all2t - dạy thêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

ngó thấy em tụt lại đằng sau anh liền điều chỉnh tốc độ, cũng lên tiếng bắt chuyện phá tan bầu không khí yên lặng.

"à mà cậu tên gì nhỉ?"

"bùi xuân trường ạ."

"hay nhỉ, nghe gọn gàng mà bắt tai phết."

"dạ... h-hộc."

xuân trường thấy anh đi chậm lại cũng biết ý mà chạy lên, nhưng không đợi em bắt kịp anh đã chủ động lùi xuống đi bên cạnh, thỉnh thoảng đảo mắt sang lén nhìn em một chút.

"thở dốc rồi kìa, mới chạy có mấy bước mà?"

"dạ e-em yếu lắm, ức khỏe hông tốt... h.. hộc"

"thôi thở đi, nghẹt mũi luôn rồi!"

"âng."

"nghỉ một chút cho đỡ mệt."

"ưm."

thanh bảo dừng bước, đứng dựa vào tường rồi nhìn em chằm chằm. trong lúc em đang xoa lấy xoa để lồng ngực mà hít lấy không khí thì anh đã đếm được hẳn mười tám lần em thở dốc rồi đấy. giờ trong anh đang dấy lên cảm giác tội lỗi không hề nhẹ, cũng tại anh đi nhanh quá khiến em phải chạy theo nên mới thành ra thế này.

"cậu ổn không đấy?" anh vỗ vai em.

"h-h.. ấc... em đỡ rồi, c-chút nữa là hết ngay ạ."

"t-tôi xin lỗi, không nghĩ cậu lại yếu thế này."

"hộc... ưm, hông phải do anh đâu, đi chậm em vẫn mệt mà, chỉ là ít hơn thôi ạ."

"không lỗi tôi thì lỗi ai, đỡ hơn tí nào thì hay tí đấy chứ."

"ơ, dạ."

lúc mới gặp em còn bị bộ mặt đanh đá của anh dọa cho phát khiếp chứ nào có ngờ anh lại hiền thế này đâu, đúng là tính cách với ngoại hình khác nhau một trời một vực. xuân trường đỡ lo lắng mà cười nhẹ một cái, làm lộ ra răng thỏ xinh xinh.

anh ngây ngốc, em nhỏ này tỏa nắng cứ như mặt trời ấy, ấm áp đến lạ. người gì đâu vừa nhỏ xinh lại lễ phép, sức khỏe cũng không được tốt, đúng chuẩn hình mẫu em bé yếu đuối trong mắt anh rồi. làm anh xót quá chỉ muốn bắt về nuôi thôi đấy, về với anh rồi thì sẽ chẳng phải lo công lo việc gì nữa, chỉ cần ăn đủ ngủ ngon là được, anh chiều tất.

"em hết mệt rồi, đi thôi anh không nhỡ cô đợi lâu!"

"à ừ, đi." bị tiếng gọi của em phá tan suy nghĩ hường phấn anh mới vội đứng lên đi tiếp.

thanh bảo dắt em đến trước cửa một căn nhà lớn, trên cổng có khắc hình hoa linh lan chìm với màu gỗ, nếu không để ý có lẽ sẽ khó thấy được những hoa văn này. em nhìn căn nhà một lượt mà không khỏi cảm thán, trong đầu em nãy giờ chỉ hiện lên đúng một chữ "giàu". cái khung cảnh thơ mộng này làm em thích mê, thu hút nhất có lẽ là bức tường nhạt màu, nó không hẳn là màu trắng mà còn pha thêm chút xám nhẹ và màu xanh của cây leo. bức tường dài trông tươi mát nhưng cũng mang theo cả hơi ấm tỏa ra từ cánh cổng gỗ, tất cả hòa vào nhau tạo nên bầu không khí dễ chịu vô cùng.

bước qua hàng sỏi trắng ngăn nắp nối từ cổng đến cửa nhà, xuân trường tưởng như mình lạc vào xứ sở thần tiên đến nơi rồi. mới đi được có vài ba bước vậy mà em đã nhìn thấy nào là đài phun nước, nào là xích đu, thoang thoáng phía góc hàng rào còn có một hồ cá nhỏ. thêm nữa là siêu nhiều cây cối, em nhìn vậy thì cũng thích mắt lắm nhưng cũng chẳng biết hết được mấy cây ấy là cây gì.

xuân trường mải mê ngắm cảnh mà không để ý đến anh đi đằng trước, chỉ biết lúc sau quay lại đã thấy anh mở cửa rồi đứng chờ sẵn làm em cuống cả lên, sợ người ta lại đánh giá mình vô duyên không biết ý. em nhanh chóng bước vội vào trong, còn chưa kịp để ý gì xung quanh thì anh đã đóng cửa vào rồi. nghe tiếng cửa kêu cạch một cái em liền giật mình, vậy là xong, em bước vào chuồng hổ mất rồi. tự nhiên tim đập nhanh, tay cũng run lẩy bẩy, vì sợ bị nhìn thấy nên em tháo chiếc ba lô xuống che, cái quai cứng đã bị bóp méo hết cả.

"cô ơi gia sư của thằng duy này, cháu gặp ngoài ngõ nên dẫn vào luôn." thanh bảo gọi lớn, một tay đẩy em vào trong làm em càng co rúm người lại.

"cô đây, à trường đấy hả? chào cháu nhé."

người phụ nữ đứng tuổi bước ra từ trong bếp, dáng dấp bà thon gọn nhưng khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn. xuân trường vừa nhìn qua là biết ngay bà cũng không phải dạng vừa, trông bà rất dễ mến nhưng vẫn phảng phất đôi chút nghiêm khắc và có hơi cứng nhắc. em có chút yên tâm, có lẽ cậu con trai bà cũng sẽ giống như vậy thôi.

"dạ cháu chào cô, cháu đến hơi muộn ạ." em gãi tai, khuôn mặt thoáng chút ngại ngùng.

"không sao đâu, trong ngõ này thì đúng là khó tìm đường thật. cháu đừng lo chuyện đấy."

"vâng, vậy... ừm giờ dạy luôn hả cô? mấy em chuẩn bị chưa ạ?"

"à bọn nó ở trên tầng để cô dẫn lên, thằng con cô tên đức duy đấy. cháu cứ nói chuyện với bọn nó buổi này mà làm quen, dạy luôn lại gấp."

"dạ vâng."

xuân trường đi theo được vài bước thì nghe thấy anh nói lớn đằng sau.

"thôi cô ngồi nghỉ đi cháu đưa lên cho, cháu cũng cần nói với thằng duy vài câu." nói rồi anh chạy đến vỗ vai em đẩy lên cầu thang.

"ừ thế hai đứa lên đi, cô gọt ít hoa quả cho."

"vâng cô."

em chưa kịp nói gì thì đã bị kéo đi, thoắt cái là lên đến tầng hai. trong lúc em còn đang ngắm nghía xung quang rồi đoán xem bọn nhóc ở trong phòng nào thì bỗng bị tiếng thở bên tai làm cho giật mình.

"thằng duy ấy, nó nghịch lắm. bạn bè nó cũng không hiền đâu, cậu không vừa ý cái gì với nó thì bảo cô xử lí luôn nhé." thanh bảo nói khẽ.

"a ơ... vâng."

"cô cũng ghét cái tính nó lắm nên khỏi lo, gì mách được cứ mách đi, cắt tiền tiêu vặt cái là nó sợ ngay."

"anh cứ kể xấu duy thế?" em bật cười, thầm nghĩ anh em nhà này đáng yêu thật đấy.

"ừ thì nó xấu mà, tôi có nói sai gì đâu."

"vâng vâng em biết rồi, em sẽ để ý duy."

nghe vậy anh cũng vô thức cười theo, em nhỏ không những ngoan ngoãn nghe lời mà còn biết trả treo nữa cơ đấy, dễ thương hết biết.

"đây, phòng thứ ba, cứ nhớ thế nhé."

"vâng ạ."

"mà bọn nó im thế này chắc lại bày trò gì rồi đây."

anh không thèm gõ cửa mà vặn luôn tay nắm. xuân trường cũng biết ý lùi ra sau cho anh vào trước, có gì thì anh hứng chứ em không phải lo, như mấy bộ phim hàn quốc mà học sinh bắt nạt giáo viên mới ấy, hất nước này, rồi ném đồ này. em khẽ rùng mình, nhỡ bọn nó làm thế thật thì có phải anh sẽ đi đời nhà ma không, em bị đuổi luôn thì sao nhỉ?

may mắn là cánh cửa mở ra rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, lúc này em mới ngó vào trong. vậy mà chưa kịp mở miệng nói gì cả thì đã bị tiếng nói lớn át đi mất.










*comeback thật r đây, đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro