Chương 11: Chăm sóc Peke nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỏ ra đau lòng cái gì vậy hả? Em mới là nguồn cơn cơ mà"

Hắn không nói gì, chỉ ngồi bên giường chờ cậu tỉnh. Izana chứng kiến màn kịch thâm tình này liền nuốt không trôi, định quay lưng bỏ đi mất. Nhưng mà lỡ Baji tỉnh dậy nghĩ rằng Manjiro là người cứu cậu thì sao? Gã không cam lòng, gã cũng ở lại.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Baji đã quá đủ để thấy sự tàn nhẫn của Manjiro. Sự khó chịu của Izana khiến gã không nhịn được thốt lên.

"Anh cứ nghĩ em sẽ trưởng thành sau khi tiếp nhận hàm tước của mình, nhưng có lẽ anh đã sai. Anh không có ý kiến chuyện em đối xử thế nào với Baji, nhưng em có vẻ thích đem bộ dáng uy hiếp người ra phô trương thanh thế cho thiên hạ thấy. Mikey, đó không phải là thể hiện đúng đắn, em chỉ đang bày ra điểm yếu của mình rồi mời người ta xem thôi"

Đồng tử Manjiro khẽ run, hắn không phản bác lại, cũng không ngắt ngang lời gã.

Mọi người đều rất yêu quý và kính trọng Shinichiro, nên bọn họ cũng phải có chừng mực để giữ mặt mũi cho anh trai. Bởi anh ấy không chỉ là người từng lật đổ một triều đại hùng mạnh khi mới là thái tử, mà còn là người mở ra thời kỳ huy hoàng nhất đế quốc.

Ở trên lãnh thổ này, dù là ai cũng không muốn chống lại Shinichiro.

Không nghe nhầm đâu, không phải không dám, mà là không muốn. Cho dù bây giờ Shinichiro có trao lại quyền thừa kế, thời kỳ Fidelia đệ nhất cũng không còn, nhưng chỉ cần anh ấy mở miệng, lời nói của hoàng đế đương nhiệm sẽ chẳng còn là gì với bọn họ cả.

Vậy nên dù Shinichiro có là ai đi chăng nữa, sự thật sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi thế, dù đến giờ chưa vẫn chưa lập hoàng hậu nhưng chẳng ai mở miệng hối thúc anh một lời nào.

Shinichiro Fidelia Sano không trung thành với đế quốc, mà là đế quốc trung thành với anh. Hãy nhìn Jyotsna Baji và Virtuous Akashi đi, đó chính là ví dụ điển hình nhất rồi còn gì.

Họ càng trung thành, mình lại càng phải cẩn trọng, suy nghĩ ra cách giữ họ ở bên lâu dài mới có thể duy trì đế quốc.

Nhưng Manjiro tính tình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, bao nhiêu hỉ nộ ái ố viết hết lên mặt. Nếu một ngày bị kẻ gian nào đó nắm thóp sẽ hoàn toàn không có đường lui.

Hôm nay Izana nói chuyện này chính là nhắc nhở hắn. Cho dù bản thân đao thương bất nhập, không sợ âm mưu hiểm họa, nhưng người khổ nhất vẫn là người bên cạnh hắn thôi. Shinichiro mỗi ngày lao lực vì đế quốc, gã không thể để tên nhóc này cứ mãi như một tên nhóc bồng bột chưa lớn được.

Bước chân tiến đến phòng nghỉ rồi dừng lại, Shinichiro nhìn thoáng qua không khí bên trong. Nghe được đoạn đối thoại bên trong, anh thở dài khuyên nhủ.

"Anh biết, em muốn chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng, vì nụ cười của Emma và con dân đế quốc. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi một thời gian đi Izana"

"Em...muốn chờ Baji tỉnh dậy" - Gã nhỏ giọng.

"Được rồi, tùy em. Manjiro, chúng ta nói chuyện đi"

Cả ngày hôm nay Shinichiro vùi đầu vào một đống công văn, giải quyết một mớ bòng bong của đất nước. Vừa dứt xong tờ cuối cùng, anh đã được báo cáo về vụ việc của Baji, nghe xong mà muốn vò đầu bứt tai một trận. Đoán chắc rằng thằng em trai mình lại nổi cơn điên lên rồi.

Cả hai đứng ngoài hành lang, cung nữ và thị vệ đều né tránh đoạn đường này, cúi đầu tìm một lối khác.

"Lúc đó em hơi nóng nảy, không kiểm soát được" - Manjiro lên tiếng trước.

"Tại sao?" - Shinichiro không vội trách mắng, anh muốn biết nguyên do cái đã.

"Hôm nay Emma đã nói anh em chúng ta không được làm tổn thương Baji, em nghĩ cậu ta đã thổi gió bên tai em ấy nên dạy dỗ một trận"

Tâm trạng của anh bắt đầu không được tốt, giọng nói vẫn ôn hòa như thế. Nhưng biểu cảm không giận mà uy này làm hắn như chim sẻ đứng trước đại bàng, khép mình lại thấy rõ.

"Dạy dỗ? Con trai nhà công tước đến lượt em dạy dỗ sao?"

Hắn không nói gì.

"Chẳng phải hai đứa đã kết thúc rồi? Keisuke không kiếm chuyện với em thì thôi, cớ gì em nổi điên lên vậy?" - Lần này Shinichiro hỏi hắn, muốn hắn cho một câu trả lời.

Nhưng lần này thật sự Manjiro không biết phải biện minh cho mình thế nào. Hắn cảm thấy đâu cũng là đường chết, rõ ràng là đuổi cùng giết tận. Tuy nhiên nãy giờ giọng điệu anh trai hắn quá điềm tĩnh, hoàn toàn không giống tra hỏi, làm tâm trạng Manjiro có chút chật vật.

"Anh à, em nhận ra mình không yêu Ernesta như em tưởng"

Đồng tử Shinichiro khẽ run, bắt đầu dao động, hắn nói tiếp.

"Đến bây giờ em mới nhớ ra mục đích ban đầu mình tiếp cận cô ấy là gì. Bản thân em đã không chấp nhận được sự thay đổi tính cách của Baji, nên khi nhìn thấy Ernesta, em đã vô tình để cô ấy trở thành người lấp đầy khoảng trống khi thiếu vắng cậu ấy. Nói một cách tồi tệ hơn, em đã không ý thức được bản thân xem Ernesta là người thay thế của Baji"

Bởi trong thực tế, ngoại hình của cô có phần hao hao với cậu, nên Manjiro mới có ý nghĩ táo bạo như vậy.

"Thay đổi tính cách là cái gì? Nói rõ anh nghe xem nào"

"Là Baji không chỉ yêu một mình em, cậu ấy dành tình cảm của mình cho rất nhiều người. Trong đó có anh và Izana"

Hắn siết chặt bàn tay mình lại, cảm xúc hai bên như hỗn loạn. Bọn họ không biết tại sao Baji lại trở thành người như vậy, nhưng thật sự rằng sau sự thay đổi đó chính họ cũng trở nên chán ghét cậu.

Và lúc Manjiro nhận ra việc mình xem Ernesta trở thành người thay thế đã gián tiếp gây nên việc khiến Baji bị cả đế quốc phỉ báng. Nếu hắn không tiếp cận cô, cậu sẽ không vì ghen tuông mà làm đủ thứ chuyện mất nhân tính như vậy.

Sau tất cả hắn mới là kẻ tàn nhẫn nhất.

"Anh biết em ấy đều theo đuổi tất cả chúng ta. Nhưng em không thấy Keisuke thiên vị em quá nhiều sao? Vì thế em ấy theo đuổi nhiều người như vậy ắt có nguyên do. Tuy nhiên...."

"Hửm?"

"Không phải chỉ có mình em mới có tình cảm với Keisuke đâu" - Nói rồi anh quay bước về phòng nghỉ, muốn xem tình trạng của Baji.

Manjiro nhìn theo bóng lưng người anh mình luôn luôn ngưỡng mộ, chân mày hơi nhíu lại. Thậm chí còn đưa ra kết luận, rằng nếu Shinichiro cũng vậy thì Izana chắc chắn cũng thế. Hắn bắt đầu dấy lên nghi ngờ về người anh trai nuôi của mình.

Bước chân theo Shinichiro về phòng, vừa mới định cầm lấy tay nắm cửa thì Izana từ trong bước ra. Nhìn sắc mặt như trút hết máu của gã, cả hai người đột nhiên cảm thấy bất an.

"Anh, Baji phát sốt rồi"

Manjiro lập tức gọi người.

"Báo tin cho nhà công tước, rồi đưa y sĩ riêng của Baji đến đây, người đó sẽ biết rõ bệnh tình hơn"

Đến khi cậu khẽ động mi mắt, từ từ tỉnh lại, con ngươi không có nổi một chút ánh sáng, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Công tước Rowan cùng tiểu công tước Leighton vội tiến lại, Kiera nhìn thấy anh trai tỉnh lại như vừa ném đi được tảng đá nặng đến đau vai gáy. Bốn anh em nhà Sano hồi hộp không kém, Ernesta như sắp khóc đến nơi nhưng phải kìm nén tiếng thút thít của mình xuống, cô không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi. Kazutora không biết theo sau ngài công tước từ lúc nào, bây giờ cũng đã ở đây rồi.

Ở một góc phòng còn có Peke và Chifuyu, hai người bọn họ có sự cho phép của Shinichiro mới miễn cưỡng được bước vào.

Baji vẫn còn mơ màng, chưa nhận thức được hiện tại đang diễn ra chuyện gì. Muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhận ra đến cả sức mấp máy môi cũng cũng không có, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, hoàn toàn không thuộc về mình.

"Keisuke" - Shinichiro thử gọi.

Cậu đột nhiên phát sốt làm mọi người lo lắng đến điên cả đầu. Pearl kiểm tra thân nhiệt Baji xong liền có ý định đem nồi niêu xoong chảo đến chiên trứng nấu canh, lấy cậu làm bếp để chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn luôn. Đúng là nóng đến dọa người mà, đến cô còn phải sợ hãi vì lần đầu tiên gặp phải trường hợp sốt ghê gớm như vậy.

Pearl bảo phải cởi áo Baji ra để hạ thân nhiệt, nhưng đích thân cô làm thì lại có một đống tên nào đó nhìn cô muốn nổ đom đóm mắt. Trong nhất thời Pearl đã cảm thấy có hàng chục tia lửa điện cứ bắn vào người mình, cực kì mất tập trung.

Cuối cùng để đẩy nhanh tiến độ một cách thuận lợi, Pearl đã nhờ Leighton đến cởi áo Baji hộ. Cô còn mở cờ cười trong bụng.

Mấy người nghĩ sẽ có cơ hội sơ múi người đẹp đang bệnh tật sao? Ngủ và mơ thật đẹp đi.

Bây giờ cậu tỉnh lại coi như là không còn gì đáng lo, nhưng điều Baji ái ngại sau khi cố gắng ngồi dậy là tại sao căn phòng này nhiều người quá vậy hả? Thừa nhận đây là phòng nghỉ hoàng gia, bấy nhiêu đây người sẽ không bị coi là chật. Nhưng cảm giác có nhiều người nhìn mình nó lạ lùng sao ấy.

Nhìn đi, đến cả quản gia nhà cậu còn có mặt ở đây chứ đừng nói tới Peke và Chifuyu.

"Sao nhiều người vậy?" - Cuối cùng vẫn là không kìm lòng được sự tò mò mà thốt lên hỏi.

"Mọi người đều lo lắng cho con, sợ con có mệnh hệ gì" - Người cha lên tiếng quan tâm con trai, nhưng Baji không có cảm giác gì với tình thân này. Chắc là vì người đó là cha của nguyên chủ chứ không phải Baji.

Sau đó cậu lại trợn mắt ngạc nhiên.

"Mọi người? Cha đừng an ủi con kiểu vậy, nó nghe có vẻ vô lí" - Một người bị ghét bỏ lại được nhận sự lo lắng từ "mọi người" ư? Đây là câu chuyện ảo ma nhất Baji từng nghe đấy.

Nói đến đây, tất cả mọi người trong phòng dấy lên một cỗ cảm xúc áy náy xen lẫn đau lòng. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đầy bất lực của cậu, đáy lòng Manjiro nhói lên một cái, Emma xót thêm ngàn lần. Nàng tiến đến ngồi bên giường Baji, kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình xuống, cố nở nụ cười làm cậu vui.

"Sao lại vậy được chứ. Ai cũng đều sợ anh xảy ra chuyện, mọi người lúc đó đều căng như dây đàn, chỉ mong anh bình an mà"

"Vậy sao? Anh còn tưởng mọi người sẽ thất vọng nếu anh tỉnh dậy chứ, hóa ra là đoán sai rồi" - Emma đã an ủi, cậu dù mệt tới đâu cũng ráng đẩy khóe miệng lên cười một cái.

"Đừng nói như vậy, Keisuke" - Shinichiro đau lòng thì thầm trong miệng.

[311: Ký chủ, em nói cái này đảm bảo ngài nghe xong hết mệt luôn]

"Hở???"

[311: Nam phụ Shinichiro Fidelia Sano: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 80

Nam phụ Izana Kenneth Kurokawa: +15. Độ hảo cảm hiện tại: 30

Nam phụ Peke Jocas Excalibur: +5. Độ hảo cảm hiện tại: 95

Nam chính Kazutora Afaaf Hanemiya: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 25

Nữ chính Ernesta Melanie: +10. Độ hảo cảm hiện tại: 65]

Ánh mắt Baji nhanh như chớp nhìn về những người được nêu tên. Điều chỉnh cơ mặt để nó không thành mắt chữ O, mồm chưa thành chữ A thì hàm dưới đã chạm đất rồi.

Baji xin rút lại lời vừa rồi, câu chuyện ảo ma nhất cậu từng nghe là chỉ số hảo cảm đây này, chính nó, không sai đi đâu được. Cậu thật sự rất muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao mấy con hàng này lại có thể lên giá nhanh như vậy.

Hệ thống tận tâm tận lực thuật lại những tình tiết xảy ra trong lúc Baji bất tỉnh. Nghe xong đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ.

[311: Nếu không phải Manjiro đã bị xóa chỉ số hảo cảm, em tin chắc bây giờ nó đã từ -30 lên trên mức 90 rồi]

Đa nhân cách, Baji phỏng đoán hắn bị đa nhân cách. Con người bình thường không thể nào thay đổi nhanh vậy được. Nhưng sự thật cho thấy rằng Manjiro không có dấu hiệu gì của bệnh tật hay triệu chứng tâm lí, điều đó càng làm Baji trở nên mơ hồ.

"Kei, anh nghe bảo em vì bị rớt xuống nước nên mới thành ra như vậy" - Leighton lên tiếng, gia đình chỉ được nghe là cậu bị đuối nước, nguyên nhân thì chưa rõ.

"Vâng, em không cẩn thận bị ngã" - Mà bản thân cũng không biết nên bơi lên hay giả bộ giãy giụa. Suy nghĩ quá lâu thì có người đến cứu, nên đành phải ngất xỉu thật để vờ như chết đuối thôi.

Nhưng ai mà ngờ lại phát sốt cơ chứ.

Manjiro trợn mắt ngạc nhiên, cậu không tố cáo hắn với mọi người. Shinichiro và Izana biểu cảm cũng một chín một mười với Manjiro, quá sức cảm phục và ghen tị về độ bao bung và tha thứ này.

"Tôi nhận được tin chính hoàng thân Izana đã xả thân cứu con trai mình. Thật sự tôi không biết phải làm gì để thể hiện sự cảm kích đối với ngài" - Công tước Rowan đặt tay lên ngực trái, thành kính cúi đầu.

"Đừng như vậy, chuyện nên làm thôi" - Nếu cậu ta chết thì hoàng gia toi cơm cmnr.

Đương nhiên câu cần nói thì nói, câu không cần thì gã đã nuốt vào trong.

Shinichiro ngỏ ý để Baji ở hoàng cung chăm sóc một thời gian, cả gia đình Jyotsna Baji lưỡng lự, định hỏi ý kiến đương sự thì cậu đã ngủ mất tiêu vì mệt. Rowan thấy con trai bệnh tật như vậy lại không dám cho di chuyển quá nhiều, đành nhờ cậy hoàng cung chăm sóc.

Và cả đêm, Peke cùng Chifuyu chỉ tuần tra khu vực quanh phòng Baji. Vừa trông nom cậu từ xa, vừa đảm bảo an toàn cho đối phương.

Cũng chính đêm nay, Baji có một giấc mơ.

Cậu thấy mình vẫn ở phòng ngủ hoàng gia, đi ngang chiếc gương toàn thân đặt cạnh tủ quần áo, bất giác dừng lại, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương. Tiềm thức thôi thúc bản thân tiến đến gần nó, đưa tay chạm lên hình ảnh phản chiếu, tinh thần trở nên khác lạ.

Cảm giác nó không đơn giản là một hình ảnh phản chiếu, cứ như là một con người thật sự. Dọc sống lưng Baji tự nhiên có gì đó run lên vì rùng rợn.

Hình ảnh bàn tay chạm lên mặt gương đang phản chiếu bỗng luồn các ngón tay ra nắm lấy bàn tay cậu. Cơ thể Baji cứng đờ, trong đầu liên tục gọi tên 311 nhưng nó chẳng hồi âm chút nào. "Baji" trong gương nghiêng đầu cười dịu dàng, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, mấp máy môi nói một câu.

"Chăm sóc Peke nhé!"

Baji bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, trước mắt vẫn là chiếc gương đó, vẫn là hình ảnh đó. Nó tựa như một chuyện hết sức bình thường, và có lẽ người chứng kiến chỉ có một mình cậu.

[311: Ký chủ, ngài sao vậy? Sao lại đứng soi gương bất động thế?]

Nó đột nhiên thấy khó hiểu khi thấy ký chủ tự nhiên đang ngủ lại bật dậy đi đến đứng trước gương.

Đến cả 311 cũng không biết, bảo sao lúc nãy gọi mãi nó không trả lời.

"Không gì, chỉ là bỗng dưng thấy mình đẹp trai"

[311:.......]

Coi như nó chưa hỏi gì cả, quên hết đi.

Hình ảnh phản chiếu đó là nguyên chủ chăng? Bởi cậu xuyên đến đây ngay thời điểm cốt truyện mới bắt đầu được 40/100 chương nên là lúc đó Keisuke chưa chết. Chỉ là ngủ say sau một đêm, bản thân Baji đã bị hệ thống đẩy vào cơ thể này.

Cậu ấy vẫn đang quan sát Baji sao? Hoặc là muốn lấy lại cơ thể? Nhưng mà lúc nãy không phải là bộ dạng vùng vẫy để quay lại thân xác. Một chút đau thương, một nụ cười bất lực, một cái nắm tay nhờ vả.

Keisuke, cậu thật sự chẳng muốn sống nữa sao?

Baji đã chết, vốn dĩ chẳng nên ở đây. Nhưng Keisuke cũng đã chết, cậu ấy chết tâm với con người. 40 chương đầu như đỉnh điểm của đả kích tinh thần nguyên chủ và đúng chương 65 Keisuke sẽ chết. Người cuối cùng cậu nhìn thấy trong tiềm thức lại là Peke, và cũng chính em ấy là người vác xác nguyên chủ từ bãi tha ma đến nghĩa trang vô danh và chôn cậu ở đó. Em không dám đề tên nguyên chủ lên trên bia mộ, Peke sợ rằng khi bị phát hiện người ta sẽ đào nó lên.

Không ngờ đúng không? Người Keisuke ghét bỏ nhất, lại là người yêu cậu ấy nhất. Đến cuối cuộc đời cũng chỉ có Peke tiếc thương cho kẻ bội bạc này thôi.

__________________________________________

Đi thi có mấy hôm mà nghĩ ra nhiều thứ cho con hàng này quá, đến nỗi sợ quên nên giờ thi làm bài lẹ lẹ rồi viết hết idea lên mặt sau của đề. Ehe, không có làm bài ẩu đâu, dò đáp án kỹ lắm rồi.

Thậm chí còn nghĩ: Có nên cho con hàng này thành sinh tử văn hay không nhỉ? Mà con ai đây? Hay cho đứa nhỏ lai 7749 dòng máu được không?

Nghĩ thôi chứ làm hay không thì không biết nữa, tính hay quên lắm.

Chuyên mục lặp đi lặp lại mỗi chương: Bắt lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp một cách nhiệt tình và hết mình đi cả nhà. Chỉ có cặp mắt reader mới tinh tường được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro