all2t - dạy thêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|lowercase|

*vẫn là dick2t, bray2t, cap2t, gừng2t, dt2t, right2t, dlow2t, masew2t, mike2t.

______________________________

xuân trường xoa cái bụng đói, tâm trạng thì phập phồng lo lắng. cũng đúng thôi, hôm nay là buổi dạy thêm đầu tiên em mà. em mới chỉ là sinh viên năm hai, dù có học giỏi đến mấy mà phải dạy lại kiến thức cũ đã hai năm không động đến cho đám nhóc cuối cấp để bọn nó ôn thi đại học thì ai chả hốt. nói thế chứ em cũng phải dành nguyên cả tháng để nhồi lại từ a đến z hết sạch quyển sách giáo khoa vào đầu mình rồi. không chỉ thế đâu, em nhỏ còn tự mò thêm kiến thức trên mạng xong rồi phải ngồi giải sẵn bao nhiêu là bài để tìm ra được cách ngắn nhất. đấy, làm gì có gia sư nào tâm huyết với nghề như em thế đâu.

ọt ọt ọt - em dừng bước, cúi xuống vỗ nhẹ vào bụng sữa mấy cái như thể an ủi nó vậy. đến cả dạ dày còn phản ứng gắt gao thế này chắc là em đói lắm rồi đây. tất cả là do hàng bánh mì ruột của em hôm nay dở chứng không thèm mở cửa, nghe hàng xóm kể thì hóa ra bà chủ quán đi du lịch mất rồi. em thích hàng đó lắm, tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày em ghé ủng hộ, riết rồi quen thân với bà như người nhà luôn.

còn bây giờ thì con thỏ đói đang phải vác thân ra circle k để mua đồ ăn sáng, mặc dù chỗ gần nhất thì cũng cách nhà em gần hai mươi phút đi bộ. không phải em nhỏ đây thích chịu khổ mà đi xa thế đâu nhé, do em không thích đến mấy hàng bánh mì khác thôi. mà em là chúa sợ người lạ rồi nên cứ cửa hàng tiện lợi mà thẳng tiến, mua gì tự lấy rồi giơ tiền ra cho nhân viên là xong, thêm câu cảm ơn nữa là vừa đẹp rồi.

vì là ngày đầu đi làm nên xuân trường tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày. thịnh soạn hơn đối với em thì thực ra cũng chỉ là từ một cái bánh mì lên hai cái cơm nắm thôi, như vậy là đủ cho em đẫy bụng ra rồi. còn nước uống thì đương nhiên sẽ là trà ấm, hôm nào em cũng dậy sớm pha rồi đổ sẵn vào bình giữ nhiệt, đi đâu cũng mang theo để uống dần.

mùi trà thanh nhẹ tràn ra ngay khi nắp bình được vặn ra. em nhâm nhi từng ngụm, cảm nhận được rõ những dòng nước chảy qua cuống họng, nó như thanh tẩy cả tâm hồn em vậy, dễ chịu không lời nào tả xiết. nhưng đến giây phút nắp bình được đậy lại, hương thơm thoang thoảng cũng tan dần trong không khí, cảm giác hồi hộp lo lắng lại quay về đeo bám em.

đến giờ đi làm rồi. em sợ người lạ, tí nữa em sẽ gặp những cậu nhóc như thế nào ai mà biết được chứ. mới chỉ thoáng nghĩ thế mà thỏ nhỏ đã cụp tai xuống rồi, em muốn nghỉ quá phải làm sao đây?

em lần theo địa chỉ thì đến được một con ngõ dài, nhìn từ bên ngoài vào trông khá là sâu, có vẻ cũng phải tầm tám đến chín gia đình sống đây. xung quanh đường lớn vẫn tấp nập xe cộ qua lại, còn bước vào trong ngõ như một không gian khác vậy. nó vừa tối vừa yên ắng, cộng thêm cái tâm lý yếu của em nữa thì đúng là cực hình. mới chỉ đi được vài bước em đã co rúm người vì sợ hãi. đúng ra là không có gì đâu, mà sao cái áo trắng treo trên kia nhìn giống... à mà thôi.

bỗng có ý nghĩ lóe lên trong đầu xuân trường, biết đâu em đi nhầm chỗ mất rồi thì sao. em thở phào, cứ đinh ninh như vậy rồi bước trở ra ngoài, thoát khỏi con đường đáng sợ. rút điện thoại trong túi quần ra, em vội vàng bấm một tràng số dài rồi nhấn gọi.

đoạn nhạc chờ vang lên vài giây rồi cũng tắt, thay vào đó là chất giọng ồm ồm của người phụ nữ đứng tuổi.

[alo trường à, cháu đến chưa?]

"dạ cháu đi theo google map rồi mà nó dẫn ra cái ngõ tối lắm, không biết có đi đúng không nữa cô ạ."

[à có cái ngõ thì đúng rồi, cháu đứng ở đâu cô chỉ cho mà vào tiếp?]

"c-cháu vẫn đứng ngay đầu ngõ thôi, nhà đầu tiên có cái cửa màu xanh nhạt ấy ạ." xuân trường nuốt nước bọt, len lén nhìn lại đằng sau.

[ừ chỗ đấy đấy, cháu vào tiếp đi. nhà cô ở trong cùng, có cái cây leo vắt ra ngoài ấy.]

"dạ vâng... cháu vào ngay đây ạ."

[thế cô tắt máy nhé, đến nơi gọi cô lần nữa chứ đừng bấm chuông, nó hỏng lâu rồi.]

"vâng ạ."

tiếng tút tút vang lên rồi màn hình điện thoại thoát ra khỏi cuộc gọi. em nhìn vào trong một lần nữa, mặt mày mếu máo như vừa mất sổ gạo. lấy hết can đảm mới tiến thêm được vài ba bước thì bỗng có cậu chàng chạy vượt lên em.

thanh bảo ngoái lại thấy em thì dừng bước. anh tiến lại gần, làm cái chứng sợ người lạ của em bùng lên rồi. xuân trường trong lòng run như cầy sấy, muốn chạy đi lắm mà cái chân thì cứng đờ không chịu cử động. còn anh thì cứ càng ngày càng nhích gần lại, mặt trông có vẻ hơi cau có. em chợt nảy ra ý nghĩ, biết đâu anh là đầu gấu nhỉ, chả lẽ là do em đi vào khu vực của lão nên lão định đánh em.

"e-em chào anh ạ!" em hét to, hai mắt rưng rưng.

"ơ... ờm, cậu biết tôi hả?" anh giật mình.

"dạ... không."

"thế sao lại chào tôi làm gì?"

"em... tại em thấy anh lại gần... nên buột miệng."

anh thấy vài giọt nước trên khóe mắt em, mà sáng nay thì trời đẹp có mưa đâu. để ý thêm lại thấy hai tay em liên tục bấu vào nhau, tưởng như chúng đỏ đến mức sắp đứt ra rồi ấy. lại thêm cả đôi vai run rẩy kia nữa, có lẽ anh hiểu rồi.

"thật là, cậu khóc đấy à? tôi có làm gì cậu đâu."

"em xin lỗi..." em dùng tay áo lau đi nước mắt.

"tự nhiên xin lỗi, đã bảo là tôi không làm gì cậu rồi. sợ cái gì?"

"t-trông anh cau có lắm, em sợ anh định đánh em."

"dở à, khi không đi đánh người khác làm gì? thấy cậu lạ có vẻ không phải người ở đây nên tôi đến hỏi chuyện thôi."

"thế ạ?"

"chả thế thì gì nữa, mặt mũi tôi có đến nỗi nào đâu mà phải sợ."

"ưm... dạ vâng."

thịch thịch

cái bặm môi vừa rồi của em đã chính thức đánh gục anh rồi đấy. giờ tim anh đang đập loạn cào cào lên mất rồi, quả đúng là không phụ công anh quay lại. lúc chạy qua em, anh chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng một cậu trai nhỏ, nhưng đến giây tiếp theo đập vào mắt anh lại là cặp má tròn trịa cùng đôi môi hồng hào... đúng gu anh rồi.

nhờ có thế nên anh mới định bắt chuyện với em đấy, chứ bình thường làm gì có ai rảnh mà cứ gặp người lạ là chạy ra đâu. lúc thấy đôi mắt em rưng rưng, tim anh lỡ một nhịp nữa. mắt em to tròn, dưới khung cảnh tối tăm của con ngõ nó lại sáng lấp lánh như vì sao đêm. người ta thường nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", vậy anh chắc chắn rằng tâm hồn em đẹp lắm, anh muốn được chìm vào nơi ấy biết bao nhiêu.

"cậu không phải người ở đây nhỉ, đến đây làm gì thế?"

"em đi dạy thêm, hôm nay mới buổi đầu thôi ạ." em vẫn còn ngại vì vừa khóc xong, cứ cúi mặt xuống mân mê bàn tay chứ không dám nhìn lên.

"nhà cô hà hả?"

"vâng ạ, anh biết cô ạ?" em len lén nhìn anh.

"ừ để tôi dẫn đi."

nói rồi thanh bảo quay người, sải bước lớn vào sâu trong ngõ. em cũng đi theo, nhưng có vẻ anh đi nhanh quá rồi, em chạy theo hụt cả hơi. ai mà biết được chứ, mặt anh đang mỉm cười mãn nguyện đây. anh là cháu cô hà, cứ mỗi cuối tuần lại sang chơi, lần này cô bảo thuê gia sư cho con cô thì ra là em nhỏ này, vậy là anh hời quá rồi còn gì.












*ý là thả trước 1 chap thôi chứ chưa hết drop đâu, h lặn tiếp.

tôi sửa plot order một chút cho nó lạ đi vs dễ vt hơn ạ. mn đọc truyện vui vẻ nhé.

mà em nhỏ ở trg phần này mắc chứng sợ ngi lạ, đoán xem vì sao lại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro