13: Vượt qua bài test và lớp cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của Tsunayoshi, dù gì tương lai bên cạnh họ đều thật đáng để mong chờ, Tsunayoshi mỉm cười nhẹ khi còn đang say trong mộng. Những con người tương tư cậu đều rất mong chờ cậu quay trở về, người có tình đều nghĩ đến nhau, người ta gọi đó là tâm linh tương thông và định mệnh.

...

Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên thì Tsunayoshi đã mặc sẵn áo sơ mi trắng và quần âu, cẩn trọng bước ra ngoài bằng chân phải. Cạnh hông của cậu đeo một chiếc túi nhỏ, miệng còn mấp máy cầu mong sẽ đậu và thực hiện được kế hoạch của mình một cách suôn sẻ nhất, tiếng chim trên cành cây vọng lại báo hiệu một buổi sáng tốt lành. Nana nhìn con trai: "Chúc con may mắn"

"Cảm ơn mẹ, con đi đây" Tsunayoshi đạp chiếc xe trên con đường dài của Tokyo, bao quanh là cây anh đào rung rinh trong gió, cánh hoa hồng phớt theo từng đợt bay phấp phới, còn thoảng hương đào nhẹ nhàng ngọt ngào. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không quá nắng mà mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Tsunayoshi hít một ngụm không khí căng tràn cả phổi, phấn khởi mang niềm tin chắc chắn cậu sẽ được nhận.

Dừng lại trước ngôi trường khang trang to bự, Tsunayoshi lại lần nữa thán phục, đẹp gì đẹp dữ vậy. Nhìn còn vô cùng xịn nữa, trường xây theo hơi hướng kiến trúc hiện đại, nhìn thoáng mát, sạch sẽ mà không rườm rà sến súa một chút nào cả. Tsunayoshi vào trường rồi để gọn chiếc xe đạp ở nhà để xe, khuôn viên trường như một khu đô thị thu nhỏ, bước qua cổng chào rồi thì cậu mới vừa đi qua cổng chính để bước vào khu học tập, Tsunayoshi vừa vào đến liền may mắn gặp được một giáo viên nữ trẻ tuổi đang đợi sẵn. Cô đẩy kính rồi nói: "Cậu là Sawada Tsunayoshi đúng không? Theo tôi"

Cô đưa cậu đến căn phòng nằm ở tầng trên cùng của dãy nhà chính, sau khi đẩy cửa bước vào thì Tsunayoshi căng thẳng một chút, trước mặt mình là người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi năm tuổi, khí chất sáng ngời ra vẻ trẻ trung hơn, không già đến độ phải gọi bằng ông lão. Ánh mắt của người đàn ông có vẻ cẩn trọng xem xét, Tsunayoshi chủ động giới thiệu tên tuổi rồi đặt tệp hồ sơ lên mặt bàn gỗ quý giá. Ông ta liền phất tay hòng muốn cậu đi đến chiếc ghế cô đơn với chiếc bàn nhỏ và bộ đề thi khó muốn bay não duy nhất nằm ở giữa căn phòng rộng lớn. Tsunayoshi biết một trong những cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời mình đến rồi liền cẩn thận làm bài từng chút một, tránh mọi sai sót có thể xảy đến, vận dụng hết những gì mình đã ôn luyện khổ cực trong hai tháng qua. Thời gian chậm trôi, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông, mồ hôi của Tsunayoshi khẽ rơi vì cứ bị các giáo viên nhìn chằm chằm không rõ mục đích. Hai tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Tsunayoshi kết thúc bài thi và hồi hộp chờ đợi kết quả ngay trong phòng làm việc này.

Cậu âm thầm đánh giá người đàn ông khí chất mãnh liệt kia, thấy khuôn mặt của hiệu trưởng cứ nhăn đi nhăn lại thì hoảng sợ, lỡ cậu trượt rồi sao, cậu đã làm bài với hết tất cả khả năng của mình rồi. Đề thi rất khó mặc dù chỉ gồm vài câu ngắn ngủi cho tất cả các môn học nhưng Tsunayoshi phải mất rất nhiều thời gian mới suy ra được. Đối với đề kiểu này tuyệt đối không có chuyện ăn may, đúng là đúng, sai thì sai và toàn bộ đều dựa vào thực lực của bản thân. Bây giờ nếu trượt thì ăn đủ chứ sao nữa, nhưng rất may vì tình yêu của hiệu trưởng là thầy giáo dạy môn lịch sử vừa cập cửa nên đậu rồi. Tsunayoshi cười trong bất lực, ơn trời, thì ra cậu còn có thể đậu với cách này nữa à.

Ngàn đời Tsunayoshi phải biết ơn thầy lịch sử đẹp trai, dễ thương mà bị đè mất rồi. Cậu thở dài chúc phúc cho cặp đôi này liền được cô giáo trẻ dẫn đến lớp cá biệt duy nhất trong trường, làm bài test xong còn phải trải qua giai đoạn nằm trong lớp cá biệt thì mới chính thức được thăng hạng lên lớp bình thường. Tsunayoshi cảm thấy không cần thiết bởi vì cậu đâu dự định học ở ngôi trường này quá lâu. Tuy vậy thì khóe mắt của Tsunayoshi vẫn giật như chưa từng được giật, mà cũng phải bởi vì vào được đây mà không phải mất số tiền khổng lồ thì đãi ngộ cũng chỉ dừng ở mức này mà thôi. Cô giáo  viên trẻ ngay cạnh thấy Tsunayoshi thở dài thì cũng lúng túng, vượt qua bài test với số điểm tối đa tròn trĩnh, bài làm không thừa không thiếu, gọn gàng, sạch sẽ, súc tích như vậy đã là quá có năng lực, cô nói: "Em yên tâm đi, lớp cá biệt tuy vậy nhưng đoàn kết lắm. Em biết đấy, vì là lớp cá biệt nên cô là người duy nhất ngoại lệ được dạy ở đó, tất cả các môn học và giờ học. Nhà trường không có can thiệp gì thêm, chỉ cần thành viên của lớp không làm ảnh hưởng đến vật chất nhà trường và ảnh hưởng đến việc rèn luyện của các học sinh khác là được. Em tự do lắm"

Tsunayoshi mỉm cười vâng dạ, cậu đâu có ý kiến chê cười nào, Tsunayoshi dừng trước một cánh cửa có vẻ khác biệt hơn những căn phòng khác, lớp cá biệt được tách ra một khu riêng biệt khác hoàn toàn với khuôn viên trường. Tsunayoshi đứng hình nhìn cô giáo vào lớp một cách sợ hãi, cô run lên từng đợt như vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm vậy, ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm vì điều cô lo sợ đã không xảy ra khiến Tsunayoshi thắc mắc không thôi. Hay bọn học sinh lớp cá biệt tác động tâm lí hay vật lí lên cô à? Nếu là vậy thật thì đúng là tệ nạn.

Cô giáo gõ thước lên bàn: "Lớp chúng ta có học sinh mới nhé các em, hãy giúp đỡ bạn. Được rồi, em vào đi"

Tsunayoshi nghe đến tên được gọi thì bước vào lớp, trong lòng hồi hộp như chưa từng có, nhịp tim tăng cao, cảm giác lạ quá. Chỉ là chưa kịp lạ hết thì con ngươi của cậu đã chuyển sang sắc hoàng kim, trên trán bùng lên ngọn lửa bừng hực khí thế.Tsunayoshi dùng hai tay chống xuống đất, thân thể dẻo dai lộn mấy vòng về sau rồi thở dài nhìn đống vũ khí ghim trên mặt đất. Dọa chết Tsunayoshi mất, ra đây là điều cô giáo lo sợ khi bước vào lớp, để đống này găm vào da thịt thì có đúng là chết thật. Người thành công luôn có lối đi riêng à?

"Ề học sinh mới cũng khá nhỉ?" Cô gái có vẻ cao ráo vỗ tay, từng lọn tóc đỏ còn lắc lư theo thân thể thích thú. Con mắt ruby của cô sáng rực ánh đỏ, đang liếc Tsunayoshi, cô cong môi cười lớn, rất sôi động, rất hòa đồng và tự tin. Một người có khí chất lãnh đạo và xoa dịu mọi người vô cùng tốt, hừng hực đầy sức sống như mặt trời. Cô đi đến bắt lấy bàn tay Tsunayoshi rồi kéo cậu lên, còn ân cần phủi bụi trên mảnh áo đen phẳng phiu. Mỉm cười: "Chào mừng cậu đến với lớp cá biệt, tôi là lớp trưởng tên Li Heiling, gọi tôi là Heiling" 

Tsunayoshi bối rối nhìn cô gái trước mắt, đúng là chẳng thay đổi đi bao nhiêu cả nhưng giờ cô ấy chẳng biết cậu là ai. Tsunayoshi tắt mode hyper dying will rồi cũng cười vui vẻ: "Chào cả lớp, tớ là Sawada Tsunayoshi, hân hạnh mong cả lớp giúp đỡ sau này"

Nói rồi cậu cúi đầu xuống mang vẻ rất cần giúp đỡ, nụ cười bừng nắng hạ ấm áp, vừa có vẻ đáng yêu lại năng động. Bất quá, học sinh mới rất tỏa nắng.

"Sawada Tsunayoshi? Không phải là người đứng ở vị trí Vongola Decimo hiện tại sao?"
Cậu trai này có màu tóc vàng, tóc cậu rối bù lên nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại, giống một cục bông gòn, trước trán của cậu còn có băng đô để gạt tóc đi. Nghe Tsunayoshi giới thiệu thì không khỏi ngạc nhiên, tim cũng hụt một nhịp lớn, cảm giác trống vắng như được bù đắp trở lại. Ấm áp vô biên.

Tsunayoshi giật thót, sao nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi, cậu cười: "Đúng là như vậy thật"

"Ể, tên Mukuro đó cũng nhắc đến cậu khá nhiều trong cái ngục tồi tàn đó đấy, nghe bảo rất tài giỏi" Lần này là chàng trai ngả ngớn mang mái tóc tràm, cả người tỏa khí chất dị thường lẫm liệt. Mờ ảo tựa làn sương bay bổng trên nền không có bầu trời, mờ nhạt, hờ hững và cực kì bố láo. Tsunayoshi nghiêng đầu hỏi: "Cậu biết Mukuro à"

"Sao lại không biết chứ, chúng tôi đều ở chung một tầng với tên đó suốt mười năm mà" Cô thiếu nữ này cũng mang sự âm u lạ thường như cậu trai lúc nãy, hai người đều có nét vô cùng giống nhau, là chị em sinh đôi nhưng lại không có vẻ gì bố láo và bất cần như em trai.

Tsunayoshi ngơ ngác nhưng rồi cũng không có ý định hỏi thêm gì cả bởi vì cậu biết cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi bị giam trong thứ chất lỏng đầy đáng sợ đó. Những chiếc lồng không lối thoát vừa đủ chỉ để giam bản thân lại. Tối tăm lạnh lẽo đến trống rỗng, không nên gợi lại kí ức xấu của người khác.

Thấy học sinh mới có vẻ trầm ngâm, đồng cảm thì cô gái màu tóc lá mạ non phất tay thành công đem Tsunayoshi về thực tại, cô nói: "Cậu vượt qua bài kiểm tra rất tốt, tôi là Li Clara"

Tsunayoshi bắt lấy tay cô gái, mỉm cười thân thiện, sau khi làm quen cả lớp thì Tsunayoshi nhận ra rằng não của cậu không đủ lớn để nhớ hết tên mọi người, ngoại trừ tám con người theo như cậu cảm nhận rằng nguy hiểm nhất cũng như quen thuộc nhất. Không chừng và có thể là đám bạn trẻ trâu của Tsunayoshi.

...

Lần ? Đăng tải: 12/2/2022
Lần ? Sửa đổi: 2/1/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro