Chap 3: Dự định của chủ tịch Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như chết sững người ngay sau khi nhớ ra việc đó. Vậy hoá ra là ...

-Nhìn như vậy là biết nhóc đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Việc này ta cũng có lời xin lỗi vì đã thử nhóc rất nhiều lần.

Chủ tịch nói rất nhiều lần, đừng nói mấy vụ lần trước tôi dính vào cũng là do bị sắp xếp. Trời ạ, thảo nào tôi cứ thấy kì lạ tại sao bao nhiêu việc kì lạ cứ bám lấy tôi như bạch tuộc.

-Chủ tịch, cháu không hiểu tại sao chủ tịch lại làm vậy?

-Hôm nay ta gọi cháu lên cũng là để trả lời cho câu hỏi của cháu đấy. Từ nay cháu sẽ là staff chuyên phụ trách cho BTS.

-DẠ?

Tôi sẽ là một trong những người ở bên cạnh BTS? Nghe thấy vậy tôi thấy lo hơn là mừng.

-Chủ tịch, cháu nghĩ cháu chưa đủ để có thể làm công việc như vậy. Hơn nữa chủ tịch có lẽ đã biết cháu là du học sinh, việc đó đồng nghĩa cháu sẽ không có nhiều thời gian để quản lý cho BTS. Vậy nên cháu thấy chủ tịch nên để công việc quan trọng này cho người khác ạ.

-Ta biết ngay là cháu sẽ nói như vậy. Sở dĩ ta muốn cháu làm việc này bởi sau nhiều lần thử thì cháu là người duy nhất mà công ty có thể tin tưởng. Ta mong rằng cháu sẽ đồng ý công việc này. Yên tâm, việc học của cháu sẽ không bị ảnh hưởng.

-Chủ tịch cho cháu suy nghĩ một thời gian được không ạ?

-Được rồi, cháu về suy nghĩ đi rồi cho ta một câu trả lời.

Tôi rời khỏi phòng chủ tịch, quay lại căn phòng trọ nhỏ hẹp. Người có thể cho tôi lời khuyên lúc này là bố mẹ và đám bạn thân đang lao đầu vào học ở Việt Nam.

Chính là tôi đã lo bố mẹ phản đối, nhưng không. Họ tiếp tục ủng hộ tôi lần này, theo họ điều đó sẽ giúp một đứa hướng nội như tôi có thể tương tác tốt hơn. Nghe họ nói vậy tôi không khỏi xúc động bởi bố mẹ luôn ủng hộ tôi cho dù con đường tôi đi có khác biệt với những đứa cùng tuổi khác.

Đám bạn thân của tôi mới gọi là phản ứng dữ dội. Chúng nó thi nhau vẽ ra cảnh tượng đẹp như ngôn tình làm tôi phải đánh thức trí tưởng tượng phong phú khủng bố đấy. Nghĩ gì mà lại có việc BTS sẽ yêu một con bé du học sinh người Việt Nam, thậm chí mấy con bạn tôi còn nghĩ tới khung cảnh 8P trong mấy truyện chúng nó đọc. Phải nói tôi đến rợn tóc gáy, liền tranh thủ trong lúc đám bạn đang bổ não ở bên kia màn hình mở cửa sổ ngắm cảnh xung quanh.

Công việc mới có thể giúp tôi phát triển bản thân. Hơn nữa khi làm việc kia tôi chắc chắn sẽ được tăng lương, giúp ích cho tôi phần nào đó. Nhưng nguy hiểm ở chỗ tôi sẽ ở rất gần với thần tượng của mình. Tôi nghĩ tôi sẽ kiềm chế được. Có vẻ tôi nên thử việc này xem sao?

******************************

-Hyung, hyung, chuyện lớn rồi.

Yoongi đang nằm ngủ ném cái gối "bốp" một tiếng vào mặt Hoseok.

-Tránh xa anh mày ra anh mày đang ngủ.

Hoseok lôi ông anh nổi tiếng khó chiều dậy. Việc đánh thức ông anh này dậy rất là nguy hiểm nhưng việc anh vừa nghe từ chỗ chủ tịch còn nguy hiểm hơn.

-Giờ này mà anh còn ngủ được à. Chuyện lớn rồi.

-Chuyện gì thì cũng không liên quan tới việc ngủ của anh mày, biến.

Seokjin đang nấu ăn thấy bên ngoài lộn xộn một tay cầm cái thìa lớn bước ra.

-Làm cái gì mà lộn xộn lên thế kia, không muốn ăn cơm nữa đúng không?

-Jin hyung, có chuyện lớn rồi.

-Hoseok, bình tĩnh nói anh nghe có việc gì. Bình tĩnh lại nào.

-Phù. Được rồi, em bình tĩnh lại rồi. Chúng ta sắp có quản lý mới.

Jimin đang ngồi xem Jungkook với Taehyung chơi điện tử không thèm ngoảnh lại.

-Tưởng có chuyện gì. Lâu rồi không có thêm quản lý, việc của chúng ta nhiều hơn thì giờ chủ tịch tuyển quân có làm sao đâu.

-Quản lý mới là nữ.

-CÁI GÌ?

Nghe tới đây cái thìa trong tay Seokjin rơi xuống đất, Yoongi bật người dậy, ba thanh niên đang mải mê game cũng dừng lại.

-QUẢN LÝ LÀ CON GÁI Á?

Hoseok gật đầu. Đúng lúc này Namjoon mở cửa đi vào:

-Không chỉ có vậy đâu. Chúng ta còn phải dọn một căn phòng cho cô ấy ở nữa cơ.

-CÁI GÌ?

Hết tin chấn động này đến tin khủng bố tinh thần khác làm mọi người không thể lo lắng hơn. Jimin lo lắng:

-Chủ tịch nghĩ gì lại cho ... lại cho gái vô kí túc xá của bọn mình. Nhỡ em bị cô ta ăn thịt thì như thế nào?

Nghe thấy vậy các thành viên đều nhìn Jimin với ánh mắt khinh bỉ. Jungkook hút hít mũi vài cái:

-Mọi người ngửi thấy mùi gì khét không?

Taehyung liền nhây:

-Từ trái tim của anh đấy.

-Không đùa đâu ông anh, khét thật đấy.

-Ừ, mày nói anh mới để ý. Công nhận là khét thật.

Seokjin nghe thấy vậy liền nhớ ra điều gì đó, vội lao vào bếp:

-Nồi thức ăn của tôi. TRỜI ƠI.

Yoongi dựa vào ghế sô pha:

-Namjoon, chú thử thuyết phục chủ tịch đi.

-Em e lần này không được đâu bởi vì người lần này được đích thân chủ tịch chọn. Em đã thử thuyết phục chủ tịch rồi nhưng anh ấy không chịu nghe.

Yoongi lắc đầu vài cái:

-Có vẻ người này cao cơ đấy, đến cả chủ tịch cũng phải dè chừng, lại còn cho cô ta vô ở chung.

-Em cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng ta nên cẩn thận với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro