15 ⚖: Tóc đỏ mận và người say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

... ⚖_...

Họ gọi đến muốn xử phạt đi chất lượng ngôi trường này đã đạt danh hiệu nhưng đây là ngôi trường gia tộc tôi tâm huyết bao nhiêu lâu nay, chỉ vì tôi ngu ngốc bằng một câu nói ư?"

...

Tsunayoshi chăm chú lắng nghe, ngẫm lại thực sự thì đúng là phương pháp giáo dục của trường cũng có vấn đề thật. Đời nào bắt học sinh học đến mười hai tiếng trên ngày, đã thế còn liên tục không cho nghỉ ngơi, bơm vào đầu tất cả đều là kiến thức nâng cao. Nghĩ đến Reborn huấn luyện cho cậu còn nhẹ chán, theo chương trình học quái đản của lão hiệu trưởng thì chắc cậu chịu quá không được ba tuần. Nhưng còn việc thay đổi điều ấy thì Tsunayoshi cũng chưa chắc bản thân có thể giúp được, cậu làm gì có tầm ảnh hưởng, còn chẳng bằng một hạt cát trong chuyện làm ăn của người ta nữa là đòi chĩa mũi xen vào.

Tsunayoshi thở nhẹ, thôi thì phải có bản lĩnh, cuộc đời không có liều thì làm gì đạt được thứ mình mong muốn, vốn dĩ liều lần này cũng chẳng mất gì, Tsunayoshi nói: "Em muốn giúp thầy, nhưng đổi lại thầy phải giao kèo với em như người bán người mua. Em không cần việc gì thần thánh, chỉ cần cho em vay một nguồn vốn, ít lâu sau em trả được chứ?"

"Là vay không lãi."

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn Tsunayoshi đang vặn vẹo dựa trên bức tường, mặt đỏ bừng không rõ còn tỉnh hay đã chìm trong mộng men cay nồng, học sinh uống rượu là vi phạm kỉ luật. Nhưng thầy cũng gật đầu đồng ý, nhóc này mục đích chính của nó là kiếm tiền nhưng thầy muốn xem năng lực của nó đến đâu. Có bản lĩnh đặt cược giao kèo, có bản lĩnh nói, ắt hẳn phải có bản lĩnh để làm. Nhất quyết muốn vào trường bằng phương pháp làm bài kiểm tra thì đầu óc cũng không bình thường, ít ra là có năng lực, số người đậu vào trường bằng cách này thực ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tsunayoshi cũng nằm trong một số đó, lí do cậu được nhận không phải do thầy sử vào đúng lúc, mà là do hiệu trưởng muốn đưa Tsunayoshi vào trường với danh phận một trong những học sinh xuất sắc nhất. Học sinh xuất sắc nhất không đào tạo từ những lò kiến thức kia, xuất sắc bao gồm cả kĩ năng mềm, kiến thức và sự trải đời.

Có điều gì đó thôi thúc thầy và sự lôi kéo vô hình đến từ khí chất của cậu thiếu niên này. Chỉ hi vọng sau khi xếp vào lớp cá biệt, Tsunayoshi không vì thế mà loạn lạc làm ô uế đi danh phận này, bài test kia không phải bài kiểm tra để được công nhận, mà vượt qua lớp cá biệt mới chính là thử thách lớn nhất. Chắc Tsunayoshi sẽ không làm thầy thất vọng, hiệu trưởng đưa tay ra muốn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên kia: "Được, tôi tin tưởng em, cơ hội đầy tiên cũng như cơ hội cuối cùng để em chứng mình cho tôi thấy, hãy thể hiện bản thân một cách hoàn hảo nhất, rất vinh dự khi chứng kiến sự bộc phát năng lực của chính em. Tôi là Akataiyo Chiota, hiệu trưởng đời thứ mười ba của trường."

Tsunayoshi bắt lấy tay thô ráp của thầy hiệu trưởng, cười ngốc: "Em sẽ không làm thầy thất vọng, cảm ơn đã cho em một cơ hội."

Sau đó Tsunayoshi loạng choạng bước lên xe đạp, cảm giác cả thế giới đang xoay vòng  rồi chập làm một, hiệu trưởng nhìn thiếu niên lững thững đạp xe rời đi. Sau đó thầy vuốt quần áo cho phẳng phiu, chống tay vào tường đứng lên, dường như bộ dạng ngả ngớn chưa từng xuất hiện, hắn phủi cho trang phục bớt bụi rồi bước về phía con đường ngập tràn loại đèn chói chang.

...

Tsunayoshi đạp xe không vững liền quyết định dắt bộ, nếu gây ra tai nạn thì hắn còn cũng không biết đối mặt ra sao với Nana nữa, bản thân thương nặng thương nhẹ thì không sao nhưng nếu ảnh hưởng đến người ta thì nhất định là do lỗi của cậu. Tsunayoshi vẫn không thấy rõ đường, mặt đất phẳng lặng đã mấp mô hơn bao giờ, có lẽ từ lúc cậu quyết định uống thứ rượu mua ở cửa hàng tiện lợi kia, trong mắt cậu thậm chí còn dập dìu từng đợt nhẹ nhàng như lọn sóng xanh ấy chứ. Tsunayoshi lắc đầu cho tỉnh táo thêm nhưng không mấy khả quan, cậu loạng choạng thêm một lúc sau đó lại cụng đầu vào ai đó, có hơi lảo đảo bật ra sau một chút nhưng vẫn giữ được xe lại trong tay. Thầm trong lòng lần nữa bất lực, Tsunayoshi lại đâm phải người ta nữa rồi. Cậu ngước lên nhìn rồi ngờ nghệch nghiêng đầu nói: "Xin lỗi rất nhiều, cậu không sao chứ? Tôi đang có chút men trong người."

Dù mắt đã mờ nhưng Tsunayoshi vẫn thấy trước mặt cậu là một cậu trai chừng bằng tuổi mình, dáng người có hơi rụt rè mảnh khảnh, run run một chút trông rất yếu đuối, giống như cậu vừa bắt nạt người ta vậy, khuôn mặt non nớt chưa phát triển nhưng vẫn nhìn ra phần nào đường nét điển trai hiền dịu, tuy vậy ánh mắt kia rất đẹp, dù cho nhìn có hèn nhát tự ti nhưng ánh mắt lại mang một phần cứng rắn kiên cường, nét mặt ấy kết hợp với một mái tóc đỏ hơi rối, đeo một cái kính cận độ cao, trông vừa nhút nhát, e dè cậu trai cúi đầu bứt bàn tay thô của mình, lại ríu rít luôn miệng xin lỗi Tsunayoshi. Rõ ràng cậu mới là người sai cơ mà, sao phải xin lỗi vô tội vạ như thế? Có ngày bị dìm xuống đáy xã hội thì Tsunayoshi cũng không biết gì đâu nhé.

Sau cùng mặt cậu ấy vẫn tái mét trở lại, xanh xao yếu đuối cứ như vừa làm một chuyến dạo vòng quanh trái đất với tốc độ ánh sáng. Ánh mắt còn ra vẻ không thể tin nổi, sợ hãi đến nỗi không nói lên lời, Tsunayoshi không đáp lại cậu lại càng khiến cậu hoảng loạn, ít lâu sau Tsunayoshi mới "A" một tiếng rồi lắc đầu, chính là cậu mới không chú ý va phải người ta, va rồi thì thôi đi còn khiến người ta xin lỗi, xin lỗi thì thôi đi cậu lại còn chảnh chọe không thèm đáp khiến người ta hiểu lầm. Tsunayoshi chống xe trên vỉa hè: "Tôi mới là người đụng phải cậu, tôi uống rượu là tôi sai rồi."

Shouichi lúc này mới chịu ngẩng mặt lên, nhận ra rằng người phía trước mình quá đỗi đẹp, đẹp không theo nữ sinh mới lớn, cũng không soái ca soát vé trái tim em. Tsunayoshi chỉ đơn giản là đẹp, một nét đẹp thuần túy, trên người còn phảng phất mùi rượu, mặt ửng hồng đang chuẩn bị gập người vuông góc xin lỗi hắn. Shouichi thấy thế này là không được nên liền nhanh tay đỡ lấy người kia lên trước, hắn ấp úng nói nhỏ: "Cậu đang say rượu, đừng nên cúi đầu kẻo chóng mặt mà ngã, cậu còn ổn không?"

Nghe Shouichi nói xong thì Tsunayoshi lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, cậu đứng thẳng, tay miết lấy quai cặp rồi lắc đầu từ chối: "Sau này đừng tùy tiện xin lỗi ai quá dễ dàng."

Shouichi trầm mặc không đáp, thói quen xin lỗi người khác bất kể mình sai hay đúng đã hình thành thành một thói quen của hắn, dù cho chính thâm tâm không muốn xin lỗi, muốn đứng lên đòi công bằng cho bản thân nhưng lại chẳng thể, hắn vẫn đang cố gắng sửa đổi, sau đó lại nhớ đến thứ tương lai kinh khủng vừa xuyên đến, rất nhiều thế giới song song tương đương với tương lai. Ấy vậy mà đều bị phá hủy không chút thương tiếc để rồi chỉ còn lại vài ba tòa nhà cũ nát chuẩn bị sụp đổ xuống đống đổ nát bụi mịt mù. Bầu trời nơi ấy tăm tối, không khí ngột ngạt khó thở đến vô cùng, chỉ còn lại mùi của khói bụi, thi thể cháy khét, mùi xăng dầu, không còn chút sự sống nào tồn tại ở nơi ấy.

Shouichi như nghẹt thở trong mênh mông phế liệu, hắn không thở được, hắn không cảm nhận được không khí mà con người cần, không cảm nhận được sự sống. Một tia sinh mạng mỏng yếu phất phơ cũng chẳng thấy đâu khiến hắn lâm vào trạng thái hoang mang, sợ hãi vô độ, sau mấy lần ấy, Shouichi đã thấy được lờ mờ có một mái tóc trắng bạch đang đứng đối diện với màu tóc bạch kim nổi trội, chỉ là hắn không kịp nhìn rõ dung mạo của hai người kì lạ kia giữa một biển vật chết, Shouichi phải quay về quá khứ.

Shouichi phát hiện bản thân có khả năng này là do nhặt được những quả bóng như viên đạn gai màu hồng, có một lần sơ ý làm rơi, ngay lập tức nó đưa Shouichi đến một thế giới trong tương lai không rõ, giờ đã là viên cuối cùng còn lại trong túi vì hắn đã tò mò mà di chuyển qua lại nhiều lần. Shouichi vẫn chưa thể tin tưởng kể cho ai về sự kiện bản thân trải qua, hắn trầm mặc một hồi.  Shouichi quyết định hỏi địa chỉ để đưa Tsunayoshi về, nhất quyết không để người say đi một mình, Tsunayoshi cũng không gắng hay từ chối thêm gì, cậu để Shouichi thấp bé khoác vai mình đưa về nhà. Xe đạp cũng được cậu ấy chật vật đem theo bên cạnh, dù cho có bần hèn khó khăn, hai thân thể vẫn nương tựa vào nhau về được đến cửa nhà, Tsunayoshi chưa bao giờ cảm thấy bản thân có lỗi như vậy cả, nhất định phải cảm ơn cậu ấy thật chu đáo. Giúp được cậu ấy được gì thì giúp.

Đêm đầy sao sáng, những ánh đèn xinh đẹp của Tokyo như vườn hoa đủ màu sắc đã bắt đầu nở rộ từng đóa một, không khí về đêm lạnh hơn một chút nhưng hai con người lê lết từng chút một trên đường lớn thực sự vừa ấm áp vừa vui. Chỉ là không ai nói với nhau lời nào, có lẽ đó chỉ là sự đồng điệu đơn giản trong tâm hồn, là sự đồng điệu của những người có định mệnh định sẵn bước về phía nhau.

... ⚖_...

Beta from: 13/4/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro