Kaiser x Bachira x Chigiri (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N-Nhân vật.

Bachira dạo này rất ume mấy nhân vật đáng yêu trong truyện. Em cuồng đến mức mua đủ thứ đồ của những con vật đó chỉ để ngắm nhìn, thậm chí em còn đá cả Kaiser ra khỏi giường chỉ để chừa chỗ cho mấy con gấu bông kia.

"Chết tiệt, em bị gì thế hả ?!!"

Hắn lên tiếng, sau khi bức xúc không chịu nổi vì bị người yêu tọng vào họng một giỏ bơ cùng với một phiếu trúng thưởng 'nằm ngoài sofa và cấm dục trong vòng 1 tháng'.

Hắn thề, chưa có chuyện gì kinh khủng hơn việc em trở thành Otaku. Từ việc cầm điện thoại, nấu ăn, màu sắc, sở thích,.... Tất cả mộ thứ đều phải giống với nhân vật em yêu thích.

Hắn biết, hắn không cấm cản em, nhưng cái việc em không cho hắn ôm em ngủ chỉ vì lí do vô cmn lí là

BÉ YÊU CỦA EM NÓ SẼ KHÓ CHỊU !!

Hắn lạy trời, khấn đất, hắn đi tu tâm dưỡng tính để không phát ra những câu 'rap yêu thương' bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Đức vì cái sự vô lí đó của em.

Thay vào đó, hắn kéo em xuống, ngồi nhìn vào gương mặt mềm mại đáng yêu nhưng lại ôm cái thứ đáng ghét kia trên tay.

"Nghe này, gấu bông, không biết nói"
"Nó cũng sẽ không thấy khó chịu nếu anh ôm em ngủ, ok ?"
".... Ok"
"Tốt, vậy nên bỏ lệnh cấm đi"
"Tại sao ?"
"Anh đã nói rồi đó !! Con gấu đáng ghét này không biết khó chịu, em hiểu không ?!!!"
"Anh chửi ai đáng ghét ?!"
"Em thấy nó đáng yêu hơn anh đó, đồ tồi !"

Nói rồi, em đạp cửa vào phòng rồi đóng sầm cửa lại với một cảm xúc hờn dỗi quen thuộc.

Nhìn mặt hắn đủ biết, gân xanh nổi đầy mặt, tức đến nghiến chặt răng. Nhưng hắn lại không dám làm gì em.

"Fuck !"

Hắn vò mái tóc hai màu mềm mại trước đó được em khen là tơ lụa vô giá đối với em. Bây giờ nó còn chẳng bằng lông của một loài vật gì đó mà đến hắn cũng méo biết.

Một người là fan cuồng, người còn lại là antifan, sống chung một nhà, không sớm thì muộn.

1 là nhân vật đó sẽ một phát bay ra khỏi nhà, nếu antifan có chỗ đứng, nói trắng ra là nóc nhà.
2 là antifan sẽ phải cuốn gói ra khỏi phòng, nặng hơn là ra đường ngủ, nếu fan cuồng là nóc.

Và đương nhiên, kẻ kiêu ngạo như hắn mà lại chịu ra đường ư ? Nực cười.

Tuy hắn chẳng biết mẹ gì về mấy cái con đó, nhưng về idol thì hắn cũng biết sương sương đó nha.

"Em chờ đó"
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ cái ngày em và hắn cãi nhau, hắn trở nên rất kì lạ. Thường xuyên rước về mấy thứ kì quặc (giống em). Những thứ đó, đối với otaku là một thứ không thể nào gần gũi hơn. Nhưng nó không phải hình ảnh của nhân vật nào hết, ngược lại, nó là người thật, nói đúng hơn là một cô gái idol xinh xắn nổi tiếng dạo gần đây.

Em từng hỏi nhưng hắn chỉ nhún vai, cười khẩy.

"Chẳng phải em bảo chỉ cần là sở thích, cái nào cũng có nghĩa à ?"

Sau đó, mỗi lần hắn mua thứ gì về, em đều trách móc, thế nhưng lần nào hắn cũng có văn để đáp lại một cách không thể khiêu khích hơn.

Rồi cuối cùng, em chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Em quyết định ném hết mấy thứ liên quan đến nhân vật em thích, ngay cả bọc gối, bọc nệm em cũng vứt hết.

Đến khi đợi hắn đi làm về, em ngồi trên ghế với gương mặt phụng phịu. Hắn thấy vậy liền biết, kế hoạch này thành công ra phết.

"Sao thế ?"
"E..... Em bỏ rồi.... "
"Bỏ gì ?"
"Làm otaku"
"... Ồ, thế thì sao ?"
"Thế thì sao ?!"

Em hét lên, hắn giật mình.

"Em đã từ bỏ đam mê của em rồi, anh cũng bỏ đi !!"
"Ể ? Tại sao ?"

Em đỏ mặt, không chịu trả lời. Hắn đành dùng biện pháp mạnh. Hơn 2 tháng nay ăn chay, hắn sắp không chịu nổi rồi.

".... E.... Em không... "
"Không gì hửm ?"

Hắn cởi áo khoác, đi đến gần, hôn vào mái tóc thơm thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà của em. Tay hắn vòng ra sau eo em, ra sức thưởng thức em người yêu bé nhỏ đang ngại ngùng.

".... Em không thích anh..... Làm fan của cô ấy.... "

Càng về sau, em nói càng nhỏ. Hắn nghe đấy, nhưng đời nào hắn tha em dễ dàng thế được.

"Cái gì cơ ? Anh không nghe rõ ?"
".... "- em nắm chặt vạt áo, cúi gằm mặt.
"Em bảo..... Là em không muốn anh trở thành fan của cô idol đó !!"

Giọng em run run, hắn thắc mắc. khi nhìn thấy gương mặt cố gắng nín khóc của em thì hắn mới hốt hoảng. Bàn tay lạnh của hắn áp lên bờ má mềm mại đỏ ửng lên vì tức.

"S-sao thế ?! Anh làm gì em đâu ?!"
"Hic.... Anh chọc em.... Anh hết yêu em rồi... "
".... "- hắn thầm nghĩ, lại là cái văn này, thế nhưng hắn lại chẳng thể cãi lại.
"Không, anh còn yêu em, anh vẫn yêu em nhiều lắm"
"Nhưng anh không nói chuyện với em nhiều như trước, cũng chẳng nài nỉ em đòi ngủ chung nữa"
"Chẳng phải em là người bảo anh không được làm thế à"
"Anh không biết đường dỗ à ?!!"

Em òa khóc, nhìn mặt như em bé khóc nấc lên vì không được ôm ngủ vậy. Hắn mềm lòng, cúi xuống cắn một phát vào má khiến em sững sờ.

"Anh xin lỗi, anh đâu có đam mê gì, thứ duy nhất có thể làm anh nghiện là em"
"Nhưng.... "
"Trêu em đấy"
"..... Anh.... "

Em cau mày, hắn cười tươi hớn hở, hôn cái chụt vào má em.

"Anh xin lỗi, mình đi xem phim nhé ?"
"..... Không"
"Vậy em muốn sao ?"
".... Ăn tối..... Đi ngủ.... "- em đỏ mặt, hắn cũng hiểu ý.
"Được, ăn tối xong chúng ta sẽ 'đi ngủ', chiều ý em"

Hắn bế em lên, em nhìn hắn một hồi rồi hôn vào môi hắn.

"Mừng anh về"
"Hơi trễ đấy"
"Giờ muốn chào hay sao ?"
"Hôn thêm cái nữa đi"

Em lườm nguýt hắn nhưng sau đó cũng xuống nước, hôn lên môi hắn.

O- ôm.

Chigiri mới đi làm về, anh đang rất rất mệt.

Nhưng đương nhiên, việc đầu tiên anh cần làm không phải là bỏ áo lên ghế, hay nằm xuống sofa nghỉ ngơi.

Chuyện đầu tiên anh cần làm đó là tìm em- vợ yêu của anh.

"Meguru ơi"
"Anh về rồi"

Từ trong phòng vang lên tiếng mở cửa, cái chỏm tóc quen thuộc ló ra khỏi khung cửa. Anh phì cười, đi lại gần đó. Em giở giọng ngọt ngào mừng anh về.

"Em làm gì thế ?"
"Em đâu có làm gì"
"Vậy sao lại phải lén lút?"
"Em đâu có lén lút, tại anh tưởng tượng thì có"
"Anh không tưởng tượng, bình thường em sẽ ra đón anh, nhưng hôm nay lại ở lì trong phòng, sao thế ?"
"... Th-thì.... Em chỉ là.... "
"?"
"Em thấy anh đi làm mệt.... Dạo này tăng ca nhiều.... "
"Em muốn đi chơi à ?"

Anh nghĩ lại em là một người tăng động, nếu cứ ở nhà mãi cũng sẽ trở nên cáu gắt, khó chịu. Có lẽ dạo này anh bận quá rồi.

"Kh-không phải.... Ý em là... Anh trông có vẻ căng thẳng.... Với lại anh cũng thích.... "
"Thích ?"
"Thích...... "
"?"
"Thích ôm hôn em"

Anh mỉm cười nhìn em, bàn tay anh kéo em lại gần khiến việc thú tội trở nên khó khăn hơn.

"Thì sao nào ?"
"Trước tiên thì anh ngưng việc chọc ghẹo em đi !"
"Anh không hề chọc nhé"
"Xía, có !"
"Được rồi, nói đi nào vợ yêu ~"

Thẹn quá, em nhắm chặt mắt, đưa cho anh một cái thẻ. Anh tò mò nhìn dòng chữ trên đó rồi chợt cảm thấy vợ mình trẻ con nhưng lại đáng yêu.

"Gì đây ? Dịch vụ ôm Meguru miễn phí.... Chỉ dành cho anh ?"

Em nín thở, mặt mày đỏ bừng như sắp nổ đến nơi

"Em muốn khiến cho anh xả stress.... Dù chỉ là một xíu"

Anh cười tươi rồi ôm chặt lấy em. Cầm tấm thẻ lắc lắc, miệng vẫn không kìm được mà nhoẻn lên.

"Nếu như là dịch vụ hôn thì hay biết mấy nhỉ ?"
"Anh muốn thì ghi thêm vào !"- em nổi cáu vì ngại.
"Được hả ?"
"Miễn là anh vui, anh ghi gì cũng được !!"
"Gì cũng được ?"
"Ừa"
"Chắc chưa ?"
"Em chắc °^°"

Anh nhìn em chằm chằm, sau đó không nói không rằng mà vác em lên.

"Á, Hyoma, anh làm gì vậy ?!!"
"Anh đi ăn tối"
"Đồ ăn bên kia, anh bế em đi làm gì ?!!"
"Ăn em, từ giờ tối nào anh cũng sẽ ăn em"
"Áaaaaa, em không chịu đâu !!"
"Em nói rồi mà, miễn là anh thích, anh làm gì cũng được"
"Anh chỉ ôm em chút xíu thôi à"

P- phút giây

Những ngày tháng bên nhau, em cảm thấy cả hai ngày cành xa cách. Sự phối hợp về mặt tình cảm đã không còn được như xưa. Hắn hay cáu gắt với em, hắn cũng dọn sang phòng khác, chẳng còn yêu chiều em như trước. Nỗi ấm ức này làm sao em chịu nổi. Kẻ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bóng đá như hắn, có người yêu như em là phước lắm rồi, vậy mà còn dám bỏ bê. Đúng là đồ tồi.

Em hậm hực đi đi lại lại trong nhà, không bật đèn, không mở rèm cửa, không nói năng gì. Chỉ im lặng chờ đợi con người kia thi đấu xong trở về nhà. Dạo này hắn về rất trễ, cứ khoảng 11-12 giờ mới có mặt ở nhà. Ai cũng biết, người như em không thể thức khuya đến thế, vậy nên rất nhiều lần em lỡ mất cơ hội ngồi nói chuyện rõ ràng với hắn.

"Chết tiệt, anh ấy làm gì mà lâu thế chứ ?! "

Cái áo phông rộng bị em cấu xé đến biến dạng, sự tức giận bùng nổ, có thể là vì quá trễ rồi, em cần đi ngủ, thế nhưng hắn vẫn chưa về.

Ngồi đợi chờ mòn mỏi, đến mức mí mắt sắp đóng lại đến nơi, tay chân cần được ủ ấm trong chăn thì hắn mới mò về.

Vừa bật đèn lên, bóng dáng quen thuộc đang ngồi co ro ở trên ghế làm hắn giật cả mình, trần đời chưa có gì làm Kaiser đây sợ, chỉ có em là ngoại lệ.

"Me.... Meguru ?"

Nghe thấy giọng người yêu, sự tủi thân dâng trào, mũi em bất ngờ cay cay, mắt mờ đi. Đến khi mi mắt khép lại, nước chảy ra thì hắn mới nhận thức được việc gì đang diễn ra.

Buông bỏ đôi giày và trái bóng ở một bên, hắn chạy vội đến quỳ xuống trước mặt em, xuýt xoa mà dỗ dành.

"Làm sao thế ? Có phải em đau ở đâu không ?"
"Nín đi Meguru"

Hắn xoa xoa má em rồi hôn lên khóe mắt, em dùng tay hất mặt hắn ra rồi sụt sùi một mình. Gương mặt rõ ràng đang cần lời giải thích một cách nhanh chóng nhất, thế nhưng cứ phải đợi người yêu khóc xong đã rồi hỏi gì thì hỏi.

"Hic..... Ức...... Hic hic.... "
"Ngoan nào Meguru, sao thế ? Chuyện gì mà em khóc ?"

Mắt em sắp sưng hết cả lên, bây giờ giọng nói ngắt quãng mới khiến hắn rối bời.

"Hic.... T.... Tại anh, em ghét anh.... Hic hic.... Anh..... Anh không quan tâm gì.... Đ-đến em hết"
"Hic hic.... "
"Kh-khoan, anh làm gì em đâu chứ ?!"

Nhìn mặt hắn hoang mang mà lòng em càng thêm khó chịu, tát một phát rõ đau vào má hắn rồi vùng vằng ra khỏi vòng tay đang ôm ấp bản thân, em đứng phắt dậy, đi một mạch về phòng rồi đóng sầm cửa, biểu thị cho việc em đang rất tức giận.

Hắn ngồi bên ngoài, tay xoa xoa bên má đau, ngơ ngác nhìn theo em mà khó hiểu.

"Chẳng lẽ em ấy biết chuyện mình lén mua nhẫn rồi à ? Hay tại mình mua trúng mẫu em ấy không thích ?"
"Không không, giấu kĩ vậy sao biết được"
"Không lẽ em ấy biết mình lén chuẩn bị mấy món đồ 'người lớn' rồi ?!!!"
"Không không, nếu thế thì em ấy bảo mình hết yêu là sao ?"

Căn nhà bất ổn có một người đang vò đầu bứt tóc nghĩ lỗi của mình, và một người đang hiểu lầm trầm trọng mà khóc lóc ỉ ôi. Trôi qua từng phút từng giây, hiểu lầm càng nhiều, nguy cơ giận dỗi lâu dài càng cao.

Không biết có làm lành được không, nhưng cứ tình hình này thì chẳng ổn chút nào.

Q- quý giá.

Những thứ đối với bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống, nó được gọi là quý báu. Có người chỉ đơn giản là một món đồ lưu niệm, có người thì là gia đình, tiền tài, sức khỏe. Những thứ vốn thuộc về mình, nó là thứ đương nhiên là trân trọng. Thế nhưng đối với một số người, lí tưởng sống của họ chẳng phải thứ dễ dàng có được, nhưng vẫn cố đâm đầu theo.

Thứ vô giá đối với Chigiri ở đây cũng thế. Đó không phải niềm khao khát được quay lại thế giới bóng đá sau 2 lần chấn thương nặng ở chân phải. Cũng chẳng là số tiền lớn mà người người khao khát, hay vinh dự được nâng chiếc cúp World Cup. Thứ anh cần, đơn giản là Bachira sẽ yêu anh.

Ngay từ khi bước vào Blue lock, thứ đầu tiên anh cảm thấy ấn tượng đó là cậu bạn cùng tuổi với dáng vẻ xấp xỉ mình, nhưng lại rất trẻ con và hoạt bát. Cậu ấy có niềm đam mê với bóng đá, thứ mà anh tưởng chừng đã bỏ lỡ từ lâu, chính em là người khơi dậy hứng thú của anh lần nữa, để rồi Isagi giúp đỡ, kéo anh ra khỏi vũng lầy.

Cũng chính là em đã an ủi anh trong những trận đấu lớn, vực dậy tinh thần mỗi khi anh cảm thấy chán nản, là người trị liệu trên sân cỏ tốt nhất nếu lỡ chân anh có vấn đề.

Với nụ cười không dễ gì buông bỏ, hay sự nhiệt huyết khiến người khác ngạc nhiên, em đều có. Những thứ tưởng chừng đơn giản lại tạo nên thành con người hoàn hảo nhất trong mắt anh.

Không biết từ khi nào, anh đã yêu em mất rồi.

Nhìn em vui vẻ khoác vai đồng đội qua màn hình tivi, anh cũng hạnh phúc theo. Nhưng rồi, sự tự ti lẫn việc thất vọng về bản thân khiến nụ cười anh dần vụt tắt, anh biết em sẽ tỏa sáng, biết em sẽ không bỏ rơi anh ở nơi này. Thế nhưng nhìn em và bản thân đã cách nhau xa đến nhường này, thực sự....

"Nếu được ước, tớ sẽ quay trở lại sân cỏ, trở thành kẻ bảo vệ mạnh nhất cho cậu, nhưng tiếc rằng, chân tớ.... "
"Xin lỗi vì không cùng cậu đi đến được ước mơ, Meguru"

R-rời xa.

Tính đến nay, từ ngày cả 2 chia tay đã hơn 1 năm, đồ đạc trong nhà đã chuyển đổi, nhưng những món đồ của hắn vẫn còn rải rác khắp căn nhà.

Mỗi khi đi làm về, điều khiến em thấy an ủi nhất là còn có hắn ôm vào lòng, nhưng bây giờ thì không.

Nhìn qua màn hình tivi, hắn vẫn như ngày nào, vẫn rực rỡ và tỏa sáng như thế. Còn em thì không. Người đứng cạnh hắn là cô người mẫu Bella đang nổi tiếng dạo gần đây, em biết là hắn đã đổi bạn tình mới, cũng biết rằng hắn đã hết yêu em mất rồi, thế nhưng lòng vẫn cứ nhói đau.

Sự mệt mỏi trong lòng không được giải tỏa, mỗi ngày đều chồng chất lên nhau, em sắp trụ không nổi nữa.

Căn nhà vốn ấm áp, giờ chẳng khác gì một cái vỏ rỗng lạnh lẽo đến thấu tâm can. Nhớ đến quá khứ vui đùa cùng nhau, rồi lại đến cái ngày hắn nói câu chia tay. Thực sự là đau đớn như thể vừa trải nghiệm hôm qua.

Tắt tiếng ồn tivi đi, em nhớ đến cái thanh xuân vui vẻ chẳng màng đến chuyện đời, nó thực sự là rất tuyệt. Bây giờ ra xã hội, lỡ sa vào cái bẫy mang tên 'yêu', mới phải nếm trải cái đắng.

".... Cô đơn quá.... "

Hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, khi sự nghiệp lên đỉnh cao, cũng là lúc người hắn đã từng yêu biến mất.

T- tốt.

Cuộc đời em chưa được ai khen bao giờ, chỉ toàn những lời chỉ trích hay khinh miệt từ bạn bè, nói thật. Meguru chẳng muốn nghe những lời đó đâu. Cậu nhóc chỉ bé tí xíu đã chịu đả kích lớn đến thế, vậy mà em vẫn cười tươi được. Quả thật là nghị lực.

Đến khi tham gia Blue lock, lần đầu tiên em cảm nhận được đồng đội là như thế nào. Cũng lần đầu biết được sự tốt bụng của họ ra sao. Vốn dĩ trước giờ chỉ có một mình, nhưng giờ thì khác rồi, em đã có bạn, có cả những người chấp nhận đồng hành cùng em.

Trong trận đấu với đội V, vì là người khơi dậy ý chí chiến đấu của đồng đội, em đã được khen ngợi và tung hô. Trái tim đập mạnh đến mức có thể cảm nhận rõ rệt. Sự phấn khích khi được công nhận, gạt nỗi ám ảnh sang một bên, em muốn bước lên, bước lên thêm nữa. Rồi cũng đến lúc, em tìm được tình yêu đời mình.

Một cô gái thật đáng yêu và nhiệt huyết, có tính cách và sở thích giống hệt em. Cứ ngỡ chuyện tình này sẽ suôn sẻ, nhưng sau lần đó, em chẳng còn muốn trao tình cảm này cho ai nữa.

Cô ấy ngoại tình, với kẻ mà em chẳng thể ngờ đến. Người em xem như đồng đội, như người bạn ở nơi xa, là người duy nhất tuy khác đất nước nhưng lại hợp tính em đến lạ. Vậy mà giờ, họ tạt cho em một gáo nước lạnh.

Khi em vùi đầu vào luyện tập, cũng ít nói cười hơn trước, sự chuyên nghiệp tăng cao, đến mức sức khỏe đã vượt quá giới hạn. Người vươn tay ra, đỡ lấy em không ai khác, đó lại là Hyoma.

"Đừng cố gắng quá, sẽ bệnh đấy"

Nhìn gương mặt tươi cười đó, em mới nhận ra rằng, suốt 1 năm qua bản thân đã sống vô ích đến mức nào. Nhìn đống huy chương hay danh hiệu xếp đầy tủ kính mà lòng em chẳng hề vui. Dù đã về nước, nhưng vẫn trống rỗng.

"..... Tớ chẳng còn biết mình nên làm gì nữa... "

Nhìn em bằng ánh mắt xót xa, anh ôm lấy người trước mặt, dịu dàng an ủi. Xoa xoa đôi mắt đã có dấu vết của sự mệt mỏi, anh hôn lên đó, dùng những cử chỉ ấm áp nhất để dành cho em.

"Để tớ ở bên cậu, được chứ ?"
"Chúng ta không cần tiền tài danh vọng, chỉ cần cậu thích, tớ có thể làm bất cứ thứ gì, hãy cho tớ cơ hội để yêu cậu"

Chigiri Hyoma, người mang lại cho em đốm sáng hi vọng, người đốt cháy lại mặt trời nhỏ trong em. Người khiến em biết thứ bản thân đang hướng tới.

"Cảm ơn"

End chap.

Tuy còn rất nhiều chữ cái, nhưng tôi bí idea quá rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro