[RanBaji] Yêu chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: FIC NÀY CỰC KỲ, CỰC KỲ, CỰC KỲ OOC, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC

________________________________________________________________________________

"Mẹ kiếp bọn sâu bọ này, máu bắn bẩn hết cả người tao"

Lấn áp cả câu nói càu nhàu bực bọc là tiếng cửa mở toang vang vọng cả căn phòng. Bước vào trong, Baji rảo bước nhanh vào bên trong, bừa bãi vứt bỏ áo vest, cà vạt xuống cả dưới sàn, mặc kệ người theo sau mình kiên nhẫn cuối xuống nhặt lên hết lần này đến lần khác.

"Em đi tắm cho sạch đi, còn lại để tôi lo"

"Mệt lắm, không cần anh lo nhiều thế đâu, cứ vứt đó đi"

Đáp lại hắn là âm giọng mệt mỏi, chán ngấy những thứ đang diễn ra hiện tại của anh, Baji ngả người ngồi phịch xuống chiếc ghế bành êm ái, tay nhanh nhẹn cởi ra từng nút áo sơ mi để lộ bên trong là thân hình săn chắc được bọc bên ngoài bởi làn da trắng muốt, điểm xuyến vào đấy là hai hột đậu không ngại ngùng mà tự tin hiện diện trên cơ ngực căng mọng.

"Má, nóng quá, mồ hồi đổ ướt cả người rồi"

Tiết trời vào giữa mùa hè này, không cần nói thì có lẽ ai cũng biết nó nóng cỡ nào, càng về đêm, gió lộng vào nhưng chẳng mát hơn chút nào mà còn khô hanh hơn. Là một người vừa lao động chân tay cật lực về, cả người thấm đẫm mồ hồi có lẽ là lẽ thường tình, mà cũng vì bởi thế, nên càng làm cho những cơ múi trở nên bóng lưởng, thu hút mắt nhìn.

Suốt ngày nghe phải lời than phiền của một tên vừa cọc cằn, thô lỗ lại rắc rối như Baji, Ran cũng chỉ mỉm cười chiều chuộng rồi làm theo ý anh.

"Baji à, nếu cởi trần khi bật máy lạnh thì không tốt cho cơ thể đâu"

Nói rồi, Ran cũng nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Nếu cách Bại ngồi như thể một đợt sóng thần ập vào đất liền để thể hiện nỗi tức giận của mình với loài người thì cách của Ran lại nhẹ nhàng như làn nước bị cuốn đi bởi con gió, êm ả và dịu dàng xoa đi những vết thương bỏng rát do ngọn lửa nóng giận gây ra.

Hắn kiên nhẫn cài từng cúc áo lại, mặc cho những phần da tay mát lạnh đụng chạm vào lớp da thịt ấm nóng của anh. Chạm vào khối thịt mịn màn săn chắc lại tỏa ra nhiệt độ nóng hổi như thế mang lại một cảm giác khác lạ truyền đến đại não.

Ran dần dần mất đi kiên nhẫn, trấn cũng bất chợt xuất hiện những cái chau mày lạ lùng hiếm thấy, nhưng chẳng lâu lắc mà chốc sau đó đã biến mất ngay, thay vào đó là đôi mắt trong sáng được tô điểm bởi đôi đồng tử mang sắc màu của loài lan tím nay lại thứ bị "sinh vật" lạ lẫm với thân hình ngoằn ngoèo bao bọc bởi sắc đỏ nổi bật xen lẫn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Giờ đây Ran lại chẳng giống một quý ông điềm tĩnh, đạo mạo như thường ngày mà lại trở nên có phần hung hãn, như thể một loài thú ăn thịt đói rã rời đã nhắm được con mồi mà nó thèm khát bấy lâu.

Baji không phải là một con người tinh tế, nhưng anh cũng chẳng phải kẻ dại khờ. Nhìn gương mặt đã lộ mười mươi ý muốn thèm khát như thế, anh chẳng thể bảo là mình không biết gì được. Gạt đôi tay sớm đã có phần run rẩy khi cài từng cúc áo lại với nhau ra, Baji cười phá lên một tràng rồi lại chăm chú nhìn Ran, mỉa mai nhìn hắn một cái.

"Nứng tới mức đó rồi à?"

"A, hả?"

Đột nhiên bị Baji gạt tay, bị ngồi cả lên người thì hắn tất nhiên sẽ bị hoảng hồn, nay lại bị hồi thêm câu đó khác nào chọt thẳng vào trái tim đen ngòm mà hắn cất dấu bao lâu nay rồi móc ra. Nhìn chàng trai hung tàn đang ngồi ngay bộ phận nhạy cảm của mình mà cười ái ngại rồi vờ vịt chối bỏ.

"Haha, không có đâu, em mau xuống đi"

Bị Ran phủ nhận, Baji cũng chẳng tức tối hay bày tỏ gì cả, anh chỉ nhìn một lượt từ trên xuống, từ gương mặt trắng nõn nhưng lại phơn phớt hồng xuống đến hạ bộ đã hơi phồng lên, rồi lại dời mắt lên hàng cúc vài gần hết của hắn. Chẳng nói chẳng rằng mà đưa tay, giựt phăng chiếc áo đó ra, làm bung cả hàng cúc khiến chúng văng tung tóe, làm hỗn loạn cả không gian.

"Em làm cái gì th.."

Chia kịp nói hết câu, bất ngờ này lại bị bất ngờ khác chồng lên, Baji sau khi giựt đứt áo sơ mi của Ran liền nhanh tay kéo khóa quần, lôi ra một cái dương vật đã hơi cương cứng.

Như tìm được kho báu, mắt anh như sáng rực lên, chẳng để Ran kịp phản ứng lại thì miệng Baji đã che lấp đầu khất, cả thân rồi xuống đến tận gốc, đây cũng chẳng phải lần đầu nên anh mới có thể thành thục như thế nhưng đối với hắn, đây là một loại khoái cảm mới lạ.

"Ah...Baji à, mau dừng lại đi"

Dù cả người đã run lên bầng bật vì trái cấm, gương mặt đã đỏ lượng vì "say"nhưng bản thân Ran vẫn cứng miệng bảo anh dừng lại. Nhìn người ở phía trên dù bản thân đã bày ra khuôn mặt sắp đạt thống khoái vì anh, nhưng miệng lại nhất mực chối bỏ, Baji cảm thấy có chút buồn cười.

Như chán ngán một món đồ chơi, Baji chẳng thèm bú mút cái dương vật đã sắp bắn kia nữa, anh trèo lên, dạng chân quỳ nga eo hắn. Chiếc quần kaki đen bị anh cời ra, để lộ cặp mông căng mẩy, trắng muốt. Len lỏi vào giữa cặp đào kia lại và ngón tay có phần hơi thô của Baji.

Anh mất kiên nhẫn tự nới lỏng cho bản thân, khuôn miệng cũng chẳng nhàn, mời chào rồi lại tấn công hắn, cả hai cùng nhau hòa quyện vào nụ hôn nồng cháy, tiếng lép nhép ám muội vang lên, khỏa lấp đi không gian trống rỗng của căn phòng và có lẽ, cũng là của anh.

Bị qua cuồng trong nụ hôn sâu của Ran, Baji lại chẳng quên chuện chính, anh tách hai cánh mông mình để lộ hậu huyệt đỏ ửng vì bị trêu chọc, rồi lại ngồi xuống ngay phần đầu của dương vật. Chẳng báo trước, anh ngồi xuống, lấp đến cả gốc của côn thịt, hạnh động mạo hiểm đó khiến cả anh và hắn như trải nghiệm một cảm sung sướng tột cùng.

"Ah...hức...to quá...ưm...a"

Nằm bên bờ vực của cái chết giữa đất sa mạc nóng bức và hanh khô, thả thân mình dưới nền cát mềm mại, Baji như thể một chú chim bay lạc bị vắt kiệt sức lực đến khô héo cả thân tàn, khô héo cả cái tâm hồn sớm đã chết đi, nay vướng vào sa mạc với ý muốn được chết đi để trốn tránh hiện thực thì lại gặp làn gió, chúng mơn man, nhẹ nhàng và cuốn hút, khiến anh chẳng thể nào tỉnh táo mà chọn đi đúng đường.

"A...ưm...hức...sướng....ha...sướng vãi...ưm...ư..."

Từ trên nhìn xuống, trong mắt Baji, Ran như một tên phản bội bị dày vò dưới chân anh với vẻ mặt thống khổ chất chứa bao tuyệt vọng. Anh nắm quyền chủ động, nhấc lên hay ngồi xuống, nhanh hay chậm, tất cả đều nằm trong ý muốn của bản thân Baji, như thể đây là một trò chơi mà kẻ ngang ngược là anh đây lại được nắm quyền thì dù có sống dở chết dở ra sao, miễn mang đến niềm vui thì Baji cũng mặc Ran nằm đấy oàn mình chịu đựng sự trêu ghẹo.

Chơi với lửa, khéo có ngày bỏng tay, nếu Baji đã là một ông vua tàn bạo, lợi dụng quyền lực để giày vò và kẻ hèn mọn nhơ nhuốc này thì hắn sẽ là một người cầm quân nổi loạn, áp chế đấng trị vì bạo ngược.

Ran chẳng thế nào chịu được sự giày vò của cảm giác sướng đến điên người này nữa, hắn nắm lấy eo Baji, tự mình vận động, nhấp từng nhịp thúc vào cặp đào mây mẩy hoa xuân.

"Ha...ha...tên điên...nhẹ...ah..ưm...nhẹ đi"

Từng cú thúc mạnh bạo như chày giã cối ấp đến liên túc, với cái kích thước đó, với cái độ dài đó, Baji cứ ngỡ đâu Ran đang muốn phá nát bên trong mình, muốn xé rách anh ra làm hai. Mỗi lần đi vào tiến ra, dương vật của hắn đều thuần thục cà mạnh qua điểm mẫn cảm đấy, Baji ở trên cũng cảm nhận được, cảm nhận những cảm giác sung sướng mà bên dưới mang đến cho anh.

Đâu chỉ thế, cả đầu ti và họa mi của bản thân cũng được Ran chăm sóc tỉ mỉ đến nỗi hai hạt đầu đã thấm ướt nước bọt, dựng cứng đỏ ửng lên với chi chít dấu hôn cùng vết cắn chiếm hữu, tham lam.

Cảm giác vừa đau, vừa sướng lại có chút ngứa ngáy từ đầu ngực truyền đến, tất cả cuộn tròn vào nhau như mớ bồng bông hỗn độn ập vào đại não khiến anh chẳng tài nào xử trí được, Baji chỉ biết giờ đây mình, đang cùng với Ran dây dưa triền miên, đắm mình trong trụy lạc cấm kị.

Dương vật mềm oặt vì đã bắn ra hết lần này đến lần khác vậy mà lại bị hắn kéo dậy, làm cho cứng thêm một lần nữa, bắn một lần rồi hai lần, chẳng biết bao lâu mà cả người Baji giờ đây đã lấm lem những chất dịch trắng muốt, đặc lỏng có đủ, hòa quyện vào nhau bám lên thân người anh.

Thế nhưng lại chẳng có cảm giác ghê tởm mà nó lại càng tô điểm cho cơ thế, càng khiến anh đã say trong bể tình càng trở nên ủy mị quyến rũ hơn bao giờ hết. Ran nhìn người nằm dưới thân mình đây cũng chẳng kiềm được lòng, đâm tân sâu vào bên trọng khiến Baji như được lên mây, chạm đến cực khoái, nức nở xuất ra.

" Ah... hức...TÔI RA ĐẤY"

Như lời chào cuối màn, một dòng dịch bắn ra tung tóa trên bừ ngực trắng nõn kia, vương lên cả mặt và mái tóc đen tuyền bị mồ hôi kết dịch với nhau nằm toán loạn trên mặt và cả sofa, mắc cả vào khóe miệng hơi hé mở. Cánh môi chuyển động lên xuống nhè nhẹ theo nhịp thở đều đặn nhưng lại có phần hơi gấp gáp của Baji, chúng đỏ mọng lên vì bị dày vò khi nãy, giờ lại trông căng tràn sức sống, mời gọi ai kia đến nhấm nháp món ăn thượng phẩm này.

Ran như bị thôi miên, trải qua cơn sóng tình cuồn nhiệt như thế mà hình như lại không đủ với hắn, say đắm với cơn mộng mị, ảo não với cơn hứng tính còn lưu, chẳng biết tự bao giờ mà môi hắn và anh đã tiến đến gần sát nhau. Chỉ với một khoảng mỏng manh nữa thôi thì có lẽ đã được bầy ong tham lam thu về tổ, thế nhưng lại bị chủ vườn khó chiều phát hiện và đánh đuổi.

"Cút mẹ đi cái đồ tham lam này, mết bở hơi tai đây này ông anh ơiiiiiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro