2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

richie x andree

dương đức anh quyết định rồi, từ ngày hôm nay trở đi mình sẽ xuyên đi tập đá bóng hơn để không bao giờ làm cho anh người yêu phải thất vọng nữa.

để có thể cải thiện trình đá bóng thì điều quan trọng nhất bây giờ là ai sẽ hướng dẫn mình đây? ngẫm nghĩ một hồi thì "thợ khoan" trong đầu liền nảy ra một cái tên là trần tất vũ aka big daddy.

nói là làm đức anh móc điện thoại gọi liền cho "chúa tể tiểu phẩm" đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

'có chuyện gì không richie?'

'dạ em tính kêu anh chỉ em cách đá bóng ấy mà'

'đùa à? nay đặt đá bóng nữa, hồi lúc kêu là không đụng tới nó nữa mà?'

'huhu xin anh đấy chỉ cho em đi'

'anh ở nhà chăm cho vợ con rồi bận lắm'

'bao trầu ăn haidilao'

'oke oke, tại sân cũ, 5h chiều có mặt'

thế rồi tất vũ cúp máy cái rụp, đức anh bên đây còn đang ngơ ngác, đúng là nhắc tới ăn là ai cũng trở thành anh em tốt, haiz chán thiệt chứ nhưng mà vì anh bé nên phải cố gắng thôi.

ra tới sân thì tất vũ cũng đã có mặt, cả hai cùng đá bóng với nhau và dĩ nhiên tất vũ cũng sẽ dạy cho đức anh một vài kĩ thuật, đá được một hồi thì đức anh như trở thành một con người khác, đá trái nào cũng vô khung thành làm cho ai cũng bất ngờ, đúng là sức mạnh của tình yêu không thể đùa được mà.

đang đá hăng say thì đức anh thấy anh bé của mình đi đến. Sao thế anh lại có ở đây? là trần tất vũ gọi đấy, tại thấy đức anh cũng đá khá ổn nên tính gọi anh ra để xem tài năng của 'học trò' kiêm luôn 'người yêu' của mình.

đức anh thì khỏi nói rồi thấy gã cái là lơ đễnh ngay, mắt lo ngắm nhìn cặp dò trắng nõn của thế anh mà chẳng để ý quả bóng đang lao như gió tới mình, và không ngoài dự đoán khuôn mặt của đức anh đã là nơi ngự đáp của quả bóng.

thế anh thấy thế thì có chút hoảng mà đi đến đỡ đức anh dậy xem là có sao không, đức anh thì đầu óc quay cuồng như chong chóng nhưng thấy thế anh thì vẫn giả bộ cứng rắn nói.

"cái này thì nhầm nhò gì anh"

"tưởng thế nào, hóa ra cũng y như cũ"

" tại nãy em thấy anh tới nên hơi lơ đãng thôi, giờ anh xem em thể hiện nè"

đức anh nói với một giọng điệu hùng hổ đứng phắc dậy phủi phủi đi những vết dơ hồi nãy mới té ngã.

"anh qua kia ngồi đi, để em cho anh thấy, người yêu anh giỏi như thế nào"

thế anh nghe những lời mạnh miệng đó của đức anh thì quá quen rồi nhưng lần này có vẻ khác, có một chút chắc chắn chăng? gã không biết nữa, cứ để xem đức anh sẽ làm cái trò trống gì.

đức anh quay lại sân banh với thái độ cực kì tự tin, tất vũ truyền bóng cho đức anh gần đến khung thành nếu trái đó sút bình thường đã dứt điểm rồi, nhưng không! dương đức anh sẽ làm cho nó khác biệt hơn, quay 360° nhìn cực kì điệu nghệ, khi sút trái đó đức anh tự tin 100% là vô lưới, nên khi đá xong thì ngựa ngựa nhắm mắt lại khoanh tay trước ngực tưởng tượng thế anh sẽ hét lên đầy tự hào và lao đến ôm lấy mình.

"người yêu của anh giỏi quá à"

nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi còn thật tế thì trái bóng kia nó lại không vào khung thành mà bay thẳng vào khuôn mặt ngọc ngà của bùi thế anh!

thấy ai cũng hét lên thì đức anh có mở mắt ra, vào thời khắc đó thì "súp lơ" điếng người cả lên, u là trời! cái này là hết cứu luôn rồi, đức anh phóng như tên lửa đến chỗ của thế anh, lấy đi đôi tay che lên mặt vì đau của gã, đức anh miệng không ngừng nói xin lỗi.

"anh bé ơi, em xin lỗi mà... hồi nãy em cũng bị quả bóng bay vào mặt rồi bây giờ tới anh, vậy chúng ta có đôi có cặp..."

thế anh cảm thấy đặt lòng tin cho đức anh quả là sai lầm, không đợi đức anh nói xong mà gã tức giận muốn đỏ người đứng phắc dậy không thèm nhìn đức anh một cái, quay lưng rời đi còn không quên để lại cho đức anh một lời nhắc.

"đừng bao giờ gặp tao nữa, cút dùm luôn đi!"

"ơ, anh bé ơii, em xin lỗi mà, huhu"

tất vũ đứng bên kia lắc đầu ngán ngẩm, đôi gà bông này mệt mỏi thiệt chứ.

chính thức dương đức anh bị bùi thế anh cho ăn bơ và dỗi tận 1 tháng!

22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro