Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới về tới nhà cậu đã nhận được cái ánh mắt rất hệ trọng của cha nhìn anh trợ lí, trong lòng cũng dâng lên đầy ác cảm, cha quay sang đây cha nhìn thấy cậu ánh mắt cha dâng lên bao nhiêu là thương xót ái ngại, mỗi lần nhìn thấy con là bao nhiêu cảm xúc của người làm cha mà làm cha chưa tròn xót thương cậu con bé bỏng ngày nào còn bé tí mà đã phải chịu cô độc. Cũng tại ông thôi vì công việc ham công việc mà để vợ ông đường đột bị bệnh để rồi ra đi một cách tàn nhẫn để lại đứa trẻ đáng thương bơ vơ trên cõi đời, ông chưa thể làm gì cho nó ông cũng chưa thể cho nó cảm giác an toàn chưa cho nó được tình thương thật sự, nhìn nó bị bản thân ép học hành làm quen với những việc người lớn phải làm từ lứa tuổi còn thơ. Mỗi lần về nhìn nó gục xuống bàn mà bao nhiêu lòng xót ắm con về phòng thầm xin lỗi.

Nhưng mà con à con không thể nào hiểu hết được công việc của cha đâu, cha đâu chỉ là một người làm bất động sản bình thường, mà cha đây còn có rất nhiều điều muốn làm cho con nhưng chỉ có thể dạy con cách tàn nhẫn cách lạnh lùng cách tinh tường để con có thể trụ vững như cha đứng bao năm trên thương trường và chiến trường...Cha thở dài..

Trở lại thực tại ông muốn kể hết cho nó về mọi thứ tất cả về ông và tình thế bây giờ.

 Cậu trợ lí nhanh ý hiểu lời bảo khẽ cậu ngồi xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trả lại không gian yên lặng đến đáng sợ. Cha cậu cật giọng trầm ổn lên mà khiến cậu giật thốt đề phòng.

- Sei!

- D..Dạ con nghe.

- Sei! Ta xin lỗi.- ông hơi cúi mặt tay đan vào nhau nhìn thẳng vào cậu.

- Sao cha lại xin lỗi ?- Cậu ngạc nhiên lắm cực kì ngạc nhiên khi nghe được những lời như thế từ cha. Tại sao cha phải xin lỗi hay mình làm điều gì không đúng để cha phải vậy tại sao....tại sao?

- Thật ra gia tộc ta không phải chỉ là doanh nhân mà chúng ta còn là những sát thủ những người buôn bán vũ khí ngầm lập ra các bang để đối phó với nhau. Chúng ta từng là bang mạnh mẽ nhất cho đến khi ta tuyên bố giải tán bang vì ta không muốn mẹ con con gặp nguy hiểm, ta tạo dựng lên một thị trường vững mạnh để khoanh vùng nhằm ngăn cản các bang xưa kia thù oán ghen ăn tức ở làm phiền. Thế nhưng đến bây giờ...bọn chúng tập hợp lại quân số đông đầy sức mạnh đang lăm le đến đây để trừ khử chúng ta.- ông đưa tay đan vào nhau lên để ngang mặt chầm chậm kể cho cậu nghe tình hình hiện tại.

-......

- Con hiểu chứ?- Thấy con mình đơ ra một hồi ông khẽ hỏi đánh thức cậu ra khỏi thế giới quan của mình.

- Vậy tức là hiện giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm và cần phương án để chống chế bọn chúng.- Cậu điềm đạm trả lời càng khiến ông áy náy.

- Xin lỗi đã lôi con vào chuyện này đáng lẽ ra nó là chuyện của ta chuyện của 20 năm trước mà ta lại để thế hệ sau liên lụy.

- Vậy giờ con phải làm gì trong khi chưa biết tình hình cụ thể của mình?- Đôi mắt ruby đỏ rực khai sáng điềm đạm không gợn sóng mà đẹp lạ thường cho thấy cậu không hề hoảng loạn mà rất điềm tĩnh nhưng cha đã dạy " Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải thật bình tĩnh dù kể cả cận kệ cái chết"

- Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi ạ. Cụ thể là khu X 15h chiều nay, bọn chúng đang theo dõi cậu đấy cậu chủ- anh trợ lí đẩy cửa dõng dạc nói khiến cậu hơi khự lại.

-Bây giờ cậu nên hạn chế ra ngoài học tập các loại vũ khí hay kĩ năng phòng vệ để khi gặp nguy hiểm còn tùy cơ ứng biến hay là xa hơn tôi sẽ huấn luyện cậu để không may khi đối mặt cậu còn có thể hạ bọn chúng- anh nhìn vào cậu nói tiếp.

Cậu vẫn còn mơ hồ lắm dù vẻ ngoài điềm tĩnh thế thôi, bề ngoài cậu có vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong là cả một nỗi lòng trào dâng, cậu sắp phải hạn chế ra ngoài tức là không có cơ hội để chơi cùng Kuroko và mọi người không được chơi bóng_thứ níu kéo hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu trên cõi đời, thứ mẹ để lại như một món quà tinh thần mà cậu hay chơi để giải tỏa căng thẳng, không còn được gặp họ sợ nguy hiểm đến tính mạng họ. Cậu sợ đủ thứ chuyện sợ các cậu ấy gặp nguy hiểm sợ mọi người ở đây không thể chống đỡ được thế lực ngoài kia , sợ lắm sợ đủ thứ.

Cậu phải làm sao bây giờ, cậu cần thời gian để bình ổn tâm lí cần thời gian cho sự chuẩn bị ở cả thể xác lẫn tâm hồn. Phải chăng đây là nỗi bất an bấy lâu là thử thách cậu cần phải vượt qua? Thở dài một tiếng...

-Được tôi cần thời gian chuẩn bị. Thưa cha con xin phép lên phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro