16: Đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

... ⚖_...

Chỉ là không ai nói với nhau lời nào, có lẽ đó chỉ là sự đồng điệu đơn giản trong tâm hồn, là sự đồng điệu của những người có định mệnh định sẵn bước về phía nhau.

...

Shouichi nhìn cánh cửa gỗ trước mắt mình, hít một hơi rồi nhấn chuông, không lâu sau có một người phụ nữ tóc nâu khuôn mặt hiền dịu mở cửa mỉm cười nhìn hắn, bà đỡ lấy con trai rồi ngỏ lời mới hắn vào nhà dùng bữa tối. Shouichi có ngại ngùng từ chối nhưng lại bị sự nhiệt tình của Nana chặn đứng, sau cùng vẫn bước vào trong nhà, hắn hít thêm một hơi, ngay ngắn đặt tay lên đùi nhìn bàn đồ ăn trước mắt, không thể phủ nhận rằng nó rất ngon.

"Mồ, Tsu-kun hôm nay biết uống rượu rồi, như vậy không tốt chút nào cả." - Nana không vui cầm trên tay chiếc thìa sắt đang mắng con trai, cho dù là mắng nhưng không có vẻ nào tức giận, chỉ đơn giản là lo lắng. Bên cạnh là Shouichi mỉm cười khẽ, giữa Tokyo này vẫn có một gia đình ấm áp như vậy.

"Con xin lỗi mẹ, vì tính chất công việc... Con không cố ý mà... Nếu... Con dám uống rượu, Kyoya sẽ đánh chết... Con đó." - Tsunayoshi gục đầu xuống bàn gỗ, cậu chúi đầu đầu hối lỗi nhưng mắt cậu vẫn chưa thể mở, mí mắt nặng trĩu như dán vào với nhau, không muốn mở mà cũng chẳng thể mở, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái, Tsunayoshi đâu biết tửu lượng của bản thân lại kém đến vậy.

Nana thở dài, cuối cùng vẫn đảm đang pha nước giải rượu cho Tsunayoshi rồi lau qua mặt cho cậu, nhờ Shouichi đem con sâu rượu này lên phòng nghỉ ngơi để bà nấu hết mấy món ăn còn lại. Nhìn thấy Shouichi vất vả vác Tsunayoshi lên bậc thang khiến Nana che miệng thầm cười nhưng cũng không kém phần thở dài, Tsunayoshi rất ghét mùi cồn trong rượu và bà biết điều ấy vậy mà hôm nay Tsunayoshi đã uống rượu, lại còn say tí bỉ đến nỗi phải nhờ người lạ đưa về. Chắc hẳn công việc mà cậu nói đến rất cần thiết cho tương lai, bà biết những gì Tsunayoshi làm đều được tính toán kĩ lưỡng cho thuận lợi nhưng Nana cũng không muốn Tsunayoshi trưởng thành quá nhanh như vậy, bà không muốn con trai dấn thân vào những điều nguy hiểm.

Nhưng sau cùng thì Nana vẫn chấp nhận và dần làm quen với những bất ngờ mà Tsunayoshi mang về, cậu vẫn mãi là đứa con bé bỏng mà bà bao bọc yêu thương, vẫn là kết tinh từ tình yêu sâu đậm của bà và Iemitsu. Mong sao Tsunayoshi sẽ mãi bình an, cuộc sống mai sau của cậu đều tốt đẹp, với cương vị là một người mẹ có con làm công việc nguy hiểm, Nana vừa vui mà cũng vừa lo, tuy vậy, rõ ràng bà luôn ủng hộ và ở bên con trai.

...

Shouichi trong thâm tâm suy nghĩ rằng Nana cũng thật thật hiền dịu, như một bầu trời bao dung, thiện lành, tỏa ánh dương ấm áp ấy. Hắn đặt Tsunayoshi nằm xuống mặt đệm êm ái, Shouichi không nhịn được mà đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Rất sạch sẽ và ngăn nắp với những giá sách cao vời vợi, học thức của người này chắc cũng rất cao siêu, tông chủ đạo là trắng vô cùng ưa mắt, vì có thêm điểm nhấn giữa căn phòng là chiếc giường đen rộng rãi. Thật may là còn có thứ màu đen chứ không Shouichi lại nghĩ đến cái bóng trắng huyền ảo phía xa trong tương lai. Phòng người này thơm quá, hương hoa lyly nhẹ nhàng ngập trong không khí thoải mái, gió lùa vào qua ô cửa sổ, rèm trắng phấp phới bay từng chút một. Lấp ló sau đó là cảnh đêm với những tòa nhà cao chọc trời, từng ánh đèn vàng vuông nhỏ ngăn nắp có chút nhòe đi vì tầm nhìn xa. Shouichi hóng mát không khỏi chiêm ngưỡng sự xa hoa của đất Tokyo, một năm sau cậu dự định đến một thành phố có tên là Namimori với mẹ và chị gái, chẳng biết có còn gặp lại Tsunayoshi hay không, chắc mối quan hệ của cả hai cũng được gọi là bạn bè rồi nhỉ, hoặc, có lẽ chỉ có hắn nghĩ vậy. Người bạn đầu tiên của Shouichi là Tsunayoshi.

...

Đâu đó lấp ló một đôi mắt ngập sắc tím sau nửa bóng tối, màu phong lan bí ẩn tập trung vào chiếc kẹo bông gòn màu trắng trên tay, bờ mi dày rũ xuống như lá liễu chạm mặt nước, vẻ đẹp buồn bã vương lại trên đường nét biểu cảm của hắn, giọng nói của hắn ấm áp rất dễ nghe, ảm đạm vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh: "Chó chết! Tại sao mười năm sau của mình lại vô dụng đến vậy?"

"Đến tín ngưỡng của bản thân còn không bảo vệ được, nói xem còn có thể làm gì?"

Thế giới này rất nhàm chán, tiền tài, địa vị, tất cả đều vô nghĩa trong mắt của Byakuran Gesso, hắn đã có ý định phá hủy đi tất cả mọi thứ chỉ để bản thân cảm thấy thú vị, cảm thấy rằng hắn đã và đang tồn tài trên cuộc đời này, để rồi Byakuran sẽ lập ra đế chế Millefiore với kiến thức hắn lấy được từ những lần bản thân đi qua các thế giới song song. Mỗi một lần qua một thế giới, hắn đều hủy diệt hết thảy, nhưng mỗi một lần làm chao đảo trụ cột thế giới, lại có một đôi mắt nâu ngọt ngào lặng lẽ nhìn hắn. Byakuran dù không để ý nhưng hắn đã nhớ được ánh mắt ấy, dù cho thiếu niên ấy có là ai, cậu sẽ luôn nhìn hắn với đủ mọi loại ánh mắt, buồn bã, thất vọng, căm hận, nhưng tất cả đều có một tia yêu thương không rõ ý vị, ấy là thứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của Byakuran, cứ ngỡ sẽ vui vẻ suôn sẻ như bao lần hắn chọn gạt bỏ cậu, Byakuran của tương lai lại đem trái tim dâng hiến cho chàng trai tài giỏi xinh đẹp như ánh nắng ấy. Hận không thể tôn cậu lên làm thần minh của cả nhân loại.

Thế giới không còn buồn chán khi cậu xuất hiện, được hạnh phúc bên cậu là ước ao của hắn cả ngàn đời ngàn kiếp, nhưng rồi cô ả ấy xuất hiện, giết chết đi ánh nắng duy nhất soi rọi trái tim buốt giá của Byakuran và rồi hắn phát tiết phá hủy tất cả.

Bên ngực trái nhói lên đau âm ỉ, quá khứ hiện tại Byakuran còn chưa gặp con người mà hắn của tương lai đã si mê huống chi là có tình cảm. Ấy vậy mà tim vẫn nhói lên từng đợt, hắn của tương lai gửi điềm báo về quá khứ. Bằng mọi cách cũng phải ngăn Tsunayoshi lại trong buổi tiệc trà định mệnh ấy. Byakuran chỉ có thể nghe theo bởi hắn biết cậu là người duy nhất mà bản thân hắn trân trọng, là liều thuốc tinh thần, là lý do để hắn sống trên cõi đời này, hắn lại tiếp tục nghiên cứu để ngăn được Vongola Decimo đến nơi đó theo lời của hắn gửi về.

Làm bạn với người tên Shouichi là bước khởi đầu để nắm thóp tất cả, Byakuran Gesso soạn đồ, lẳng lặng lẻn ra khỏi khuôn viên gia tộc trong đêm tối đen như mực, hắn ngừng bước, ngước lên bầu trời nhìn từng vì sao sáng chói lung linh như an ủi tâm hồn hắn. Byakuran không có sở thích ngắm sao, chỉ là Tsunayoshi nói thích nên trong tiềm thức hắn cũng muốn vậy.

...

Shouichi ngắm trời đã quá đủ, tầm mắt lại đặt lên con người còn đang thở đều, Shouichi rướn người lấy chiếc túi của bản thân ra khỏi phòng để không làm phiền người ta nữa.

Còn một chút nữa, được rồi!

Shouichi khó khăn với lấy chiếc túi vải nhưng không may quả bom hồng còn lại trong túi trượt mất rồi rơi xuống ngay thân thể của Tsunayoshi đang say giấc nồng chẳng biết sắp có chuyện xảy đến với bản thân. Làn khói hồng nhanh chóng tỏa đều, Tsunayoshi được đưa đến tương lai mù mịt trước sự bất lực của Shouichi.

Byakuran trên máy bay nhai từng viên kẹo mềm mại ngọt ngào tan trong miệng. Thâm tâm hắn bỗng nhảy số, sự bất an tăng vọt không có điểm dừng. Hình như hắn muộn mất rồi, rõ ràng thời gian đã xuất hiện sự sai lệch.

Tsunayoshi đang ngủ nghe thấy tiếng nổ làm cho giật mình, cậu liền tỉnh giấc, giống với đại bác của Lambo vừa đưa cậu đến tương lai vậy, bao quanh cậu là khu rừng tươi tốt, bản thân nằm trong một căn phòng kì lạ chẳng có gì ngoài giường Tsunayoshi đang đặt lưng và chiếc cửa sổ ngắm được khu rừng kia. Tỉnh dậy với sự ngỡ ngàng, cậu khẳng định đã đến tương lai nhưng Bazooka của Lambo đâu có ở đây?

Tiếng động vang lên chẳng biết từ đâu mang suy nghĩ của cậu trở về hiện thực, có lẽ bên ngoài là một cánh cửa khác.

...

Beta from 8/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro