all2t - dạy thêm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

"ha ha em đùa, nhưng anh dễ thương thật."

"long... long đừng trêu vậy, ngại lắm." em lí nhí.

hoàng long miệng vẫn cười, mắt thì dán chặt vào em. nó hài lòng nhìn hai má em đỏ bừng lên cùng với đôi môi hồng cứ sơ hở là lại bặm vào nhau. bốn đứa còn lại cũng đang chết mê với biểu cảm của em lúc này mất rồi. không biết có phải do chơi thân lâu ngày không mà gu của bọn nó giống nhau thế chứ, tất cả đều bị em thỏ ngây thơ này hút hồn, cứ như bị dính bùa yêu ấy.

"anh ơi, bọn mình tìm hiểu nhau chút nhé." thanh an vừa nói vừa tiến lại gần em.

"ý em l-là sao? tìm hiểu gì?"

xuân trường nghe vậy thì giật mình, không khỏi hiểu nhầm câu nói của cậu nhóc. tròng mắt em run run, cố gắng nhìn theo mọi hành động của người trước mặt nhằm đoán xem cậu định làm gì. đến tận khi cậu nhóc đã ngồi xuống bên cạnh rồi em vẫn không dám thở mạnh.

"thì tìm hiểu để biết thêm về nhau thôi anh, bọn em còn học anh lâu mà."

thanh an quay về phía em, đúng lúc bắt gặp ánh mắt em nhỏ cũng đang nhìn mình, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì em đã quay phắt đi mất, có lẽ em ngại mất rồi.

"à ừ, cũng đúng, thế mấy em cần biết gì cứ hỏi đi."

"em, em trước!"

"không em cơ! emm!"

thanh an chưa kịp lên tiếng thì đã bị đức trí xung phong nói trước, nhóc duy thấy vậy cũng nhảy vào tranh chỗ, rồi hai đứa nó cùng long lanh nhìn em, ai cũng muốn mình được gọi trước. thấy duy vẫy tay nhiệt tình làm xuân trường khó xử khiếp, thôi thì gọi người lên tiếng trước vậy.

"trí đi, em hỏi gì?"

"dạ em muốn biết là anh thích socola hay dâu hơn á, hì hì."

"à... anh thích dâu hơn." em khó hiểu không hiểu sao cậu lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời.

"ui em cũng thích dâu nè."

"được rồi đến em, thằng trí xong rồi!"

"ừ đến duy."

"yay! thế anh thích làm gì nhất, mấy lúc rảnh rỗi này nọ á?"

"ừmm, anh nấu ăn."

"em cũng thích nấu ăn, để hôm nào em nấu cho anh ăn thử nhá?"

"ừ.. nếu duy muốn."

xuân trường không tin thằng nhóc này biết nấu ăn đâu, nhìn phản ứng của bốn đứa còn lại là biết. mặt đứa nào đứa nấy nhăn như đít khỉ, cảm giác giờ mà bưng đồ ăn ra thật khéo bọn nó nôn òng ọc ra đây luôn quá. có mỗi đức duy là chắc nịch tự hào với tay nghề của mình, nhìn nó háo hức vậy em lại không nỡ phản đối.

"anh thích siêu nhân không anh?" đức trí nhanh nhảu hỏi tiếp.

"em xí siêu nhân đỏ."

"ê duy đổi cho tao, tao cũng thích đỏ."

"không, mày chọn xanh rồi. khỏi đi an."

"giờ tao thích đỏ thì sao, đổi điii!"

"không, mày nín."

em nhỏ xịt keo cứng ngắc, thề là chưa bao giờ thấy bọn nào lớp 12 rồi mà trẩu như bọn này. tự nhiên nghĩ về tương lai em thấy khó khăn hẳn, không biết phải đối phó với cái đám hướng ngoại này thế nào đây.

'nhỡ sau này bọn nó bắt mình làm quái vật thì sao? đủ năm đứa siêu nhân rồi.' em mân mê bàn tay, vẫn không dám lên tiếng nhắc bọn nhóc đang cãi vã.

"anh ơi kệ bọn nó đi, một lúc là hết."

ngọc chương chen qua ba thằng bạn rồi ngồi xuống cạnh em. xuân trường gật gù đáp lại nó rồi lại nhìn về phía bộ ba siêu nhân kia. em để ý thấy hoàng long ngồi ngoài thỉnh thoảng lại chêm vài câu vào trông buồn cười không tả nổi. nhớ lại hồi đi học em làm gì có bạn đâu, người ta thấy em lầm lì thì cứ trêu qua trêu lại. thỉnh thoảng mới có bạn đến bắt chuyện, khổ nỗi em vui nhưng em không trả lời làm người ta tưởng em khó chịu nên đi luôn, thành ra em nhỏ đã hướng nội rồi lại càng hướng nội thêm.

và "một lúc" của chương chính xác là ba phút sau đó, khi mà xuân trường cười phì ra vì cái độ trẻ con của bọn nó. ngay lập tức cả năm đứa cùng quay ra nhìn em ngay, lúc này em mới giật mình. em cứ tưởng bọn nó sẽ khó chịu vì bị cười như thế nên vội xin lỗi rối rít, cuối cùng nhận lại cả tràng cười lớn hơn.

"eo ơi anh cần gì phải xin lỗi, tự nhiên xin lỗi cái bọn em đơ luôn đấy."

"c-chứ không phải bọn em khó chịu hả duy? mấy đứa nhìn anh chằm chằm... như này nè."

em giả bộ nheo mắt lại bắt chước hành động của bọn nó khi nãy, một bước thành công đốn tim cả bọn. bọn nó nhìn em dữ vậy thật ra là do em cười xinh quá thôi, từ lúc vào phòng em hết run rẩy rồi mếu máo chứ có cười được tí nào đâu, giờ cười lên cái thì ai chả muốn ngắm.

"khônggg, bọn em khó chịu đâu. anh cười nên bọn em thấy lạ thôi à, nào giờ anh đâu có cười tí nào." thanh an vội giải thích, sợ em nhỏ hiểu lầm mãi thì chết.

"à... ra thế." xuân trường thở phào.

"anh cười đẹp thế cơ mà, sao cứ mếu mếu trông xấu hết cả mặt."

"thế cơ á?"

"vângg! đẹp mà."

"ò... đâu có đâu."

"anh không tin em chụp lại cho xem, tươi như hoa luôn. anh cười lại đii!"

"đi mà! tí thôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro