[AllBaji] Giới hạn một bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. DraBaji

"Ê này này, mày ơi! Mau nhìn kìa, đằng kia là ông Long và ông Trường ở lớp 12A6 đấy"

"Đâu đâu?!"

Nhìn theo hướng tay mà bạn mình chỉ, cô nữ sinh chiếc áo dài trắng thướt tha với mái tóc ngắn được cắt ngang vai đảo mắt láo liên với ý mon bản thân sẽ được chứng kiến khoảnh khắc đáng giá trong cuộc đời của mình.

Phía bên kia đường, dừng chân ở một hàng quán nhỏ được dựng lên bởi những cột gỗ cùng với mái tôn sơ sài, ta lại thấy được hai chàng trai trẻ đang ở độ xuân thì của tuổi niên thiếu mơn mởn nói cười rộn rã.

Chàng ngồi trước dèo cậu ngồi sau, cả hai nhốn nháo nói cười đùa nghịch trên chiếc xe đẹp mảnh khảnh đang bon bon chạy về phía trước. Đậu vào một góc của tiệm tạp hóa gần cổng, Trường ngó vào bên trong hàng rồi lại quay sang nhìn Long, nó dùng cái chất giọng ồ ồ khản đặc của tuổi đang lớn của nó để hỏi như:

"Ê Long, ở đây có bán kem này, ăn không?"

"Mày ăn vị nào? Ăn đậu đen hay đậu xanh đây?"

Lẻ tẻ vài câu như thế rồi thằng Trường lại quay vào trong nói chuyện cùng cô chủ quán, Long vẫn đứng ngoài nhìn bóng ưng của cậu trai kia rồi lại nhìn kên đóa Phượng vĩ đầu mùa vừa nở. Thấy Phượng là thấy hè, đám học sinh thường hay kháo nhau bảo thế. Đây cũng là cái hè thứ mười một, mười hai gì mà nó đón với Trường rồi, nhưng có thể đây cũng là cái hè mà chúng nó đón với nhau.

Cả nó và cậu đều đang là những cậu học trò cuối cấp, đang phải cùng nhau rượt đuổi với những kì thi sắp tới. Rồi chẳng biết đi đâu về đôi, là đôi đường chia ngã hay là chung một lối về.

"Này, nghĩ gì mà mày ngồi đực mặt ra đấy?"

"Tao đang nghĩ xem sau này chúng ta có lại ở bên nhau như thế này không?"

"Nghĩa chi nhiều thế? Lo cho kì thi trước mắt đi, còn mày thì tao sẽ luôn ở bên"

Chẳng biết là vô tình hay cố ý, là lời từ tấm lòng hay là trái ngọt đầu môi, chỉ với câu nói ấy, thế mà lại khiến hco thằng Long nhẹ òng phần nhiều. Nó nhìn Trường, nhìn một thằng vô tư lự, khô khan ấy rồi lại bất giác mỉm cười.

"A, kem của mày chảy hết cả ra tay rồi kìa Trường"

"Ờ, trời nóng quá mà, ăn không kịp luôn"

"Ê này, mày làm cái gì đấy?"

Trường hỏi với vẻ mặt ngơ ngác mặc cho thằng Long đang kéo tay mình.

"Ăn kem chứ làm gì?"

Vừa dứt câu, nó đã nhanh miệng liếm trọn phần kem tan đã vương ra tay kia, còn tinh ranh hôn nhẹ vào lòng bàn tay thô ráp của Trường.

"Mẹ cái thằng điên này!!!!!!!!!!!!"

2. PekeBaji

Chủ của tôi là Chifuyu, một cậu trai giàu sức sống, trong sáng và có lẫn chút ngốc nghếch. Nhưng đó là trước đây, từ khi gia nhập vào Phạm Thiên, làm việc dưới truonwgs của Baji thì những cái cười tươi sáng cũng chẳng còn hiện lên môi cậu nữa. Trong mắt Chifuyu giờ chỉ còn lại hình dáng của chàng trai với mái tóc đen dài và đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm thuở nào. Dẫu là một Baji vui vẻ, hết lòng vì bạn bè hay một Baji máu lạnh, âm trầm thì trong mắt cậu vẫn thế,vẫn là đội trưởng tôn kính mà cậu ngưỡng mộ trong tâm.

Chifuyu coi Baji như cocn đường mà mình đi, còn tôi lại coi người ấy như hơi ấm để sưởi nóng trái tim mình.

"Peke J à, lại đây với tao nào"

"Ah, Baji gọi tôi rồi, tạm biệt các bạn"

Chú mèo đen nằm cuộn tròn trên nền gỗ, lững thũng đứng dậy, thong dong đi về hướng của tiếng gọi, chiếc đuôi ngoe nguẩy hết bên này rồi lại đánh sang bên kia, tỏ vẻ rất thích thú.

Peke J đến bên chiếc sofa đỏ, đứng dưới nhìn lên chàng trai trẻ đang uể oải nằm bệt trên kia, mặc tóc tai rũ rượi, lòa xòa rơi vãi như cơn mưa nặng hạt phủ kín bầu trời, che lấp cả tâm hồn.

Nhún người một cái, cậu mèo đã phóng được lên trên mặt đệm, chú ta leo lên người Baji rồi lại nhìn chằm chằm anh, đôi mắt tròn xoe lộ ra đôi chút xót thương con người này, có lẽ cũng vì thế mà hcus ta liếm láp đầu mũi và môi anh như một cách để an ủi và cũng là một cách để nó thể hiện lòng them với người kia

"Ưm Peke J, đừng liếm nữa, nhột quá, mày nằm ở đây với tao đi"

Có vẻ như là những cái chạm nhẹ đã vô tình đánh thức anh. Baji ngà ngà say nên không còn mấy tỉnh táo, anh lầm bầm trong miệng những lời cằn nhằn về chú mèo nhỉ kia, nhưng tay lại dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại như tơ ấy.

Nếu Bjji đã nói thế thì chú ta cũng chẳng thèm liếm nữa, Peke J nằm ngay trên khuôn ngực anh, nằm ở cái nơi nhấp nhô vì nhịp thở, ồn ào vì tiếng tim đập kia, ấy thế mà nó lại nhắm chặt đôi mắt, lim dim như muốn cùng anh vào giấc ngủ để có thể hóa thành sứ giả dẫn dắt Baji đến những thứ ảo mộng đẹp đẽ.

Dẫu thời gian có qua đi, lòng người có thay đổi, Baji vẫn luôn là Baji mà nó yêu quý và nó cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh dẫu ở dưới thân phận là một chú mèo hay bất kể thứ gì khác...Sẽ luôn luôn và mãi mãi như thế.

3. KakuBaji

" Ááá, Baji ơi, cẩn thận chứ con!!!"

Kakucho vội vàng lao đến ôm lấy cậu bé tinh nghịch vào lòng. Đỡ được chú mèo nhỏ đang rơi từ góc bàn xuống anh liền thở phào nhẹ nhỏm rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mun, buông ra một vài câu trách mắng.

"Haizzz Baji à, xém nữa là bị đau rồi đấy, phải cẩn thận chứ, nếu không thì fuongw mặt đáng yêu này sẽ bị thương đấy"

Giương đoi mắt tròn xoa, trong veo lên nhìn người thầy đang sốt sắng, lo lắng cho mình. Baji bé con cũng chẳng biết vì sao Kakucho lại tức giận đến thế. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào vết sẹo to tướng vắt ngang khuôn mặt anh, cánh tay nhỏ nhắn bấy giác chạm đến, ngây ngô mở lời hỏi lại người thầy của mình.

"Thầy Kakucho ơi, sao thầy lại có một vết sẹo ở mắt thế ạ?"

Khi bị hỏi câu đấy, lòng anh như phải chứ cả tấn tạ vậy, nặng trĩu và mệt nhoài. Kkaucho nhìn đứa trẻ thơ với mái tóc đen óng và nước da trắng nõn của sinh linh bé nhỏ vừa chập chững vào đời này. Trên tất cả, mắt của Baji chính là điểm nhấn của gương mặt xinh xắn kia.

Trong thì non nớt, ngây thơ là thế ấy vậy mà khi nhìn trực diện vào đôi mắt màu hổ phách vàng ươm đặc việt kia, Kakucho cảm thấy rằng mình như sắp bị nuốt chửng vậy, như thế bản thân đã bị cuốn vào vực sâu không lối thoát của loài thú dữ.

"Do khi nhỏ thầy không ngoan nên bất cẩn bị thương đấy, Baji không được như thế nhé! Nếu không là sẽ bị đau giống thầy đấy!"

Đều là nói dối cả.

Không phải vì không ngoan nên mưới bị thương, cũng chẳng phải do bất cẩn...Chỉ là Kakucho cảm thấy một câu chuyện nặng nề như thế để một đứa nhóc nghe được là chuyện không nên mà thôi.

"Thế lúc bị thương thầy đau lắm ạ?"

"Ừm, đau lắm, nên thầy không muốn Baji bị giống thầy đâu"

Không chỉ là nỗi đau về thể chất, Kakucho còn phải gánh trên mình nỗi đau cả về tinh thần, chính bản thân anh đã trải qua nó, và tất nhiên, anh cũng chẳng muốn ai phải chịu đựng một điều tương tự như thế cả.

Kakucho thả Baji xuống, có lẽ là vô tình nhưng thông qua cuộc trò chuyện nãy giờ, tâm trí anh lại như đang mang về một mùi vị của quá khứ. Anh bồi hồi, mơ màng xen chút đau lòng khó tả, những mảng kiếng vỡ nát của chiếc xe ô tô, những tiếng ò óe của xe cứu thương, tiếng hớt hải của người bác sĩ, tất cả chúng như găm vào tim Kakucho một lần nữa vậy, khó chịu vô cùng.

Chẳng biết tại sao người thầy của mình lại trở nên buồn bã như thếm Baji cũng chỉ đành mặc kệ bàn tay thô ráp kia đang nắm chặt tay mình như thế nào, mặc kệ luôn cả gương mặt nhăn nhúm như bị nhàu nát với vết sẹo to tướng. Cậu tiến lại gần sát Kakucho, đưa tay sờ lấy làn da bánh mặt quen thuộc rồi lại đặt lên đấy một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào cho vết sẹo đau đớn.

"Mẹ em bảo khi bị thương, nếu mình hôn lên đấy thì nỗi đau sẽ biến mất đó thầy ạ, thế nên thầy đừng khóc nữa nhé"

Đông qua đi, hạ lại đến, kẻ lần đường lại được ánh bình mình rọi sáng trái tim mình. Kakucho – kẻ cô độc đi mãi đi mãi trên lối mòn của bóng tối, nay lại tìm thấy đucợ một chỗ nghỉ chân cho mình, một chỗ đáng yêu và tươi sáng, một chỗ tên là Baji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro