trong thời gian nhạy cảm này thôi.

Em hôn lên trán cậu, ngồi bên mép giường để Baji ngồi dựa vào người mình, tay phải nâng tay người yêu xoa bóp nhẹ nhàng, tay trái vòng qua eo rồi nhẹ nhàng xoa bụng đối phương. Cảm nhận được một sinh linh đang hình thành trong đó, dần dần lớn lên, rồi trở thành cục nợ nặng nề gây cho cậu nhiều phiền toái, nhưng đó là thành quả của hai người họ.

"Đừng lo lắng, em ở đây" - Peke trấn an.

Baji đã nhanh chóng thiếp đi trong lòng Peke, người mang thai ngủ rất nhiều, em không dám nhúc nhích. Chỉ tiếp tục duy trì tư thế, suy nghĩ miên man nhiều thứ.

Trước khi rời khỏi, Pearl và Sanzu đã nói chuyện với Peke và Shinichiro. Manjiro và Izana cùng Kazutora đứng một góc cố gắng nghe cho bằng được. Hai vị y sĩ dặn dò với biểu cảm không mấy thoải mái, hơn nữa còn mang xu hướng nghiêm trọng.

"Nam nhân mang thai cũng sẽ giống như nữ nhân ở nhiều trường hợp. Cơ thể thiếu gia đã không được khỏe, dinh dưỡng trong cơ thể không biết có được bao nhiêu. Còn thêm đứa trẻ trong bụng sẽ liên tục lấy dinh dưỡng từ cơ thể ngài ấy để lớn lên" - Sanzu.

"Đến lúc sinh con sợ rằng nguy hiểm, bồi bổ cho cậu ấy nhiều một chút, đợi đến lúc đó có sức mà chiến đấu" - Pearl.

Thấy người trong lòng đã sâu giấc, Peke đặt Baji nằm lại trên giường, đắp chăn gọn gàng, buông rèm trên khung giường xuống. Tất cả bọn họ dùng bước chân nhẹ nhàng nhất mà rời khỏi phòng. Shinichiro gọi tất cả thị nữ cùng các quản gia bước ra, nói một lèo không cho ai có cơ hội chen ngang.

"Bây giờ nhị thiếu nhà công tước mang thai, những thức ăn làm em ốm nghén như cá đều phải loại bỏ trong thời gian này. Đừng tạo ra tiếng động lớn phiền Keisuke nghỉ ngơi. Hơn nữa không được làm em ấy kích động, sau này em ấy sẽ được chăm sóc ở hoàng cung, đi đứng ngủ nghỉ đều phải có người canh chừng. Đồ ăn phải có người kiểm tra, những lúc không có trẫm, ngoại trừ gia đình người thân của em ấy và...." - Nói giữa chừng anh quay sang nhìn các em trai mình, Kazutora cùng cha ruột đứa bé. Đưa ánh mắt như kiểu: Đừng nhìn nữa, anh mày miễn cho được chưa?

Thị nữ cà các quản gia nhìn theo ánh mắt vị hoàng đế thì gật đầu hiểu ra: Ngoại trừ bọn họ, người ngoài tránh làm phiền.

"Thêm một việc nữa, nếu Keisuke có mệnh hệ gì các ngươi biết gọi ai trước rồi chứ?" - Shinichiro hắng giọng một cái, nói.

Cả một khoảng không im lặng.

"Là gọi y sĩ trước" - Izana không thể nào tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của mọi người thêm được nữa, đành lên tiếng.

Bọn họ đứng nghe cấp trên nói xong mà muốn trợn mắt trắng. Tự nhiên thấy ê ẩm cả người, có một vài người là điên cuồng ghi chép, vừa ghi vừa nghe vừa gật đầu. Những người khác cảm thán trước tinh thần bền vững của họ, đồng thời cũng thấy vừa sướng vừa khổ.

Bọn họ đang tưởng tượng có khi nào Baji sắp sửa lên làm hoàng hậu rồi không, dù đứa bé có là con ai thì chỉ cần là cậu sinh đều sẽ được nâng niu như trứng. Aiya, tình yêu hoàng gia thật cao cả.

Baji được cưng chiều như thế, có khả năng ai đi theo cậu đều được hưởng lợi lây, nhưng mỗi khi cậu có chuyện gì là y như rằng người chịu khổ vẫn là chúng bầy tôi đây.

Nói thật, lúc hàng tá y sĩ tới khám cho Baji, xác nhận việc cậu mang thai là đã thấy đủ để cho hoàng cung gà bay chó sủa một hồi. Shinichiro còn muốn làm khổ người khác để cho em yêu của mình có điều kiện thoải mái nhất.

Shinichiro, tốt nhất đừng để bọn họ rời khỏi hoàng cung, nếu không họ sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện cẩu huyết: Có một gia tộc hoàng thất lụy tình, điên cuồng yêu thương con thứ nhà công tước đến suy tâm. Không mang quan tâm cậu mang thai con ai, thậm chí còn cùng anh em tranh giành người đẹp đến sứt đầu mẻ trán. Trước đây mọi người nói cậu ấy là người độc ác, nhưng đụng đến Baji thì chắc chắn anh em bọn họ là người độc ác hơn. May mắn thì chết không kịp ngáp, quá không may mắn thì sống không bằng chết. Chỉ tóm lại trong một câu "họa vô đơn chí*"

(*họa vô đơn chí: họa nhiều hơn phúc)

Chifuyu đã trở lại nhận nhiệm vụ sau một thời gian thực tập ở đội tuần tra hoàng thất của Peke. Bây giờ quay lại tiếp tục bảo vệ an nguy của cậu. Đồng thời theo thỉnh cầu của Chifuyu gửi tới Shinichiro, khôi phục lại chức vụ cận vệ của Baji để dễ dàng đỡ đần cậu hơn.

Tuy Baji không muốn, nhưng Chifuyu lại là người đáng tin cậy. Ngoại trừ việc trước đây cố ý làm ngơ về việc cậu gặp nguy hiểm thì độ uy tín là 100%. Bây giờ Chifuyu không thể làm cận vệ nhàn hạ như trước nữa đâu, vì chỉ cần bất cẩn thôi là một xác hai mạng, có hối cũng muộn.

"Thân thủ của mày vẫn còn xài được chứ?" - Kazutora hỏi câu chỉ mang tính châm chọc, hầu như không có tính nghi ngờ.

"Tốt hơn những gì mày nghĩ nhiều"

"Được rồi, Kazutora, nhờ mày trở về dinh thự mang vài bộ y phục của Baji sang đây. Chuyện anh ấy mang thai nhớ báo tin lại cho ngài công tước và phu nhân biết. Nếu họ không muốn để anh ấy lại hoàng cung thì chúng ta đi nói chuyện với bệ hạ" - Peke vừa nói vừa ngó vào trong phòng canh chừng Baji, sợ rằng cậu sẽ giật mình tỉnh giấc.

"Ừm, biết rồi. Với lại...." - Kazutora hơi ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Bọn tao ghen tị lắm đấy, rằng mày lại là cha của đứa con đầu lòng"

Peke chỉ cười chứ không nói gì. Nhưng bọn họ biết để được sánh vai cùng Baji ngày hôm nay, Peke lại là người chật vật nhất. Tuy nhiên tình yêu của em lại đến trước bọn họ, em cho đi chân thành, đánh đổi tất cả. Vì thế ngày hôm nay của Peke là một thành quả xứng đáng, bọn họ ghen tị, nhưng cũng công nhận, rằng tình yêu của em dành cho Baji nhiều hơn những người theo đuổi cậu.

Không muốn thừa nhận đâu nhưng phải nói rằng Baji đã đúng, đúng khi chọn Peke làm người đầu tiên đến với cuộc đời đầy sóng gió của mình.

[311: Nam phụ Shinichiro Fidelia Sano: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 95]

[311: Nam phụ Izana Fidelia Sano: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 55]

[311: Nam chính Chifuyu Douglas Matsuno: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 30]

[311: Nam chính Kazutora Afaaf Hanemiya: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 50]

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~.~. ~.

Ài, mấy chương gần đây yên bình hạnh phúc quá.

Tôi biết các bạn hóng H nhiều lắm nhưng từ từ, viết pỏn hao tổn tinh lực, càng hỏi khả năng tôi lên H càng thấp á(*꒦ິ꒳꒦ີ) Tầm chương 19 hay 20 mới đón cháu nên đừng ai hỏi pỏn nữa, tôi xếp chương xong hết rồi.

Tầm chương 22-23 thì H mới tới, đừng ai hỏi vì sao Baji mới sinh đã cho ịch ịch ịch rồi. Chời ưi tôi nói rồi, tôi dùng kỹ thuật tua thời gian thần sầu bằng dòng chữ: "Một thời gian sau"

Nhắc lại lịch ra chương: Thời gian từ thứ 5 đến chủ nhật của một tuần bất kì nào đó trong tháng. Tôi sẽ đăng chap trong khoảng thời gian đó.

(Có một sự thật là tôi đã viết xong mấy chương nhưng cứ thích đến đúng hẹn mới lên)

Tuy nói là 1 tuần bất kì nhưng đa số tuần nào tôi cũng sẽ lên chap, kiểu 1 tuần/1chương ấy, chỉ có tuần thi là sủi thôi.

Spoil đợt 2: Đối tượng tiếp theo bum ba la bum với anh bé là Shinichiro. Những đối tượng tiếp theo cũng được định xong rồi nhá (~‾▽‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro