4: Đêm thanh trừng đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Tsunayoshi để một chân lên chiếc ô của mình, lười nhác nhìn rất nhiều ánh mắt ghen ghét chĩa vào mình, xin lỗi cậu không quan tâm.

...

"Ối cha, ngài xem không phải gia tộc chúng ta đã yếu đi rất nhiều khi không có ngài sao, thật sự vắng mặt ngài là một thiếu sót rất lớn đối với Megumi chúng ta." - Một yêu quái già đời cười to nom rất dễ chịu nhưng bốn cái tay quỷ dị của ông ta đang nắm rất chặt, như muốn tự nghiền nát bàn tay mình ra.

"Megumi chúng ta? Được, ta sẽ xem đó như là một lời khen, lí do của lần họp mặt này là sắp tới ta sẽ mở rộng lãnh địa, chinh phục các gia tộc khác, thu nạp họ để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy ta vừa trở về ít lâu nhưng ta sẽ dẫn đường cho các vị, chỉ cần tin tưởng một bán yêu như ta là được, ta sẽ không khiến các vị thất vọng, một lần thất vọng, ta tự trảm đầu ta một lần." - Tsunayoshi mở mắt, không còn nhắm nghiền nữa khiến màu mắt hổ phách của cậu rực sáng trong không gian tĩnh mịch, lời nói của Tsunayoshi thật sự rất kiêu ngạo, đến độ chọc các vị bô lão đến xanh mét mặt mày cũng không dám lên tiếng. Nana cũng theo đó cười, cây quạt giấy trên tay bà vẫn cứ bay những cây kim sắc nhọn viền đầu quạt.

"Thủ lĩnh tự tin thật đó, liệu ta có thể trở nên lớn mạnh theo sự chỉ dắt của ngài? Hay ngài sẽ tự trảm đầu đến mười nghìn lần?"

Tsunayoshi nheo mắt đầy nguy hiểm, cậu không cười nữa: "Vậy vị đây là cho rằng ta không đủ tư cách để dẫn các vị đến vinh quang chăng?"

"Ngài hiểu ý bọn ta rồi đấy, một đứa nhóc bán yêu mười bốn năm tuổi thì làm sao có thể dẫn dắt những yêu quái chính thống dày dặn như chúng ta đã nghìn tuổi đây?" - Đến lúc này khi đã có người khơi mào, hầu hết đều nóng lòng phản đối Tsunayoshi nên đều nhạo báng cậu.

"Vậy sao? Dùng mạng các ngươi để chứng minh nhé. Dù cho có là những đầu lão lớn tuổi hay theo tổ tiên ta đã lâu thì tuyệt đối ta sẽ không tha cho các ngươi, con đường sống duy nhất ta cũng sẽ chặn bằng sạch. Nếu như các ngươi chỉ không đặt niềm tin vào ta thì ta có thể tha thứ, nhưng riêng việc bán trắng trợn gia tộc tổ tiên ta xây dựng năm ngàn năm, khiến gia tộc đang trên bờ vực lung lay thì ta sẽ tuyệt đối không tha thứ. Tội đáng chết ở đây chẳng đơn thuần là phản bội, mà là ông cha ta coi các ngươi như gia đình, như anh em trong nhà nhưng chính các ngươi lại đi ngược với niềm tin của họ. Chết đi, đông đến đâu ta cũng diệt bằng sạch." - Tsunayoshi nói dứt thì nhanh rút kiếm trong chiếc ô ra, con ngươi hoàng kim sáng bóng, kiếm của Tsunayoshi rất dài, ánh kim loại phản lại ánh trăng rất đáng sợ. Bên cạnh cậu đã có sáu người đứng đầu và Nana sát cánh, tức là còn bảy vị còn lại làm phản.


Tsunayoshi không quan tâm thứ gì khác ngoài mạng của bọn chúng, dù cho máu có bắn lên bộ kimono trắng, vấy bẩn và nhuộm đỏ cánh hoa huệ trưng trong phòng, Tsunayoshi và thuộc hạ cũng không quan tâm, chỉ biết tội không trung thực với Megumi là đáng chết, nếu như nể chút ân tình bọn chúng đã từng đi theo tổ tiên chắc chắn Megumi sẽ không còn nở rộ. Mà cũng sẽ không có gia tộc nào diễu hành dưới đêm trăng huyền ảo và chính sự mềm yếu của Tsunayoshi sẽ phá sạch gia tộc lớn mạnh này. Thà trừ khử hết những bọn tội đồ còn hơn là để lại những ý nghĩ xấu xa ấy tiếp tục được tiêm nhiễm vào đầu những thế hệ kế tiếp. 


Sau cánh cửa gỗ tinh xảo là cuộc thảm sát kinh hoàng, bên phe Tsunayoshi tốn cũng kha khá sức lực nhưng may mắn là không có thương vong, cậu ôm vết đâm trong bụng thở hổn hển, dựa trên cánh cửa gỗ, mảnh vải trắng mượt mà từ kimono dính rất nhiều máu, tụ lại thành những đóa hoa đỏ sẫm, huyết đỏ nồng đậm đen kịt lại trông rất kinh khủng, tâm hồn của chúng thối rữa lắm rồi. Tsunayoshi nhìn Kie vẩy sạch máu trên kiếm, cậu ta dắt nó vào vỏ trên đai lưng, mở cửa phòng ở hành lang, dưới ánh trăng cậu ta tuyên bố cho toàn thể yêu quái đang run rẩy trốn trong khắp thành nghe: "Từ bây giờ, chính giây phút này, Megumi chỉ còn Yuki, Kie, Tomoki, Katane, Zoe và Zed đứng đầu mỗi nhánh, rút lại từ mười ba nhánh còn sáu nhánh."

Rạng sáng, các yêu quái bàng hoàng ồ lên, reo hò với giọng điệu run rẩy nhưng cũng không có ý kiến hay rục rịch gì về việc những cái đầu của những người đứng đầu được treo lơ lửng ngay trước cửa sảnh chính, đó là làm gương cho những kẻ phản bội, Tsunayoshi thực sự cho được cả gia tộc biết được thế nào là uy quyền và sức mạnh của người đứng đầu. Tomoki nhìn Tsunayoshi đang dưỡng thương, hắn ta hỏi: "Lí do gì để ngài quyết định làm vậy?"


Tsunayoshi thong thả uống trà, không cười mà cũng chẳng tức giận, coi như tôn trọng các đầu lão cũ ra đi thanh thản: "Thứ nhất, là để ta củng cố địa vị, cậu biết mà, nếu như ta không làm chủ được thân phận chính mình thì cả gia tộc cũng không biết vận mệnh trôi nơi đâu. Thứ hai, ta không muốn phá hủy gia tộc mà đời tổ tiên ngày trước vất vả gây dựng nên, không ai được phép phản bội Megumi và hủy hoại nó. Cuối cùng, ta cần loại trừ sớm nhất những mầm mống gây bệnh, chúng cũng sẽ tiêm nhiễm thứ tư tưởng chết tiệc sai sự thật về Megumi cho thế hệ kế tiếp cũng như toàn bộ giới yêu quái." 

"Thống lĩnh, chẳng lẽ lại là căn bệnh đó?" - Tomoki ngạc nhiên rồi nói, Tsunayoshi gật đầu: "Đã có dấu hiệu trở lại, phát hiện trên thân thể các bô lão, mà ta lại  chưa biết phương pháp chữa trị nên cũng chẳng thể thiết tha để lại. Sẽ nguy hiểm đến cả những người ngoài cuộc vô tội."

"Một mũi tên trúng bốn con nhạn, tội gì mà không bắn."

Tomoki gật đầu thay cho lời đồng ý, hắn ta nhanh chóng ẩn đi xem xét các lục địa khác.

Bên này Nana cũng vừa đẩy cửa vào phòng Tsunayoshi, bà cười: "Ôi cha, Iemitsu hỏi chúng ta đã đi đâu, ông ấy về thăm nhà mà chẳng thấy ai." 

Tsunayoshi gật gù, ra là ba về sao?

"Được, con cũng trở lại trường học, muốn đem theo bốn tổng trưởng theo con đi trinh phạt."

Tsunayoshi không lo lắng nhà chính cho lắm, hiện tại cậu vẫn chưa đắc tội với gia tộc nào khác. Để lại Zoe và Zed, thêm các yêu quái cũng có chút sức mạnh để lẩn trốn hoặc bảo vệ bản thân, có thể yên tâm tạm không trú ở đây.

...

Nana và Tsunayoshi nhanh chóng bắt xe về nhà, đem theo cả Kie, Tomoki, Katane và Yuki đi cùng. Iemitsu nghe tiếng mở cửa liền mừng rỡ chạy ra ngoài đón vợ và con trai, Tsunayoshi bị ôm như vậy liền ghét bỏ đẩy người đàn ông to lớn trước mắt ra. Cậu băn khoăn hỏi: "Ông là ai vậy? Biến thái à? Ban ngày ban mặt đi ôm thắm thiết phụ nữ đã có chồng và con của cô ấy còn đang ở đây, tránh ra đừng để tôi gọi trưởng khu phố đến đánh ông không ra dạng người!"


Kie tăng động nhảy nhảy: Thống lĩnh, phụ thân của người, phụ thân của người!

Iemitsu rớt tròng mắt, ôi con trai cưng của ba, chẳng lẽ con lại không nhận ra ba ư?

"Ba con đó, Iemitsu đó Tsuna - kun." - Nana mỉm cười ngây thơ, sau đó rúc vào lồng ngực của Iemitsu.

Tsuna: "À... " Hổng quen.

"Tại sao con "à" nghe nhẹ lòng quá vậy, con quên ba rồi sao?" - Iemitsu buồn phiền, ông biết rằng con mình mắc bệnh hay quên nhưng quá đáng lắm rồi đó!

"Vì ba con đã năm năm không về nhà, dĩ nhiên Tsuna - kun có chút lạ mắt nhỉ?" -  Nana công khai bênh vực con trai vui vẻ nói.

Tsunayoshi không có biểu cảm gì: "Nếu như mẹ không nhắc thì con cũng quên là mình có ba."

Iemitsu :...

Kie, Tomoki, Yuki, Kanate: Thấy cũng tội mà thôi cũng đáng.

Nana cười hihi thật lớn rồi bắt đầu ép người vào trong nhà, bây giờ Iemitsu mới nhận ra sự hiện diện của bốn "người" đứng đằng sau Tsunayoshi, ông nghiêm mặt nhìn họ.

...

29/4/2023
Cielo Dalziel Lilla


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro