[BrayAndree]#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn cứ im lặng không nói gì, mặt cứ cúi nhìn xuống đất. Im lặng được 5p' cuối cùng gã không kiên nhẫn được nữa mà lên tiếng

-Nếu em không có gì muốn nói thì anh về trước, dù sao cũng cảm ơn em đã chăm sóc...

Đang nói thì bỗng hắn chồm tới ôm gã, một Bray hổ báo trong mắt mọi người và fan đã biến mất nay chỉ còn một Thanh Bảo sợ mất gã và miệng không cạy được một chữ. Đúng mà tình yêu có thể khiến con người ta trở nên thay đổi, bình thường nói nhiêu hoạt bát là thế, ngay lúc càn trút hết bầu tâm sự thì lại câm như hến. Suy cho cùng, im lặng là mất bồ, mạnh dạn nói vậy

- Anh, mình quay lại được không

Vừa dứt lời thì hắn nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng chát vào má, hắn thấy khuôn mặt gã dẫn trở nên đỏ ửng và giận dữ đôi chút, đôi mắt cũng bị phủ một tầng sương mỏng. Cơn đau từ má giờ một chút cũng không có, thay vào đó là cơn đau xuất phát từ con tim. So với những đau đớn mà gã từng phải chịu thì chút đau đớn này chả là gì, nếu gã muốn tát muốn chửi gì thì cứ làm hết đi, những uất ức mà gã phải chịu cứ trải ra hết đi. Chỉ cần gã đừng rời xa hắn thì gã muốn làm gì cũng được

- Cậu nói mà không biết suy nghĩ à, hôm trước cậu thẳng thừng buông lời chia tay lắm mà. Câu xem tôi mà con búp bê mà cậu có thể lôi ra chơi đùa lúc nào cũng được à? Thế Anh này yêu câu thì yêu thật đấy nhưng không dễ đánh mất lòng tự tôn như vậy đâu

Bỗng nhiên gã thay đổi cách xưng hô qua tôi-cậu khiến tim hắn nhói lên. Nhưng điều hắn cần làm bây giờ là nối lại tìm xưa mà xem ra ra không dễ dàng rổi

- Không phải vậy đâu Thế Anh, em thật sự muốn quay lại với anh mà. Có thể lúc trước em xem anh như một con rối nhưng đó là vì em còn hận anh, giờ em nhận ra cảm xúc của bản thân rồi. Em hứa sẽ không khiến anh đau thêm một lần nào nữa

- Hức...hức vậy em có biết một năm qua anh phải chịu uất ức hết nào không. Những hi sinh của anh để rồi bây giờ em nói quay lại dễ dàng vậy mà được sao, em nghĩ anh còn đủ niềm tin vào em à?

-Em biết, nếu anh cho em cơ hội em sẽ bù đắp cho anh mọi thứ . Anh vẫn còn tình cảm với em đúng không ?

Câu hỏi của hắn khiến gã câm nín, đúng thật là gã còn tình cảm với hắn, tình cảm sâu đậm đâu thể nói hết là hết nhanh vậy được. Badboy một khi đã yêu thật lòng với ai sẽ trở nên luỵ đến khiến người khác đau lòng. Nãy giờ gã cứng rắn vậy thôi chứ khi nghe hắn đề xuất muốn quay lại gã đã muốn gật đầu ngay rồi nhưng lại sợ làm đau bản thân một lần nữa nên gã đành từ chối. Nhưng những lời lẽ ban nãy của hắn có lẽ khiến gã dao động rồi, có vẻ như hắn đã bắt đầu có tìn cảm với anh. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì gã thấy môi mình ươn ướt, sự cọ sát ấm nóng đang mơn mớn trên môi gã

Thấy gã cứ im lặng đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hắn quyết định tung chiêu cuối. Hắn lao tới hôn môi gã, lúc yêu nhau tần suất hôn của hai người chỉ đến trên đầu ngón tay, có khi chỉ có 2,3 lần. Những lần trước hắn cảm giác rất vô vị, hôn chỉ phớt lờ mấy giây, nay mới được trải nghiệm hôn lâu. Không ngờ môi gã mền mại đến vậy, nhờ thói quen bôi son dưỡng hàng ngày nên môi gã luôn căng mọng, hồng nhẹ và mềm mại, những cô gái hắn từng hôn cũng chưa bằng được một góc của gã. Vốn chỉ định hôn một chút nhưng không ngờ càng hôn gã càng muốn lấn tới, hắn cạy miệng gã ra tìm đến cái lưỡi chỉ vì động chạm nhẹ mà nhạy cảm trốn tránh, càng trốn tráng thì hắn lại càng gian manh tìm kiếm quấn lưỡi gã vào cái hôn của mình

Dù được trải nghiệm hôn chục cô, gã luôn tự tin cới kinh nghiệm đầy mình của bản thân nhưng sau trải nghiệm vừa rồi gã nhận ra mình chả là gì với hắn. Hai người quấn quýt hôn lấy nhau mãi đến khi gã thấy buồng phổi mình đang cạn dần không khí thì liễn vỗ nhẹ vào vai hắn ra hiệu, hắn cũng hiểu nuối tiếc buông tha cho gã

-Hôn cũng đã hôn rồi, chắc anh cũng đã cảm nhận được tấm lòng của em rồi. Giờ thì mình quay lại với nhau được chưa

-Haizzz được rồi, đúng là không thể ngừng thích em được mà

Nghe gã nói vậy hắn liền mừng rỡ chồn vào ôm lấy gã, đã vậy còn liên tiếp hôn lên mặt gã. Gã thì chỉ biết bất lực để anh làm loạn trên mặt mình, có lẽ mùa xuân cũng đã đến với gã rồi. Sau một thời gian dài chịu đựng cái rét và cô đơn của mùa đông thì cuối cùng gã cũng cảm nhận được cái ấm áp và hạnh phúc của mùa xuân.

-Vậy là từ giờ anh là người của em rồi sẵn đây em dặn luôn, khi nào có sự cho phép của em mới được đi bar,anh có biết hôm qua có bao nhiêu con mắt thèm thuồng đặt lên anh không. Còn nữa không được có thân thiết với Slimv đấy

-Từ từ đã, ít đi bar thì anh đồng ý nhưng vì sao anh lại không thể thân thiết với Slimv, anh với cậu ấy là anh em cơ mà

-Anh không nên biết sâu đâu, cứ như em dặn là được, đặc biệt là cành không được đi bar với Slimv như hôm qua. Em phát hiện ra thì anh tự biết nên làm bạn với giường rồi đấy

-E...em quá đáng, rõ ràng là bắt nạt anh

-Nào có, em lo là không thừa được đâu. Thôi ngủ chút nữa đi, hôm qua sốt nên giờ anh còn mệt đấy. Em xuống đấu cháo cho anh đã

Nhìn hắn lật đật đi xuống nhà bếp nấu đồ ăn sáng cho mình, gã cảm thấy sự ấm áp len lói trong tim của mình. Cuối cùng gã cũng có thể nở một nụ cười hạnh phúc được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro