[BrayAndree]#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người nằm cạnh mình đang ngủ say giấc,không hiểu sao lòng hắn cảm thấy bình yên đến lạ.Từ trước đến giờ số lần gã và hắn ngủ cùng nhau cũng không nhiều, tuần có bảy ngày thì hắn đã ngủ ở ngoài hết 4 ngày rồi. Lúc nào cũng viện một lí do cũ rít " Em đi diễn muộn không về được", dù cả hai đều có job riêng và lịch trình dày đặc như nhau nhưng gã lúc nào cũng cố gắng về nhà và nấu ăn cho hắn. Thật lòng mà nói dù mang danh badboy nhưng cách anh đối xử với mọi người rất đàn ông và lịch thiệp, đặc biệt là đối với phụ nữ. Gã từng quen rất nhiều đoá hồng của showbiz, từ diễn viên tới người mẫu đều đủ cả. Dù thay người yêu như thay áo nhưng chưa một cô nàng nào bóc phốt hay phàn nàn về gã. Đối xử với những cô nàng khác đặc biệt một thì gã đối xử với Bray đặc biệt mười. Hắn là người đầu tiến khiến gã vào bếp nấu ăn, là người đầu tiên khiến gã hằng ngày học cách nấu món ngon khác nhau, người đầu tiên tiết chế được máu badboy của gã...

Nhưng nhưng chân tình đó hắn đâu hề hay biết. Nự cười thật khi đến lúc chia tay rồi, nhìn ngắm người bên cạnh hắn mới chịu suy ngẫm lại những cố gắng của gã.Tay hắn vô thức choàng tay qua tấm lưng gã kéo gã sát lại mình, nhìn sắc mặt có chút tệ đi so với lúc chưa quen nhau khiến hắn xót xa và ân hận. Lúc chưa quen nhau, dù ghét gã nhưng hắn cũng phải công nhận một điều gã có nét dễ thương sau nhưng chiếc kính cool ngầu kia, đôi má hơi phòng ra như búng ra sữa, nụ cười tươi cũng hàm răng trắng. Giờ thì má gã đã hóp hơn rồi, cũng ít khi cười hẳn. Đang chìm trong suy nghĩ thì hắn thấy người trong lòng mình hơn động đậy, miệng mấp máy nói gì đấy dù rất nhỏ nhưng với khoảnh cách gần hắn nên hắn có thể nghe tấy cả

-Bảo, Bảo, đừng rời xa anh mà...hức

Không chỉ nói một lần mà câu đó được gã lặp lại nhiều lần. Có lẽ giờ hắn hiểu được cảm xúc của mình lúc này là gì rồi, là cảm giác yêu thực sự, không đơn giản là rung động hay xúc động nhất thời nửa rồi. Có lẽ những hành động chân thành, ân cần, thật lòng của gã đã thuần hoá được cảm xúc của hắn. Có lẽ Slimv nói đúng, là hắn có phúc nhưng không biết hưởng , giờ là lúc hắn phải níu kéo lại tình yêu của mình rồi.Hắn vuốt lưng gã vỗ về, khung cảnh ấm áp dịu dàng thực sự

-Ngoan, đừng khóc, em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Để em chăm sóc anh nhé

Dù sau nhưng có lẽ gã có thể nghe được câu nói vừa rồi của hắn, cũng không còn khóc nửa mà mỉm cười nhẹ và chìm vào giấc ngủ , người thì chui rút vào vòng tay của hắn

Bỗng nửa đêm thì hắn thấy người gã cựa quậy, luôn miệng nói lạnh. Nghe vậy hắn liền ngồi dậy kiểm tra thân nhiệt cho gã, quả nhiên trán gã nóng ran. Chạy đi lấy nhiệt kế nhiệt ra thì thấy gã sốt đến 39 độ, hắn liền đi giặt khăn áp lên trán gã, may là mẹ hắn lúc nào cũng đễ sẵn thuốc trong tủ để đề phồng hắn bệnh. Lúc đầu hắn luôn nói với mẹ là không cần, nghĩ lại thấy biết ơn mẹ thật, giờ này mà chạy đi mua thuốc thì chỉ có kiếm trong vô vọng. Sau khi uống thuốc xong xuôi có lẽ do tác dụng của thuốc nên người gã cũng dịu đi đôi chút. Cứ ngỡ là gã đã ổn, hắn cũng yên tâm đôi chút mà nằm xuống ôm gã ngủ. Nhưng một tiếng sau, gã lại tiếng tục của quậy than lạnh dù người là đắp một mảng chăn dày, hết cách hắn đành cởi áo ôm chặt anh vào lòng để truyền hơn ấm từ thân nhiệt. Ôm được hồi lâu, hắn thấy trán anh đã dịu đi rất nhiều, hắn bây giờ cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Nhìn người bên cạnh ngủ bình yên như vậy, hắn cảm thấy lòng mình thoải mái nhẹ nhàng không thôi

-Đúng là không thể khiến người ta ngừng lo lắng được mà

Sáng hôm sau, từ ánh sáng chỉa thẳng vào mắt khiến gã khó chịu mở hé mắt. Bỗng gã thấy có gì đó là lạ, sao hôm nay ấm áp lạ thường vậy, mùi hương cũng có gì đó quen thuộc nữa. Khoan đã, đây chẳng phải là mùi cơ thể của Bray sao? Nhìn sang bên cạnh gã liền bàng hoành, sao gã lại ở nhà riêng của hai người, đã vậy hắn còn cởi trần mà  gã nữa. Dù lòng muốn níu giữ lại khoảng khắc này lâu thêm nữa nhưng gã cũng không thể ích kỉ được nửa, cả hai cũng đã chấm dứt rồi. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động ôm gã bình thường toàn là gã chủ động. Gã nhẹ nhoàng vỗ tay hắn, giọng điều không vang, không gắt mà rất đỗi nhẹ nhàng gọi hắn dậy

-Bảo, Bảo, dậy đi

-Oáp, chuyện gì vậy, mới sáng sớm mà

-Sao anh lại ở đây, còn nữa vì sao em lại ôm anh ngủ chung. Chúng ta đã chia tay rồi Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro