3: Đêm trăng trong nhà chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Bách quỷ dạ hành, đêm nay hoa nở."

... ✢_...

Tsunayoshi để bản thân chìm trong suy nghĩ cho đến khi dòng kí ức mờ nhạt ẩn hiện trong đầu cậu, Tsunayoshi biết về việc cậu thuộc một đại gia tộc bí ẩn bậc nhất trong lịch sử có tên Megumi - Hoa Huệ Trắng. Cậu là người đứng đầu, là người dẫn dắt quân đoàn yêu quái của mình xưng vương trong thời gian ngắn, cậu đã quên đi mất về việc bản thân đã từng sử dụng một thanh Tanaka ẩn dưới chiếc ô trắng để chinh phục biết bao yêu quái ngông cuồng và ngạo mạn, ép chúng phục dưới trướng của Megumi. Tsunayoshi biết cậu còn có một sự ương ngạnh và kiêu ngạo không nhỏ khi đứng trên đỉnh cao của bóng đêm, bởi vì cậu mạnh, nên cậu có quyền kiêu, đó là đặc quyền của kẻ mạnh. Không biết vì lí do gì hoặc do chính quyết định của cậu mà Tsunayoshi đã rút khỏi chức danh Thống Lĩnh sau ba năm trời ngồi vững trên ngai vàng.

Sau khi căn nhà đã vắng đi mấy hình bóng, Tsunayoshi liền dứt khoát kéo áo Nana hỏi: "Mẹ à! Yuki, Katane, Kie và cả Tomoki có ở đây không vậy mẹ? Mặc dù con quên mất sự tồn tại của họ nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được hơi thở ám quanh nhà mình, một mùi hoa huệ rất đậm, mùi của tang thương và chết chóc."

Đôi mắt nâu ngọt của Tsunayoshi rất sáng, sáng một tia sắc ngọt, cậu vẫn giữ được nét ngây thơ và hiền dịu như ngày thường, nhưng có lẽ sự kiêu ngạo của con người Thống Lĩnh lại hiện rõ trên khuôn mặt ngẩng cao của cậu, đã là kẻ đứng trên vinh quang thì không bao giờ được phép cúi đầu khiêm nhường, Tsunayoshi quỳ trên tấm nệm mềm mại, cậu thoáng chốc lại đảo mắt quanh vườn một lần như muốn moi móc ra những thứ không sạch sẽ lẩn dưới đám cỏ xanh mượt mà, một chú chim đâu trên cành khẽ hót rồi lại thôi.

"Quả nhiên trực giác của con vẫn còn rất tốt, xem nào, có lẽ là trong đêm nay thôi thì con sẽ phải quay trở lại Megumi theo sự sắp đặt của ông ngoại. Đi xa bấy lâu nay là đã quá đủ rồi, con phải đạp tất cả những gì cản đường con để đạt được ước muốn, có được không?" - Nana che miệng mỉm cười bẽn lẽn, so với những chuyện mà Tsunayoshi trải qua và gắn bó với Vongola thì mối quan hệ giữa cậu và Megumi chẳng thua kém gì, thậm chí là còn thân thiết hơn bởi vì cậu đã sống trong một môi trường dày đặc yêu khí từ thuở còn thơ, giới yêu quái mới chính là thế giới thực sự Tsunayoshi thuộc về.

Tsunayoshi dĩ nhiên rất nhớ những người hầu cận cạnh bên mình, không biết vì sao những kí ức cậu có bỗng nhiên chìm vào quên lãng, một chút cũng không nhớ đến Megumi, có thể là do tác động của ông ngoại, cậu biết cậu đã gắn bó với thuộc hạ của mình qua biết bao sự kiện đẫm máu, để đứng đầu giới Yokai thì dĩ nhiên phải trải qua biết bao muôn vàn khó khăn rồi nhưng nếu như một ngày mình chợt quên tất cả rồi chợt nhớ lại tất cả không phải rất khó chịu sao, từng ấy năm vắng mặt cậu, Megumi thành cái dạng gì thì ai mà biết.

...

Màn đêm buông xuống trên những mái ngói, sương mù phủ ướt đẫm lá cây và dải cỏ dại xanh đậm, Tsunayoshi khép hờ mắt nhìn một đoàn yêu quái đủ loại dáng vẻ ẩn hiện dưới màn sương, như trải dài vô tận kéo hết con đường sâu thẳm thẳng tuột, Tsunayoshi đứng cạnh mẹ, cậu của đêm nay vô cùng đẹp, đẹp như một bức tượng tạc bằng cẩm thạch, đẹp vô thực, Tsunayoshi rất sạch sẽ, thân thể lờ mờ tỏa ra một làn sương mỏng đầy tang thương, không hiểu sao khi nhìn vào lại khiến người ta có chút ê ẩm da đầu. Tsunayoshi khoác một bộ kimono trắng đơn giản, có một chiếc khăn voan mỏng từ đỉnh đầu phủ xuống ngang lưng, tấm khăn phía trước chỉ che đi nửa phần tóc mái của cậu, một thân trắng bạch sạch sẽ càng tôn lên được màu tóc nâu đặc trưng và đôi đồng tử nâu ngọt sắc bén, Tsunyoshi ngẩng cao đầu, trên môi tô son đỏ mọng, vẫn vô cùng xinh đẹp giữa một sông dài yêu quái, bên tóc cài một cái trâm khắc hình hoa nở. Có chàng trai cao gầy nắm tay cậu kính cẩn đưa lên kiệu, màn sương ngày càng dày chìm xuống đường như làn nước mờ ảo quấn lấy chân người đi, sương mù che đi khuất cả nửa chiếc kiệu, hàng trăm yêu quái lớn nhỏ lặng lẽ rước chiếc kiệu đến cuối con đường rồi bước lên trời, ngang nhiên song song đi với vầng trăng sáng rực, Tsunayoshi nhìn mây thoảng bay qua mình không biết nên nói gì.

Khung cảnh âm u quái dị là vậy nhưng Tsunayoshi thấy hoài niệm vô cùng, ông ngoại cho phép cậu quay lại nơi này ắt hẳn cậu đã hoàn toàn thừa kế Megumi, từ bây giờ gia tộc có mệnh hệ gì một tay cậu cũng phải lo lắng và duy trì đến tận vạn kiếp đời sau. Nhìn chàng trai ngoan ngoãn quỳ dưới chân mình, Tsunayoshi không khỏi mỉm cười, vươn tay xoa đỉnh đầu của hắn một hai cái rồi nói: "Yuki, đã lâu không gặp cậu, nói xem có phải ta cảm thấy rất nhớ cậu hay không?"

"Thống lĩnh, ta rất mừng vì gặp lại ngài, ta muốn gặp ngài rất nhiều lần nhưng Nana-sama không cho ta làm vậy." - Người tên Yuki ảm đạm rúc đầu vào mảnh lụa mềm mại trên đùi Tsunayoshi, mái tóc màu trắng suôn mượt của hắn vừa vặn đặt trên bàn tay trắng hồng của cậu, khẽ dụi dụi đầu như một bạn nhỏ thiếu hơi mẹ, bắt đầu cụp mắt yên lặng như làm nũng, trông vừa ngoan, vừa thương lại vừa đẹp, trên người của hắn luôn có một khí lạnh lờ mờ tuôn ra ngoài, rất thoải mái, hắn làm nũng với một khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo đâm ra Tsunayoshi cũng phải bật cười vì cái sự đối nghịch này. Có thể Yuki nhìn lạnh nhạt thật nhưng thật ra hắn ta rất trẻ con, giống một chú cún nhỏ mong chủ nhân xoa đầu, Tsunayoshi che má: "Không phải thường xuyên thì thầm gọi ta sao? Cậu luôn làm cho ta lạnh, muốn làm trời đổ đông giữa hè mà còn tỏ vẻ nhớ thương đến thế ư."

Yuki cúi đầu không đáp lại nhưng vành tai của hắn ửng đỏ, ửng đỏ trên thân thể người bình thường thì không nói nhưng đây hắn ta lại là một yêu quái hệ băng, thể chất lúc nào cũng như tủ lạnh di động thì ửng đỏ thế quái nào? Nhiều khi Tsunayoshi cũng thắc mắc nhưng rồi lại thôi, cái tên Yuki cũng là từ sức mạnh của hắn mà ra, băng tuyết, hắn tranh thủ thời gian ít ỏi dụi thêm mấy lần vào đùi Tsunayoshi rồi nói: "Thất lễ, là ta không đúng, từ sau ta sẽ công khai đóng băng cả thành phố rồi gặp ngài có được không?"

Tsunayoshi: "?"

...

Cái mỏ hơi lạ nhưng phải công nhận Yuki rất đẹp, không phải kinh dị máu me như yêu quái trên màn ảnh, cũng không phải dị hợm không ra dạng người dạng thú gì cả, trái lại Yuki mang một vẻ đẹp thuần khiết vô hại, mềm mỏng như bông tuyết nhưng cũng lại lạnh giá đến thấu da thấu thịt, hắn ta diện kimono trắng toát, hoa văn dưới ống tay áo và vạt áo lại là những bông tuyết xanh cách điệu rất tinh tế. Hắn ta có mái tóc trắng dài đến ngang hông, lông mi trắng dài cong vút, môi phớt hồng nhẹ, con ngươi trắng dã đục ngầu không có thần sắc nhưng kết hợp lại vẫn là một mĩ nhân.

Những hầu cận bên cạnh Tsunayoshi đều được cậu xếp vào hàng ngũ mĩ nhân xinh đẹp nhất, hàng năm vẫn mở hội cho cả Megumi bầu chọn mĩ nữ đẹp nhất của năm, dĩ nhiên hội chỉ là phụ, mọi người đều ngay lập tức hận không thể bế Tsunayoshi tôn lên làm thần thánh, tôn cậu lên là người đẹp nhất dương gian và sứ quỷ, ngồi yên cũng ăn giải đặc biệt, không muốn ăn cũng ép buộc bị đút cho no.

Người thứ hai trong các hầu cận là Tomoki, hắn cũng là yêu quái nhưng đầu hắn ta lơ lửng trên thân người chứ không được gắn liền với phần thân thể, tuy vậy với mái tóc dài màu tím sẫm lại che đi được phần nào cái đầu không trọng lực, kết hợp với ngoại hình cao ráo, không quá đô con nhưng vẫn có da thịt của hắn lại vô cùng lãng tử và bí ẩn, khoác trên mình bộ đồ giống như của những sát thủ ninja thời phong kiến xưa.

"Anh ở đây sao Tomoki, chẳng lẽ Kie và cả Katane cũng trú ẩn trong kiệu của ta nữa hả?" - Vừa dứt lời, Tsunayoshi nhìn thấy từ một bóng đen biến thành bốn, công khi ngay trước mặt cậu, Katane đáp: "Chúng ta ngay từ đầu đã ở đây rồi, ngài còn không nhận ra?"

"Hm... Xem ra là trực giác của ta đã kém hơn rồi đi, hay do các cậu đã tu luyện quá nhiều?" - Tsunayoshi không nhịn được mà châm chọc, yêu khí của các cậu ấy cũng không hề dễ nhận ra nữa rồi, dù cho lúc trước Tsunayoshi rất nhạy bén nhưng sau ba năm thoái vị cậu xuống trình trầm trọng, có khi mấy người kia đã out trình cậu từ lâu cũng lên, thích làm phản là cậu bay đời, Tsunayoshi hờ hờ cười rồi thôi.

"Katane chỉ nói dối thôi, Tsuna Tsuna! Kie và mấy tên này khi được Tsuna gọi mới đến đây được ó." - Kie năng động không bịt được miệng liền khai sạch sẽ, không có ý giấu diếm cái gì, ai rồi cũng phải thở dài với độ ngây ngô của tên yêu quái nghìn tuổi này, là dễ tính trẻ con chứ so về độ sắc bén thì hầu như không ai qua được cậu ta.

Tsunayoshi dời tay qua xoa đầu Kie, để cậu dựa lên đùi còn lại của mình, cậu thở dài: "Ta rất nhớ các cậu mà."

"Ta cũng nhớ ngài."

...

Tsunayoshi được đưa trở về nhà chính, sự lạnh lẽo và có hương thơm của hoa Huệ trắng được tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ ngay khi cậu vừa đặt chân trái bước qua cánh cửa gỗ, lâu lắm rồi Tsunayoshi không được trải nghiệm cảm giác này, có hơi rạo rực trong lòng. Đôi guốc gỗ lộc cộc khẽ vang, cậu từ từ bước bước đầu tiên qua cổng, hàng ngàn bông hoa Huệ đột nhiên đua nhau nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt suốt cả chặng đường. Ánh sáng của trăng sáng hơn bao giờ hết, rọi thẳng xuống con đường Tsunayoshi đi, in bóng những chiếc lá từ trên cao xuống mặt đất, gió thổi hoa bay khiến khung cảnh lúc này đẹp hơn bao giờ hết, rất nhiều yêu quái lớn nhỏ hoan nghênh thủ lĩnh trở lại, nháo nhào thành một tường phía trước nhà chính, nhiều đứa xúc động đến rơi nước mắt, chảy từ những tròng không con ngươi. Nhiều đứa vui đến cười quên cả nhìn đường.

Tsunayoshi mỉm cười nhẹ nhàng dưới lớp voan trắng trùm đầu, Yuki nắm tay cậu, nâng niu bước trên con đường dải đá cuội, tiến vào trong nhà chính.

"Thủ Lĩnh đã đến, hoan nghênh hai người, Megumi Sawada Tsunayoshi đại nhân và Megum Nana Sawada." - Hai vị Tengu kính cẩn mở cửa, Tsunayoshi tiến vào trước sau đó yên vị trên chiếc nệm ở đầu sảnh, Nana cũng bước vào, bà chọn chỗ bên trái con trai mà ngồi xuống, liên tiếp bên cạnh Nana và phía bên kia của Tsunayoshi là những yêu quái đứng đầu mỗi nhánh, chỉ có từng ấy mới dược vào họp chung một  phòng. Tsunayoshi mở voan trắng, cười mỉm: "Chào các vị, đã lâu không gặp."

Người đứng đầu không chỉ có Yuki, Tomoki, Kie, Katane mà còn có thêm mười ba vị khác quản lí mỗi tổ đội yêu quái, đa phần là những thập lão già nua đều theo Megumi từ ngàn đời trướcm Mà những thành phần như vậy thì ý định làm phản sao lại không có?

"Thống lĩnh, mừng ngài trở về, ngài nói xem đi ba năm như vậy thì ngài có còn vẫn khỏe chứ?" - Nói rồi ông ta mỉm cười, nét mặt xấu xí xô vào nhau cùng với câu nói ẩn ý khiến Kie rục rịch chân tay, từ lâu cậu ta đã không ưa đám người này rồi, rõ ràng lòng dạ độc ác mưu toán, dù ngoài miệng đã lập lời thề chỉ đi theo Megumi nhưng sớm cấu kết với các yêu tộc khác nhằm lật đổ chính nơi đã thu nhận mình ngàn năm qua. Nhưng vì có Katane ngăn cản nên hành động và cái chậc lưỡi của Kie mới không xảy ra nội chiến, bằng không cũng rất khó cho hai phía


"Bình tĩnh nào Kie, xem kìa vị ấy cũng chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Ta đây vẫn rất ổn, đối với yêu quái thuần như các vị thì ba năm đây có là gì? Ta là bán yêu nhưng cũng không yếu ớt đến nỗi đi vài năm lẻ là đã cấu kết với kẻ khác, kéo dài mạng sống rác rưởi của bản thân. Các vị cũng nói xem, ta nói có đúng hay không?" - Tsunayoshi ôn hòa mỉm cười, chiếc quạt giấy trong tay cậu phe phẩy như trêu ngươi các vị bô lão, mắt cong lên trông rất đánh giá, Tsunayoshi để một chân lên chiếc ô của mình, lười nhác nhìn rất nhiều ánh mắt ghen ghét chĩa vào mình, xin lỗi cậu không quan tâm.

...

29/4/2023
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro