Chương 5: Chuyến dạo chơi vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng... Reng...

Tiếng chuông inh ỏi vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Vươn vai đón chào một buổi sáng tốt lành, nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cần thiết, Tsuna bước ra khỏi phòng. Hôm nay cậu rũ bỏ những bộ tây trang thường ngày, thay vào đó là chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần Jeans đen cá tính, đúng tiêu chuẩn mỹ nam học đường trong mộng các thiếu nữ. Bất cứ ai nhìn chàng trai trẻ tuổi này đều không thể ngờ rằng cậu lại là một Mafia.

Lẻn ra khỏi Varia, chẳng mấy chốc cậu đã điểm hẹn. Đây cũng là Adelina yêu cầu bởi cô không muốn bất cứ ai chen ngang vào cuộc trừng (hẹn) phạt (hò) hôm nay. Đứng thêm mười phút, cuối cùng cậu cũng chờ được cô tiểu thư đỏng đảnh. Adelina trông thật xinh đẹp với mẫu váy hai dây đỏ rực đầy quyến rũ.

Vô cùng tự nhiên dạo phố, Tsunayoshi và Adelina không chú ý đến việc mình nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trai trẻ trung không mất đi vẻ nam tính, nữ xinh đẹp 3 vòng đủ chuẩn, thật đúng một cặp nam thanh nữ tú.

Nhìn vóc dáng ma quỷ kia, đám đàn ông chảy nước miếng hận mình không thể là bạn trai của nàng.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng chăm sóc kia, các cô gái cắn khăn khóc ròng sao mình không có bạn trai tốt như vậy.

Nhìn bề ngoài thì rất giống bạn trai ấm áp đang dỗ dành bạn gái khó chiều của mình, nhưng thực chất cuộc đối thoại thì lại thế này.

"Tsuna, khi nào mới có nhiệm vụ vậy? Bổn tiểu thư chán lắm rồiiiii."

"Ai bảo ở nhiệm vụ trước chỉ kêu điều tra, cậu lại phá cả nhà người ta. Thầy sợ quá mới không cho cậu nhận nhiệm vụ."

"Hứ, cái đám kiến hôi đó lại dám tính kế Varia, giờ không diệt chẳng lẽ để ăn Tết à! Giờ bổn tiểu thư thấy hơi hối hận rồi, đáng lẽ phải lăng trì, móc mắt, chặt hết tay chân bọn chúng! Đúng ra phải mang thêm mấy khẩu Bazooka bắn nát hết mọi căn cứ của chúng. Chỉ cho Boss với mấy tên trưởng lão chục phát súng và phá một nửa nhà ở của chúng, quá hời cho bọn đấy rồi."

"Bớt giận bớt giận, hôm nay đi chơi, đừng để mấy chuyện này làm mất vui. Cứ nhăn mày thế là không đẹp nữa đâu."

"Bổn tiểu thư có thế nào thì mãi mãi là xinh đẹp nhất. Đi, bổn tiểu thư muốn mua đồ, đi ăn kem nữa."

"Vậy chúng ta đi xem quần áo trước?"

Ờ thì đúng là dỗ dành, chỉ là hơi có chút không giống trong tưởng tượng...?

Thế là cả ngày hôm ấy Adelina chỉ có mua, mua và mua, đến buổi trưa mới tạm hoãn đi ăn lấy sức cho chiều chinh chiến tiếp. Tsunayoshi thì theo sau, khệ nệ xách một đống túi to túi nhỏ. Tsuna vô cùng nghi hoặc, rõ ràng cậu chăm tập luyện thể lực như thế, có lần đi nhiệm vụ 3 ngày 3 đêm không thấy mệt, vậy mà giờ lại đuối sức trong khi Adelina vẫn đang tung tăng nhảy nhót. Phụ nữ quả thật đáng sợ và khó hiểu mà.

Nhìn Adelina điên cuồng thử đồ, Tsuna bật cười. Tràn đầy sức sống thế này cũng tốt, còn hơn cái bộ dạng âm u câm lặng 3 năm trước.

"Tsuna, hai cái váy này cái nào đẹp hơn?" Lời nói của Adelina vang lên, kéo Tsuna ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu mặc thế nào cũng đẹp, nhưng cái bên trái tôn dáng cậu hơn."

Nhờ ơn Adelina mà đường đường là một nam nhi cậu lại hiểu rõ mặc kiểu dáng nào là đẹp, loại mỹ phẩm nào dùng tốt, nên trang điểm như thế nào. Nhớ ban đầu gu thẩm mỹ của cậu siêu tệ hại, khi bị hỏi chỉ có thể nói hàm hồ "Cả hai cái đều đẹp." Lúc đó Adelina tức điên lên ném cho cậu một chồng tạp chí thời trang và mỹ phẩm bắt cậu học thuộc, lại còn... Cậu rùng mình, hắc lịch sử cả đời không xóa được a.

"Tsuna, đôi giày này ta nên chọn màu gì?"

"Màu đen đẹp nhất."

"Tsuna, túi xách Gucci mới ra kiểu mới, Hermes phiên bản giới hạn toàn cầu hay mẫu của Chanel màu ta chưa có?"

"Khó chọn nhỉ... Hermes với Gucci đi."

"Tsuna, nước hoa này thơm không?"

"Cái này hương hoa nhài dịu nhẹ, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng không hợp với cậu. Cậu thường chọn những loại tạo ấn tượng mạnh mẽ, sao lần này không thử loại nước hoa theo thời gian? Cậu có thể thử lọ Dior J'adore ."

Rất hiển nhiên khi ngoài nhiệm vụ vác đồ, Tsuna giờ kiêm thêm chức cố vấn làm đẹp.

"Tsuna.... Ơ đi đâu rồi?"

Đang định khoe chiếc dây chuyền, Adelina không thấy bóng dáng của Tsunayoshi đâu. Cô tức giận dáo dác nhìn xung quanh, trốn đi đâu rồi không biết. Vì mải tìm kiếm mà Adelina không phát hiện bóng người nào đó đang tới gần.

"Oái!" Một thứ gì đó lạnh lẽo dán vào má làm cô giật mình. Quay đầu lại là Tsuna đang tươi cười, tay cầm cốc trà sữa.

"Cho cậu này. Đi từ nãy đến giờ chắc cũng khát rồi đúng không?"

"Hứ, bổn tiểu thư thèm mà uống."

"Ai nha thật không uống sao. Tớ còn đặc biệt mua size XL full topping. Xem ra cốc trà sữa này vô duyên với cậu rồi."

"... Bổn cô nương chỉ là tiếc tiền thôi nhá không thì đã vứt lâu rồi. Đưa đây nhanh không đá tan hết bây giờ."

Adelina nhanh chóng cướp lấy cốc trà sữa như sợ ai đó uống mất, mặc cho Tsuna đang nín cười đến suýt nữa bị thương. Adelina trợn mắt nói.

"Cười cái gì mà cười, có đi nhanh lên không thì bảo. Bổn tiểu thư tính rồi, còn phải sương sương 20 cửa hàng nữa." Vừa dứt lời, Adelina đã kéo tay Tsuna đi.

Cả hai đi dạo phố đến tận chiều tà mới về. Ngắm nhìn mặt trời đang dần buông xuống, niềm thỏa mãn của Adelina cũng tăng cao. Tsuna nhìn thấy cô vui vẻ cũng thở phào, mấy ngày tới chắc được yên thân rồi đây. Vừa nãy cậu có thấy một hiệu sách trông khá cổ, chắc sẽ có nhiều cuốn cậu chưa được đọc đây. Gần đây cũng khá rảnh, cũng là lúc nên bổ sung sách cho thư viện của mình rồi, Tsuna thầm nghĩ.

"Đúng rồi, bây giờ bổn tiểu thư muốn đi chơi biển. Chúng ta đến bờ biển Amalfi."

Một lần nữa, kế hoạch của Tsunayoshi bị phá vỡ bởi sự tùy hứng của tiểu thư Adelina.

"Adelina, giờ đã muộn rồi. Muốn đi còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Hay để hôm khác đi." Tsuna cố gắng thuyết phục.

Nhưng Adelina mà nghe lời sẽ còn là Adelina sao. "Bổn tiểu thư không biết. Đồ đến đấy có thể mua, chúng ta không thiếu tiền. Chưa hết ngày thì ngươi đừng hòng trốn phạt."

Biết rằng mình mãi mãi không thể cãi lại Adelina, Tsunayoshi cũng nhận mệnh đi thuê xe chở cô nàng đi chơi. Mất thêm hai ngày vui chơi ở thị trấn, Adelina vô cùng thỏa mãn. Vì thế giới của riêng hai người, cô còn đặc biệt tắt máy và trộm lấy điện thoại của Tsuna để không ai quấy rầy.

Cả hai đã vô cùng vui vẻ ra về mà không biết thứ gì đang chờ đợi họ.

Sóng gió bắt đầu nổi lên, vận mệnh cũng bắt đầu đi một bước mới.


(*)  Nước hoa Dior J'adore:

Sang trọng, quyến rũ, quý phái chính là những mỹ từ dành riêng để miêu tả nét đẹp của Dior J'adore. Thiết kế được lấy cảm hứng từ di vật bình cổ của người Ai Cập. Với những đường cong tinh tế, mượt mà, quyến rũ biểu trưng cho tính nữ, Nước hoa nữ Dior J'adore mang lại cái nhìn sắc sảo mà chỉ có phái yếu mới có. Và rồi những nét chạm trổ tinh vi đã trói buộc phái đẹp lâm vào "mê hồn trận", tình nguyện đời đời kiếp kiếp mắc kẹt. Viên pha lê tròn được đính khéo léo trên đỉnh đầu đã thổ lộ lên tiếng lòng của phái nữ: Kim cương muôn đời là bạn thân của phái đẹp.

Bàn về hương nước hoa nữ quyến rũ Dior J'adore thuộc nhóm mùi hương trái cây thanh mát. Sự hòa trộn giữa những múi cam bergamot mọng nước cùng hương đào lê đầy ngát thơm. Tầng hương trung tâm được cài nhẹ những cụm hương hỗn hợp như mộc lan, hoa huệ, lan Nam Phi. Chuỗi hương thơm tưởng chừng như kéo dài bất tận được khóa lại bằng sự ngọt ngào của xạ hương, vani và chút quyến rũ bất cần từ bộ đôi mâm xôi tuyết tùng. Dior J'adore chắc chắn là một mùi nước hoa nữ quyến rũ nhất, một món quà trời ban khi nó hội tụ đủ những nét tính cách của phái đẹp: nhã nhặn trong đời thường nhưng đầy táo bạo khi bắt đầu cuộc yêu. Đây được xem là một trong những loại nước hoa nữ được ưa chuộng nhất, mùi nước hoa nữ được đàn ông thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro