Nagi x Bachira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bachira là một người cô đơn.

Từ nhỏ, việc cha ly hôn mẹ vì lí do công việc đã khiến em mất đi tình yêu của cả 2. Cha vì dòng họ, vì áp lực của gia đình nên đã kết hôn với một ả đàn bà khác. Mẹ cũng vì thế mà vùi đầu vào công việc, chẳng có phút giây nào dành cho em.

Năm 5 tuổi- Bachira bị các bạn học chế giễu vì không có đủ cha mẹ.

Năm 6 tuổi- em bị đánh đến mức thảm thương vì không chịu thừa nhận bản thân không được cha mẹ yêu thương

Năm 7 tuổi- em không thể nhớ được lần cuối cơ thể em còn lành lặn là khi nào.

Năm 8 tuổi- cha mẹ thậm chí còn không nhìn mặt trực tiếp em lấy 1 lần.

Năm 9 tuổi- còn quá nhỏ để gánh vác trách nhiệm chăm lo và quản lí căn nhà.

Năm 10 tuổi- em đã quen với việc sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ và khinh thường của người đời.

Năm 11 tuổi- thành tích học tập đáng tự hào của em tụt dốc không phanh, tất cả là để thu hút sự chú ý từ cha mẹ em.....một chút thôi....

Năm 12 tuổi- em bắt đầu dùng nụ cười để che đi tất thảy,đồng thời chuyển trường đến một nơi khác.

Năm 13 tuổi- em giới thiệu người bạn thân nhất của em, Monster. Nhưng có vẻ họ không hứng thú,nhưng chẳng sao cả, những vết thương cũ kia đã lành, bây giờ em có thể thoải mái rồi.

Năm 14 tuổi- em cảm nhận được lớp vỏ bọc này đã hoàn hảo không tưởng. Nhưng em vẫn bị bắt nạt bởi một số thành phần, em không thích họ cho lắm.

Năm 15 tuổi- em gia nhập thành viên câu lạc bộ bóng đá của các anh chị cao trung.

Năm 16 tuổi- em được mọi người yêu quý, có đồng đội và anh chị sát cánh. Tuy thế, có vẻ bạn cùng tuổi có ác cảm hơn với em rồi chăng ?

Năm 17 tuổi- em lại lần nữa bị bỏ rơi bởi những tiền bối tốt bụng, anh chị ấy đã rời bỏ ngôi trường này, tiến đến năm đại học tự do hơn.

Cuộc đời của em toàn là bi thương, nụ cười trên môi em cũng dần méo mó, vết thương trên da đã hết, còn lại vết thương lòng vẫn mãi không thể phai mờ.
______________________

Dạo gần đây Bachira thường phải làm một việc rất kinh khủng, ít ra là đối với người ghét sự nhàm chán và kiên trì.

Đó không có gì xa lạ- dạy kèm.

Ừm, thừa nhận đấy. Việc dạy kèm chẳng có chút gì là thú vị khi kẻ bên kia rõ ràng là thiên tài nhưng lại không chịu học, rõ ràng là có tiềm năng nhưng lại phá phách, và rõ ràng là có gương mặt đẹp nhưng lại chẳng biết dùng.

"Này, cậu Nagi, cậu ngồi ngay ngắn lên dùm tôi cái ạ"
"Ư.....im miệng, ồn quá"

Bachira cáu, Bachira ghét, nhưng mà biết sao giờ, em phải nhịn.....ừm,phải nhịn.

Em gõ gõ bút lên bàn, khiến chàng trai kia thực sự rất khó chịu.

Nagi không màng đến tâm trạng của em, cũng chẳng màng đến thứ danh dự hão huyền kia. Trực tiếp đập bàn bỏ đi.

".....lần thứ mấy rồi nhỉ ?"

Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, hắn đã là một người bất lịch sự như thế rồi.

Em cũng mệt.

Bachira sắp xếp đồ đạc, đeo cặp đi về. Thật đúng là một cơn ác mộng.

Trên đường, trái bóng liên tục lên xuống vui mắt, thu hút ánh nhìn từ nhiều người đi đường.

Em đang nhìn vào màn hình điện thoại, chăm chú đến mức đáng ngạc nhiên.

Vì sao ? Đơn giản thôi, vì trên màn hình đang hiển thị tin nhắn của một người có mơ cả đời em cũng không dám nghĩ đến, đó là mẹ em.

Bà nhắn tin cho con trai, một chuyện kì quặc đến mức có thể khiến em ngất xỉu tại chỗ. Nhưng hiện tại không phải lúc.

Bà nói phải đến nhà hàng trong phố cách đó không xa vào đúng 6:30 tối nay.

Không biết là có chuyện gì,nhưng linh cảm của em ít khi sai, buổi gặp hôm nay chắc chắn sẽ có lợi.

Khi về đến nhà, nó vẫn trống trơn, tối tăm lạnh lẽo, trước giờ và cả tương lai cũng sẽ như thế (?)

Em như thường lệ, ngồi vào bàn học, tiếp đến là chuỗi những tiếng sột soạt của bút giấy với tiếng lật sách dường như liên tục.

Sau một thời gian....khá dài.

Bachira nhìn ngoài trời, nó có màu ngả vàng, có vẻ trời sắp tối.

Em mở điện thoại lên, nhìn con số trên đó rồi thở dài.

Em gấp sách vở, để gọn vào bên rồi đi đến phòng để đồ, lựa ra một bộ vest.

"Tắm...."

Cạch.

Bên trong phòng tắm vang ra tiếng xả nước.

Bầu trời chiều khi ngắm nhìn từ trên cao cũng không tệ.....chắc là thế.

Em đưa tay lên rồi nhìn nó, nước chảy từ bàn tay xuống khuỷu tay.

Bõm bõm.

"Chậc....người mình chẳng có tí cơ bắp nào cả....."

Cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể, nó khiến tâm trạng em chùng xuống một cách nhanh chóng, kèm theo ánh ngà vàng. Đúng là thời điểm thích hợp để suy nghĩ tiêu cực. ( hoặc Chill)

Mặt nước bỗng yên tĩnh không gợn sóng, em với gương mặt hững hờ, dùng đôi mắt nhìn chằm vào hai cái đầu gối lộ ra khỏi mặt nước.

"....cô quạnh quá...."
.
.
.
.
.
.
Em mặc bộ áo choàng ra khỏi phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút khiến mặt em đỏ ửng.

Mái tóc ướt đẫm được sấy khô, trên người cũng khoác vào bộ vest lịch sự.

Nhưng quả thật, cái cơ thể gầy nhom của em không hề hợp để mặc bộ vest mà mẹ mua cho.

"Quên mất.....mẹ làm gì biết mình không thích mặc vest chứ"

Tâm trạng em đang rất tồi tệ, chắc là nhớ đến một số chuyện không vui ở quá khứ.

Lầm bầm một lúc cũng đã gần đến giờ hẹn, em lên xe, tài xế riêng cũng biết trước mà chở em đến nơi cần đến.

Tối nay trời trong, sao rất nhiều, trăng cùng rất sáng.

Làn gió nhẹ ngoài kia thổi qua ô cửa kính, em ấn nhẹ nút, tấm trong suốt ngăn cách em với con đường ngoài kia bị hạ xuống.

Tóc em lập tức bị thổi cho bay phấp phới, nhưng không quan trọng, em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

20 phút sau.

Cạch.

Bachira ngó nghiêng, xung quanh đây quả là nơi dành cho giới thượng lưu, nhà hàng, bar, tiệc, khu giải trí, mua sắm,...

"Cậu chủ, bà chủ dặn cậu đến nhà hàng phía tây"
"Được"

Em đi bộ loanh quanh trên đường, không phải là không muốn ngồi trên xe, mà là ở đây quy định không được phép đi bất cứ phương tiện giao thông nào để đảm bảo an toàn.

Thoáng chốc đã đến trước một tòa nhà.

Nó như một cung diện nguy nga lộng lẫy, bên trong cũng tấp nập người sang kẻ giàu.

"Chậc....mình ghét nơi đông người"

Chần chừ một lúc, em cuối cùng cũng đành bước vào.

"Xin phép cho tôi biết tên ạ"
"Bachira Meguru"
"Vâng...hiện tại đang có một bàn đặt trước dưới họ Bachira, không biết là-..."
"Tôi"
"....à...vâng, mời cậu đi hướng này"- nhân viên có vẻ ngạc nhiên, lóng ngóng dẫn đường cho em.

Đến trước cửa phòng, anh ta biến đâu mất tăm. Để lại em đang có cảm xúc khó tả, vừa lo lắng vừa căng thẳng, thêm chút hào hứng mong chờ.

Cạch.

Hình dáng quen thuộc của mẹ hiện dần ra, bà mặc bộ váy đỏ xẻ tà xinh đẹp với chuỗi ngọc trai đắt tiền trên cổ. Gương mặt bà vô cảm đến đáng sợ.

Phía bên kia cũng có một người phụ nữ chạc tuổi mẹ em, bà ấy xõa ra mái tóc dài màu trắng, điểm nhấn là bộ váy đen cùng chiếc cài tóc bằng đá ruby đỏ rực, ngược lại với dáng vẻ của mẹ, bà ấy có một gương mặt êm dịu đang nở nụ cười.

Còn một người nữa, có mơ em cũng chẳng dám nghĩ đến.

Mái tóc ngắn trắng xóa cùng đôi mắt xám đen, với cái chiều cao và biểu cảm ngàn năm như một này thì..... không lệch đi đâu được.

Nagi Seishiro.

"Nagi ?!"
"Cháu gọi cô hay con trai cô thế ?"

Giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến em thoáng sững người.

"Dạ......xin lỗi....con hơi...."
"Đến đây Meguru"
"Vâng, mẹ"

Em ngồi xuống cạnh bà, chỉ cần ngước nhẹ mặt lên cũng đủ biết tên nhạt nhẽo này đang làm gì.

"Con cất điện thoại đi nào Sei"
"Tks con đang chơi"
"Mẹ nói.....cất"

Giọng nói bà ấy vẫn nhẹ, nhưng lại đem theo cảm giác nặng nề áp bức đến lạ.

"Xin lỗi con, Sei nhà cô có bất lịch sự chút, cả hai có quen nhau đúng chứ ?"
"À....vâng, thật là con là người dạy kèm cho cậu ấy"
"Thật may quá, thế thì dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ"

Bà ấy cười tươi rói, trông không giống một người phụ nữ đã có con 17 tuổi thế này.

"Mẹ....là sao ?"
"Ồ, mẹ chưa nói nhỉ ?"
"Đây là hôn phu của con, sang năm vào tháng 6 các con sẽ làm lễ đính hôn"
"Gì cơ ?!!!"- Em đập bàn đứng phắt dậy.
"Meguru, lễ nghi !"
"...."
"Con xin lỗi"

Em ngậm ngùi ngồi xuống nhìn hắn chằm chằm. Trông hắn có vẻ đã biết trước chuyện này.

"Nh-nhưng tại sao đối tượng lại là nam ạ ?"
"Vì con có thể mang thai"
"Ể ?!!!!"

Cú sốc lớn giáng thẳng đầu em-1 thằng trai thẳng chưa yêu ai bao giờ.

"M-m-m-mẹ cứ đùa.....con làm sao mà có thai được, con là nam mà"- Em cố gắng vớt vát chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng có lẽ....
"Con có thể, mẹ đã phát hiện ra từ khi con còn nhỏ rồi"

Em chính thức chết lặng, mọi âm thanh xung quanh như nhỏ dần đi.

Ngay lúc đang hoang mang sắp ngất đến nơi thì từ đâu, một vòng tay choàng qua vai, ôm lấy em.

Bachira chốc lát đã nằm gọn trong lòng hắn, em níu cổ tay áo hắn để bình tĩnh lại, hắn cũng im lặng để em dựa vào người.

Sau đó là cuộc trò chuyện giữa hai bà mẹ, em chỉ đơn giản là ngồi im ở đó, như một món hàng dùng để trao đổi.

Đến khi bàn tay hắn kéo cổ tay mảnh dẻ của em đến phía trước rồi đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út tay phải của em thì em mới từ trên mây rớt xuống. (Đính hôn không phải kết hôn)

"Ồ vừa vặn luôn này"- Bà Nagi ngạc nhiên.
"Con làm sao biết được cỡ tay của con dâu thế ?"
"Lén nắm tay rồi phải không ?"- bà Nagi chỉ tay vào mặt con trai rồi trêu chọc.
".....đúng ạ"

Em- người đang bận ngắm nghía chiếc nhẫn đính hôn kia thành công sốc lần 3.

Hai bà mẹ cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Mặt hắn thế mà lại đỏ hơn một chút, bàn tay phải của hắn đan vào tay em, mân mê nó hồi lâu.

Thật tình cảm a~
_________________________________

Sau vài tuần kể từ hôm ấy, em và Nagi đã có tiến triển khá rõ rệt về mặt thể hiện tình cảm với nhau ở nơi riêng tư.

Hôm nay khi đến trường, mọi người vẫn né tránh em như mọi khi, nó đã trở thành điều hiển nhiên khi đến một nơi như xã hội thu nhỏ này.

Nhưng đâu đó trong tim em vẫn bị hẫng một nhịp.

Bachira đặt cặp xuống, như một thói quen mà mở nó ra, lấy sách vở ôn lại bài.

Ánh mắt em chợt chạm đến chiếc nhẫn bạc mà chỉ vừa mới ngày nào, hôn phu đã đích thân trao tận tay em.

Đến bây giờ vẫn không thể tin, cậu bạn ương ngạnh không coi em ra gì lại là một người ấm áp như thế.

"Đúng là chẳng tiếp thu nổi mà"- em vô thức mỉm cười, thì thầm trong miệng.

Một trong số những kẻ đi đầu về phong trào tẩy chay em đã nhận ra điều khác biệt.

Ả để ý đến chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay em. Lòng tham và sự đố kị lại điều khiển, khiến ả đi đến, đập tay xuống bàn em một cách mạnh bạo.

"Ê, nhẫn đẹp ha"
"...."
"Chà chà, không biết cô gái nào lại bất hạnh mà vớ phải mày chứ nhỉ ?nhìn người không khác gì thằng bóng, đúng là có tiền sướng thật, mua được cả vợ về cho con trai cưng cơ đấy"

Thấy em làm ngơ, cô ả thẹn quá hóa giận, trực tiếp kéo tay em lên, muốn giựt mất chiếc nhẫn.

"A....."
"Nhà mày giàu mà, chắc không phiền khi tao xin một chiếc nhẫn rẻ tiền đâu nhỉ"

Vừa chạm đến ngón tay của em, ả đã có cảm giác chẳng lành.

Bỗng,một lực kéo giựt mạnh tóc ả ra sau khiến đầu óc ả choáng váng.

Nagi đứng đó, với gương mặt chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy vết bầm trên tay em.

Bachira giật mình khi ả ngã xuống, em chưa kịp hiểu thì đã bị hắn ôm vào lòng rồi bế bổng lên.

"Lần sau đừng để bị bắt nạt nữa"
"....tớ cũng có muốn đâu chứ...."
"À đúng rồi, người có chút xíu sao đánh ai được"
"Nè nha, đừng có cà khịa nha"
"Ai cà khịa, anh chỉ nói cho em biết sự thật thôi"
"......anh.....em ???"
"Là hôn phu hôn thê thì xưng anh em là chuyện bình thường "

Em đỏ mặt quay đi nhưng lại nhận ra tình cảnh hiện tại.

Hắn đang bế em......và đi trên hành lang trường.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn lên cả 2 người, em mắc chứng sợ đám đông nên căng thẳng toát mồ hôi lạnh.

Hắn biết điều đó vì em run rẩy từ ban nãy đến giờ, mặt cũng tái đi đôi phần.

"Tiếng bàn tán và ánh mắt cũng là thứ có thể giết người".

Câu nói từ đâu hiện lên trong đầu hắn.

Phải rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi còn bé, ta thường chia cặp hoặc nhóm ra để chơi chung, thậm chí đến bây giờ vẫn còn điều đó.

Hắn cũng thế.

Từ khi vừa bắt đầu đi học, hắn đã tiếp xúc với nhiều thể loại người, nhưng hầu hết vẫn là những kẻ nịnh nọt bằng lời đường mật với hắn. Đến mức người kia mở miệng ra, hắn đã có thể biết họ chuẩn bị nói gì.

Ban đầu, hắn khá thích điều đó và tán ngẫu rất nhiều, nhưng dần dần, hắn cảm thấy thật tẻ nhạt.

Không gì là mãi mãi.

Những kẻ hắn xem là bạn, bây giờ quay sang trở mặt khi hắn không cho tiền bọn chúng.

Họ bàn tán những lời buộc tội vô căn cứ lên người hắn.

Họ cô lập hắn với những người khác rồi lại quay sang an ủi hắn, để hắn đặt niềm tin nơi sai chỗ rồi lại tiếp tục moi tiền hắn.

Rồi mọi chuyện cũng như giọt nước tràn ly.

Hắn nghỉ học.

Suốt khoảng thời gian hơn 2 tháng, hắn ở nhà, chơi game, không tiếp xúc với mọi người.

Điện tử và internet là hai thứ không thể thiếu với hắn.

Cha mẹ hắn lo lắng, quan tâm, hỏi han nhưng đều bị gạt đi.

Vì những câu nói đó hệt như vết dao cứa vào vết thương đã sớm thành sẹo trong lòng hắn. Làm hắn nhớ đến những con người đáng kinh tởm kia.

Mẹ chuyển trường cho hắn, khiến con trai vui lên bằng mọi cách.

Nhưng với hắn, cảm xúc vốn dĩ chỉ là thứ để làm hài lòng người khác, cười tươi trước mặt kẻ xấu, trông hệt một thằng hề.

Hôm ấy như mọi ngày, nhàm chán đến vô vị.

Hẳn tình cờ thấy được video về em.

Nó được quay vào 2 tiếng trước, bởi một người là bạn học....à không, là kẻ bắt nạt có tiếng.

Trong video, bọn chúng đổ mực lên người em, dùng kéo cắt đi mái tóc xinh đẹp ấy, ném sách vở em lên cành cây cao và buộc em phải nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng 3 để lấy nó.

Bàn tay hắn run rẩy khi nghe những lời chế nhạo ấy.

Đã bao lâu rồi, hắn không cảm thấy tức giận nhỉ ?

Cái cảm giác sôi sục trong lòng, nôn nao khó tả, cảm giác muốn xé tan ai đó ra thành từng mảnh, hủy hoại cuộc đời họ.

Đã bao lâu rồi, hắn mới tức giận đến thế ?

Từ đó, hắn bắt đầu để ý đến em hơn.

Mỗi video của bọn chúng, hắn đều xem rồi âm thầm nhớ lại những cái tên được nhắc đến trong đó.

Hắn tìm kiếm trang cá nhân của em trên mạng rồi phát hiện, em đáng yêu hơn hắn tưởng.

Có một câu nói khiến hắn nhớ đến tận bây giờ, cũng là câu nói đầu tiên hắn nghe được từ em sau hơn 10 video bọn chúng làm.

"Giọng nói của bọn mày là thứ tạp nham nhất tao từng nghe, nhớ rằng ngôn từ dùng sai cách cũng có thể giết người, đồ khốn !"

Sau đó, em bị đánh. Mất một khoảng thời gian hơn 3 tháng, bọn chúng mới đăng bài mới, trên đó đính kèm hình ảnh một cánh tay băng bó bằng băng gạc trắng thấm đẫm máu.

Cho đến khi hắn lên cao trung, lần nữa hắn nhìn thấy em, nhưng không còn qua những bức ảnh chụp hay những lần bị bắt nạt thảm hại, lần này, ngay khu vực chào đón học sinh năm nhất, em đứng cạnh hắn, với gương mặt vô cảm.

Hắn thoáng chốc không biết làm thế nào, hắn chưa từng thấy em khóc, nhưng qua những bức ảnh em chụp, hắn đã thấy em cười.

Nhưng sao cảm giác này nó lạ quá...

Hắn trả thù cho em bằng cách khiến những kẻ làm sai phải bị đuổi học, phá hủy tương lai của bọn chúng.

Hắn cũng dõi theo em từng ngày, nhìn cái cách em đi đứng, viết bài và nhẫn nhịn những kẻ quá đáng mới.

Hắn đã nghĩ ra cách khiến hắn được ở bên em. Đó là dạy kèm.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, mọi tế bào dường như rạo rực, hắn muốn ôm em, muốn an ủi em, muốn hôn vào đôi môi đang hé mở kia.

Nhưng hắn không có dũng khí.

Thế là buổi học nào cũng ra đi công cốc.

"Không thể như thế được"

Hắn lấy lí do rằng nếu không có em, hắn sẽ chẳng đi học ở nơi đó làm gì. Vì vậy, nếu muốn con trai của gia đình Nagi- kẻ thừa kế duy nhất chịu khuất phục thì phải cho hắn cưới em.

Mẹ hắn lập tức đồng ý, sau khi liên hệ đến nhà em thì hắn mới biết, từ nhỏ họ đã chẳng để tâm gì đến em, ngay cả màu sắc em thích hay món ăn em hay ăn.

Vì vậy, hắn phải cho em lí do để biết bản thân đáng quý nhường nào.

(Bổ sung: hắn cũng bất ngờ khi biết em có thể mang thai, cảm giác lúc đó thật vi diệu)
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngay lúc này đây, ánh mắt Nagi trở nên kì lạ, nó ánh lên màu xanh và lạnh lẽo đến ngộp thở.

Tuy sắc thái gương mặt không đổi, nhưng nhìn lượng sát khí đang tỏa ra từ người hắn cũng đủ hiểu.

"Ngậm con mẹ nó mõm và nhắm mẹ mắt lại nếu không muốn chết"

Ý của hắn rõ ràng đến mức, toàn bộ học sinh câm nín rồi thi nhau di tản ra khỏi đó.

Hành lang vắng bóng người, hắn bế em đi tiếp, đi tiếp. Đến một căn phòng trống, hắn đặt em xuống.

Ngay lúc hắn đang bị ngọn lửa tức giận trong lòng sắp chiếm quyền kiểm soát, bàn tay ấm áp kia đặt lên má hắn.

"Nagi, bình tĩnh nào"

Hắn nhìn em, ánh mắt trở nên êm dịu đi đôi chút. Mặt hắn dụi vào tay em, giở giọng làm nũng.

"Đừng gọi anh là Nagi....gọi là Seishiro nhé ?"

Em đỏ mặt, luống cuống.

"Nh-nhưng chúng ta không phải là thân thiết..."
"Sắp làm vợ chồng rồi còn không thân thiết ?"
"Y-ý em là....chúng ta chỉ mới bàn đến chuyện đó vào vài tuần trước....'
"Nhưng anh yêu em lâu rồi"

Hắn đau đớn dụi mặt vào cổ em, hắn nhớ đến cái lúc em bị bắt nạt, nếu lúc ấy hắn đến cứu em thì cơ thể em sẽ chẳng có những vết thương xấu xí kia.

"Anh xin lỗi"
"Về chuyện gì cơ ?"

Bachira ngây thơ hỏi hắn, làm lòng hắn thêm đau.

"Xin lỗi vì đối xử tệ với em, xin lỗi vì đã đến trễ"

Em mỉm cười, lần đầu hắn thấy nụ cười này của em.

"Không sao, anh đến với em là được rồi"

Em vòng tay, ôm lấy hắn. Nagi như trút được gánh nặng, ôm chặt lấy em, như thể nếu buông tay, em sẽ biến mất.

"Anh yêu em"
"Phì...anh nói câu này bao nhiêu lần rồi ? Rốt cuộc anh yêu em bao nhiêu thế hả ?"
"Bao nhiêu lần thì anh không nhớ, yêu em bao nhiêu thì anh không biết, chỉ biết là tình cảm anh dành cho em là vô bờ, là thật lòng"
"Khoan đã, nếu gặp em từ đầu năm thì anh không thể có tình cảm sâu sắc như thế với em được, nói đi,anh yêu em từ bao giờ thế ?"- Bachira đẩy hắn ra.
"Từ bao giờ nhỉ ?.....có lẽ là năm hai trung học chăng ?"
"Lúc đó anh quen em ?!!"
"....không, anh tình cờ thấy em.....trên internet "
"..."

Em im lặng, như biết được sự việc, em nắm chặt chỗ sẹo trên tay, gượng gạo nói.

"Em để anh thấy hình ảnh xấu mất rồi.....đừng ghét em nhé....?"
"Không, làm sao anh ghét em được, em không xấu, lúc nào em cũng đẹp"
"Đẹp nhất là khi em cười.....với anh"
"Hì hì, đúng là dẻo miệng"

Dù vẻ ngoài, em đang vui vẻ. Nhưng chóp mũi đã đỏ ửng, mắt đã ngấn nước.

Hắn lần nữa nắm tay em, hôn lên nó, dùng nó đặt lên tim hắn.

"Đây là chỗ của em, không ai có thể thay thế, anh thề trên mạng sống của mình, dù có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em, khiến em hạnh phúc"

Không gian im lặng bao trùm, sự chân thành ấy có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. Em định nói gì đó, nhưng những chữ em muốn thốt ra lại nghẹn ở cổ họng, mọi âm thanh từ em chỉ còn là tiếng tim đập và sự hít thở đến nặng nề.

Dáng vẻ nghiêm túc ấy thành công khiến em rưng rưng....hồi sau thì run rẩy òa khóc, hắn vội vàng xin lỗi, dù không biết mình đã làm gì sai.

"Oa....oa....em cũng vậy....em muốn ở bên anh"

Nagi phì cười, hắn cúi xuống, hôn lên môi em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau bao nhiêu năm, công ty của Nagi đã trở nên lớn mạnh, kèm theo đó là sự sung túc sống cả đời cũng không hết.

Hắn đã có một gia đình, một gia đình đích thực.

Vợ của Nagi Seishiro là Nagi Meguru, cậu ấy đã có cho cả hai một cô công chúa nhỏ.

Thiên hạ lời ra tiếng vào, kẻ thì nói hai người họ dị hợm vì yêu nhau cùng giới tính, người thì ghen tị vì họ quá hợp đôi, có vẻ chẳng trải qua trắc trở gì.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, khó khăn lắm họ mới tìm được nhau.

Khó khăn lắm mới thấu hiểu nhau.

Và khó khăn lắm mới ở bên nhau.

Cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc vì họ xứng đáng có được những điều ấy.

Seishiro không còn cảm thấy mọi thứ giả dối và nhàm chán.

Meguru không còn cô đơn và lạc lõng.

Vì họ đã có nhau, có cả một thiên thần nhỏ ở bên.

End chap.

Kì thật, tôi định cho SE cơ mà.....nó lạ lắm.

Viết thì dạt dào cảm xúc, không biết mọi người đọc thấy nó như nào chứ tôi sửa lỗi chính tả là hộc máu luôn rồi á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro