Chương 10: Nhưng tớ sợ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con hẻm mà ánh sáng chẳng thể hắt vào, mắt lũ mèo hoang sáng rực nhìn một tên con người kéo một gã con người khác. Mặt gã sưng vù lên, máu me be bét, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người kia thả gã xuống, dùng một chân đá văng đối phương vào góc tường. Mạnh bạo đạp chân lên người gã, lưỡi dao trên mũi giày bật ra, dù cho có bị đánh cho bất tỉnh thì gã cũng phải giật mình trợn mắt lên nhìn.

Đồng tử của Peke đứng thẳng như mắt mèo, con ngươi sắc vàng như sáng lên trong không gian tối tăm của con hẻm. Ánh mắt em lạnh lẽo nhìn người dưới đế giày mình như một con sâu bọ, tùy tiện giẫm một cái cũng có thể nghiền nát chúng đến chết.

"Tao sắp hết kiên nhẫn với mày rồi, mở cái mồm thối đó ra, chỉ cần nói thứ tao muốn nghe là được" - Peke kìm nén cảm xúc muốn cắt cổ tên khốn này xuống, chờ gã lên tiếng.

"Tôi nói, tôi nói. Là tôi đã khiến cho hai con ngựa của xe ngài hầu tước mất kiểm soát, là tôi, tôi sai rồi, tôi bị ép buộc, có người ép tôi"

"Ai?"

"Là...là một nhà hiền triết của nhà thờ thánh giáo đã sai khiến tôi, hắn còn đảm bảo tôi sẽ có đủ số tiền để rời khỏi Fidelia"

Peke đã nghe đủ, em lôi đầu gã ném cho đoàn kỵ sĩ hoàng gia.

"Các người lôi hắn đi đi"

Đội trưởng đội tuần tra hoàng thất có thể tùy tiện sai khiến cả kỵ sĩ hoàng gia là một việc đã vô cùng bất thường rồi. Nhưng Chifuyu đứng phía sau lại không có gì ngạc nhiên, nhìn đồng đội của mình kéo gã khốn kia lên xe ngựa áp giải đi rồi mới khoanh tay dựa tường nói với Peke.

"Dọa một chút là được, có cần nặng tay vậy không?"

Em quay đầu trừng mắt với Chifuyu, sự giận dữ khiến mắt em hằn lên tơ máu. Chỉ một chút nữa thôi, nếu không bình tĩnh được Peke sẽ lao đến rút súng chĩa thằng vào đầu anh.

"Thằng khốn đó hại ai, chủ mưu là ai là chuyện của kỵ sĩ mấy người. Nhưng kế hoạch của hắn đã liên lụy tới Baji, mày nghĩ tao sẽ chỉ đánh nó thôi à" - Peke nắm chặt bàn tay đã nối gân xanh của mình, cố gắng giữ chặt con thú dữ trong người mình lại. Em bước chầm chậm đến gần Chifuyu - "Tao sẽ khiến thằng chó rách đó mục rữa trong tù cả đời và cho nó đau đớn tới chết"

Trân bảo của em, người mà em đặt ngay đầu quả tim chỉ vì dính vào sự ngu dốt của một người mà khiến bản thân mình đã bệnh tật nay lại còn tàn tạ hơn.

Baji bị thương ở chân trái, đơn giản thôi, em sẽ chặt cả hai cẳng của tên khốn đó. Chúng nghĩ chúng sẽ có một cuộc sống bình thường khi đã khiến người em yêu đổ máu hay sao?

Peke không cho phép điều đó.

"Mày quá mù quáng với cậu ta rồi Peke" - Chifuyu liếc mắt với em.

Bỗng nhiên em bật cười, cười chua chát. Một người được Baji quý trọng lại ghét bỏ cậu cùng cực, một người đến cả một ánh nhìn của Baji còn chẳng có lại đem lòng si mê cậu đến điên dại.

Baji, ngài tàn nhẫn với em quá!

"Nhìn tao đi, nhìn đi, tao thảm hại đến nước này rồi mà ngài ấy cũng chẳng thể đón nhận tao. Còn mày, mày có được thứ tao không có, mày được ở bên cạnh ngài ấy, được ngài ấy thấu hiểu cho ước mơ của mày. Nhưng mày đã đẩy ngài vào đường chết hàng trăm lần và rồi lúc rời khỏi ngài ấy mày như một con chim sổ lồng. Chifuyu mày cũng là một thằng khốn"

"Đủ rồi, mày đang được nước lấn tới đấy Peke. Cậu ta chính là đê tiện, theo đuổi một đám quý tộc giàu có và mặc xác mày như một món đồ vô giá trị. Mày lại như một con chó chạy theo chân cậu ta quỳ liếm, đáng sao?"

Em nắm cổ áo Chifuyu, nghiến răng.

"Đê tiện? Cái người đê tiện mà mày nói đã đứng đây, ngay chính con hẻm này, bỏ mặc cơn sốt của mình mà cõng mày từ đây đến chỗ y sĩ. Lúc đó Baji chỉ đem đủ tiền trả tiền thuốc cho một người, ngài ấy không ngần ngại đem những gì mình có ra để cầu xin y sĩ cứu sống mày. Chifuyu, mày có biết lúc đó mày rất giống một người hấp hối sắp đi đời nhà ma không?"

Anh trợn mắt lên, tức giận gạt tay Peke ra, quát.

"Ăn nói hàm hồ, người cứu tao là tiểu thư Ernesta, không phải cậu ta"

Peke giáng một cú bạt tai đau điếng lên má Chifuyu.

"Tao chính là người hôm đó bí mật đi theo sau Baji để bảo vệ ngài ấy. Người chứng kiến tất cả cũng là tao đây. Chính mắt tao đã nhìn thấy ngài ấy mang mày từ con hẻm này ra, cũng chính vì mày mà sau khi về nhà ngài ấy bị sốt ba ngày chẳng ai hỏi han tới. Tao tới đưa thuốc thì bị tàn nhẫn đuổi ra. Ấy vậy mà mày....mày lại hiểu lầm rằng con ả đó cứu mày, đẩy ân nhân của mày vào chỗ chết"

Peke chẳng thể chịu được mà lệ nóng doanh tròng, bản thân em mỗi khi nghĩ đến đoạn kí ức đó là một chuỗi bi thương, tủi thân cùng cực. Trái tim của em cứ vỡ rồi lại chắp vá, cố chấp theo đuổi một tín ngưỡng vốn chẳng coi em ra gì.

Ước gì em cũng được như bọn họ.

Còn Chifuyu như trải qua một cú sốc quá lớn mà chân như mọc rễ cắm xuống đất, chẳng di chuyển nổi thêm một bước.

[311: Nam chính Chifuyu Douglas Matsuno: +40. Độ hảo cảm hiện tại: 20]

Đang ngồi nói chuyện với Emma tại cung điện Garnet, Baji bỗng chốc đứng hình làm cả ly hồng trà mới rót từ trong ấm ra rớt xuống đất, 311 đang ngồi một góc liếm lông dụi dụi thì tự nhiên suy tư, ngỡ ngàng bảo rằng mình vừa mới thốt lên cái thứ ảo ma gì thế này. Không khí đầy sự trầm cảm cùng với câu hỏi được đồng thanh mà vô tình vật thốt lên trong đầu cả hai.

"Bị điên hết rồi?"

311 nhảy vào lòng cậu, cuộn tròn người lại, run rẩy đến xù cả lông mèo.

"Chắc chắn đang có thế lực nào đó hack thế giới này cmnr" - Baji thầm nói với nó, gãi gãi sau gáy mèo nhỏ trấn an.

[311: Em không biết nữa, nhưng mà khơi khơi được cộng hẳn 40 điểm thì hãi quá ký chủ. Hay là mình hủy đối tượng công lược Chifuyu luôn đi]

Không hổ danh là thái độ đấm vào mặt lãnh đạo, thích hủy ai thì hủy, có bệ chống lưng quá cứng nên ngày càng kiêu căng.

Nhưng mà Baji thích lắm.

"Khó khăn lắm mới có 40 điểm free, bỏ là bỏ sao được"

Giờ mới nhận ra Emma đang cực kỳ lo lắng, tự nhiên cậu làm rớt ly trà khiến nàng hoảng hốt. Vội đứng bật dậy nắm tay Baji.

"Anh có bị bỏng không? Bị dơ quần áo rồi sao? Em gọi anh Haru tới"

Baji xoa đầu nàng, cười tinh nghịch lộ ra chiếc răng nanh làm người khác xiêu lòng.

"Thôi nào, anh không bị gì cả. Đừng gọi Sanzu tới, cậu ta sẽ điên lên mất"

Emma ứa nước mắt, xoa nhẹ mu bàn tay cậu, nghẹn ngào.

"Sao mà phải thiệt thòi như vậy chứ?" - Nói rồi nàng ngước lên, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Baji - "Em nhất định sẽ giải quyết Ernesta cho anh, rồi sẽ nói giúp anh vài câu để anh tiếp tục theo đuổi các anh trai em. Yên tâm đi em sẽ....."

"Đừng như vậy nữa Emma"

Vẻ mặt xinh đẹp yêu kiều kia bỗng chốc ngơ ra.

"Sao...sao vậy anh?"

"Chúng ta đừng tính toán với Ernesta nữa có được không? Cô ấy không xấu, chỉ là anh không đủ tốt để bọn họ yêu thôi"

Emma lắc đầu, vội vàng phủ định.

"Không, anh không xấu. Anh không thấy bộ dạng cô ả có bao nhiêu giả tạo hay sao? Với em anh cái gì cũng tốt, em chỉ chấp nhận mỗi anh mà thôi"

Baji đưa tay lau nước mắt cho cô công chúa bé bỏng. Nước mắt nàng rất quý giá, họ sẽ không để viên ngọc của đế quốc khóc như thế này. Emma chỉ tận tâm tận lực với cậu, bao nhiêu quyền lực có trong tay đều hỗ trợ cậu theo đuổi anh trai nàng. Sau này bị Shinichiro phát hiện, anh đương nhiên vì quá yêu thương nên không nỡ tay xử phạt, chỉ cấm túc nàng trong cung điện vĩnh viễn, còn lại Emma vẫn là công chúa cao quý nhất.

"Emma, nghe anh đi em, Ernesta cô ấy bản tính ngốc nghếch nhưng lại vô cùng thiện lương. Anh thì không như thế, nhưng anh rất vui, vì chẳng phải Emma vẫn thương anh đó sao"

Baji đã nói đến nước này thì nàng không thể không nhượng bộ, gật đầu đồng ý với cậu rồi gọi người tới dọn dẹp. Họ lại vui vẻ cùng nhau thưởng thức trà và đồ ngọt, tìm một chủ đề vui vẻ khác để nói chuyện. Sau đó Emma bế 311 lên đùi, chọt chọt cái mũi hồng hồng của nó, gọi cung nữ mang cá tới đút cho nó ăn cả buổi.

Con mèo hệ thống này sau khi ăn cá uống sữa no đến bụng căng tròn như mang thai mấy tháng thì lăn quay ngửa bụng ra ngáy khò khò trên đùi Emma. Baji lo rằng nếu gặp nàng thường xuyên thì nó sẽ mập đến mức có thể lăn như trái bóng luôn. Đây là con heo chứ con mèo gì.

311 lại không quan tâm ký chủ nghĩ nó như thế nào, ợ lên một cái rồi lại vỗ bụng ngủ tiếp.

Baji:......

Làm công ăn lương mà hưởng thụ vậy sao? Cuộc sống của hệ thống cũng quá nhàn hạ rồi đi.

Đang vui vẻ thì tắt nụ cười, Manjiro cùng Ernesta đi tới, thị nữ lấy ghế dọn chỗ cho hai người họ. Emma nhìn thấy cô nàng liền nóng mắt, dời lực chú ý của mình về phía Baji.

Ernesta nâng vạt váy, đặt tay lên ngực trái, cúi thấp người.

"Xin diện kiến công chúa điện hạ, vì tinh tú rạng ngời trên mảnh đất Fidelia"

Nàng không thèm liếc mắt tới cô, cũng chẳng thèm chào hỏi anh trai mình. Manjiro cũng chẳng hề để ý, em gái có chào hay không hắn cũng sẽ không có một biểu cảm khó chịu nào, dù là trong thâm tâm hay ngoài mặt đều vậy.

Baji đứng lên chào hỏi với Manjiro, hắn cảm thấy không quen lắm. Dù sao trước đây chỉ vừa chạm mặt thôi đã thấy cậu thoắt ẩn thoắt hiện mà đứng cạnh hắn rồi. Bây giờ thì hắn tiến gần bao nhiêu cậu lùi bấy nhiêu, cứ như là sợ hắn sẽ chém cậu ngay tại chỗ vậy.

[311: Đúng rồi chứ còn gì nữa]

Có bao giờ Baji đến gần Manjiro mà còn lành lặng đâu, nguy hiểm vãi lò như thế thì đến hệ thống còn thấy hãi chứ đừng nói ký chủ.

"Thiếu gia Keisuke, tôi nghe nói hôm trước ngài mới gặp sự cố, không biết ngài đã khỏe chưa?" - Ernesta nhìn Baji, thẹn thùng hỏi han.

"Nhọc lòng tiểu thư rồi, tôi rất ổn. Cô không nghe nói kẻ ác sống lâu sao? Haha"

Nghe đến đây Manjiro tay chân cứng ngắc, cảm giác như máu quanh thân đều đóng băng không thở được.

[311: Sao em thấy ngài như đang khịa Manjiro vậy?]

"Sao....sao dạo gần đây ngài không đến tìm tôi nữa vậy?" - Ernesta đem đôi mắt ngây thơ của mình mở to ra, lấp lánh nhìn Baji.

Cậu mà tìm cô thì chắc chắn là đi bắt nạt với những chiêu trò thậm tệ rồi. Tiểu thư à, cô không nhận ra điều đó hả, hay là cô bị M cmnr?

"Emma, Ernesta em ấy dạo gần đây có hơi buồn chán, anh nghĩ em và cô ấy có lẽ sẽ hợp nhau để làm bạn" - Manjiro ân cần nói với nàng.

"Không hợp" - Emma nâng tách trà của mình lên, dứt khoát trả lời.

"Thôi nào, tụi em còn chưa làm quen nhau, sao lại biết không hợp?" - Đại công tước cười hiền hòa, xuống nước dỗ dành cô em gái của mình.

"Em và cô ta không hề thân nhau, sao anh lại biết tụi em sẽ hợp?"

Lần này hắn thật sự đuối lí, không biết phải nói thế nào. Công chúa của hắn hôm nay thật ương bướng, nhưng lại chẳng nỡ quát nàng một lời.

Emma thở dài, rầu rĩ nhìn Manjiro.

"Anh muốn em làm bạn với cô ta để nâng chút danh tiếng cho nhà nam tước, em không ý kiến gì. Nhưng từ nay về sau anh và Shinichiro cùng Izana đừng có làm anh Baji bị thương có được không? Cũng đừng vô cớ mắng chửi nữa, những lời của các anh thốt ra khi nói chuyện với ảnh khó nghe chết đi được?"

"Được rồi, anh sẽ dặn hai người kia. Tụi anh không thế nữa" - Manjiro xoa đầu Emma, chỉnh là tóc và khuyên tai cho nàng rồi mới rời đi, để Ernesta ở lại trò chuyện cùng họ.

Baji cảm thấy đối diện với nữ chính không được tự nhiên, ánh mắt của cô ấy khi nhìn cậu nó cứ quái quái thế nào ấy. Cứ như muốn đính hai con mắt mình lên người cậu luôn vậy, cảm giác rùng hết cả mình.

Emma tiếc nuối khi anh và 311 lập tức rời đi khi Ernesta ở lại, trong lòng nàng hậm hực, im lặng nhìn cô. Còn Ernesta thì cố gắng bắt chuyện, lôi đủ thứ trên trời dưới đất ra mà nói.

Vừa rời khỏi cung điện, Baji thấy Manjiro đang đứng đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hắn đi tới mạnh bạo bóp miệng cậu, hắng giọng.

"Cậu đã nói gì với Emma? Nếu định lợi dụng em ấy thì thôi ngay"

"Không nói gì cả"

"Ta ghét nhất là những kẻ nói dối" - Lực tay hắn mạnh hơn một chút, Baji nhíu mày, cảm giác đối phương sắp bóp nát xương hàm mình tới nơi.

"Cho dù tôi có nói thật ngài vẫn sẽ ghét thôi, khác gì nhau chứ"

Manjiro hắn càng tức giận hơn.

"Miệng lưỡi càng ngày càng không biết kiềm chế"

Nói rồi hắn kéo cậu đi xa cung điện Garnet, đến hồ nước trong hoa viên hoàng cung thì mạnh bạo đẩy Baji xuống. Năm đó tiên đế cho đào một hồ nước lớn, trải dài từ hoa viên phía đông đến hoa viên phía tây để cho hoàng hậu du thuyền thư giãn. Nhưng sau sự cố công chúa Emma bị trượt chân ngã xuống thì ít ai đến nữa.

Hôm nay hắn dùng hồ nước này để Baji tỉnh ngộ ra, rằng lợi dụng em gái hắn sẽ có kết cục như thế nào.

311 bị cưỡng chế vào trong khu hệ thống một cách bí mật để Manjiro không phát hiện ra, bắt đầu công việc của mình. Điều chỉnh thân nhiệt và oxi cho Baji, nếu không cậu vừa lạnh vừa khó thở, không biết là sống được bao nhiêu chương nữa.

Sau đó Manjiro chờ mãi không thấy Baji ngoi lên, tự nhiên sinh ra một linh cảm không lành. Đến khi hoàng hồn mới nhận ra cậu không biết bơi, thầm chửi thề một cái.

Còn Baji vì được 311 điều chỉnh oxi nên cứ lặn mãi ở dưới, đắn đo suy nghĩ xem nên bơi lên hay giả bộ chết đuối. Dù gì người không biết bơi là nguyên chủ chứ có phải cậu đâu. Mãi mê suy nghĩ mà Baji không để ý rằng vết thương ở chân vì tiếp xúc với nước mà lại rách ra và chảy máu, hòa với nước trong hồ. 311 giảm chỉ số đau đớn xuống rồi nghẹn ngào như muốn khóc.

[311: Cứ đến gần Manjiro là như đến gần Hắc Bạch Vô Thường ấy, lần nào cũng suýt chết]

Đang ở trong nước nên Baji không có cách nào mở miệng trả lời nó, chỉ cười thôi.

Rất nhanh đã có người vớt cậu lên, nhưng không phải Manjiro, là Izana.

311 cố tình làm cho Baji bất tỉnh để tăng độ chân thực, dễ dàng lừa bọn họ hơn.

Izana bế cậu lên bờ, đặt nằm ở dưới đất, làm đủ mọi biện pháp hô hấp nhân tạo. Lại phát hiện hơi thở Baji quá yếu, nếu gã đến chậm hơn chút nữa có lẽ cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

"Em đẩy cậu ta xuống phải không?" - Izana dò hỏi.

"Lúc đó em hơi tức giận, nên..."

"Nên nên cái đầu em, cậu ta là con trai của gia tộc quân sự đứng đầu đế quốc. Em có thể sỉ nhục nhưng không thể giết chết cậu ta. Thằng ngu này, lỡ như Jyotsna Baji rút quyền hành khỏi Fidelia, anh Shinichiro sẽ không tha cho em. Suy nghĩ trưởng thành lên cho anh nhờ"

Nói rồi Izana bế ngang Baji lên lần nữa, vừa nhanh chân đưa cậu đến phòng ngủ hoàng gia, vừa hốt hoảng gọi y sĩ.

Còn hắn cứ mê man đứng nhìn chằm chằm vào bàn tay đã đẩy cậu khi nãy, tự nhiên cảm thấy run rẩy. Nếu lỡ...lỡ thôi, Baji thật sự chết thì sao?

"Mikey, nếu sau này tớ không còn yêu cậu thì sao?"

"Tại sao lại không yêu nữa?"

"Không biết, nhưng tớ sợ đau, nếu như tớ thích thứ gì đó nhưng điều đó làm đau tớ, tớ sẽ không yêu nữa"

Manjiro xoa đầu cậu.

"Yên tâm đi, tớ sẽ chẳng làm đau cậu đâu"

Và hôm nay, hắn làm Baji suýt mất mạng.

Đau nhiều như vậy, chắc cậu ấy sợ lắm.

Vội vàng chạy theo Izana, chờ y sĩ khám xong hắn mới hồi hộp mà hỏi.

"Sao rồi?"

"Thiếu gia tạm thời bị tổn thương về mặt thể chất, hậu quả của đuối nước rất nghiêm trọng, nếu tổn thương não sẽ rất khó khăn cho sau này. Vết rách trên chân có lẽ là bị trước đó, vì là vết thương hở nên khi tiếp xúc với nước sẽ khó lành một chút. Chú ý uống thuốc điều độ là được"

Gương mặt Manjiro không hề thả lỏng, sau khi y sĩ đi Izana liền liếc mắt với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro