Chap 2: Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ami à, chủ tịch cho gọi em có việc gấp.

-Dạ, vâng. Em lên bây giờ đây.

Sau khi chị Sarang rời đi tôi vẫn đang rất hoang mang lo sợ, không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nhân đây cũng xin giới thiệu, chị Sarang là một trong những thành viên staff hiếm hoi đã gắn bó lâu dài với BTS và cũng là một trong những người quyết định tới việc cho đi hay giữ lại những người như tôi. Tôi cảm thấy rất lo lắng, chả nhẽ mình đã làm sai gì đến mức chủ tịch để ý tới. Nhưng chủ tịch đã cho gọi nên tôi cũng đâu dám trốn, đành phải lết xác vào trong thang máy lên trên. Nơi cần đến cũng đã đến, tôi lấy hết can đảm gõ cửa.

-Vào đi.

Tôi mở cửa ra, trong phòng là một cô gái khá xinh đẹp và quen mắt ngồi trên sô pha cạnh chủ tịch.

-Đã đến rồi sao? Cũng nhanh nhẹn được việc phết đấy. Gửi mấy thanh niên đi tôi cũng yên tâm.

-Hế lô cô gái, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Tôi hết nhìn chủ tịch lại quay sang cô gái trẻ kia, có vẻ cô ấy là cháu của chủ tịch. Nhìn cô ấy rất quen mà tôi không thể nào nhớ được là đã gặp cô ấy ở đâu. Cô gái kia thấy vậy liền phụng phịu:

-Có vẻ cô ấy không nhớ em là ai. Dỗi rồi, về đây, bye bye Hyukie.

-Vậy em về nhé, bye bye cục cưng.

Đầu tôi nổ "bùm" một cái, thiên lí gì đây, cô ấy là bạn gái của chủ tịch á? Thật không ngờ khẩu vị của chủ tịch lại mạnh vậy. Nhưng thực ra cũng không sao, tình yêu không phân biệt giới tính, khoảng cách, tuổi tác và thế hệ. OK, I'm fine.

Hết ngỡ ngàng này lại đến bất ngờ khác, cô gái kia đi ra véo hai bên má tôi:

-Này, phải nhớ chị chứ, hôm đấy chị mời bé uống cà phê mà không nhớ chị là chị dỗi đó. Lần sau gặp là phải nhớ chị đó nha.

Trong đầu tôi lúc ấy quẩn quanh ba câu hỏi: Tôi gặp cô ấy ở đâu? Cô ấy là ai? Tôi gặp cô ấy để làm gì?

-Này nhóc, ngồi xuống đây đi.

Có lẽ thấy tôi đang ngẩn người nên chủ tịch đã gọi tôi, mà nhắc mới nhớ tại sao tôi lại ở đây chứ?

-Ta biết nhóc đang nghĩ tại sao nhóc lại ở đây đúng không? Hôm nay ta có chuyện muốn nói với nhóc, liên quan tới công việc hiện tại của nhóc.

Nghe đến đây tôi không khỏi sửng sốt, xin chủ tịch đừng nói là ông ấy định đuổi việc tôi. Sống ở cái đất nước một miếng thịt lợn giá cũng mấy trăm nghìn VNĐ mà tìm được công việc như thế này rất là khó khăn.

-Chủ tịch, thực sự cháu không biết mình đã làm sai việc gì?

-Ây, nhóc không làm gì sai cả. Chỉ là ta muốn nói với nhóc một số việc. Nhóc đã nhìn thấy bạn gái ta vừa xong rồi, cũng nói chuyện với cô ấy rồi. Nhóc có chút ấn tượng nào không?

Tôi bèn thú nhận:

-Thực sự cháu không có ấn tượng gì cả, chủ tịch thông cảm.

Thú thật tôi là một đứa khá là dị, khi tôi gặp một người thì luôn có bốn trường hợp xảy ra. Một là chẳng nhớ tên cũng chẳng nhớ mặt, hoặc nhớ tên những không nhớ mặt, nếu không thì nhớ mặt nhưng không nhớ tên. Những người có thể khiến tôi nhớ cả mặt cả tên ngay trong lần đầu tiên thường là những người rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi.

Chủ tịch rót nước trà ra chén, mùi thơm nhẹ làm tôi tỉnh táo hơn hẳn.

-Nhóc uống trà đi. Nhóc không nhớ vậy để ta nhắc cho nhóc nhớ. Cô gái nhờ nhóc đặt điện thoại vào trong phòng tập.

-Á.

******************************

(Quay ngược thời gian khoảng một tuần trước)

-Xin chào, cô có phải là nhân viên Bighit không?

-Tôi là nhà báo chuyên viết về sao K-pop. Nếu cô giúp tôi việc này tôi sẽ trả cho cô 1 tỷ won.

-Tôi muốn cô để thứ này vào trong phòng tập của BTS và các thực tập sinh trước khi họ đến, và khi cô dọn phòng hãy đem nó ra cho tôi.

-1 tỷ won sao, số tiền lớn đấy. Tôi đang suy nghĩ ...

-Vậy là cô đồng ý?

-Tôi đồng ý báo việc này với cấp trên. Cô ở toà soạn nào? Tên là gì? Phải có sự đồng ý từ chủ tịch và các lãnh đạo trong hội đồng tôi mới làm, còn không thì tôi không có quyền để làm việc đó. Vậy thôi, chúc cô một buổi sáng tốt lành.

*******************************

HAPPY NEW YEAR.

Năm mới hạnh phúc nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro