Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kagami càng lúc càng sát lại ánh mắt thâm tình của anh như đủ thẩm thấu qua cậu  vậy, anh thở hắt ra gần đến nỗi cậu chỉ trừng mắt ngạc nhiên mà không kịp phản ứng, không thể nghĩ được gì trong đầu , cậu như bị quấn theo sự quyễn rũ của anh vậy. Hai người càng sát càng gần nhau như tưởng chừng 1cm nữa thôi là anh có thể chạm và đôi môi đỏ mọng ấy vậy.....

Bỗng dưng có một lực F nào đó khoảng 200N, lực theo phương ngang từ tóc anh đến tay  cậu bạn " bóng ma" kia mà theo quán tính, anh ngã sang một bên.

-  Cậu . đang . làm. gì. Akashi-kun . của . tớ . vậy.- Chất giọng nhè nhàng mà lạnh lùng, bay bổng mà có tính đe dọa cao được thực hiện bởi Kuroko bonus thêm một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc mà hợp đến lạ thường đạt đến cảnh giới của sự uy hiếp khiến ai kia ngồi dưới đất kia được phe kinh sợ, còn nhân vật sắp bị cưỡng hôn kia chưa kịp phản ứng với hành động xuống tay không một chút lưu tình của Kuroko.

- Đau lắm đấy cậu hạ thủ lưu tình một tý không được chăng? - người bị hại đã lên tiếng tố cáo hung thủ.

- Chỉ cần là Akashi tớ sẽ thẳng tay với người đó kể cả cậu, dám ở đây thường nước đục thả câu mà ăn đậu hũ không nghĩ đến tình anh em chí cốt thì nhiêu đó đã ăn nhằm gì.- Kuroko hạ ánh mắt nhìn Kagami nói một câu như một lời cảnh cáo. - Rồi quay sang Akashi nâng cầm cậu lên đối diện mình nhẹ nhàng thả chữ :

- Tại sao cậu không đề phòng với con sói sắc lang kia chứ, cậu mà cứ như vậy sẽ có ngày bị ăn sạch.

- Hả? Cậu muốn nói lên điều gì?

- Haizzz- y thở dài rồi trực diện giữ gáy Akashi mà áp thẳng môi hồng nhuận, hành động nhanh ngọn xúc tích khiến cả anh và cậu đều ngạc nhiên.

- Ku.ro.ko tên khốn này- anh lao vào kéo cậu ra khỏi y mà che chắn khỏi con sói dã tâm đội lốt ngưới kia chứ đâu _ phần tử nguy hiểm nhất là y chứ ai _ đỉnh cao của sự lợi dụng.

- Tôi chỉ làm nốt công việc của cậu thôi.- Kuroko bình tĩnh đáp lại nhún vai tỏ vẻ điềm nhiên hết sức vô tội trong khi mắc tội tày đình kia ấy.

Kagami chính thức đã lên máu anh không muốn...không muốn thua kém tên Kuroko mà vài phút trước thì tự nhận nhau là bạn chí cốt tình anh em đến giờ là xấu xa làm anh ganh ghét đến độ nóng mặt nhìn y như kì phùng địch thủ....

Thế nên....Kagami nhất quyết không chịu thua lần nữa không muốn nhún nhường một chút nào, gì chứ Kagami này là ai chứ không sợ trời không sợ đất không ngán bố con thằng nào cứ lao vào là Kagami ta đây chấp tất, đời Kagami chưa biết sợ trừ con Kuroko thứ hai khốn nạn kia chỉ cần nó sủa đã ghét rồi lắm lúc chỉ muốn quyết tử quyết sinh mà lao vào nó mà tống vào nồi, chỉ là Nhật Bản không ăn thịt chó anh không muốn mình bị cả thế giới quay lưng và cũng không muốn hạ thấp mình bằng một con chó. "Nhưng mà Kuroko số hai này, tao vẫn muốn kill mày lắm" là dòng suy nghĩ luôn có ở trong tiềm thức của anh.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy mà quay lại hiện tại anh liền chồm lên để thực hiện hành vi ' cưỡng hôn' giống như thằng bạn chí cốt nào đó đã làm. Akashi thấy anh lao đến nhận ra ý định đen tối ấy mà chủ động phòng vệ mà khi anh chồm đến khiến Kuroko bất ngờ nhưng không thể làm Akashi bất ngờ để rồi tỉnh táo múc cho Kagami một đòn chí mạng. Kagami lập tức K.O Kuroko mỉm cười thỏa mãn, đời Kagami chưa bao giờ nhục như thế này, đã thế bọn bạn có tâm kia về nghe được câu chuyện ( tất nhiên là lược qua chuyện bé xanh cưỡng hôn bé đỏ) rồi trêu chọc anh không ngớt mà nổi khùng trong khi chúng nó đang cười sái hàm kia lại bonus cho thêm một cậu xanh rờn:

- Nỗi đau của cậu là niềm vui trong chúng tôi. Thật đáng đời! haha...- Thánh gọi đòn Kise cất giọng ca vàng khiến Kagami lao vào tán cho một trận.

Akashi đã lâu lắm rồi mới có một ngày vui đúng nghĩa cậu vui lắm mà ngước lên bầu trời đầy choáng ngợp kia trầm tư rồi đau đáu một nỗi niềm khó ta như muốn tìm kiếm một điều gì đó để vượt lên một tương lai sóng gió_cậu luôn linh cảm vậy nhưng để một con người thực tế tin vào linh cảm thì rất khó...vậy đây là cái cảm giác gì đây.

-Akashi kun điện thoại của cậu.- Kuroko lên tiếng kéo cậu về thực tại vỗ vỗ vào vai cậu làm cậu thức tỉnh.

-  À...Alo..Con nghe.

-......

- Vâng con về liền...

-......

- Vâng con biết rồi!

- Sao vậy -Kuroko ân cần hỏi han.

- Tôi phải về rồi xin lỗi các cậu.-nghe xong câu nói của cậu mọi người âm trầm.

- Hay để tôi đưa cậu về- Midorima ngỏ lời giúp.

-Không cần tôi không còn là trẻ con. Tạm biệt khi nào có cơ hội tất cả chúng ta lại cùng đi chơi như thế này.

-Tất nhiên rồi tạm biệt nhé Akashiichi!

-Tạm biệt.

Akashi chào hỏi mọi người rồi cất bước ra về. Cậu vừa đi vừa nghĩ nhưng mau chóng dẹp nó qua một bên ngẩng cao đầu chào đón thử thách mới.

" Tôi không sợ tôi đã có các cậu, chỉ cần có các cậu mọi thứ sẽ qua đi dù khó khăn thế nào đi chăng nữa tôi sẽ giữ gìn và bảo vệ tình bạn quý giá mà tôi có được. Hãy tin tưởng ở tôi!"

--------------------------------------------------------------

Tớ muốn drop:

Thứ nhất : nhạt quá rồi hết văn chương.

Thứ hai : lười, sắp thì kì thi quan trọng.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro