12: Dọn đến Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Hãy tin tưởng chúng tôi!"

...

Trao lời hứa hẹn xong cũng tròn lúc Nana trở về, bà cười tươi tắn nhìn Tsunayoshi rồi sau đó họ sắp xếp chút ít đồ vật cần thiết, không mang nhiều đồ nên vẻ ấm áp của ngôi nhà vẫn giữ được rất nhiều. Được kỉ niệm bao trùm nên hội nhỏ Ipin và Lambo rất thích nơi này.

Cuối cùng Tsunayoshi và Nana rời khỏi Namimori.

...

Tsunayoshi nhờ mối quan hệ của Iemitsu, nhanh chóng thuê một căn hộ giá vừa tầm nhưng trái lại điều kiện sống khá ổn. Cậu và mẹ vừa đến nơi liền bắt xe đến ngay khu chung cư, thoáng chốc đã cùng Nana đứng trước căn hộ vừa thuê, không quá nhanh để hai người bắt đầu trầm trồ ngưỡng mộ, to quá xá!

Vừa xịn lại vừa đẹp!

"Mẹ ơi, mình dọn đồ sau đó đi ăn nhé? Con đói quá rồi" Tsunayoshi nhẹ nhàng quay sang hỏi Nana, nhận được cái gật đầu từ mẹ thì mỉm cười rất tươi, có vẻ sẽ không quá khó để Nana tiếp nhận cuộc sống mới. Tsunayoshi lượn vài vòng để mang hết được vali vào trong nhà, cũng may đã có người vận chuyển được kha khá đồ đạc đến chứ để cậu với Nana làm thì mệt lắm, đến năm sau cũng chưa xong mất. Hơn nữa Tsunayoshi cũng không muốn mẹ vất vả, chỉ là Nana muốn tự tay sắp xếp ngôi nhà theo thói quen nên Tsunayoshi không book trọn bộ sắp xếp đồ đạc. Nhìn Nana lau mồ hôi trên trán Tsunayoshi cảm thấy mình ổn hơn rất nhiều, xa nơi ấy cậu cũng thấy bất bình nhưng hiện tại không phải còn có một người luôn lo lắng, quan tâm và yêu thương cậu đến nhường này sao.

Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.

Tsunayoshi bắt tay vào công việc, cậu xếp gọn quần áo vào tủ nhỏ ở phòng mình, Nana vẫn miệt mài dọn dẹp lại căn bếp. Hai người chăm chỉ hầu như không thèm nghỉ tay, con giúp mẹ, mẹ giúp con đến khi trời vừa chập tối thì căn nhà đã thêm phần gọn gàng ngăn nắp. Có chút vẻ ấm cúng mặc dù chỉ có hai người, Tsunayoshi nhìn nhà mình rồi òa lên một tiếng, dù là thuê thôi nhưng vẫn nhìn ra một căn nhà gia đình ấm áp thực thụ đấy.

Tsunayoshi chỉ mua một chiếc xe đạp phục vụ cho việc đi lại, cậu nhìn đồng hồ rồi dắt từ nhà kho ra một chiếc xe đạp nhỏ màu đen, tuy nhỏ nhưng nhìn lại vô cùng khỏe khoắn, Tsunasyohi chở Nana dạo quanh đường phố náo nhiệt gần về đêm của Tokyo. Phải để cho mẹ ngắm được trọn vẹn khung cảnh tráng lệ về đêm của Tokyo, ánh đèn khắp nơi dường như chỉ đổ về duy nhất mảnh đất này, chiếu sáng mênh mông cả khoảng trời rộng. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ trên chiếc xe đạp, lượn quanh cả Tokyo trong tối. Rồi cuối cùng mới ghé vào một nhà hàng ramen cùng nhau thưởng thức, lâu lắm rồi cậu không dành thời gian riêng để đi chơi với mẹ.

Đã chín giờ tối, Tsunayoshi quyết định về nhà, cậu vừa cất đi chiếc xe thì đã xin phép Nana lên phòng nghỉ ngơi trước, Nana vì đang mệt nên cũng đi ngủ ngay. Tsunayoshi  lướt laptop, đang xem xét ngôi trường phục vụ cho kế hoạch tương lai của mình, đúng là khó nhai thật nên Tsunayoshi phải cố gắng thôi. Cậu không thích dựa dẫm vào cha nhưng phải thừa nhận rằng hiện tại cậu không có khả năng làm được gì cả, không có Iemitsu, Tsunayoshi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhắn một tin nhắn cảm ơn đến cho Iemitsu, không ngờ rằng chỉ vì mấy chữ cảm ơn mà khiến cho ông trở nên sung sướng tột cùng, thậm chí cúp cả việc để đi ăn mừng.

Basil và Lal gục trên đống giấy tờ: "Thôi cho ông ta cảm nhận được tình yêu hiếm hoi của con trai đi"

...

Tsunayoshi có hơi lo lắng vì ngày mai cậu đã phải đến để thử bài test rồi, mặc dù trong hai tháng này cậu đã học tập và ôn luyện rất chăm chỉ nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Trường cậu chọn là trường chuyên trên Tokyo, nơi chứa chấp những con người cực kì tài giỏi kiêm mọt sách, vào được nơi này đúng là phải có tiền, hơn nữa là phải có năng lực vượt trội, ngồi ở nơi không phải ai cũng có thể ngồi thì phải làm được những điều không phải ai cũng có thể làm được. Trường được sáng lập rất lâu về trước bởi một gia tộc thiên tài có tiếng và họ hợp tác với Vongola cho nên Iemitsu mới làm được hồ sơ xin cho cậu vào đây thông qua một bài test năng lực. Tsunayoshi không muốn mình lọt vào thế giới này bằng đồng tiền. Ở nơi này học sinh đều là những thiên tài, giỏi về kinh tế chính trị hay xuất sắc trong mọi lĩnh vực đều hội tụ cả. Đa phần là con ông cháu cha và một phần là do có năng lực thì mới được chọn. Tsunayoshi thuộc thành phần con ông cháu cha và có tiền nhưng cậu vẫn muốn dựa vào thực lực của bản thân dù cho có áp lực.

Ở trường này nếu không có năng lực thì số tiền phải bỏ ra để được vào trường lên tới hàng tám con số, tuy nhiên có ngoại lệ nếu không muốn thu phí. Chính là phải thực hiện bài test cho những người có đại não cực kì kinh khủng. Tất nhiên là phải đạt điểm tuyệt đối và tùy vào nhân phẩm, nếu lão hiệu trưởng tâm trạng tốt thì sẽ được nhận và ngược lại là sẽ bị từ chối rồi.

Tsunayoshi cũng không muốn cực khổ như vậy nhưng lí do cậu chọn nơi này chứ không phải nơi khác là vì đã quyết tâm phải tìm bằng được mấy cô cậu bạn từ thời còn trẻ trâu. Theo thông tin đám bạn để lại và cậu tích cực trà trộn vào bề chìm của thông tin bảo mật thì họ đang theo học tại trường chuyện bằng chính năng lực của họ. Tsunayoshi nằm ngửa ra giường, cậu đưa tay xoa thái dương, đau đầu quá thể, học nhiều gây ra lú lẫn. Úm ba la ba con ma hiện ra, cầu trời khấn phật hãy độ con, lão hiệu trưởng tối nay ngủ ngon mơ mộng đẹp để ngày mai Tsunayoshi được chọn vào trường với tâm trạng phấn khởi nhất. Chứ bằng năng lực của cậu mà xui xẻo thì nhảy cầu tự tử mất. 

Tuy Iemitsu đã nói rằng ông sẽ hỗ trợ học phí cho Cá Ngừ nhỏ, việc gì phải nợ khi là cha con nhưng cậu vẫn thao thao muốn làm thử bài test. Nếu hỏi Tsunayoshi đang định làm gì và kiếm tiền lo cho kế hoạch tương lai thế nào với cái độ tuổi mười bốn còn non dại này à? Tất nhiên là...

Ừ nhỉ, làm cái gì?

Tsunayoshi thầm nghĩ chắc không phải sẽ đi chà tolet hay rửa từng cái chén để bòn rút từng đồng tiền lẻ chứ? Nhưng nghĩ lại thì cậu là ai? IQ cao số một tỉ lệ nghịch với EQ thì tất nhiên Tsunayoshi sẽ định mở riêng một tiệm cà phê rồi, vốn ở đâu và bằng cách nào thì nhập học xong đã rồi tính. Lo việc lớn trước, không nhập học được thì việc nhỏ làm cái gì nữa, lo xa quá nhỡ may hỏng hết việc thì nhục lắm.

Nhắc đến mọi người mới nhớ, Tsunayoshi có nghe Reborn nói sẽ lập một nhóm chat để thảo luận công việc, không biết đã lập chưa nhưng hơi có điềm. Cậu còn tưởng con người giống như Reborn thì sẽ không thể nào có chuyện lập được nhóm chat đâu, chúa tể ghét ồn ào, tổng tư lệnh trưởng thành và không muốn đụng đến mấy trò trẻ trâu cơ mà. Thời gian thực sự thay đổi được đến tính nết con người sao?

Cậu mở điện thoại nhưng chưa thấy động tĩnh gì, Tsunayoshi ngồi dậy chăm chỉ học tập một lát rồi quá mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt rơi vào giấc ngủ say sau một ngày dài . Cuộc sống phải có chút trải nghiệm mới vui đúng chứ, trải nghiệm mệt chết cậu rồi, đối với Tsunayoshi mà nói thì để được ở bên mọi người như bây giờ cậu cũng đã trải qua rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Vui buồn đều có nhưng luôn là bước tiến và động lực để cậu đi lên, xem những chuyện đó là điều tốt, bản thân Tsunayoshi luôn được hoàn thiện từng ngày, linh hồn và suy nghĩ đều được chăm chút và bồi đắp bởi họ trong mọi khía cạnh. Xem ra Tsunayoshi đều rất coi trọng những gì xảy ra xung quanh, đầu óc cậu tuy có khác người, chính là giỏi hơn và lanh lợi hơn nhưng thử nghĩ đến thế giới chẳng có họ thì chắc cậu cũng chỉ sống trong vô nghĩa.


Có lẽ Tsunayoshi vẫn nhàm chán sống qua ngày, có lẽ cuộc đời của cậu vẫn là hai màu đen trắng nhạt nhẽo, phản ánh được chính bản thân cậu và nhân cách thối nát của từng con người trong xã hội, ai cũng có hai mặt hay là nhân cách, chính là điều Tsunayoshi ngộ nhận khi sống trong vỏ bọc hoàn hảo cũ kĩ của bản thân. Cho đến khi cậu kết thúc vở kịch, thay đổi thì thực sự cuộc sống của cậu ngay tức khắc bị đảo lộn. Đồng học đều giả trân hết mức có thể, Tsunayoshi cảm thấy chán nản về thanh xuân học đường của cậu lắm nếu như không có những chuyện đã xảy ra khi có mọi người kề bên.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của Tsunayoshi, dù gì tương lai bên cạnh họ đều thật đáng để mong chờ, Tsunayoshi mỉm cười nhẹ khi còn đang say trong mộng. Những con người tương tư cậu đều rất mong chờ cậu quay trở về, người có tình đều nghĩ đến nhau, người ta gọi đó là tâm linh tương thông và định mệnh.

.

..

Lần ? Đăng tải: 6/2/2022
Lần ? Sửa đổi: 2/1/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro