all2t - dạy thêm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

sau một hồi mè nheo, làm đủ trò để em nhỏ cười mà không được thì đức duy và thanh an cũng bỏ cuộc. duy ngồi bó hai chân, cằm nó chống lên đầu gối rồi cứ trề môi nhìn em như đang giận dỗi. xuân trường bối rối, nhìn nó vậy em không biết phải dỗ kiểu gì mà giờ cười lại cho nó chụp cũng không được, có phải em muốn là cười được đâu, ngại cứng cả cơ hàm rồi đây này.

"duy giận hả? thế... để hôm nào anh cười được thì chụp sau nhé."

"em không giận, nhưng mà sao không phải bây giờ luôn mà phải đợi hôm khác, biết bao giờ mới được?"

"anh không cười lại được thật m..."

"xoài này, cô hà gọt cho đấy."

tiếng thanh bảo vang lên làm cả bọn giật mình, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra.

"gì nhìn tao thấy ghê?"

"bộ anh không gõ cửa nổi hay gì? làm hết cả hồn tưởng ai không." đức duy càu nhàu.

"đang làm gì mà hết hồn, ăn ở trong sạch thì sợ cái đéo gì? hay bọn mày làm gì trường rồi?"

"gớm, anh nhìn xem có mất tí da tí thịt nào không."

"còn trắng trẻo mịn màng thế này cơ mà."

hoàng long lên tiếng, nó giơ tay em lên cho anh nhìn xong còn tranh thủ cầm nắm rồi soi hết cả cánh tay trắng gầy của em. thanh bảo thấy mà cay mắt, liền đưa ngay cho em đĩa xoài để em phải rút tay ra đỡ lấy.

"ăn đi."

"sao nhiều thế ạ?" xuân trường nhìn đĩa xoài đầy ụ trên tay, nó vừa to vừa nặng chắc phải đến năm quả là ít.

"thằng duy mình nó nuốt được ba quả rồi, không nhiều lắm đâu."

"t-thế cơ ạ?"

em nhỏ không khỏi ngạc nhiên, không hiểu nhóc này dạ dày to cỡ nào mà ăn được nhiều dữ. bình thường em ăn một quả thôi là đã thấy hơi đầy bụng rồi, kể cũng nể thật.

"xì, anh cứ phải nói xấu em thế nhỉ. thằng chương nó còn hốc kinh hơn."

"thằng nào sang nhà tao ăn hết nồi vịt om sấu thì không có quyền lên tiếng nhé, câm dùm."

"cái..."

đức duy tí nữa thì vạ miệng chửi cho thằng chương mồm vâm kia một trận mà lại vô tình nhìn trúng em nhỏ đang ngồi đối diện nên vội im bặt. nó cười hề hề rồi gãi đầu, tự nhủ không thể để lại ấn tượng xấu trong mắt em được. nhưng có lẽ đến giờ mới nghĩ vậy thì đã quá muộn rồi, giờ mà nhắc về bọn nó chắc em chỉ nhớ đến ba ông nhõi siêu nhân, một thằng đô con động kinh vì thắng cá cược và một thằng lỏi răng sún đã bị em liệt vào danh sách đen mất.

thanh bảo hỏi thăm em thêm vài câu nữa rồi nhìn đồng hồ, lúc này anh mới nhớ ra mình có hẹn với mấy thằng bạn nên vội vàng rời đi ngay.

"chết anh bận rồi, chuồn đây."

"dạ bye anh." em vẫy tay.

"đi nhanh đâm cột điện đấy anh ơi." đức duy hét với theo anh rồi nhanh chóng đóng cửa, chắc sợ anh quay lại tẩn cho trận đây mà.

"trong nhà lấy đâu ra cột điện, ngẫn hả duy?" đức trí vừa hỏi vừa đút một đống xoài vào mồm mà nhai nhồm nhoàm.

"tao nhắc trước cho ổng ra đường cẩn thận."

"anh em thế đấy."

"tốt thế cơ mà." duy cười nắc nẻ.

"thôi nín, ăn đi nói lắm đau cả đầu."

ngọc chương bê đĩa xoài trong tay em đưa thẳng cho đức duy, nó nhìn em bé tí mà ôm cái đĩa tổ chảng kia cũng thấy khó thở hộ.

"anh trường thử miếng đi, xoài nhà trồng bao sạch."

"nhà em tự trồng luôn á duy? đỉnh thế."

"nguyên cây to đùng ở sân sau luôn, hôm nào trời mát em dắt anh xuống xem, nhiều cái hay lắm."

"nhà duy thích nhỉ."

"he he đương nhiên rồi anh."

"nhà thằng này giàu mà anh, được chiều điên luôn."

thanh an nói rồi dúi vào tay em một cái dĩa, bên trên đã cắm sẵn miếng xoài chín, em ngắm nghía vài giây rồi mới ăn thử. đúng quả xoài vừa ngọt vừa nhiều nước, lại còn không có tí xơ nào, em nhỏ đây thích mê luôn. bọn nó dán mắt lên người em, chỉ dợi em nhai xong cái là nháo nhào lên hỏi xem có ngon không.

xuân trường chỉ khẽ gật đầu một cái là nguyên đĩa còn lại được đẩy sang cho em. thằng duy trông háo hức rõ, có vẻ nó thấy xoài nhà mình được khen nên thích lắm.

"mấy đứa ăn đi, anh không ăn nổi nữa đâu."

sau khi ăn được khoảng mười miếng thì cái bụng của em cũng đến giới hạn, vậy mà trên đĩa vẫn còn khá nhiều, ăn thêm chắc em vỡ bụng luôn.

"anh ăn không bằng một góc của em luôn, ít thật ấy." ngọc chương xuýt xoa, tỏ vẻ như bất ngờ lắm.

"do em ăn nhiều quá đấy, bình thường người ta cũng chỉ ăn như anh thôi à."

"anh này, đanh đá gớm."

"đ-đâu có."

xuân trường chột dạ, sợ mình vừa nói gì không đúng. không phải em cố ý đâu, chỉ là em bắt đầu quen với bọn nhóc này hơn rồi nên cũng dễ nói chuyện hơn thôi.

"lại còn chối, nhất quyết không chịu là mình ăn ít mà đẩy cho em ăn nhiều kia kìa."

"thì... thì đúng mà." em mấp máy.

"em nghe thấy đấy nhá."

mắt em to tròn, cứ long lanh lên nhìn là thấy cưng. ngọc chương vừa nhai vừa không tự chủ được mà nhìn ngắm em. em nhỏ thỉnh thoảng ngước lên đụng mặt nó thì lại vội vàng quay ra chỗ khác.

đức trí vừa đút được miếng xoài vào mồm cũng ngồi phịch xuống vì quá đầy bụng, đúng lúc thấy được ngọc chương véo má em. cậu chưa kịp nhai mà nghẹn luôn.












*mn ơi chuyện là tôi tự nhủ sẽ end truyện sau khi hết phần all2t này từ đầu r. nhg có lẽ tôi cũng chưa muốn xa các bạn nên cứ cố vt cho nó rườm rà ra ấy để đc nhiều chap hơn thì lâu end. mn đọc phần này thấy nó dài lê thê mãi chưa ra đâu vào đâu là hiểu r ha. vậy nên chắc còn lâu mới hết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro