3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wokeup x andree


"thức dậy 4 giờ sáng" xin thề là từ đây trở về sau sẽ không bao giờ giận dỗi "má sữa" nữa đâu!

chuyện là một lần hoàng phúc có đi aeon mall để mua một vài đồ ăn vặt cho anh bé nhà mình, nhưng khi đi thì cậu có đánh mắt sang một cửa hàng bán thú nhồi bông quá ư là dễ thương, hoàng phúc cũng đã ghé qua mua một em về cho thế anh, để có gì cậu đi công việc dài ngày thì có cái cho gã ôm để đỡ nhớ mình.

khi về nhà, hoàng phúc liền thấy thế anh đang ngồi lướt điện thoại, nghe thấy tiếng động gã ngước mắt lên nhìn thấy hoàng phúc cầm túi đồ to như vậy, thắc mắc hỏi.

"em mua cái gì mà to thế"

"em mua cho anh đấy"

hoàng phúc bước đến đặt những túi đồ xuống nền nhà, lấy túi đựng con gấu bông lôi ra cho thế anh xem. Mới đầu thì hoàng phúc cũng có lo, tại sợ gã không thích gấu bông, nhưng ai mà có ngờ...

"woa, em mua cho anh thiệt hả"

"đúng rồi á, em mua cho anh"

thế anh liền cười tít cả mắt hí hửng mà vươn người hôn nhẹ lên môi của hoàng phúc thay lời cảm ơn rồi nhanh chóng ôm con gấu bông bước lên phòng.

bạn producer trẻ này thì khỏi cần bàn rồi, tim muốn bay ra khỏi lòng ngực khi bản thân được nhìn thấy một tràn vẻ mặt đáng yêu của thế anh cũng như được gã hôn một cái vào môi.

hoàng phúc là người hạnh phúc nhất trên đời luôn, lêu lêu mấy bạn không được thế anh hôn như phúc nha.

nhưng những ngày tiếp theo quả là không như hoàng phúc mong muốn, thế anh lúc nào cũng ôm khư khư con gấu đó, đi vệ sinh cá nhân, xem tivi kể cả ngồi chung với cậu thì gã vẫn nhất quyết ôm con gấu bông!

hoàng phúc có chút ganh tị với con gấu vô tri vô giác kia. Đã cất công bỏ tiền mua nó mà chẳng có ích gì, mà còn bị cướp người yêu nữa, hoàng phúc mèo nheo lên tiếng.

"anh à, ôm em đi mà, bình thường xem tivi anh hay nhảy vào lòng em mà"

"thôi, giờ anh có bạn gấu rồi"

hoàng phúc bĩu môi tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì, nên cứ ngồi đó xem anh cùng với chú gấu "may mắn" kia.

nếu mà cứ như vẫn quài sẽ không được, nên hoàng phúc đã lập ra kế hoạch để anh bé quan tâm mình hơn bằng cách là bỏ nhà đi để gã đi tìm...nghe nó hơi ảo ma canada nhưng cứ làm đi, nhở đâu thành công.

thế anh như mọi lần về nhà điều sẽ gọi tên của hoàng phúc nhưng lần này tuyệt nhiên là không nghe tiếng trả lời của cậu.

"ủa? em đâu rồi phúc ơi"

đang còn ngu ngơ thì có tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

"anh à? em phúc nè, em dỗi anh rồi á, suốt ngày anh cứ ôm ôm bạn gấu không à, không để ý em phúc gì cả, em dỗi anh rồi nên anh mau dỗ em đi nhá, em đang ở nhà riêng của em đấy"

nói một tràn xong rồi hoàng phúc tắt máy, để bên đây thế anh đang dần tiêu hóa những lời vừa thốt ra của em người yêu, thế anh nhếch môi, hoàng phúc này đang nhờ anh đến dỗ à? nằm mơ đi! vô duyên vô cớ cái giận rồi giờ lại bắt anh đi dỗ, bùi thế anh này khinh!

hoàng phúc đợi mãi mà chẳng thấy thế anh đến tìm thì có chút buồn nhưng không thể nào hạ mình làm lành trước được mất giá lắm.

chán quá nên hoàng phúc lôi đầu phú nguyên dậy đi bar với mình, phú nguyên đang làm beat ngon lành tự nhiên bị cái thằng trẻ trâu này lôi đi bar coi có bực cái mình không cơ chứ? nhưng được cái nó bao nên cũng tạm chấp nhận.

mà đi uống cũng chẳng yên với nhóc "4 giờ sáng" này, cứ lảm nhảm về thế anh tùm lum tùm la, phú nguyên quá mệt mỏi rồi sáng giờ làm nhạc muốn khùng gặp nhóc này nữa chắc sớm chuyển xuống bệnh viện điều trị luôn quá.

phú nguyên thấy không ổn liền rút điện thoại ra gọi cho thế anh ngay lập tứcq.

'anh ơi, đem nhóc nhà anh về đi, em mệt lắm rồi'

'nó đang ở chỗ em hả?'

'không, ở bar xxx đấy anh'

'oke để anh đưa nó về'

'đội ơn anh'

phú nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, một lúc sau thì thế anh cũng đã tới liền xin lỗi phú nguyên vì sự làm phiền của hoàng phúc.

"này nhóc, đi về"

"ức..anh à?"

hoàng phúc cố gắng mở to đôi mắt đã say mèm lên để nhìn rõ là có phải anh bé nhà mình không, xác định đúng là gã cậu liền lao đến ôm chầm lấy cơ thể kia.

"huhu anh à, xem xin lỗi mà, em không dỗi anh nữa đâu, phúc sẽ nghe lời anh, không giận vô duyên vô cớ nữa, anh à?"

nghe thấy những lời đó của cậu thì gã cũng thấy tội, thế anh mỉm cười nhẹ trước cậu người kém hơn mình tận mười mấy tuổi, gã cũng có một phần lỗi là không quan tâm đến hoàng phúc, bỏ bê cậu.

"ngoan, anh cũng một phần có lỗi mà"

"không, anh luôn đúng, là em sai mà, giờ mình về nhà đi, mấy tiếng chưa được gặp anh, ôm anh nhớ muốn xỉu"

"ừm về nhà thôi, yêu phúc"

"em phúc cũng yêu anh thế anh nè"

23/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro